Chap 92


Lúc Ngu Diễm biết Ngu Thư Hân mang thai, biểu tình thực vi diệu.

Cô lôi kéo Ngu Thư Hân nhỏ giọng hỏi: "Em còn chưa kết hôn đã mang thai, ý Vương Hạc Đệ như thế nào?"

Ngu Thư Hân sửng sốt: "Rất vui vẻ!"

Ngu Diễm u buồn nói: "Vui vẻ là khẳng định. Nhưng mà có con trước khi kết hôn, bọn họ có..."

Ngu Diễm nói tới đây liền do dự, Ngu Thư Hân hỏi cô: "Làm sao vậy ạ?"

Ngu Diễm trộm xem bên ngoài liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục nói: "Đến lúc đó thì sính lễ tính như thế nào?"

"Dạ?" Ngu Thư Hân sửng sốt: "Tiền sính lễ á?" Từ sau khi có tiền Ngu Thư Hân chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

"Cái này làm sao ạ?" Ngu Thư Hân hỏi: "Sính lễ nhiều hay ít á?"

Ngu Diễm trộm ngó xung quanh, sau đó mới nhỏ giọng nói: "Hiện tại chỉ có thể lấy 20 vạn thôi. Trong tình huống bình thường đều là 30 vạn đấy!"

"Như vậy..." Ngu Thư Hân kịp thời nuốt xuống lời định nói, tự mình lẩm bẩm: "Đây không phải là quá khinh thường Vương tổng sao?"

"Cái gì?" Ngu Diễm hỏi.

Ngu Thư Hân xua xua tay nói: "Không có gì, không có gì, đến lúc đó em nói với Vương tổng muốn 30 vạn là được!"

Ngu Diễm lại do dự: "Có phải quá nhiều hay không? Hơn nữa hắn là người kinh đô, 30 vạn là "giá thị trường" chỗ chúng ta, hắn có thể tiếp thu sao? Ai da, chúng ta cũng không phải muốn hắn chút sính lễ này, dù sao thì chính em cũng có nhiều tiền! Nhưng mà đã có con rồi, việc kết hôn cũng phải lên kế hoạch."

Ngu Diễm vẻ mặt khó xử: "Mà thôi, không cần nữa, lỡ em gả qua đó bị người khinh thường thì sao? Em có thai trước, nếu còn mở miệng nói liệu có thể bị bọn họ uy hiếp, sau đó em biến thành mẹ đơn thân không?"

Ngu Thư Hân khiếp sợ nhìn chị mình, vấn đề này vô cùng thiết thực. Cô nói: "Chị không cần lo lắng, kết hôn hay không kết hôn còn phải xem tâm tình của em!" Dám không cho cô liền thu thập hành lý lập tức trở lại.

Ngu Thư Hân hoàn toàn không nghĩ tới, Vương Hạc Đệ sẽ vì 30 vạn nhỏ nhoi mà gây gổ với cô sao?

Ngu Thư Hân giận dữ nói với Ngu Diễm: "Chị yên tâm, hiện tại em có tiền, em có thể tự mình nuôi con."

Vương Hạc Đệ đi ngang qua cửa: "..." Cái gì cũng chưa nói, vừa tiến vào liền nghe thấy mấy lời này của Ngu Thư Hân, Vương Hạc Đệ cảm giác toàn bộ thế giới đều không tốt.

"Hai người đang nói cái gì đấy?" Vương Hạc Đệ nhanh chóng xen vào. Nếu để chị em nhà này tiếp tục nói thì không biết sóng não của Ngu Thư Hân sẽ chạy tới kênh quái quỷ nào.

Ngu Diễm nghe thấy giọng Vương Hạc Đệ đột nhiên hoảng sợ đảo mắt vòng quanh, rõ ràng là dáng vẻ chột dạ.

Nhìn phản ứng của Ngu Diễm, chuông cảnh báo trong lòng Vương Hạc Đệ rung lên. Thật sự liên quan tới hắn à? Hai ngày nay mình đã có lỗi gì sao?

Ừm, mình khách khí với Ngu Diễm, với Ngu Thư Hân cũng rất chiếu cố mà!

Không hút thuốc không uống rượu, không tới bar chơi, quả thực chính là bạn trai ba tốt kiêm em rể ba tốt!

"Không... Không có gì!" Ngu Thư Hân cũng chột dạ nói.

Vương Hạc Đệ không thích đem những việc này đặt ở trong lòng, sau này lỡ như ngày nào đó Ngu Thư Hân lại chạy, hắn con mẹ nó còn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Cho nên, buổi tối Vương Hạc Đệ kéo Ngu Thư Hân ngồi xuống thăm dò xem giữa trưa hai chị em trốn trong phòng nói chuyện gì?

Sự thật chứng minh, dù Ngu Thư Hân có tâm cơ thế nào cũng không phải đối thủ của Vương Hạc Đệ.

Thân là tổng tài chống đỡ được cả hợp đồng vài tỷ, hắn chỉ cần lấy một phần vạn ngăng lực cũng đủ để đối phó Ngu Thư Hân.

Chờ biết được toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người, hắn vẻ mặt mờ mịt: "Vừa rồi em nói cái gì?"

Ngu Thư Hân lôi kéo vỏ chăn, lợn chết không sợ nước sôi nói: "Cũng không có gì cả! Chị em lo lắng nhà anh bởi vì em mang thai mà không muốn đưa sính lễ."

Vương Hạc Đệ: "..."

Ngu Thư Hân bất mãn nói: "Này cũng không thể trách chị ấy nghĩ nhiều! Dù sao thì quả thật có loại người này mà, bởi vì nhà gái mang thai nên kết hôn. Người nhà gái đồng ý rồi lại nơi nơi nói đứa con dâu này không cần tiền cũng có."

Vương Hạc Đệ: "..." Xin lỗi, tôi không hiểu thế giới của mấy người.

Vương Hạc Đệ sẽ không đi tìm hiểu mấy cái việc nhỏ nhặt nhạt nhẽo này, hắn càng muốn biết bọn họ muốn sính lễ như thế nào, cho nên hỏi: "Chị em muốn bao nhiêu?"

Sự chuẩn bị của Vương Hạc Đệ bị hình ảnh Ngu Thư Hân che miệng cười to đánh nát không còn một mảnh. Ngu Thư Hân che miệng cười ha hả rồi tới gần Vương Hạc Đệ nhỏ giọng nói: "Chị em muốn chừng này."

Nhìn Ngu Thư Hân giơ ba cái ngón tay, Vương Hạc Đệ trong lòng nghĩ: 300 vạn? 3000 vạn?

Ngu Thư Hân nhỏ giọng nói: "30 vạn!"

Vương Hạc Đệ: "..." Hai người mẹ nó vì 30 vạn mà muốn đạp tôi ra chỗ khác? Tôi còn có thể thêm 10 lần mà không chớp mắt đấy.

"Ha ha ha ha ha ha..." Ngu Thư Hân ngã ngửa ra giường cười to, chớp chớp mị nhãn nhìn Vương Hạc Đệ: "Thế nào? Có phải nhiều lắm không? Bằng một tháng rưỡi tiền lương của em đấy."

Vương Hạc Đệ lập tức hiểu được mình bị Ngu Thư Hân chơi, bất đắc dĩ ôm Ngu Thư Hân chọc choc cô, thở dài nói: "Em biết rõ tôi..."

"Tổng tài đại nhân, anh cho rằng ai cũng sẽ giống anh sao? 30 vạn là rất nhiều có được không?" Kỳ thật, cho dù là thông lệ ở nơi này thì nếu nhà trai không có tiền, nhà gái cũng chỉ muốn 10 vạn. Nhưng mà Vương Hạc Đệ rõ ràng điều kiện không tồi, nếu quá ít người khác sẽ nói rằng nhà trai không coi trọng nhà gái.

Vương Hạc Đệ lại cười: "Nói như vậy chỉ cần tôi lấy ra 30 vạn thì chúng ta liền đi kết hôn?"

Ngu Thư Hân lạnh mặt: "Hai việc này không liên quan đến nhau! Kết hôn là việc của hai nhà, em phải nhìn xem ở nhà anh em có thể sống tốt hay không đã."

Vương Hạc Đệ: "..." Sao kêu nói rõ vụ sính lễ là kết hôn luôn?

Vương Hạc Đệ đối với Ngu Thư Hân quả thật không có cách nào, hắn cũng không muốn cưỡng ép cô. Nếu cô nhất định muốn ở đây, Vương Hạc Đệ nghĩ hắn sẽ chuyển tổng bộ của Vương thị tới nơi này.

Dường như ông trời cảm nhận được sự thành tâm của Vương Hạc Đệ, ba Ngu mẹ Ngu như thiên sứ từ trên trời giáng xuống, tới... bức hôn.

Ngu Diễm bị tin tức Ngu Thư Hân mang thai doạ sợ, ngay tối đó liền gọi điện cho ba mẹ. Ngày hôm sau, ba mẹ Ngu liền đuổi tới.

Ngu Thư Hân mặc áo ngủ, vẻ mặt ngốc lăng nhìn bọn họ.

"Hai người tới sớm như vậy... Làm gì?"

Mẹ Ngu lo lắng nhìn chằm chằm bụng cô: "Mẹ nghe chị con nói, con có?"

Ngu Thư Hân sửng sốt, ấp úng đáp: "A!"

Mẹ Ngu vẻ mặt sầu khổ: "Sao con có thể không hiểu chuyện như vậy? Còn chưa kết hôn đâu!"

Ngu Thư Hân xoa xoa mặt nói: "Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn thôi."

Ba Ngu cũng lo lắng: "Hân Hân à, việc này Vương Hạc Đệ có thái độ thế nào?"

Ngu Thư Hân ôm chút tâm tư nho nhỏ đáp: "Nếu không thì ba nói chuyện với anh ấy đi?" Về kinh đô? Đúng vậy, nhất định phải đi. Con của cô là huyết mạch của Vương gia, đương nhiên phải đi về. Trừ phi... Vương Hạc Đệ không nhận. Nếu như vậy, Ngu Thư Hân có thể lấy tốc độ hỏa tiễn mà né tránh.

Cho nên Vương Hạc Đệ thành tâm hay không, để ba Ngu phụ nhìn xem, cũng tốt.

Lúc Vương Hạc Đệ bị gọi tới nói chuyện là mang loại tâm tình mênh mông vô định mà tới!

Muốn nói chuyện tức là có tiến triển! Vương Hạc Đệ chuẩn bị tốt 120% để nghênh đón các loại vấn đề của ba Ngu.

Kết quả người ta chỉ hỏi một câu: "Con muốn cùng Hân Hân kết hôn sao?"

Vương Hạc Đệ gật đầu: "Đó là đương nhiên ạ!"

Ba Ngu thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."

Nhìn ba Ngu không nói gì nữa, Vương Hạc Đệ tự hỏi: "Còn có yêu cầu nào khác không ạ?"

Ba Ngu cười nói: "Còn lại là việc của mấy người lớn chúng ta. Ta muốn gặp ba mẹ con, lũ trẻ con mấy đứa không cần phải xen vào."

No! Vương Hạc Đệ thật sự muốn kêu thành tiếng, trẻ con là cái quỷ gì?

Con đường đường là người đàn ông ba mươi đạt chuẩn ba tốt đấy, không có gì là Vương tổng con không thể giải quyết.

"Bác trai, việc của con và Hân Hân con có thể tự làm chủ."

Ba Ngu lắc đầu: "Con không hiểu. Hân Hân gả qua đó không chỉ là gả cho con mà còn sống ở nhà con, cùng gia đình con."

Vương Hạc Đệ nói tiếp: "Con và Hân Hân sẽ ở riêng, không ở cùng ba mẹ con!" Nhà bọn họ không có yêu cầu này, dù sao thì ba mẹ hắn đều sống theo kiểu Phật hệ.

Ba Ngu thiếu chút nữa nước mắt đầm đìa, nhưng thực tế cũng không khác lắm: "Nhà của chúng ta chỉ có Hân Hân là gả đi xa, ta muốn nhìn mặt ông bà thông gia. Gả xa như vậy không biết nó có quen hay không, đây cũng là chút tâm nguyện của người làm cha làm mẹ này. Nếu Hân Hân có thể tốt, chúng ta liền thỏa mãn. Nhưng ở xa như vậy, có cái đau đầu nhức óc, muốn tìm người tâm sự hay rủi như cùng con cãi nhau nó cũng chỉ có thể một thân một mình tránh ở bên ngoài. Quá xa, quá xa... Không trở về nhà mẹ được!"

Vương Hạc Đệ yên lặng nghe xong rồi nói: "Con sẽ làm tốt nhất có thể."

Ba Ngu gật đầu cười trong nước mắt, Vương Hạc Đệ tiếp tục nói: "Để con mời ba mẹ con tới đây!"

Ba Ngu vừa lòng, mẹ Ngu vui vẻ. Trông thấy thông gia, có thái độ gì bọn họ có thể vừa nhìn liền hiểu ngay. Gả xa là tránh không khỏi, may mà Ngu Tuấn cũng ở kinh đô, về sau để cho Ngu Tuấn sống tại đó luôn, như vậy... chính là nhà mẹ đẻ của Ngu Thư Hân.

Tối, Vương Hạc Đệ gọi điện mẹ, mẹ Vương rất có cá tính, khí phách cúp điện thoại.

Tiểu tử thối! Bà gọi cho nó bao nhiêu cuộc nó đều không nhận, giờ lại muốn tìm bà? Chờ đó đi!

Vương Hạc Đệ mặt không biểu tình gọi điện cho ba mình. Ba Vương nhận điện thoại ngay cả một từ "alo" cũng không nói, yên lặng chờ đối phương nói chuyện.

Vương Hạc Đệ hiển nhiên đã thành quen, vừa kết nối liền mở miệng nói: "Ba! Con muốn kết hôn."

Một tin tức khủng bố như vậy cái, đổi thành ba nhà người ta thì nhất định đã lớn tiếng mắng hoặc là vui vẻ khen ngọi.

Ba Vương là phản ứng gì?

Vương Hạc Đệ thấy đầu bên kia vânc tiếp tục im lặng, cho dù hai người so ra là ba tám lạng con nửa cân, cũng không khỏi hỏi: "Ba còn nghe không?"

"Ừ."

"Vậy ba nói gì đi!"

"..." Ba Vương tiếp tục yên lặng.

"Con cúp đây." Vương Hạc Đệ nói.

"Đừng!" Ba Vương ngăn cản, sau đó nói: "Ta chỉ là tự hỏi... Ừm... Nói như thế nào thì tốt."

"Ba muốn nói cái gì? Chỉ cần biểu hiện thái độ là được." Vương Hạc Đệ đáp.

Ba Vương liền nói: "Ta là một người ba theo chủ nghĩa hiện đại!"

Vương Hạc Đệ: "..." Vậy nên?

Ba Vương tiếp tục nói: "Con không cần phụng tử thành hôn."

Vương Hạc Đệ cả giận: "Phụng tử thành hôn cái quỷ gì, con đây là phụ bằng tử quý, nhờ con mình mà thượng vị!" Khoan, hắn đang nói cái gì thế này? Vương Hạc Đệ vì chỉ số thông minh của bản thân mà suýt hộc máu, rõ ràng là bị Ngu Thư Hân lây bệnh rồi.

Ngu Thư Hân quả thực hại người rất nặng, Vương Hạc Đệ cảm giác mình trúng độc quá sâu.

Ba Vương: "..." Trực tiếp cúp điện thoại.

Vương Hạc Đệ nhìn điện thoại bị cắt đứt, đang do dự tự hỏi có nên gọi lại giải thích hay không thì ba Vương đã gọi tới.

Vương Hạc Đệ trong lòng thầm nghĩ, dù sao cũng là ba ruột sinh ra mình!

Hắn nhận điện, ba Vương liền nói: "Ta bảo này, vừa rồi có người giả mạo con gọi điện thoại cho ta!"

Vương Hạc Đệ: "..." Ba ruột là thật, nhưng có phải con ruột không thì không nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top