Chap 87


Sau đó Ngu Thư Hân nhớ lại nụ cười này của Vương Hạc Đệ mới biết được nó tà ác ra sao.

Ngu Thư Hân quay hai lần đều không thông qua được giám định của ông chủ, cà phê uống đến muốn phun ra cũng không thấy ông chủ nói một câu vất vả rồi.

Buổi tối Ngu Thư Hân trở về liền oán giận với Vương Hạc Đệ: "Bây giờ quay quảng cáo cũng thật bắt bẻ! Uống cà phê thôi mà còn phải có sáng ý, có tư thế, có thèm ăn, có mị lực? Đây rốt cuộc là muốn thế nào?"

Vương Hạc Đệ đồng dạng làm ông chủ đương nhiên biết được kết quả này, Vương Hạc Đệ lôi kéo cô nằm xuống giường nói: "Không có việc gì, ngày mai lại chậm rãi nghĩ. Bây giờ chúng ta nghỉ ngơi trước đi!"

Từ sau khi Ngu Thư Hân tự mình điều tiết thành công thì như bật mode kỹ năng mới vô cùng đáng khinh. Cô nhìn Vương Hạc Đệ chớp chớp mắt nói: "Muốn a?"

Vương Hạc Đệ: "..." Có dự cảm xấu...

Ngu Thư Hân đẩy hắn ra, vui vẻ nhảy một đoạn vũ điệu tảo biển: "Em muốn nghỉ lễ! A ha ha ha..."

Vương Hạc Đệ: "..." Ngu ngốc!

Ngu Thư Hân nghĩ, dù sao cũng chính thức làm người yêu rồi, còn e thẹn cái gì nữa!

Vương Hạc Đệ lúc ấy liền nói, em vẫn nên biết xấu hổ chút đi!

Ngu Thư Hân đáp: "Em cũng muốn xấu hổ một chút a! Nhưng không biết là ai đột nhiên từ tư thế lão hán đẩy xe phát triển nhiều tư thế như vậy, em bị ai dạy hư hả?"

Vương Hạc Đệ cốc đầu cô: "Vậy em cũng dễ dạy quá nhở? Cái gì mà lão hán đẩy xe, cái cần học thì không học, cái không cần học thì lại học."

Ngu Thư Hân chỉ hắn nói: "Anh nhìn anh xem, anh nói chuyện một chút cũng không rụt rè mà còn trách em học nhanh?"

Tóm lại việc này xem như là thú vui chốn khuê phòng của hai người, vì kỹ thuật trên giường cũng có thể ầm ỹ trong chốc lát. Chủ yếu là Vương Hạc Đệ cảm thấy đoạn đối thoại này quá đáng khinh, cuối cùng thật sự không muốn cùng cô nói, trực tiếp kéo người lên giường dùng hành động ngăn cản cô nói lời vô nghĩa.

Kinh nguyệt của Ngu Thư Hân tới, hưng phấn trong chốc lát bị dập tắt. Vương Hạc Đệ cười lạnh nói: "Trong thời gian hành kinh không được uống cà phê!"

Ngu Thư Hân: "..." Vậy quảng cáo của cô thì làm sao?

Ngày hôm sau, Ngu Thư Hân bị Vương Hạc Đệ làm cho tức nghẹn một đêm lúc dùng bữa sáng liền rất bất mãn nhìn Vương Hạc Đệ hỏi: "Anh không cần trở về đi làm à? Lỡ công ty phá sản thì làm sao bây giờ?"

Vương Hạc Đệ ho một tiếng rồi nhìn cô nói: "Chỉ cần em không nguyền rủa thì không phá sản được đâu, hơn nữa tôi đã mời người để ý rồi!"

"Ai thế?" Ngu Thư Hân tò mò hỏi.

Vương Hạc Đệ hư hư thực thực đáp lại: "Em gặp qua một lần rồi."

Ngu Thư Hân thử nhớ lại một chút, nói: "Em gặp qua quá nhiều người, đặc biệt là gần đây."

Mặt Vương Hạc Đệ liền tái đi. Gặp một lần lại còn trong thời gian gần đây, ngoại trừ xem mắt thì còn có thể là cái gì? Nhất thiết phải phê bình một chút, Vương Hạc Đệ dùng đũa gõ gõ chén nói: "Hành vi đi xem mắt này của em, tôi cảm thấy vô cùng không ổn!"

Ngu Thư Hân vẻ mặt ngốc lăng nhìn hắn: "Sẽ không đâu! nam chưa cưới nữ chưa gả, xem mắt nhiều là bình thường mà! Chẳng lẽ anh chưa từng đi xem mắt sao?"

Vương Hạc Đệ ưỡn ngực, kiêu ngạo nói: "Chưa bao giờ, hôn nhân đương nhiên là muốn tìm người mình yêu cùng nhau đi qua một đời."

Ngu Thư Hân khinh bỉ liếc hắn: "Anh đương nhiên là chưa từng xem mắt rồi, vì anh đâu cần phải thế. Ai nha, không biết gần đây Tiêu Vĩnh Thanh gần như thế nào nhỉ? Nhìn vẻ ngoài của người ta xem, thực đẹp nha!"

Vương Hạc Đệ lại tái mặt nhưng không cách nào phản bác được, đành nhàn nhạt đáp một câu: "Ăn cơm của em đi!"

Ngu Thư Hân nghẹn, lầm bầm: "Tổng tài gì mà nói không lại người ta liền lảng sang chuyện khác."

Vương Hạc Đệ liếc cô một cái: "Em nói cái gì đấy?"

Ngu Thư Hân nhanh chóng nói sang chuyện khác: "A a a, người vừa rồi anh nói em chỉ gặp qua một lần là ai thế?"

Cảm giác chột dạ của Vương Hạc Đệ đều bị Ngu Thư Hân đuổi đi hết: "Mẹ tôi."

Ngu Thư Hân mở to mắt, rồi gật gật đầu nói: "Nhớ rồi nhớ roiì." Cô lại cười, "Ai ôi, mẹ anh trẻ tuổi thật!"

Vương Hạc Đệ: "..." Dù sao hắn đối với năng lực bắt sai trọng điểm của Ngu Thư Hân đã hiểu rõ, hắn lại nói: "Mẹ tôi là người tương đối trực tiếp, nhưng bà không hề xấu đâu."

Ngu Thư Hân xua xua tay: "Không có việc gì, không có việc gì, em biết mà. Huống chi cũng đâu liên quan hệ đến em?"

Vương Hạc Đệ lại bị Ngu Thư Hân làm cho nghẹn họng, lát sau mới nói: "Về sau bà ấy là mẹ em đấy!"

Mạch não của Ngu Thư Hân cuối cùng cũng đuổi kịp, nhìn Vương Hạc Đệ ấp úng nói: "Ờm... Chúng ta... cũng không nhất định sẽ kết hôn. Anh có biết bây giờ có một loại trạng thái hôn nhân là chỉ ở chung mà không kết hôn không?"

Vương Hạc Đệ bị bộ dáng túng túng của cô chọc cười, nhưng trên mặt vẫn lạnh nhạt nói: "Không kết hôn mà ở chung là phạm pháp."

Ngu Thư Hân chấn kinh: "Loại lời này mà anh cũng nói được?" Anh đều chỉ ở chung mà không kết hôn bao nhiêu lần rồi hả? Nếu mà phạm pháp thì anh đã bị mời lên phường mấy lần rồi nhé.

Nhìn bộ dáng của Ngu Thư Hân, Vương Hạc Đệ liền biết trong lòng cô tám phần là đang nói lời hắn không thích nghe, hắn cong cong môi tiếp tục nói: "Trong lòng chắc đang mắng tôi dữ lắm nhỉ?"

Ngu Thư Hân chột dạ nhìn nhìn trong chén nói: "Em là loại người này sao?"

Vương Hạc Đệ không tiếp tục trêu đùa cô. Hai người ăn xong, thu dọn sạch sẽ, Ngu Thư Hân liền phải đến tiệm nhìn xem, Vương Hạc Đệ đương nhiên cũng đi theo.

Việc buôn bán của Ngọ Hậu không tồi, vốn dĩ phương diện trang trí, phục vụ và giá cả đã tốt, còn có thêm hiệu ứng minh tinh của Ngu Thư Hân. Chỉ cần tới nơi này người ta đều nguyện ý uống thử đồ uống, cho nên Ngu Thư Hân không cần lo lắng sẽ lỗ vốn.

Ngu Thư Hân dẫn theo Vương Hạc Đệ nhìn quán cơ hồ ngồi đầy khách, làm ra bộ dáng chỉ điểm giang sơn nói: "Thấy sao? Giang sơn của em."

Vương Hạc Đệ giật giật khóe miệng: "Nhỏ thật đấy!"

Ngu Thư Hân liếc hắn nói: "Nhỏ thì làm sao? Kiếm ra tiền được đấy!"

Vương Hạc Đệ sờ sờ đầu cô, yên lặng đáp: "Ừ."

Ngu Thư Hân ghét bỏ tránh khỏi tay hắn đi đến sau bếp, nơi này các loại điểm tâm ngọt đều có, Ngu Thư Hân hào phóng nói: "Muốn ăn không?"

Vương Hạc Đệ yên lặng, Ngu Thư Hân nghĩ nghĩ rồi đổi thành: "Có muốn nhấm nháp một chút không? Anh cho cái ý kiến đi!"

Vì thế mỗi người cầm một đĩa điểm tâm ngọt tìm một vị trí trong góc thưởng thức món tráng miệng sau bữa cơm.

Ngu Diễm đem lên Ngu Thư Hân ít đồ uống nóng nói: "Đừng uống đồ lạnh!"

Vương Hạc Đệ nhìn theo bóng Ngu Diễm rời đi rồi đánh giá: "Gần đây tư thế đi đứng của chị cải thiện hơn rất nhiều!"

Ngu Thư Hân gật đầu: "Em đã dẫn chị ấy tới để bác sĩ xem qua rồi. Thời gian đã qua lâu, khả năng có thể trị khỏi cơ hồ là không có nhưng luyện tập đi đứng thì có thể. Chị ấy cũng muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn..." Ngu Thư Hân chống cằm nhìn bóng dáng Ngu Diễm nói: "Chị ấy thích cuộc sống hiện tại, không cần lo vấn đề đi đứng sẽ ảnh hưởng tới công việc. Mỗi ngày ngoại trừ đi làm và đón Đào Đào, có thời gian liền đến bệnh viện khám, ngày thường đều là dựa theo lời bác sĩ luyện tậo, gần đây mới có chút hiệu quả. Nếu đỏi thành em thì chưa chắc em đã làm được, em không có nghị lực như thế."

Vương Hạc Đệ cười cười xoa đầu cô nói: "Vì kiếm tiền mua nhà, nghị lực của em phi thường tốt." Dưới tình huống biết trước tương lai như vậy mà vẫn nguyện ý ở cùng hắn một năm, nghị lực này không thể nói là không mạnh mẽ!

Ngu Thư Hân cười xua xua tay nói: "Anh nghĩ nhiều rồi, kiếm tiền tuy cũng là mục đích nhưng không phải là mục đích trực tiếp nhất!"

Vương Hạc Đệ liền hỏi: "Thế thì vì sao?"

Ngu Thư Hân lúc này mới nói: "Bởi vì tiền vi phạm hợp đồng là bốn trăm vạn, em không có tiền đền!" Cô cười hì hì nói: "Thế nhưng nếu kiếm được tiền thì đương nhiên cũng muốn kiếm nhiều hơn một ít. Kiếm đủ rồi, tương lai cũng tốt hơn!"

Vương Hạc Đệ: "..." Hắn yên lặng, lát sau mới mở miệng: "Nếu khi đó em nói với tôi, tiền vi phạm hợp đồng tôi sẽ giúp em trả."

Ngu Thư Hân: "Cảm ơn!" Ai biết anh sẽ trả chứ? Nhìn những chuyện anh sẽ làm trong tương lai, tuyệt tình biết bao a!

Ngu Thư Hân lại cúi đầu nghĩ nghĩ: "Nếu trước đó biết anh sẽ trả, có lẽ em vẫn sẽ tiếp tục!" Ngu Thư Hân cười ha ha nói: "Nếu không thì sau khi rời đi sẽ không có tiền, sẽ sống không tốt!"

Ngu-muốn-tiền-không-muốn-mạng-Thư Hân rất có nghĩa khí tự tiêu khiển một phen rồi hạnh phúc phun bong bóng. Cuộc sống của cô hiện giờ có bảo đảm, chẳng những hạnh phúc mà cảm giác cũng tự tin hơn. Cô không bao giờ lấy tiền không từ chỗ Vương Hạc Đệ, đây cũng là cơ sở bình đẳng cho tình cảm của hai người.

Vương Hạc Đệ uống đồ uống nóng, híp híp mắt. Tuy giờ là mùa hè nhưng ca cao nóng vẫn quả thực không tồi.

Vương Hạc Đệ buông cốc hỏi Ngu Thư Hân: "Không muốn quay lại giới giải trí sao?"

Ngu Thư Hân gật gật rồi cúi đầu ăn một miếng bánh mật ong, hạnh phúc híp híp mắt. Như thế này cũng tốt mà, không phải sao?

Vương Hạc Đệ chuyển phương hướng khác, lơ đãng hỏi: "Có nghĩ tới cũng mở một Ngọ Hậu ở kinh đô không?"

Ngu Thư Hân sửng sốt, nói: "Kinh đô nhiều quán cà phê như vậy, có quán còn rất nổi danh. Em đi vào còn không phải là tìm chết sao?"

Vương Hạc Đệ vuốt vuốt thành cốc, tiếp tục lơ đãng nói: "Cái quảng trường em mua áo ngủ cho tôi kia, em có nhớ không?"

Vẻ mặt Ngu Thư Hân không thể tưởng tượng nhìn hắn: "Amh còn nhớ rõ việc này làm cái gì?"

Vương Hạc Đệ mắng cô: "Đó mà là nhớ rõ sao? Tôi là chỉ vị trí cho em." Vương Hạc Đệ sợ Ngu Thư Hân không biết tên quảng trường kia nên mới dùng phương thức như vậy để đề cập. Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì lời này quả thật có nghĩa khác, không khỏi tự trách mình bị Ngu Thư Hân làm cho choáng váng.

Ngu Thư Hân chu chu miệng: "Vậy sao anh không nói thẳng là quảng trường Thụy Tuyên đi?"

Vương Hạc Đệ: "..." Sau đó bình tĩnh lạnh nhạt nhìn cô: "Vậy ra nó tên Thuỵ Tuyên sao?"

Ngu Thư Hân: "Được rồi! Anh tiếp tục!"

Vương Hạc Đệ tiếp tục nói: "Tôi ở bên đó có một cửa hàng, em có thể nhìn thử. Cửa hàng không cần thuê, coi như tôi góp vốn nhập cổ phần, thế nào?"

Giọng Ngu Thư Hân có chút cao: "Anh dám thu tiền thuê cửa hàng của em?" Còn nói theo đuổi cô cơ mà? Đuổi được rồi là có thái độ này ngay sao?

Vương Hạc Đệ: "Tôi nói không thu thì sợ trong lòng em cảm thấy tôi xem thường em."

Ngu Thư Hân vẻ mặt ghét bỏ: "Cũng đúng, em hiện tại dù sao cũng là bà chủ. Tuy rằng chỉ là bà chủ nhỏ nhưng cũng không thể như vậy, cứ thu đi!"

Nói như vậy nhưng vẻ mặt Ngu Thư Hân rõ ràng là đau lòng khiến Vương Hạc Đệ nhìn vừa tức vừa buồn cười. Hắn thật sự sợ nói trực tiếp sẽ khiến cô không vui vẻ nên mới nói như vậy. Đến lúc đó lỡ trong tiệm buôn bán không tốt, hắn đâu thể trơ mắt thu của cô chứ?

Bởi vậy ngữ khí Vương Hạc Đệ cũng pha là bất đắc dĩ: "Tôi cũng chưa nói sẽ thu tiền thuê, không phải bảo là nhập cổ phần góp vốn sao? Tiền kiếm được thì chia cho tôi một chút, không kiếm được thì thôi. Cũng không cần ghi nhớ trong lòng..."

Có lời này, Ngu Thư Hân lại vui vẻ. Đã trải qua một lần mở cửa hàng nên khi Vương Hạc Đệ nói đến kinh đô mở cửa hàng Ngu Thư Hân cũng đĩnh đạc, bình tĩnh nói chuyện. Có Vương Hạc Đệ bày mưu tính kế, ở kinh đô hắn lại càng dễ dàng động tay động chân, bởi vậy ôm đồm không ít chuyện.

Hai người nói tới vui vẻ, chớp mắt đã qua hai giờ, sau đó Vương Hạc Đệ vui vẻ hỏi cô: "Vậy em chuẩn bị khi nào thì đi kinh đô?"

Ngu Thư Hân sửng sốt nói: "Không đi, cửa hàng ở đây còn có chị nhìn, đến kinh đô sẽ phải tự lo!"

Cái tính lười biếng này khiến Vương Hạc Đệ thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu: "Không đi thì em cùng tôi nói lâu như vậy làm gì?"

Ngu Thư Hân gãi gãi đầu, cười nói: "Đây không phải là nhất thời không nhịn được sao? Cảm giác cũng không tồi!"

Vương Hạc Đệ cười lạnh: "Em nên thấy may mắn vì là tôi đi, nếu người khác thì em chết chắc rồi!" Cô là bạn gái hắn mà hắn còn không nhịn được muốn động thủ. Tốn hai tiếng đồng hồ nói chuyện vô ích, em đùa tôi à?

Ngu Thư Hân thở dài nói: "Em chính là cảm thấy đi kinh đô rất mạo hiểm! Anh cũng biết đúng không? Tương lai của em như vậy, đến kinh đô còn không phải dê vào miệng cọp sao?"

Vương Hạc Đệ gật đầu có lệ, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn hắn hắn đem Phùng Nhất Khê và Lâm Phỉ xử lý trước?

Nhưng chính hắn chẳng phải cũng là người nên xử lý đầu tiên sao? Vương Hạc Đệ có chết không thừa nhận người ra tay với Ngu Thư Hân là chính mình, đó nhất định không phải là hắn.

Vương Hạc Đệ lại lâm vào vòng tuần hoàn mới mang tên là: làm thế nào để lừa Ngu Thư Hân về kinh đô.

Mà Ngu Thư Hân ngồi đối diện, ăn vô cùng vui vẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top