Chap 80
Ngu Thư Hân cũng không nghĩ sẽ giấu diếm hai người. Quan hệ của cô và Vương Hạc Đệ không chỉ không phải tình yêu nam nữ mà giữa bọn còn một khoảng cách Ngu Thư Hân không thể nào vượt qua.
Bởi vậy, cô nhân cơ hội này trực tiếp giải thích tình huống với ba Ngu mẹ Ngu: "Bọn con chia tay rồi."
"Chia tay!!!" Ba Ngu rõ ràng bị doạ, dưới con mắt của ông Vương Hạc Đệ là một không tồi người, đối xử với con gái mình cũng tốt, cho nên ông sớm đã xem hắn là con rể mà đối đãi.
Mẹ Ngu lại càng là sét đánh giữa trời quang, một lòng một dạ cơ mà? Chia tay rồi? Chia tay rồi!!! Bà đã gây ra tội nghiệt gì cơ chứ? Con gái lớn thì ly hôn, con gái út mắt thấy đã sắp kết hôn nay lại chia tay. Nó năm nay đã hai tư, giờ lại chia tay bạn trai thì có khác gì gái ế không hả?
Mẹ Ngu không hiểu tình huống của giới trẻ nhưng theo những gì bà chứng kiến thì phụ nữ qua hai lăm, hai sáu tuổi đã giống như không còn tuổi trẻ, bị mọi người xem là lớn tuổi.
Hân Hân hiện giờ đã hai tư, ở cái tuổi này đã bắt đầu xấu hổ, giờ lại chia tay, lại phải bắt đầu những tháng ngày tìm chồng.
Nhưng mà Hân Hân vừa mới chia tay, để nó lập tức đi đi xem mắt nó nhất định là không đồng ý.
Mẹ Ngu bị các loại trong ảo tưởng làm cho lên lên xuống xuống, thương tâm muốn chết, thảm hại hơn nữa là đứa con này của bà lại có chủ ý riêng, bà hoàn toàn không làm chủ được!
Ngu Thư Hân lại không rảnh quản ý nghĩ của hai người, cô dẫn ba mẹ vào văn phòng, Lạc Thiên đứng dậy chào hỏi.
Ba mẹ Ngu dưới đả kích bởi tin con gái đã chia tay chỉ có thể miễn cưỡng cười đáp lại, cũng hỏi Lạc Thiên: "Cậu cùng Hân Hân là?"
Lạc Thiên tháo khẩu trang, lễ phép cười nói: "Là bạn bè ạ!"
Ba mẹ Ngu không biết Lạc Thiên, chỉ nghĩ là một người bạn lớn lên đẹp của Ngu Thư Hân.
Ngu Diễm vội giải quyết chuyện bên ngoài xong mới tiến vào dẫn ba mẹ Ngu rời đi, Ngu Thư Hân tiếp tục cùng Lạc Thiên nói chuyện phiếm.
Lần này Lạc Thiên tới thật ra cũng không phải hoàn toàn không có việc gì, hắn cố ý muốn khuyên Ngu Thư Hân quay lại trong giới, hỏi: "Chị có nghĩ tới chuyện tiếp tục làm diễn viên không?"
Ngu Thư Hân lắc đầu, Lạc Thiên tiếp tục nói: "Hiện giờ nếu chị trở về sẽ khác hoàn toàn trước kia, giờ chị có danh tiếng, có lưu lượng."
"Chị không biết diễn, không thích hợp với nơi đó." Nơi đó quá hào nhoáng, nhưng càng càng hào nhoáng, bóng tối cũng càng đen. Ngu Thư Hân tự biết mình không phải người thông minh, nhờ có Vương Hạc Đệ nên mới chưa phải chịu quá nhiều khó dễ. Nhưng cô biết, Vương Hạc Đệ một ngày nào đó sẽ rời đi.
Không có công ty làm chỗ dựa, một người trong giới giải trí, một bước cũng khó đi.
"Chị đâu nhất định phải đi con đường đóng phim. Em nói chị có danh tiếng, ý là... Chị có biết hiện giờ trong trong giới quảng cáo chị nổi như thế nào không?" Lạc Thiên mỉm cười.
"Hả?"
"Chị không phát hiện sao? Mấy quảng cáo chị làm đại ngôn gần đây sản phẩm đều đang bán chạy! Hiện giờ trong giới giải trí bao nhiêu người ghen tị đến đỏ mắt ấy chứ, người muốn tìm chị làm đại ngôn cũng không ít!" Lạc Thiên nói.
"Chị?" Ngu Thư Hân chỉ chỉ chính mình.
Lạc Thiên gật đầu chắc nịch, còn muốn nói thêm thì Ngu Thư Hân đã cười nói: "Ha ha ha ha... Chị đây có thể làm công thức đại ngôn nha! Có thể kiếm một ít là một ít, còn không cần chia phần cho công ty. Chà chà, chủ ý này không tồi."
Lạc Thiên: "Không phải, nếu chị không có công ty quản lý thì quảng cáo nhận được không nhất định sẽ thích hợp với chị, hơn nữa không có định kỳ tuyên truyền thì nhân khí rất nhanh sẽ giảm sút."
Ngu Thư Hân gật đầu tỏ vẻ không sao cả, Lạc Thiên thấy Ngu Thư Hân quả thật không có ý định muốn trở về cũng không khuyên nhủ thêm.
Lạc Thiên ở lại một buổi trưa rồi rời đi. Hắn vốn là nhân dịp có chút thời gian mới tới chơi. Sự xuất hiện lần này của hắn đã giúp Ngu Thư Hân mở ra một cái cánh cửa kiếm tiền dẫn tới một thế giới mới, cũng không nghĩ tới bởi vì mình mà ba Ngu mẹ Ngu biết sự thật con gái mình đã độc thân sớm hơn.
Kết quả?
Kết quả chính là chờ Vương Hạc Đệ sắp xếp ổn thoả mọi thứ, chuẩn bị tới thành phố An Võ liền nhận được một tin tức khiến hắn không biết nên nói gì.
"Cô vừa nói cái gì?" Vương Hạc Đệ ngẩng đầu nhìn thư ký Kiều, không xác định hỏi lại.
"Dạ, nghe nói Ngu tiểu thư đi xem mắt." Lúc thư ký Kiều nhận được tin tức mới nhất báo cho Vương Hạc Đệ, trong lòng lại phun trào, tổng tài đi một chuyến mà còn chưa bắt được người, này là không được, này là không được!
Vương Hạc Đệ phun ra một búng máu: "Cô ấy đi xem mắt?"
Thư ký Kiều gật đầu, Vương Hạc Đệ yên lặng mở điện thoại nhìn số điện thoại của Ngu Thư Hân hỏi: "Đối phương là dạng người gì?"
"Không rõ, nghe nói mẹ cô ấy đã sắp xếp cho cô ấy gặp mặt vài người." Thư ký Kiều nói.
Còn là vài người?
Vương Hạc Đệ thật sự muốn hỏi Ngu Thư Hân: sau khi có một bạn trai ưu tú như tôi, em còn có thể coi trọng cái dạng người gì?
Hắn vừa mới rời đi bao lâu? Cô xoay người một cái liền có thể cùng người khác xem mắt, xem ra nếu hắn còn không đem cô về thì lần sau tới có thể trực tiếp tham gia hôn lễ của cô rồi.
Tối, Vương Hạc Đệ trở về biệt thự của ba mẹ, bắt đầu đào hố mẹ Vương.
Suốt bữa cơm Vương Hạc Đệ đều biểu hiện ra trạng thái oán niệm, mẹ Vương như chịu phải vô hạn công kích, ăn xong liền nhịn không được nói hắn: "Con đó là cái ánh mắt gì thế?"
"Không có gì, con chỉ nghĩ vợ con muốn đi xem mắt, nếu con trai mẹ phải độc thân cả đời thì lương tâm mẹ có bất an không?"
Mẹ Vương vô cùng bình tĩnh nói: "Con đã ba mươi tuổi, tìm không thấy cũng rất bình thường, có thể trách ta sao?"
Vương Hạc Đệ cười lạnh: "Mẹ còn nhớ con đã ba mươi tuổi sao?"
Mẹ Vương nghẹn, chỉ có thể hỏi: "Con rốt cuộc muốn nói cái gì?"
Vương Hạc Đệ thở dài: "Từ sau khi mẹ tìm gặp cô ấy, cô ấy giống như bị đả thông hai mạch Nhâm Đốc, tiến vào một lĩnh vực mới không cách nào tự kiềm chế được."
Tuy rằng không hiểu lời Vương Hạc Đệ nói nhưng thân làm mẹ, bà vẫn hiểu ngầm: "Thì liên quan gì tới ta?" Nào có dễ nói như vậy, người ta tự phối hợp mà! Hai mạch Nhâm Đốc là bà đả thông sao? Rõ ràng là tự nó đả thông!
Nhưng cái nồi "ai ép con tới nước này" mà Vương Hạc Đệ dùng keo vạn năng dính vào người bà, dù bà không làm gì thì cũng không thể tránh được!
Vương Hạc Đệ thở dài: "Con muốn đi tới An Võ một chuyến."
"Sau đó?" Mẹ Vương hỏi.
"Dù sao mẹ cũng đã về nước, giúp con xem quản lý công ty đi!" Như vậy, hắn không cần lo lắng chưa bắt được người đã bị việc công ty lôi về.
Mẹ Vương giơ tay muốn đánh Vương Hạc Đệ, mắng: "Tiểu tử thối, ta là trở về nghỉ phép, đi quản lý công ty của anh thì có khác gì không nghỉ phép hả?"
Vương Hạc Đệ vâng một tiếng, mặt không biểu cảm nó cảm ơn: "Vậy cảm ơn mẹ!"
Mẹ Vương: "..." Hình như bà không đồng ý mà?
Vương Hạc Đệ trực tiếp lên lầu nghỉ ngơi, mẹ Vương trong chốc lát cũng không nghĩ ra vừa rồi câu nào của mình đã nói là đáp ứng nó? Cuối cùng cũng chỉ có thể tự an ủi mình sinh phải một tên quỷ đòi nợ, sau đó đành nhận mệnh.
Đối tượng lần này Ngu Thư Hân xem mắt tên Vương Vĩ Kiệt, lớn lên ngũ quan đoan chính, nghe nói ở thành phố An Võ có một căn nhà, một cái xe, một nghề nghiệp chính đáng, không hút thuốc không đánh bạc.
Năm nay nay hai tám tuổi, có một ít tiền tiết kiệm, điều kiện mọi thứ đều tốt, đương nhiên không có khả năng không ai thích, nhưng nhà hắn người không thích người bạn gái mà hắn mang về, bởi vậy ép hắn đi xem mắt. Trước lúc gặp Ngu Thư Hân trong lòng hắn tự nhiên là trăm phần trăm phản cảm.
Nhưng lúc gặp Ngu Thư Hân, hắn liền có chút vừa lòng. Ngu Thư Hân là minh tinh nhỏ đã giải nghệ, lớn lên xinh đẹp lại có một cửa hàng lớn như vậy. Chỉ riêng cái này cũng đã vượt xa cả nhà, xe và tiền tiết kiệm của hắn.
Bởi vậy Vương Vĩ Kiệt càng thêm vừa lòng. Lúc xem mắt cũng nhiệt tình hơn không ít, cùng bà mối Tạ tới chỗ hẹn.
Bà mối Tạ đối với tình huống hai bên đều hiểu biết đại khái, biết Ngu Thư Hân gia cảnh không tốt nhưng đã đến kinh đô làm mấy năm, kiếm được tiền liền đến An Võ mua nhà mua cửa hàng, lớn lên đã đẹp còn có tiền.
Bà mối Tạ nhớ lại, mỗi lần xem mắt tuy đều có thể thành công nhưng Vương Vĩ Kiệt lại không có ý muốn tiếp tục. Dần dần, Vương Vĩ Kiệt liền biến thành củ khoai lang nóng phỏng tay.
"Em gái, không phải chị đã nói rồi sao, Vĩ Kiệt là thật sự không tồi. Lớn lên đẹp, người cũng thành thật, có công việc ổn định, không cần lo lắng. Nhà hắn đã mua, xe cũng có, gả cho hắn, em cái gì cũng không cần nhọc lòng. Hơn nữa cha mẹ hắn cũng tốt, mẹ là dân quê thành thật, ba là tổ trưởng một nhóm trong xưởng, vợ chồng hai người tự có thu nhập, về sau không cần hai người dưỡng lão."
"Sinh con cũng không cần tự nuôi, ba hắn muốn về hưu, mẹ hắn hiện giờ đều ở nhà. Sinh con thì để bọn họ trông giúp. Nói thật, người có điều kiện này vô cùng khó có được, mấy người xem mắt trước đều khóc la đòi phải gả cho hắn nhưng hắn đều không coi trọng. Ai ôi, ngay người trước đó nè, điều kiện rất tốt, còn một người nữa còn nói của hồi môn là một cái nhà bằng một cái cửa hàng đấy! Vĩ Kiệt cũng không coi trọng, loại chuyện này ấy mà, phải xem duyên phận..."
Tóm lại bà mối trước khi rời đi đều sẽ khen ngợi "hàng hoá" trong tay, nào là trên trời dưới đất hiếm có khó tìm, nào là mỗi người đều xem trọng hắn, muốn gả hắn, thậm chí nguyện ý cho hắn tiền.
Ngu Thư Hân không biết Vương Vĩ Kiệt có phải thực sự tốt như vậy hay không nhưng cô cảm giác bản thân mình đã có tiền như vậy, vì sao còn phải đi xem mắt? Cho nên cô đây là không chịu nổi hai người già trong nhà thúc giục nên mới ra nhìn xem. Nếu thực sự vẻ ngoài ưa nhìn thì thử chắp vá cũng được, bằng không cô vẫn nên rời đi trước thì hơn!
Dù sao thì bạn trai cũ của cô chính là Vương tổng nha! Không so sánh sẽ không đau thương, hiện giờ thấy ai cũng đều so với Vương Hạc Đệ, ai ôi... Tâm mệt.
Đại khái là thái độ Ngu Thư Hân quá lãnh đạm, sắc mặt Vương Vĩ Kiệt có chút không tốt. Ngu Thư Hân còn bớt thời giờ xem qua điện thoại, nói là đến quốc khánh sẽ họp lớp, còn cố ý tag Ngu Thư Hân, bảo cô nhất định phải đến.
Ngu Thư Hân tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn Vương Vĩ Kiệt. Hắn bởi vì thái độ của Ngu Thư Hân, có chút miễn cưỡng cười cười: "Cùng ai nói chuyện phiếm đấy?"
Ngu Thư Hân ngượng ngùng cười đáp lại: "Không phải, là tin nhắn của bạn học, tôi nhìn thoáng qua, không có việc gì lớn. À, tôi nghe mẹ nói về anh, anh thật lợi hại, ở độ tuổi như vậy đã là giám đốc, còn đã có nhà có xe, thật sự rất hiếm!"
Vương Vĩ Kiệt có chút kiêu ngạo nhỏ mà ngẩng cáo đầu, lại vui vẻ nói: "Em cũng vậy, giới giải trí không dễ sống mà em ngắn ngủn mấy năm đã mua được nhà được cửa hàng, thực ghê gớm. Đúng rồi, đêm mai em có rảnh sao? Chúng ta cùng dùng bữa cơm!"
Bà mối Tạ nhìn hai người nói chuyện vui vẻ, liền nói mình đi mua nước uống, để hai người có không gian trò chuyện riêng.
Vương Vĩ Kiệt gật đầu, Ngu Thư Hân đang do dự nên từ chối như thế nào thì Vương Vĩ Kiệt lại tiếp tục hỏi: "Cuối tuần em có thời gian sao? Tháng này có một bộ phim điện ảnh mới ra, nghe nói khá hay."
Ngu Thư Hân không phải chướng mắt Vương Vĩ Kiệt, nhưng cảm giác này vẫn khó mà nói. Hiện giờ cô đối bản thân đã có quyền tự chủ lớn, rất nhiều chuyện sẽ không để bản thân chịu ủy khuất. Cô không thiếu tiền, hôn nhân đối với cô mà nói, không hạnh phúc thì không cần cũng được, còn nếu hạnh phúc, dù cho đối phương sẽ kéo thấp trình độ sinh hoạt hiện giờ cô cũng sẽ không suy xét.
Nếu không muốn tiếp tục, cô sẽ không chấp nhận hai lần ra ngoài này. Nhưng mà nói thẳng... Ngu Thư Hân trộm ngẩng đầu nhìn Vương Vĩ Kiệt một cái, hắn có thể cảm thấy cô khinh thường hắn hay không?
Ngu Thư Hân có chút phiền não, mà cái phiền não nhỏ này, ở lúc Vương Hạc Đệ đột nhiên xuất hiện đã biến thành đại phiền não.
"Hân Hân!" Giọng Vương Hạc Đệ vẫn như cũ trầm thấp dễ nghe, hắn đã sớm từ chỗ Ngu Diễm hỏi thăm rõ ràng. Một đường nổi giận đùng đùng đuổi tới, ngay lập tức liền thấy người đàn ông ngồi đối diện Ngu Thư Hân.
Vương Hạc Đệ lập tức nghĩ tới tên phó giám đốc Tiết Duy kia, đây là hoa đào không dứt mà!
Vương Hạc Đệ giật nhẹ cà vạt, ngồi vào cạnh Ngu Thư Hân hỏi: "Vị này là?"
Ngu Thư Hân: "..."
Vương Hạc Đệ liếc cô một cái, tự giới thiệu với Vương Vĩ Kiệt: "Chào anh, tôi là bạn trai Hân Hân, anh là?"
Vương Vĩ Kiệt: "..."
Vương Vĩ Kiệt vẻ mặt khiếp sợ quay đầu nhìn Ngu Thư Hân: "Cô có bệnh à! Có bạn trai rồi còn chạy đi xem mắt làm cái gì?"
"Không phải, tôi không có!" Ngu Thư Hân nhanh chóng xua tay.
Vương Hạc Đệ sát lại gần thân mật vuốt tóc Ngu Thư Hân, ngữ khí mang vẻ uy hiếp nói: "Chúng ta còn cái gì chưa làm qua hả?"
Mắt thấy Vương Hạc Đệ đã không biết xấu hổ nói ra loại lời này, Ngu Thư Hân nhanh chóng ngậm miệng, chẳng lẽ lại nói cô bán thân không bán nghệ hả?
Vương Vĩ Kiệt tức khắc có loại phẫn nộ vì bị lừa gạt, trừng mắt nhìn hai người rồi đùng đùng tức giận rời đi.
Ngu Thư Hân: "..."
Nhìn bóng dáng thê lương của Vương Vĩ Kiệt xa dần, cô lại yên lặng nhìn về phía Vương Hạc Đệ, chỉ thấy khóe môi hơi hơi cong lên nhưng ánh mắt nhìn cô lại lãnh khốc vô cùng. Tất cả đều biểu đạt: Em muốn chết sao?
Ngu Thư Hân: Không hề!
Lại lần nữa thấy nam chính, cô thực sự có loại xúc động muốn khóc ngập WC... Nữ chính đâu? "Ánh trăng sáng" đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top