Chap 90
Một lúc lâu sau, Ngu Thư Hân mới phản ứng lại: "Vừa nãy anh nói tôi làm sao ý nhỉ?"
Lữ Khải cười nói: "Mang thai, hơn một tháng."
Ngu Thư Hân sửng sốt: "Cái này cũng có thể xem ra sao?" Thần y!
Lúc này Ngu Thư Hân còn không biết, Lữ Khải là Trung y thế gia, hắn kế thừa gia nghiệp, ở trong giới tuy còn trẻ tuổi nhưng cũng có một vị trí nhỏ.
Lữ Khải cười gật đầu, Ngu Thư Hân lúc này mới hoàn hồn hỏi: "Không phải, trọng điểm là tôi có? Của ai?"
Hàn Văn Hiên "..." Chết rồi, hình như mình đã biết việc không nên biết.
Lữ Khải: "..." Cô hỏi như vậy rất khủng bố đó cô có biết không?
Khổng Diệc Nhân: "..." Lão Vương à, một mảnh xanh xanh nha!
Vương Hạc Đệ đến ý muốn bóp chết Ngu Thư Hân cũng có, gầm nhẹ: "Vô nghĩa."
Ngu Thư Hân kịp thời phản ứng được nói như thế dễ gây hiểu lầm liền giải thích: "Chính là, chúng tôi đều làm biện pháp an toàn mà!"
Lữ Khải hơi hơi mỉm cười: "Chị dâu, không có cái áo mưa nào viết trăm phần trăm tránh thai."
Ngu Thư Hân sửng sốt, nói: "Vậy sao?" Cô đâu có hiểu mấy cái này, từ trước đến nay đều là Vương Hạc Đệ tự mua, tự dùng, tự ném.
Ngu Thư Hân xấu hổ với mấy loại đồ vật này nên mới không đi xem đâu!
Nghĩ nghĩ, Ngu Thư Hân khinh bỉ nhìn Vương Hạc Đệ: "Không phải anh mua hàng rẻ tiền đấy chứ?"
Cho dù không phải trăm phần trăm thì cũng phải có cái hiệu suất cao hiệu suất thấp chứ? Liệu có phải Vương Hạc Đệ mua đồ giảm giá không?
Vương Hạc Đệ từ lúc đầu nghe Lữ Khải nói Ngu Thư Hân mang thai đã sửng sốt, trong lòng đang muốn kích động thì bị một câu "Của ai?" của Ngu Thư Hân đạp xuống đáy cốc. Trong nháy mắt, hắn cũng không phản ứng kịp, thật sự cho rằng đứa nhỏ này không phải của mình. Lại nhớ tới cái tính tình khiến người ta không thể tin tưởng nổi của Ngu Thư Hân, hắn mới cảm thấy trình độ hố người của cô thật sự là không biên giới.
Thật vất vả khiến người phụ nữ này nhu thuận một chút, kích động đang muốn bộc phát lại bị đánh gãy, Ngu Thư Hân lại một lần nữa đổ ụp một gáo nước dập tắt luôn ngọn lửa vui vẻ mới vừa nhóm lên.
Vương Hạc Đệ mắng: "Em cho rằng tôi và em giống nhau sao?"
"Vậy anh xem, anh mới mua có mấy cái áo mưa đã trúng thưởng rồi? Nói, có phải mua đồ giảm giá không? Loại đồ vật này sao lại có thể mua giảm giá chứ sao?" Ngu Thư Hân chất vấn.
"..."
Vương Hạc Đệ: "Thứ này không bán giảm giá." Hắn đột nhiên nghĩ tới bộ ngủ giảm giá cô mua kia, không biết nó còn tồn tại trong tủ quần áo ở kinh đô không.
Lữ Khải cười khổ: "Nếu hai người muốn tiếp tục nói chuyện này thì nên về phòng nói, ha?"
Ngu Thư Hân đỏ mặt: "Xấu hổ quá!" Cô bất tri bất giác che mặt nói: "Gần đây ở cùng Vương Hạc Đệ, da mặt dày hơn rồi."
Vương Hạc Đệ thiếu chút nữa phun ra một búng máu, trong lòng nghĩ: Quả thực là vô cùng oan ức.
Ngu Thư Hân đứng dậy nói: "Mấy người cứ tự nhiên, tôi đi vào trước." Cô đứng dậy chuẩn bị đi, nghĩ nghĩ lại quay đầu lại hỏi Vương Hạc Đệ: "Anh không mua trên Taobao đấy chứ?"
Vương Hạc Đệ chán nản, nhàn nhạt đáp: "Em có thể để cho tôi vui vẻ một chút không?"
Ngu Thư Hân xua xua tay rồi đi. Vương Hạc Đệ nhất thời kích động nên không đứng dậy, ngồi đó nhìn Ngu Thư Hân bóng dáng, tâm tình phức tạp.
Lữ Khải nhịn cười đến nội thương. Hắn vỗ vỗ tay Vương Hạc Đệ nói: "Tôi hiểu, tôi hiểu mà."
Vương Hạc Đệ muốn một lần nữa bồi dưỡng chút tâm tình kích động khi biết mình làm ba thì thấy ba tên trước mặt đang cười đến ngã trái ngã phải, nhất thời trong lòng bình tĩnh không gợn sóng.
Thật vất vả đợi bầu không khí không đứng đắn kia qua đi, mấy người Hàn Văn Hiên mới lôi kéo tay Vương Hạc Đệ nói chúc mừng chúc mừng.
Vương Hạc Đệ cũng nở nụ cười nhu hòa, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, trong lòng sóng cuộn biển gầm, trong đầu chỉ có một câu: Tôi làm ba rồi?
Tâm tình hắn lại chậm rãi bắt đầu kích động, sau đó có chút xúc động muốn hò hét.
Đúng vào lúc này, Ngu Thư Hân lại từ bên trong nhanh chóng đi ra ngồi xuống cạnh Vương Hạc Đệ, trên mặt in đậm mấy chữ không-thể-tin-tưởng nói: "Vương Hạc Đệ, em mang thai?"
Sóng to cao mấy chục mét trong lòng Vương Hạc Đệ nháy mắt hạ xuống, hoá thành mặt nước tĩnh lặng.
Cô lại muốn nói cái gì? Lúc này hỏi cái này, là bởi vì hiện tại mới phản ứng kịp sao?
Vương Hạc Đệ tuy rằng vẫn luôn biết cô thần kinh thô, không nghĩ lại thô tới như vậy.
"Ừ." Vương Hạc Đệ đáp.
Ngu Thư Hân quay đầu nhìn hắn: "Sao em mang thai được?"
Vương Hạc Đệ: "..."
Ngu Thư Hân lẩm bẩm tự nói: "Tôi mang thai, tôi thế mà mang thai rồi? Tôi phải làm mẹ sao?"
Vương Hạc Đệ vui mừng vì kênh não của Ngu Thư Hân đã bắt đúng sóng, bắt đầu kích động vỗ vỗ đầu Ngu Thư Hân muốn nói hai câu lại nghe được cô nói: "Thật không thể tưởng tượng, người mỗi ngày muốn nhìn Vương tổng cùng Lâm Phỉ tương thân tương ái như tôi đây vậy mà... lại mang thai con của Vương tổng?" Ngu Thư Hân che mặt: "Kích thích quá, chịu không nổi!"
Vương Hạc Đệ: "..." Ừ, bạn vĩnh viễn không hiểu nổi sóng não của cô. Đúng, đây mới là Ngu Thư Hân.
Ba tên bạn này của Vương Hạc Đệ chứng kiến toàn bộ quá trình thay đổi của đôi trẻ, từ đấu võ mồm đến bình tĩnh không gợn sóng đến kích động vui vẻ.
Người ta lúc trở thành cha thành mẹ chắc cũng sẽ trải qua cảm xúc này, cuối cùng chính thức tiếp thu chuyện Ngu Thư Hân mang thai.
Vương Hạc Đệ thân là mặt than mà lúc này ý cười trên cũng không thể che dấu, hai mắt sáng lấp lánh.
Vài ngày sau, sau khi tiễn ba người kia đi, Vương Hạc Đệ đi quanh Ngu Thư Hân hai vòng, nhìn khuôn mặt vẫn gầy của cô nói: "Chúng ta tới bệnh viện đi!"
Ngu Thư Hân vốn dĩ muốn mua que thử thai kiểm tra thử nhưng nghĩ thấy đến bệnh viện vẫn là tốt nhất, trực tiếp đi.
Bệnh viện lúc đầu không tra ra, để Ngu Thư Hân đi làm siêu âm mới thấy được chấm nho nhỏ kia.
Ngu Thư Hân trong lòng nhất thời ngũ vị trần tạp, chính thức tiếp nhận sự thật rằng: Cô xử lý luôn cả cốt truyện đại nhân rồi!!! Cô có con với nam chính...
Ngu Thư Hân chậm rãi duỗi tay sờ sờ chấm nhỏ trên ảnh chụp, tươi cười nói: "Vương Hạc Đệ, em làm mẹ rồi."
Vương Hạc Đệ thấy cô vào ghế nghiêm túc nhìn ảnh siêu âm cũng khẽ cười, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.
Vương Hạc Đệ làm ba, đương nhiên có nghĩa vụ phải báo cho cha mẹ Vương, nhưng hắn quyết định sẽ khoe với anh trai nhà mình trước. Tuy rằng như vậy là vô nhân đạo nhưng hành vi cười nhạo của anh trai hắn đối với hắn cũng tàn ác không kém, cho nên Vương Hạc Đệ yên tâm thoải mái gọi điện cho anh trai thân yêu.
Điện thoại được kết nối, giọng của Vương Hình hình như hưng phấn hơn so với ngày thường: "Anh đang định gọi điện cho chú."
Vương Hạc Đệ kiêu ngạo, giờ hắn đã làm ba rồi nhé! Bây giờ hắn cảm thấy toàn thế giới chỉ có hắn là ghê gớm nhất.
Vậy nên lời của Vương Hình, Vương Hạc Đệ đều không đặt trong lòng, mười phần bình tĩnh hỏi: "Chuyện gì?"
Thân là anh em nhiều năm, cho dù cách cái điện thoại thì Vương Hình vẫn nghe ra được ngữ khí khác thường của em trai nhà mình, hắn liền hỏi: "Vậy chú tìm anh có chuyện gì?"
Vương Hạc Đệ cười: "Chuyện tốt."
Vương Hình cũng cười, nói tiếp: "Anh cũng có chuyện tốt muốn nói cho chú!"
Vương Hạc Đệ lập tức đáp: "Chuyện của em là chuyện vô cùng tốt."
Vương Hình không chịu cam lòng yếu thế: "Tuyệt đối không tốt hơn chuyện của anh!"
Vương Hạc Đệ nhíu mày, lạnh giọng: "Sao anh cứ thích phân cao thấp với em thế?"
Vương Hình nói: "Lần này không phải! Anh bây giờ là thật sự có chuyện tốt muốn nói!"
Cứ như vậy nói chuyện phiếm vài phút, hai người rốt cuộc cũng biết được chuyện tốt của đối phương.
Vương Hạc Đệ có chút nghi ngờ: "Bạch Nhụy mang thai?"
Vương Hình giật mình: "Ngu Thư Hân có?"
Vương Hạc Đệ liền hỏi: "Nhiều năm như vậy không phải hai người vẫn luôn không có sao?" Hà cớ gì năm nay lại có?
Vương Hình cũng buồn bực: "Không phải chú còn chưa theo đuổi được sao? Thế nào mà mang thai được chứ?" Một hai phải đoạt sự chú ý của vợ hắn là có ý gì?
Hai người đều vì độ chú ý của vợ mình bị đoạt mà cảm thấy buồn bực. Được rồi, hỏi một chút! Hai người đều là ngoài ý muốn mang thai? Còn cùng là do áo mưa không tránh thành công!
Nhất thời, hai người đều cảm thấy cạn lời.
Vương Hạc Đệ liền nói: "Để em báo việc Ngu Thư Hân mang thai với mẹ trước!"
Vương Hình không phục: "Hẳn là nên nói việc của chị dâu chứ trước, mẹ đã nhiều năm như vậy rồi!"
Vương Hạc Đệ: "Anh cưới cũng đã cưới rồi, em còn chưa đăng ký đây này! Để Ngu Thư Hân có cảm giác tồn tại trước. Anh thân là anh trai mà chút độ lượng này cũng không có à?"
Vương Hình: "Chú nhìn xem chị dâu chú khổ bao nhiêu năm rồi? Mẹ chưa bao giờ có sắc mặt ôn hòa với cô ấy, thật vất vả mới hết khổ. Chú làm em mà không biết nhường nhịn sao?"
Dù sao thì đời sau của Vương gia còn chưa ra đời, ai là người đầu tiên báo tin vui, đối với cả nhà vô cùng có ý nghĩa! Người đầu tiên trong thế hệ mới của Vương gia không chỉ có một vị trí khác, mà ở trong các vị trưởng bối cũng là khác. Ví dụ như, mẹ quý vì con, sẽ nhanh chóng được Vương gia thừa nhận.
Có vợ yêu, tình huynh đệ phút chốc biến thành món đồ tùy thời có thể vứt bở, hai người đương nhiên sẽ không để ý. Độ lượng? Nhường nhịn?
Quỷ mới làm!
Cho nên khi mẹ Vương ở trời trong nắng ấm ngồi tại văn phòng tổng tài của Vương thị, giữa gió điều hòa mơ màng sắp ngủ thì nhận được hai tin nhắn của hai đứa con trai.
Nội dung:
"Mẹ, bạn gái con mang thai."
"Mẹ, vợ con mang thai."
Mẹ Vương: "..." Nhất thời hưng phấn không đứng dậy nổi.
Mấy năm nay mẹ Vương luôn hy vọng sẽ có cháu để bồng, khi nhìn thấy hai tin nhắn kia phản ứng đầu tiên là: Hai kẻ lừa đảo.
Ha ha, Vương Hình mười năm không một tin tức đó! Mẹ Vương đã tra được, hiện giờ xã hội còn có người chuộng DINK* đấy!
*DINK là viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Double Income No Kids, có nghĩa là "Thu nhập gấp đôi nhưng không sinh con". Những năm trước, phong trào sau khi kết hôn không sinh con diễn ra khá phổ biến ở Trung Quốc
Mẹ Vương sớm đã từ bỏ rồi, hiện giờ chẳng những phát hiện đại thằng cả không phải DINK mà còn phát hiện thằng út chưa cưới đã làm ba?
Trong vòng một ngày đột nhiên xuất hiện hai cái bánh có nhân? Trời ơi tin được không?
Cho nên mẹ Vương bình tĩnh nhắn lại cho cả hai người: "Mười tháng sau, ta muốn gặp cháu."
Anh em song bào thai cũng nhắn lại hai tin có ý giống nhau: "Vương phu nhân không cần mười tháng đâu, chín tháng sau là mẹ có thể nhìn thấy cháu trai/cháu gái của mẹ rồi!"
"A?" Mẹ Vương ngây người nhìn điện thoại, hai anh em hôm nay rất nghiêm túc nha!
Mẹ Vương trầm ngâm trong chốc lát rồi gọi điện thoại kêu thư ký Kiều tiến vào, sau đó đứng đắn nói: "Ông chủ cô mang thai!" Nghĩ nghĩ, cảm giác không đúng lắm, lại sửa miệng nói: "Bạn gái của ông chủ cô mang thai."
Thư ký Kiều nghiêm túc gật đầu. Trong lòng lại dù có sóng cuộn biển gầm như thế nào thì bên ngoài cũng phải biểu hiện bản thân rất bình tĩnh. Cô là một thư ký có nguyên tắc.
Mẹ Vương rơi vào yên lặng, thư ký Kiều quả thực muốn nổi bão: Sau đó đâu? Sau đó thì sao? Sau đó làm sao? Ngài đừng úp úp mở mở thế chứ!
Mẹ Vương thấy thư ký Kiều không hiểu ý mình liền nói: "Cô có muốn gọi điện chúc mừng nó không?"
"Dạ!" Thư ký Kiều cái gì cũng đều không hỏi, đơn giản trả lời.
Cô lập tức gọi điện cho Vương Hạc Đệ, vừa kết nối được liền nói: "Vương tổng, tôi nghe nói Ngu tiểu thư mang thai, chúc mừng ngài đã làm ba!"
Chờ thư ký Kiều và Vương Hạc Đệ nói xong, vừa cúp điện thoại mẹ Vương liền hỏi: "Nó nói như thế nào?"
Thư ký Kiều giải thích: "Hình như Vương tổng đang ở bệnh viện. Anh ấy nói đang dẫn Ngu tiểu thư đi kiểm tra thân thể. Em bé rất khỏe mạnh, hiện tại đã một tháng hai mươi ngày, vẫn chưa biết nam hay nữ."
Mẹ Vương lập tức ngây người. Con trai út của bà lần này giống như thật sự làm ba? Bà đây chẳng phải sẽ là bà nội sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top