Chap 81
Ngu Thư Hân ủ rũ cụp đuôi đi theo sau Vương Hạc Đệ trở về Ngọ Hậu, Vương Hạc Đệ một đường không nói gì dẫn cô đi vào văn phòng.
Vừa tiến vào văn phòng, Vương Hạc Đệ dựa cửa hỏi cô: "Xem mắt?"
Ngu Thư Hân gật đầu, não như bị úng nước ngẩng đầu liếc hắn một cái, cúi đầu, lại ngẩng đầu liếc hắn một cái, lại cúi đầu. Thật ra cô không cảm thấy phải sợ hắn cái gì, chỉ là khí thế của hắn quá mạnh mẽ, Ngu Thư Hân thật sự không dám đối nghịch hắn.
Vương Hạc Đệ cười lạnh hỏi: "Nhìn cái gì?"
Ngu Thư Hân lập tức cúi đầu, Vương Hạc Đệ nói: "Ngồi."
Ngu Thư Hân co rúm người ngồi trên sô pha rồi mới mở miệng hỏi: "Sao anh lại quay lại rồi?"
Vương Hạc Đệ bị câu hỏi này làm cho nghẹn họng, nói: "Đi lấy cho tôi ít đồ ăn đi." Vì sao lại trở về? Tôi còn có thể vì cái gì hả?
Ngu Thư Hân bĩu môi: "Đây là cửa hàng của tôi!"
Vương Hạc Đệ cười lạnh: "Tiền em mua nhà mua cửa hàng kiếm ở đâu ra?" Là ai giúp em mua cổ phiếu, là ai thấy không đủ còn cho em thêm?
"Được! Được!" Có đạo lý, Ngu Thư Hân phi thường thức thời đứng dậy đi lấy cơm trưa.
Lúc Vương Hạc Đệ ăn cơm vô cùng an tĩnh, hắn cứ như vậy ngồi ở bên kia ăn, ăn một miếng lại liếc Ngu Thư Hân một cái, ăn một miếng lại liếc một cái. Chờ hắn ăn xong, Ngu Thư Hân đã bị trừng không biết bao nhiêu lần, mọi tức giận đều bay sạch bách.
"Vương tổng, tôi lại lấy thêm Black Forest cho anh nhé?" Ngu Thư Hân thử hỏi.
"Không cần." Mắt hắn đã trừng đến mệt mà người phụ nữ này vẫn không có ý tứ muốn xin lỗi, hắn nào còn tâm tư ăn thêm.
"Không cần khách khí! Vừa rồi tôi thấy trong phòng bếp còn tận mười cái Black Forest đấy!" Ngu Thư Hân nói.
Vương Hạc Đệ: "Tôi, không, ăn!"
"Hay đổi thành White Forest?"
"White Forest?" Vương Hạc Đệ sửng sốt.
Ngu Thư Hân chỉ chỉ cái đĩa không trước mắt hắn: "Đổi cho anh một bàn toàn màu trắng luôn!"
Vương Hạc Đệ: "Không phải, chúng ta không nói đến bánh kem."
"Hả?" Ngu Thư Hân nhìn hắn, hỏi: "Thế thì nói cái gì?"
Vương Hạc Đệ suýt chút nữa ném cái đĩa không qua: "Giữa chúng ta ngoại trừ chủ đề bánh kem thì không còn gì để nói à?"
Ngu Thư Hân yên lặng nhìn hắn, tình huống hiện giờ thật đúng là không biết nên nói cái gì.
Vương Hạc Đệ thở dài vẫy vẫy tay, Ngu Thư Hân đứng dậy ngồi xuống đối diện hắn. Vương Hạc Đệ hỏi: "Ngu Thư Hân, trước đó tôi tới em không muốn cùng tôi tiếp tục, em lảng tránh cái gì? Hoặc là nói, em đang sợ cái gì?" Vì sao lại sợ Bối Bối như vậy? Vì sao mỗi lần Lâm Phỉ tới tìm hắn cô đều vui vẻ như vậy?
Vương Hạc Đệ không phải không chú ý tới mà khi đó hắn chỉ nghĩ tính cách của Ngu Thư Hân là như thế. Nhưng hiện giờ xem ra, sợ hãi một người chưa từng gặp gỡ, quá không hợp lý.
Ngu Thư Hân nhấp nhấp miệng, hoàn toàn không có ý muốn nói.
Vương Hạc Đệ tiếp tục hỏi: "Không chỉ vậy, đối với tôi em cũng vẫn luôn khoá chặt lòng mình. Một năm, em nói đi là đi, không nghĩ tới quay đầu lại. Ngu Thư Hân, tôi không đủ ưu tú sao? Hay là một năm này, từng chút từng chút giữa chúng ta em cũng chỉ cho là do hợp đồng?"
Vương Hạc Đệ cúi người, duỗi tay sờ mặt Ngu Thư Hân, nhẹ giọng nói: "Tôi không tin em vô tình như thế, em không chỉ có ở lảng tránh một ít vấn đề mà đồng thời còn tránh tôi. Là tôi đã làm gì sai? Hoặc là đã nói gì đó khiến em hiểu lầm?"
Ngu Thư Hân cúi đầu không nói, Vương Hạc Đệ nâng mặt cô, nhìn thẳng vào hai mắt cô, thở dài nói: "Ngu Thư Hân, tôi thích em, tôi nghiêm túc thích em."
Vương Hạc Đệ cảm thấy giữa mình và Ngu Thư Hân một khúc mắc mà hắn không nhìn thấy, cũng là việc Ngu Thư Hân không muốn hoặc không bao giờ nói nó. Nếu việc này không thể giải quyết, nó sẽ trở thành trở ngại không cách nào vượt qua được giữa hai người.
Mà hắn thậm chí ngay cả nó là cái gì cũng không biết, cho nên Vương Hạc Đệ nghĩ nên giải quyết vấn đề này trước tiên.
Nhưng mà rất rõ ràng là người nào đó căn bản không muốn phối hợp, vẫn pha trò nói: "Không phải đã nói chúng ta từ lúc bắt đầu đã không hợp sao?"
"Vậy thì bắt đầu lại lần nữa!" Nháy mắt biểu cảm của Vương Hạc Đệ liền thay đổi. Nếu như em không nói, tôi đây chỉ có thể hung dữ thôi.
Ngu Thư Hân mắng: "Anh cho rằng đang chơi trò chơi sao?"
"Vậy em cho rằng có bao nhiêu khó khăn?" Vương Hạc Đệ nhướng mày.
Ngu Thư Hân: "Ít nhất không phải rất đơn giản..."
Vương Hạc Đệ khoanh tay hỏi: "Hai ngày trước Thẩm Bối Bối tới đi tìm tôi."
Ngu Thư Hân sửng sốt, Vương Hạc Đệ tiếp tục nói: "Tôi cùng cô ấy đã phân rõ, tôi cũng đã nói tôi không còn yêu cô ấy, cũng đã nói với cô ấy tôi yêu em."
Ý tứ của Vương Hạc Đệ khi nói những lời, một cái là chứng minh cho Ngu Thư Hân thấy cô không phải thế thân, hai là muốn cho Ngu Thư Hân biết, hắn nghiêm túc.
Nhưng cái Vương Hạc Đệ thấy lại là sắc mặt Ngu Thư Hân nháy mắt trắng bệch. Vương Hạc Đệ nhíu mày hỏi: "Rốt cuộc em sợ Thẩm Bối Bối cái gì?"
Ngu Thư Hân nhìn hắn, không nói chuyện. Vương Hạc Đệ duỗi tay kéo cô, Ngu Thư Hân muốn né tránh lại bị Vương Hạc Đệ mạnh mẽ bắt lấy: "Nếu em không nói thì tôi không thể biết được. Tôi đã đứng cạnh em rồi, như vậy còn chưa đủ sao? Vẫn không thể làm em an tâm sao?"
Giọng Vương Hạc Đệ có chút gấp gáp, Ngu Thư Hân nhìn hắn, đỏ mắt nói: "Anh... Anh... Chính anh cũng bắt nạt tôi thì còn giúp thế nào?" Lời Vương Hạc Đệ nói trực tiếp dọa Ngu Thư Hân sợ, cô nhất thời không phân rõ tình huống, nói thẳng ý nghĩ trong lòng.
"Tôi bắt nạt em lúc nào?" Vương Hạc Đệ cảm thấy vô cùng oan ức. Lúc nói mấy lời này, vẻ mặt hắn mù mờ như mơ ngủ.
Ngu Thư Hân không đáp, một mình thất hồn lạc phách, bất chợt cảm thấy vô cùng lạnh. Thẩm Bối Bối đã biết? Cô ta sẽ không ngày mai lập tức ra tay đấy chứ?
Vương Hạc Đệ không được đáp án, trong lòng vừa khó hiểu vừa không có biện pháp với Ngu Thư Hân lúc này, chỉ có thể cắn răng nuốt xuống không đề cập tới.
Lúc đó hắn không hề nghĩ tới, cái đáp án này lúc đêm về sẽ lấy một phương thức hắn chưa từng nghĩ tới hiện ra trước mắt hắn.
Một đêm kia, Ngu Thư Hân nằm mơ. Cô mơ thấy Lâm Phỉ, mơ thấy Vương Hạc Đệ, mơ thấy Thẩm Bối Bối.
Lâm Phỉ cầm bản thảo trong tay vừa khóc vừa lắc đầu, không ngừng nói với Vương Hạc Đệ nói không phải, không phải, bản thảo của cô là một cái khác.
Vương Hạc Đệ trầm mặc nhìn cô rồi chậm rãi rút tay ra. Hắn không tin cô?
Lâm Phỉ thương tâm muốn chết, cô đi theo hắn một năm rồi, một năm gần đây đã ý thức được lòng Vương Hạc Đệ đang dao động nhưng cô biết, chung quy mình không thể so với người kia trong lòng hắn.
Lâm Phỉ đau lòng rời đi, Vương Hạc Đệ yên lặng nhìn.
Nhìn hình ảnh này, Ngu Thư Hân dùng sức lắc đầu. Cho dù là đang ngủ mơ, trán cô cũng không ngừng chảy hôi. Cô biết kế tiếp là chuyện gì, cho nên không ngừng giãy giụa, muốn thoát khỏi cơn mơ.
Lâm Phỉ rời đi, Vương Hạc Đệ trở nên phóng túng. Cuộc sống vốn bình đạm bị quấy rầy, hắn không quen với cuộc sống không có Lâm Phỉ. Lâm Phỉ luôn lo lắng chu toàn mọi mặt, tất cả đối với Vương Hạc Đệ một lần nữa khôi phục thân phận độc thân mà nói, vô cùng không tốt. Nhung hắn vấn chưa ý thức được, Lâm Phỉ đối với hắn quan trọng như thế nào.
Lâm Phỉ đau lòng rời đi, Phùng Nhất Khê sao có thể mặc kệ cô một mình? Hắn không ngừng an ủi, không ngừng chăm sóc.
Cuối cùng, Vương Hạc Đệ không chịu được nỗi nhớ nhung trong lòng, đi tìm Lâm Phỉ lại thấy cô đang ở cùng hắn.
Vương Hạc Đệ và Phùng Nhất Khê đánh nhau một trận. Nữ chính dù sao cũng là nữ chính, bị Vương Hạc Đệ làm tổn thương nhưng vẫn chỉ yêu Vương Hạc Đệ, cho nên đã theo Vương Hạc Đệ trở về.
Cô theo hắn trở về, hắn yêu quý cô, cũng bắt đầu tin tưởng cô.
Hắn mang theo tâm tư áy náy điều tra ngọn nguồn mọi chuyện. Thì ra sở dĩ cô chịu ủy khuất không phải bởi vì cô mà là vì hắn đã từng hoa tâm.
Vương Hạc Đệ gắt gao nắm chặt tư liệu trong tay, nhàn nhạt mở miệng: "Đáng chết!"
Thanh âm vừa lạnh nhạt lại vừa vô tình. Cho dù chỉ là ở trong mộng, Ngu Thư Hân vẫn bị hai chữ này doạ sợ, kinh hãi trong lòng không ngừng gia tăng. Mà Vương Hạc Đệ ở một gian phòng khác, đầu cũng đầy mồ hôi. Hắn có thể thấy tất cả, thông qua mắt của bản thân, hoặc là thông qua cái nhìn của một người nào đó đứng xem. Nhưng bất kể là loại nào, hắn đều không thể khống chế bản thân trong giấc mộng này.
Hắn chỉ có thể nhìn giấc mơ ấy, từng cảnh rồi từng cảnh, những người khí phách, ngu đần, si tình ấy, mỗi một người tuy đều là hắn nhưng lại không phải bản thân mà hắn biết đến.
Hắn thấy ánh mắt phẫn nộ của bản thân, hắn biết cái loại ánh mắt này là muốn động thủ. Có lẽ do bọn họ cùng là một người nên mỗi một thói quen, một động tác, một ý nghĩ của người này, Vương Hạc Đệ đều có thể lý giải.
Vương Hạc Đệ trong mộng kia thậm chí không tự mình hiện thân mà để thư ký Kiều xuất hiện ở phòng hóa trang của Ngu Thư Hân. Ánh mắt thư ký Kiều lúc đó nhìn Ngu Thư Hân vô cùng lạnh nhạt. Cô mở miệng nói với Ngu Thư Hân: Cô bị đoàn phim này đào thải.
"Tôi biết nhỏ bé không hề sai. Nhưng anh không thể không thừa nhận, cái loại nhỏ bé này sẽ khiến cuộc sống của anh vô cùng khó khăn..." Dáng vẻ Ngu Thư Hân lúc nói những lời này hiện lên trong đầu Vương Hạc Đệ.
Ngu Thư Hân trong mộng giống như phát điên mà nói không thể nào, cô không tin, cô không tin Vương Hạc Đệ đối với cô sẽ vô tình như vậy, nhất định là có hiểu lầm gì đó.
Ngu Thư Hân chạy tới bãi đỗ xe đợi Vương Hạc Đệ bốn tiếng đồng hồ, đợi được lại là Vương Hạc Đệ đi cùng Lâm Phỉ, cô như lên cơn, điên cuồng cầu xin. Vương Hạc Đệ nhíu mày, hắn không cần động tay đã có bảo an tới đuổi cô đi, Ngu Thư Hân chật vật ngã trên mặt đất, cô khóc lóc nói, Lâm Phỉ là tiểu tam.
Dưới góc nhìn của Ngu Thư Hân, Lâm Phỉ quả thật là tiểu tam. Lúc Vương Hạc Đệ xác định muốn Lâm Phỉ làm tình nhân vẫn chưa cùng Ngu Thư Hân đoạn tuyệt quan hệ.
Đối với Vương Hạc Đệ, đây chẳng qua chỉ là kết thúc một cuộc giao dịch rồi lại bắt đầu một cuộc giao dịch khác. Nhưng đối với Ngu Thư Hân, cô đã dấn thân vào đoạn tình cảm này, bạn trai vừa tách ra đã xác định bạn gái tiếp theo, vậy nên Lâm Phỉ đối với Ngu Thư Hân không khác gì một tiểu tam.
Vương Hạc Đệ nhíu mày nhìn toàn bộ cảnh trong mộng. Vương Hạc Đệ này khiến hắn cảm thấy xa lạ, Ngu Thư Hân này hắn cũng cảm thấy xa lạ.
Nhưng cô quả thật là Ngu Thư Hân. Tuy rằng trong mộng nhưng hắn đối với cô, tựa hồ cũng quá... lãnh khốc.
Đang nghĩ như vậy, Vương Hạc Đệ lại phát hiện Ngu Thư Hân trong mộng đã thay đổi biểu tình, sợ hãi nhìn hai người trước mặt, vừa đứng dậy lui về phía sau vừa bảo đảm nói: Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi sẽ không bao giờ quấy rầy hai người nữa.
Vương Hạc Đệ đương nhiên không biết, Ngu Thư Hân lúc này chính là Ngu Thư Hân mà hắn vẫn quen thuộc. Đây là lần đầu tiên Ngu Thư Hân có thể khống chế thân thể của mình ở trong mộng.
Ngu Thư Hân quá sợ hãi. Khi phát hiện mình có thể khống chế Ngu Thư Hân trong mộng, ý nghĩ đầu tiên của cô là lập tức rời xa nam nữ chính, như vậy bọn họ sẽ không thương tổn cô.
Vì sao chứ? Rõ ràng cô đã muốn cách bọn họ thật xa, thật xa... Nhưng tại sao cô ngay lúc đó, ngay lúc tất cả mọi chuyện đều đã xảy ra mới có thể khống chế thân thể này? Chuyện đã tới mức này, còn có thể làm cái gì chứ?
Biểu tình kinh sợ biểu của cô hoá thành cây kim từng chút từng chút đâm vào lòng Vương Hạc Đệ. Cho dù chỉ là ở trong mộng, nhưng cô đang sợ hắn! Hắn có thể từ trong đôi mắt kia nhìn ra được cô sợ hắn, rất sợ!
Vương Hạc Đệ ở trong mộng rốt cuộc làm sao vậy? Vì sao sau đó còn xảy ra nhiều chuyện như vậy? Rõ ràng hắn đau lòng Ngu Thư Hân, nhưng hắn ở trong mộng lại chỉ đạo thư ký Kiều rất nhiều mệnh lệnh.
Ngu Thư Hân bị sa thải, bất luận ai muốn giúp cô đều sẽ bị Vương thị cảnh cáo. Cho dù có một hai người bởi vì hợp đồng đã thực hiện gần xong mà không màng cảnh cáo của Vương thị tiếp tục cho Ngu Thư Hân thông cáo thì Vương Hạc Đệ cũng sẽ thông qua Vương Hình, đàn áp bộ phim của cô. Bộ phim đầu tư không thể phát sóng, ai còn dám tìm cô?
Ngu Thư Hân không còn đường đi, Vương Hạc Đệ nhìn cô bất luận làm việc gì cũng đều bị hắn ra tay đàn áp, nhìn cô cuối cùng phải bắt đầu những ngày tháng nhặt rác kiếm sống. Cô không dám liên hệ với người nhà, một người một mình ở kinh đô, dựa vào mấy đồng tiền này mà sống qua ngày.
Vương Hạc Đệ giãy giụa, hắn muốn khống chế bản thân trong mộng. Nhưng dù hắn cố gắng thế nào, cuối cùng cũng đều thất bại.
Ngu Thư Hân càng ngày càng lôi thôi lếch thếch, càng ngày càng gầy. Cô không còn có tâm tình tới quấy rầy hắn và Lâm Phỉ. Bởi vì cô phải tốn càng nhiều thời giờ để sinh tồn.
Đúng vậy, không phải sống, là sinh tồn.
Một người có thể hèn mọn đến tình trạng gì?
Chắc có lẽ chính là như Vương Hạc Đệ đang thấy đi! Từ một Ngu Thư Hân cao cao tại thượng lại bị ép đến tình cảnh này, ở dưới ánh nắng chói chang, thời tiết 39 độ ngồi chờ một đám người uống nước xong để nhặt chai không.
Vương Hạc Đệ cảm thấy, đây đã là tình cảnh thảm nhất, cho đến khi hắn thấy cô bị người ta mang đi.
Tầm mắt của Vương Hạc Đệ đột nhiên tối đen, hắn không thấy được Ngu Thư Hân chịu thương tổn như thế nào, chỉ nghe thấy giọng cô khẩn thiết xin tha. Cô nói cô không dám nữa, cô kêu gào thảm thiết, cuối cùng là giọng nói suy yếu.
Vương Hạc Đệ đột nhiên từ trong mộng giật mình tỉnh lại. Hình ảnh cuối cùng hắn thấy, một Ngu Thư Hân đầu bù tóc rối, dưới thân một màu đỏ máu, cùng với hai chân dị dạng.
Đồng thời mạnh mẽ từ trong mộng tỉnh lại, còn có Ngu Thư Hân. Cuộc sống kia chân thật như chính cô đã trải qua, cảm giác đau đớn kia tới giờ Ngu Thư Hân vẫn cảm nhận được.
Ngu Thư Hân vẻ mặt chết lặng, chưa kịp hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ ngắn ngủn mấy giờ này. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, cô có chút sợ hãi lui về phía sau. Cô quả nhiên vẫn sơ suất quá, bởi vì sự ôn nhu của Vương Hạc Đệ, bởi vì cô chưa từng tự mình trải qua. Sợ hãi lại càng lo lắng nhiều hơn cuộc sống sau này.
Nếu như trước đây, nếu như trước đây để cô trải qua những ngày đó, cô nhất định nhất định sẽ không cùng Vương Hạc Đệ dây dưa hẳn một năm.
Vương Hạc Đệ cuối cùng tự mình mở cửa vào được, Ngu Thư Hân quả nhiên đã tỉnh, ánh mắt cô nhìn qua không hề khác trong mộng.
Trong nháy mắt Vương Hạc Đệ liền biết được, hắn và Ngu Thư Hân cùng nhau trải qua một giấc mộng, hoặc là nói, hắn đã tiến vào... mộng của Ngu Thư Hân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top