Chap 85
Hành vi này của Vương Hạc Đệ nếu để Ngu Thư Hân tới nói thì sẽ gọi là Vương ấu trĩ ngẫu nhiên lên cơn động kinh.
Sau đó Ngu Thư Hân lại phát hiện không chỉ Vương Hạc Đệ nhà cô ấu trĩ mà là cả cả nhà hắn có đôi khi đều sẽ ấu trĩ.
Vương Hạc Đệ đương nhiên sẽ không thừa nhận mình ấu trĩ. Theo hắn thấy thì hành vi này gọi là xả giận, đặc biệt là mấy tên có ý nghĩ không an phận với Ngu Thư Hân, cho nên Vương Hạc Đệ thẳng tay cúp điện thoại.
Ngu Thư Hân bị người ta cúp máy còn cảm thấy kỳ quái mà nhìn điện thoại. Tuy rằng buổi chiều Vương Hạc Đệ quả thật đã dặn dò cô gọi món đắt tiền nhưng mấy món đắt cô lại không muốn ăn!
Ngu Thư Hân là cảm thấy tuy rằng nghĩ thì nhưng bọn họ đâu có làm khó cô, cô cũng không thể đột nhiên ra quyền. Vậy... ăn cơm thôi!
Đổng Hải thấy Ngu Thư Hân cúp điện thoại, hỏi: "Ai thế?"
Ngu Thư Hân nhìn hắn, chợt nhớ ra tên mập này muốn bao dưỡng mình, liền đáp: "Bạn trai đó!"
Đổng Hải sắc mặt cứng đờ nói: "Em có bạn trai sao?"
Ngu Thư Hân cười ha ha: "Có bạn trai thì có gì lạ chứ? Không phải mấy người đều có vợ có chồng rồi sao?"
Đổng Hải một nghẹn, chính hắn cũng đã có vợ nhưng bên ngoài vẫn bao nuôi thêm hai người phụ nữ, điển hình của tam thê tứ thiếp.
"Thế bạn trai cô bận lắm à?" Bạn học nữ vừa nãy hỏi giá cả quần áo hỏi.
Ngu Thư Hân nhìn cô ta, suy nghĩ trong chốc lát mới từ trong ký ức của nguyên chủ tìm ra, người phụ nữ này tên Ngải Nguyệt Lan.
Ngu Thư Hân cười nói: "Không, bạn trai tôi không yên tâm nên đang chờ tôi ở ngoài cửa!"
Trong chớp mắt, Ngải Nguyệt Lan cảm thấy vô cùng ghen tị. Bản thân cô ta cũng có bạn trai nhưng mỗi ngày về nhà hắn ngoại trừ chơi game thì cái gì cũng không làm.
Nhìn bạn trai nhà người ta kìa! Nhưng Ngải Nguyệt Lan lại nghĩ lại, Ngu Thư Hân đã lui vòng rồi, nói như vậy thì bạn trai chắc cũng chẳng ra gì.
Cô ta liền nói: "Cô bảo anh ta vào đây cho chúng tôi nhìn xem đi!"
Những người khác phụ họa theo, Ngu Thư Hân cười ngượng ngùng nói: "Như thế không tốt lắm! Dù sao đây cũng là họp mặt bạn học mà."
Mọi người lại sôi nổi nói không sao không sao, có mấy người còn mang theo con tới kìa!
Ngu Thư Hân liền cười nói: "Vậy được!"
Cô gọi cho Vương Hạc Đệ. Vương Hạc Đệ vừa bước, nhất thời mọi người trong phòng đều nhìn đến ngây người.
Đây... Đâyy cũng quá đẹp đi!
Ngu Thư Hân cảm thấy, xả giận như vậy liền được rồi! Đem Vương Hạc Đệ ra khoe là thành công vả mặt.
Vương Hạc Đệ không thèm để ý, hắn nhìn thoáng qua Đổng tổng đang ngồi cạnh Ngu Thư Hân, trong lòng so sánh một chút, cân bằng hơn không ít.
"Xin chào xin chào! Phục vụ, thêm ghế! Ngồi bên này ngồi bên này!" Đổng Hải đứng lên nói, trong lòng đương nhiên cũng so một phen, tên bạn trai này của Ngu Thư Hân không bình thường. Hắn đi được đến đây năng lực nhìn người vẫn phải có. Người như vậy, không lấy lòng được thì cũng tuyệt không nên đắc tội.
Vương Hạc Đệ ngồi xuống cạnh Ngu Thư Hân, bắt tay với Đổng Hải nói: "Chào anh!"
Mấy người ngồi xuống, Đổng Hải lại đưa thực đơn cho Vương Hạc Đệ: "Anh nhìn xem có cái gì muốn ăn, tùy tiện gọi."
Vương Hạc Đệ xua xua tay: "Không cần, vừa rồi tôi ở ngoài vốn nghĩ Hân Hân thấy bên trong nên muốn bày tỏ chút tâm ý, tôi đã gọi ít món rồi."
Đổng Hải cười ha hả nói khách khí rồi, chờ đến khi đồ ăn được mang lên tới, hắn liền cười không nổi.
Vương Hạc Đệ tổng cộng gọi hai món, một là phật khiêu tường, một là nấm truffles trắng. Cả hai đều phải đặt trước, nguyên nhân rất đơn giản, giá quá đắt.
Không hẹn trước là không thể gọi được, dù sao thì một món phật khiêu tường phải làm ít nhất một ngày, giá 980 nhân dân tệ mà chỉ đủ cho một người. Vương Hạc Đệ gọi chỗ phật khiêu tường này ít nhất cũng phải ba vạn, một bàn hắn gọi căn bản không thể so sánh. Huống chi còn có cả nấm truffles trắng giá trên trời, phần cho một người ăn tốn ba nghìn tệ.
Hai bàn này cộng lại, cũng phải hơn mười mấy vạn.
Đừng nói Đổng Hải, mấy người khác cũng trực tiếp bị dọa cho choáng váng.
Đổng Hải nở nụ cười cứng đờ: "Anh khách khí quá, ha ha ha... Món này tôi vốn cũng muốn gọi nhưng nghe nói là phải hẹn trước, trong ngày không gọi được."
Vương Hạc Đệ vẫn như cũ mặt không cảm xúc, nhưng làm màu thì nhất định phải làm, hắn nói: "Đúng vậy! Đây vốn là phòng khác đặt trước, lần đầu tiên tôi cùng Hân Hân tới, dùng nhiều thêm ít tiền cũng không có việc gì, liền từ chỗ người đó dùng nhiều thêm chút tiền mua lại, người nọ cũng dễ nói chuyện, biết tôi khó xử liền đồng ý."
Quán rượu xa hoa một bữa tốn ít nhất một vạn năm này, bình thường người tới đều có chút địa vị, đương nhiên cũng có loại đại phú hào, Vương Hạc Đệ có thể từ trên tay bọn họ lấy được, giá bán tự nhiên không phải tiền tài mà là mặt mũi.
Vì để Đổng Hải mất mặt, Vương Hạc Đệ cũng thật liều mạng.
Ngu Thư Hân không muốn ăn phật khiêu tường hay nấm truffles chỉ âm thầm bĩu môi, ấu trĩ!
Có lời này của Vương Hạc Đệ, nào ai còn dám nói Ngu Thư Hân cái gì chứ? Vậy thì kính rượu thôi!
Mọi người bên này chúc mừng Ngu Thư Hân một chút, bên kia chúc mừng một chút, tửu lượng Ngu Thư Hân vốn dĩ không tốt, qua hai ly trực tiếp say.
Đổng Hải càng không cần phải nói, có ý đồ với Ngu Thư Hân? Nhìn xem bạn trai nhà người ta trả tiền gọi món, hắn cái gì cũng không dám nghĩ, bị mất mặt cũng không dám ghi hận.
Mười mấy vạn hắn không phải không trả nổi, nhưng một bữa cơm mười mấy vạn, không phải, người ta còn không phải một bữa, thuần túy chỉ có hai món thêm màu thêm sắc mà thôi. Đổng Hải muốn ăn như vậy, tiền kiếm được một năm cũng không đủ.
Vương Hạc Đệ không dấu vết đem tên tình địch không biết xấu hổ hung hăng đạp trên đất, tâm tình lập tức tốt hơn không ít, mang theo Ngu Thư Hân trở về.
Ngu Thư Hân uống say không yên tĩnh như Vương Hạc Đệ, cô nháo ầm ĩ.
Chỉ vào Vương Hạc Đệ hỏi: "Sao anh lại ở chỗ này?"
Vương Hạc Đệ sửng sốt, nhìn cô đỏ mặt, say khướt, nghĩ hẳn là uống say phát điên, liền đáp có lệ: "Tôi tới đón em."
"Sao anh dám to gan như vậy? Nếu như bị Ultraman phát hiện thì làm sao bây giờ?" Ngu Thư Hân oa oa khóc hai tiếng rồi sờ sờ đầu Vương Hạc Đệ đầu nói: "Tiểu quái thú đáng thương, sao ngươi lại cao thế này?"
Vương Hạc Đệ: "..." Có chút cạn lời, Vương Hạc Đệ hỏi nàng: "Tôi là tiểu quái thú thì em là cái gì?"
Ngu Thư Hân vẻ mặt đứng đắn nhìn ra ngoài xe nói: "Tôi là người bảo vệ địa cầu, à, bảo vệ hoà bình của địa cầu."
Lời này đem Vương Hạc Đệ doạ ngốc, tài xế đằng trước không nhịn được cười. Vương Hạc Đệ liếc nhìn hắn một cái, tiếp tục nhìn Ngu Thư Hân nói: "Thế em đã làm cái gì để bảo vệ địa cầu?"
Ngu Thư Hân sửng sốt, híp mắt nhìn Vương Hạc Đệ nói: "Tôi làm nhiều lắm! Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ không ra, anh chờ tôi nhớ lại ha!" Ngu Thư Hân nghiêm túc trầm tư, không lâu sau thì ngủ quên mất.
Vương Hạc Đệ điều chỉnh lại tư thế cho cô, có chút bất đắc dĩ mà nói: "Bộ dáng trốn tránh vấn đề lúc say hay lúc tỉnh vẫn y như đúc."
Tài xế không nhịn cười được, hỏi: "Bạn gái cậu à?"
Vương Hạc Đệ gật đầu, tài xế lại nói: "Rất thú vị, chuẩn bị khi nào kết hôn?"
Vương Hạc Đệ lại lần nữa ngây người, nghĩ nghĩ rồi nói: "Sẽ nhanh thôi!" Nói xong khoé miệng cũng cong cong.
Ngu Thư Hân say ngủ sâu, liền không tỉnh, Vương Hạc Đệ ôm cô về chung cư. Vừa đến phòng, Ngu Thư Hân lại tỉnh, hỏi Vương Hạc Đệ: "Đây là đâu a?"
Vương Hạc Đệ nói: "Nhà em!"
Ngu Thư Hân ha hả ha hả cười: "Anh gạt ai thế, nơi này căn bản không giống nhà tôi."
"Vậy nhà em như thế nào?" Vương Hạc Đệ mở tủ tìm quần áo cho Ngu Thư Hân, đầu cũng không quay lại hỏi.
"Nhà tôi chỉ lớn có như vậy!" Ngu Thư Hân cung tay miêu tả, sau đó lại bổ nhào lên giường oa oa khóc: "Ngay cả giường cũng là chủ nhà cấp, không có ban công, phòng bếp thì ở trên hành lang. Tôi thật đáng thương mà hu hu hu..."
Vương Hạc Đệ quay đầu lại thấy cô khóc đến thương tâm, đáp lại một câu: "Đúng là rất đáng thương!"
Ngu Thư Hân đột nhiên đứng dậy nhìn hắn nói: "Sao anh dám nói như vậy! Tuy rằng tôi đáng thương nhưng anh không thể nói tôi đáng thương, tôi đã đáng thương như vậy mà anh còn nói tôi đáng thương, tôi đây chẳng phải là thật sự đáng thương sao?"
Vương Hạc Đệ bị cô làm cho choáng váng đầu óc, bội phục cô uống say mà còn có thể nói nhiều như vậy, lôi kéo cô nói: "Được được được, không nói nữa. Đi vào tắm rửa!"
Ngu Thư Hân dáo dác lấm la lấm lét mà nhìn phòng tắm, vẫy vẫy tay với Vương Hạc Đệ. Vương Hạc Đệ tò mò bước lại gần, Ngu Thư Hân mới nhỏ giọng nói: "Phòng tắm này sao lại lớn như vậy chứ?"
Vương Hạc Đệ nghĩ Ngu Thư Hân tưởng mình vẫn còn trong tình cảnh phải đi thuê nhà ở liền thuận theo ý nghĩ của cô nói: "Dùng trộm của nhà hàng xóm, bọn họ còn chưa trở về, tắm nhanh lên!"
"A a a... Phải nhanh lên phải nhanh lên! Tại sao phòng tắm nhà hàng xóm lại lớn hơn phòng tắm nhà tôi chứ?" Ngu Thư Hân vội vàng đi vào tắm rửa, còn không quên hỏi một chút.
Vương Hạc Đệ rót nước ấm cho cô nói: "Vì phòng tắm này đã được Ultraman cải tạo qua."
Ngu Thư Hân vô cùng hâm mộ nói: "Bọn họ may mắn quá!"
Vương Hạc Đệ mệt mỏi đem Ngu Thư Hân nhét vào trong chăn định rời đi, nhưng Ngu Thư Hân lại không cho hắn đi.
"Anh không cần đi a! Lỡ anh đi rồi quái thú đánh lại đây thì làm sao bây giờ?"
Vương Hạc Đệ cạn lời: "Không phải còn có Ultraman sao?"
Ngu Thư Hân chỉ vào trần nhà nói: "Nó bay đi rồi."
"Tôi không phải tiểu quái thú sao?" Vương Hạc Đệ hỏi.
Ngu Thư Hân bình tĩnh nhìn hắn: "Anh không phải a! Tiểu quái thú không có cao như vậy a!"
Ngu Thư Hân vui vẻ ôm Vương Hạc Đệ nói: "Cùng nhau ngủ cùng nhau ngủ!"
Tự chủ của Vương Hạc Đệ vốn không tồi, nhưng ai mà chịu được cảnh người mình thương đã nhào vào ngực mình lại còn làm nũng đòi ôm ôm. Huống chi, Vương Hạc Đệ từ cùng khi Ngu Thư Hân tách ra đến nay, thủ thân như ngọc đã bao lâu?
Ngu Thư Hân còn lửa cháy đổ thêm dầu, kết quả, Vương Hạc Đệ không cầm giữ được, đảo khách thành chủ...
Lúc Ngu Thư Hân tỉnh lại vẫn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ.
Sau đó cô mới phát hiện Vương Hạc Đệ đang ngủ cạnh bên, cuối cùng, ký ức như thủy triều vọt tới. Không giống Vương Hạc Đệ tỉnh rượu xong sẽ mất trí nhớ, Ngu Thư Hân tỉnh lại vẫn nhớ rõ chuyện đêm qua, tức khắc kêu rên một tiếng rồi nằm vật xuống.
Vương Hạc Đệ mắt cũng không thèm mở, chỉ cong cong môi rồi ôm cô tiếp tục ngủ.
Ngu Thư Hân khóc không ra nước mắt, muốn lên án hắn lại phát hiện mình mới là người câu dẫn trước, nhất thời buồn bực mà muốn tiếp tục ngủ...
"Em định ngủ thật đấy à?" Vương Hạc Đệ chống tay, nhéo mũi Ngu Thư Hân.
Ngu Thư Hân trợn mắt nhìn Vương Hạc Đệ nói: "Phải làm sao bây giờ? Tôi mắng anh anh có chịu không?"
Vương Hạc Đệ quả nhiên đáp lại: "Đương nhiên không chịu. Đâu thể trách tôi chứ, chúng ta vốn dĩ là bạn trai bạn gái, em xem em ngày hôm qua nhiệt tình như thế nào này."
Nếu Ngu Thư Hân không nhớ rõ chuyện đêm qua cũng liền thôi, nhưng con mẹ nó cô chẳng những nhớ rõ mà còn nhớ rõ rất rõ ràng, che mặt nói: "Người uống say sao anh có thể coi là thật chứ?"
Vương Hạc Đệ ôm ôm cô: "Dù sao cũng là em bắt đầu trước. Ngủ cũng đã ngủ rồi, từ nay về sau quan hệ của chúng ta xem như khôi phục!"
Ngu Thư Hân mở to mắt: "Như thế cũng đúng?"
"Em còn tưởng quỵt nợ hả?" Vương Hạc Đệ lạnh nhạt mặt nói: "Tôi chính là làm buôn bán."
Ngu Thư Hân: "..." Anh làm buôn bán thì kệ đời nhà anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top