Chap 84
Nguyên chủ không có vận khí tốt như Ngu Thư Hân, cô từ đầu chí cuối không hề tức giận.
Trước khi được Vương Hạc Đệ bao dưỡng nguyên chủ cũng đi họp lớp, ăn mặc đương nhiên bình thường. Dù sao thì khi đó nguyên chủ cũng chỉ là một diễn viên quần chúng, phần lớn tiền kiếm được đều gửi về nhà.
Nguyên chủ trước khi hãm hại Lâm Phỉ cũng chẳng phải người tốt, thậm chí còn có thể coi là ích kỷ, nhưng đối với người nhà lại thật tình chân ý.
Lúc không có tiền nguyên chủ không dám tiêu xài quá mức phung phí, đi tham gia lớp tuy rằng người ta biết nguyên chủ là minh tinh nhưng rất ít khi thấy nguyên chủ ở trên TV nên chỉ coi như cô làm một công việc bình thường.
Huống chi nguyên chủ lớn lên xinh đẹp, một khi tới tham gia cho dù đã kết hôn sinh con, không phải ngày tháng trôi qua khó khăn thì cũng là cuộc sống hôn nhân cảm thấy mỏi mệt, hoặc là ở công ty đi làm chịu chèn ép, hơn nữa nguyên chủ còn là minh tinh, có mặc quần áo bình thường cũng vẫn thấy đẹp.
Chưa kể nguyên chủ còn là người coi trọng mặt mũi, vốn dĩ mình sống không tốt một hai phải ở trước mặt người ta nói mình sống tốt, rất tốt khiến mấy bạn học nữ kia ngoài miệng thì khen ngợi, sau lưng lại châm chọc.
Sau đó nguyên chủ được Vương Hạc Đệ bao dưỡng lại tham gia họp lớp, ăn mặc cũng cao cấp hơn một bậc, người khác càng không dám nói gì. Bị Vương Hạc Đệ chia tay, Ngu Thư Hân trọng ngoài đều tiều tụy, tuy rằng vẫn mặc quần áo xa hoa như khi được bao dưỡng thì Vương Hạc Đệ cũng đã cùng cô phân chia rõ ràng. Đồ đã tặng hắn từng đưa tới không đến mức phải đòi về nên quần áo trang sức nguyên chủ vẫn giữ lại, trang điểm hoàn hảo nhưng từ trên mặt vẫn có thể nhìn ra cô sống không tốt.
Lần này mọi người đều quang minh chính đại cười nhạo. Đổng Hải biết nguyên chủ gần đây không tốt, hắn cũng sớm coi trọng coi nên khi đó mới đưa ra yêu cầu muốn bao dưỡng nguyên chủ, không nghĩ tới hai người vì thế mà cãi nhau.
Nhưng bây giờ mọi người đều biết Ngu Thư Hân đã nổi tiếng, trên TV còn phát quảng cáo chocolate Tô Thuần mà Ngu Thư Hân làm người đại diện, rồi trên máy tính cũng có quảng cáo gà nướng cô hợp tác cùng Lạc Thiên, quả thật khiến người xem ghen tị đỏ mắt.
Huống chi, tạp chí số đặc biệt dịp Giáng Sinh tuy rằng đã không còn bán nhưng thỉnh thoảng vẫn có người đăng lên. Gần đây lại cành không cần phải nói, bộ phim truyền hình của cô mà Giang đạo làm đạo diễn đang phát lại, phim điện ảnh thì mới công chiếu hôm vừa rồi. Bởi vì Ngu Thư Hân tham gia đóng quảng cáo nhiều nên trên TV ngoại trừ Tô Thuần vẫn còn không ít quảng cáo khác.
Thậm chí vừa mở ra điện thoại ra liền thấy không ít quảng cáo của cô, đủ loại.
Họp lớp năm ngoái không kêu cô tham dự, một là do cảm thấy cô hiện giờ đã nổi tiếng, sợ cô tới khinh thường bọn họ. Hai là cái tính tình kia của Ngu Thư Hân, không nổi cũng đã có thể thổi ra một con trâu, giờ hoả rồi thì kiệu còn nghe cô nói đến bao giờ?
Nhưng năm nay nghe nói cô rút khỏi giới giải trí, Đổng Hải đều có phương pháp, sau khi tìm hiểu mới biết được cô là đắc tội với người khác, bị một nhân vật lớn phong sát, đuổi khỏi giới.
Mọi người lập tức liền phấn chấn. Ai nha ai nha, đại minh tinh duy nhất ngã ngựa rồi, mau mau gọi tới để chúng ta an ủi nào.
Thật ra, tuy nói là họp lớp cao trung nhưng người thật sự quen không nhiều, cũng không phải trước kia ở cao trung chơi thân nhau. Cảm tình tốt thì đều lén lút liên hệ, ngày thường có thời gian cũng sẽ gặp được.
Mà đám người gọi Ngu Thư Hân tới tụ hội này thật ra khi cao trung cô cũng không thường lui tới, huống chi Ngu Thư Hân lên cao trung liền trổ mã xinh đẹp, mọi người ở trong ban cũng thường thường ở sau lưng cô nói ít lời.
Hiện giờ sắp gặp lại Ngu Thư Hân, mấy người phụ nữ tụ tập cạnh nhau đều đang nói cô như thế nào như thế nào đắc tội người.
Đang nói náo nhiệt thì cửa mở ra, Ngu Thư Hân mặc váy liền thân xa hoa, tóc hơi cuốn gợn sóng, mang túi xách nhỏ loại mới nhất, kiêu ngạo bước vào, trực tiếp khiến người trong phòng ngây người. Bị phong sát cơ mà, sao khí phách giống như càng hăng hái thế?
Ngu Thư Hân tới muộn nhất, chủ yếu do Vương Hạc Đệ một hai nhất định bắt cô phải mặc thật tốt, còn ép cô nhớ kỹ giá cả của mỗi một đồ hắn mua đồ. Ngu Thư Hân không hiểu ra sao, mới tới trễ.
"Ngu Thư Hân a! Em tới rồi! Ngồi ngồi ngồi!" Đổng Hải mời khách, vừa nhìn thấy Ngu Thư Hân tiến vào như chủ nhân tiến lên tiếp đón. Hắn nhìn Ngu Thư Hân, hai mắt đều tỏa sáng.
Ngu Thư Hân rụt rè gật đầu, phát hiện bên cạnh Đổng Hải còn có chỗ ngồi, hơi hơi nhíu mày rồi ngồi xuống.
"Gần đây thế nào?" Đổng Hải là nhận định Ngu Thư Hân phồng má giả làm người mập, sau khi Ngu Thư Hân ngồi xuống liền rót rượu cho cô hỏi.
Ngu Thư Hân xua xua tay, vô cùng "rụt rè" nói: "Không tốt lắm, bận quá!"
"Bận cái gì?" Những người khác hỏi.
"Không phải tôi mới vừa mở cửa hàng sao, các ngươi không xem Weibo à? Ai, mở cửa hàng bận vô cùng, bạn trong giới giải trí nhiều quá, đưa lẵng hoa ùn ùn không dứt. Bọn họ còn muốn đến tiệm nhìn xem, tôi sợ làm cho fans manh động nên không để họ tới." Việc này Ngu Thư Hân thật sự không nói dối.
Tuy Ngu Thư Hân có đôi khi thực sự khiến người ta chán ghét, ví như diễn xuất hiện giờ, mọi người trong lòng chỉ hận không thể nghiền chết cô, nhưng mà! Quan hệ của cô cùng đồng nghiệp tương giao, trước nay cũng thật thiệt tình, cho nên vẫn lui tới với người trong giới. Họ không có bởi vì cô giải nghệ mà cắt đứt liên hệ. Hơn nữa thật sự có mấy cái nói muốn tới cổ động, Ngu Thư Hân nhanh chóng nói tiệm đang rất khá, không cần bọn họ đến khiến mấy người đó giận, trực tiếp cúp điện thoại, ba ngày không nói chuyện với cô.
Có được loại tuyên truyền miễn phí này, Ngu Thư Hân cũng coi như là có tài.
Đối với người cô không thích, nguyên tắc Ngu Thư Hân chính là có thể khiến tức chết liền để tức chết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người bị tức chết kia tuyệt đối sẽ không đối với cô làm bất cứ chuyện gì.
Ngu Thư Hân hiện giờ mặc kệ Lâm Phỉ và "ánh trăng sáng". Trời cao hoàng đế ở xa, Vương Hạc Đệ lại còn che chở cô nữa chứ.
Đương nhiên, đối với mấy vị anh chị em nhựa plastic này, đã từng khiến cô nổi trận thì giờ cô sẽ chọc giận lại.
Những người đó nghe Ngu Thư Hân nói xong, sắc mặt đều là khinh thường, chủ yếu do mấy lời này của khả năng cao chỉ là mạnh miệng chứ sự thật không phải như vậy.
Người ta cười trộm trong lòng, ra ngoài mà mặt mũi cũng không mang theo. Trong lòng bọn họ đều nhận định Ngu Thư Hân hiện tại khẳng định không tốt, bằng không sao có thể nói như vậy?
Đổng Hải cũng chỉ cười cười: "Là tôi không đúng. Em không cho tôi biết, nếu không tôi nhất định cho gửi em hai lẵng hoa lớn, cho em có thể diện hơn!"
"Không phải, mấy người thật sự không xem Weibo?"
Việc Ngu Thư Hân mở cửa hàng quả thật mấy người này không biết, nếu không thì người đến nhất định không chỉ có ba mẹ Ngu mà bà nội Ngu cũng sẽ lên theo. Bốn đứa con trai của bác cả hiện giờ còn đang thiếu tiền đấy!
Không ít fans chụp ảnh up lên, kỳ thật đây cũng là điều Ngu Thư Hân mong muốn.
Cô đã giải nghệ bao lâu rồi? Nhân khí đã giảm xuống không nói, khi khai trương náo nhiệt hai ngày, lại có fans vòng truyền truyền, tuy thật sự lên hot search nhưng chẳng qua cũng chỉ là trong một hai giờ, làm gì có ai một ngày rảnh rỗi ôm điện thoại 24/24 chứ?
Bỏ qua hot search, thật đúng là không mấy người biết.
Những người đó thấy Ngu Thư Hân hỏi cũng chỉ cười cười, Ngu Thư Hân hậm hực mà ngậm miệng, không thể ở trên phương diện sự nghiệp xoát một đợt cảm giác tồn tại cảm, cô thực sự khó chịu.
Đổng Hải thấy buồn cười, vỗ vỗ cái bụng bia của mình hỏi: "Ngu Thư Hân, em thích ăn cái gì? Tùy tiện gọi!"
"Đổng tổng, anh gọi đi!" Ngu Thư Hân đưa thực đơn cho hắn.
Những người khác cười nói: "Chúng tôi đều gọi rồi, Đổng tổng vô cùng rộng rãi, mỗi người đều có thể gọi món mình thích."
Mọi người nịnh nọt Đổng Hải không đơn thuần chỉ vì hắn có tiền mà là khi gặp một số việc mong Đổng Hải giúp, Đổng Hải có thể ra tay giải quyết thì cũng sẽ giúp đỡ một ít. Sự nghiệp của Đổng Hải tuy không lớn nhưng một năm cũng thu vào không ít, hơn ngàn vạn là có khả năng.
Hắn hàng năm mời khách ăn cơm, trên dưới chuẩn bị, gần nhất vừa mới tạo quan hệ với phó thị trưởng thành phố An Võ, sang năm nhìn lại là một năm tốt, chi phí ngày nhày tiêu dùng cũng không nhỏ.
Một năm có thể dư lại mấy ngàn vạn, đã là không dễ dàng.
Bao dưỡng tiểu minh tinh là không có khả năng nhưng bao dưỡng phụ nữ thì vẫn là có thừa. Ngu Thư Hân hiện giờ cũng coi như nửa tiểu minh tinh, Đổng Hải trong lòng tim gan cồn cào muốn bao dưỡng tiểu minh tinh một lần, đối với Ngu Thư Hân lại càng ân cần.
Ngu Thư Hân cầm thực đơn xem, bạn học nữ đối diện mở miệng hỏi Ngu Thư Hân: "Quần áo này của cô nhìn không tồi a!"
Ngu Thư Hân gật đầu cho có lệ, tâm tư chủ yếu đều đặt trên thực đơn. Ngu Thư Hân tuy rằng có tiền nhưng cô sẽ không tới một nơi ít nhất tốn một vạn năm để ăn cơm.
Cho nên nơi này, Ngu Thư Hân là lần đầu tiên tới. Nhìn thực đơn, oa, sắc thái không tồi nha! Ngu Thư Hân lập tức quên mất lời Vương Hạc Đệ dặn, bắt đầu tìm món ăn mình thích, một lòng một dạ đặt ở thực đơn, người ta nói cũng không nghe cẩn thận.
Bạn nữ kia khá khó đối phó, theo tiểu thuyết mà nói thì chính là bắc Kiều Phong nam Mộ Dung. Nếu diện mạo Ngu Thư Hân xinh đẹp tương đối thuần thì người này lại thuộc về nét đẹp yêu diễm. Một núi không thể chứa hai hổ, huống chi còn là một học tra cùng một học bá.
Ngu Thư Hân tốt nghiệp cao trung liền đi kiếm việc làm, người kia lại thi đậu đại học trọng điểm, hiện giờ vào công ty cũng mới một hai năm, đang ở giai đoạn bị áp bách mà nóng lòng muốn đứng lên.
Thấy Ngu Thư Hân ngăn nắp gọn gàng, lại nhớ tới mình ở công ty bị các loại yêu cầu, phải làm chân sai vặt, trong lòng có chút không cân bằng. Cái váy của Ngu Thư Hân hình như là từng xuất hiện trên tạp chí, giá phải mười mấy vạn! Ngu Thư Hân đã lui vòng, tiền ở đâu mà mua loại quần áo hàng hiệu này?
"À, mới vừa mua lúc chiều." Ngu Thư Hân thất thần đáp.
"Bao nhiêu tiền thế?" Người nọ liền hỏi.
"Mười hai vạn?" Ngu Thư Hân không quá xác định, dù sao đây cũng là do Vương Hạc Đệ trả tiền. Hắn so với cô còn kích động hơn, tuy rằng vẫn như cũ là mặt không biểu cảm, bình tĩnh không gợn sóng nhưng Ngu Thư Hân vẫn có thể nhìn ra được.
Một câu trực tiếp khiến Đổng Hải sửng sốt. Hắn bao nuôi phụ nữ mua, quần áo cùng lắm cũng chỉ có mấy ngàn. Nếu lúc nào mua được quần áo hai, ba vạn thì có thể thổi phồng một khoảng thời gian đấy!
Dùng hơn mười vạn quần áo thì càng đừng nên nhắc tới, hắn một năm mới kiếm được bao nhiêu chứ? Mua như vậy không phải là hố chết hắn sao?
Lúc này hắn còn không biết, Vương Hạc Đệ chính là muốn nói cho hắn: Bao dưỡng? Anh có nuôi nổi không? Nuôi nổi không? Anh có biết tôi một năm phải tốn bao nhiêu tiền nuôi cô ấy không? Biết đồng hồ trên tay cô ấy bao nhiêu tiền không? Biết vòng đeo trên cổ cô ấy bao nhiêu tiền không? Biết tôi hôm nay hoá trang cho cô ấy tốn bao nhiêu tiền không?
Nghe nói có người muốn bao dưỡng Ngu Thư Hân, Vương Hạc Đệ thực sự tức giận, mà càng tức hơn nữa là lúc Ngu Thư Hân nói đến điều này thái độ rất bình tĩnh. Việc Ngu Thư Hân đối với việc có người muốn bao nuôi mình chỉ tức một lát rồi thôi chính là nguyên nhân chính khiến Vương Hạc Đệ đã giận lại càng giận.
Em không để bụng là có ý gì hả? Vương Hạc Đệ một hai phải làm để tên Đổng Hải kia biết, Ngu Thư Hân khó nuôi cỡ nào.
Kết quả, hắn ở ngoài cửa đại sảnh đợi nửa giờ, thấy món ăn đem lên đều chỉ là một vài món đơn giản. Vương Hạc Đệ lôi kéo người người phục vụ hỏi qua, đều là mấy món giá cả không quá đắt.
Vương Hạc Đệ giận giữ trực tiếp gọi điện cho Ngu Thư Hân: "Không phải bảo em gọi đồ đắt sao?" Hắn hôm nay chính là muốn tên Đổng Hải kia mất hết mặt mũi. Gọi thật nhiều lại còn gọi món đắt, dù sao hắn cũng chuẩn bị tự mình trả, nhưng hắn chính là muốn cho tên Đổng Hải kia nếm mùi để vơi bớt cơn giận trong lòng.
Ngu Thư Hân vô tội đáp lại: "Em không thích! Em thích ăn mấy món này cơ."
Vương Hạc Đệ: "..." Có bạn gái có chung kẻ địch nhưng lại không chịu phối hợp, thật sự mệt tim! Nhưng Vương Hạc Đệ hoàn toàn không nghĩ tới, người anh em à, anh hiện giờ vẫn đang trong giai đoạn theo đuổi, người ta còn chưa được xem như bạn gái anh đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top