Chap 76


"Đi đâu đấy?" Vương Hạc Đệ đi theo phía sau cô không hề tỏ ra vội vã mà còn thảnh thơi hỏi.

"Dẫn anh đi mua áo ngủ." Ngu Thư Hân sâu kín nói.

Vương Hạc Đệ: "Em trở về mà không mang theo đồ ngủ của tôi?"

Ngu Thư Hân dùng một loại ánh mắt "đây không phải là vô nghĩa sao" nhìn Vương Hạc Đệ, sau đó nói: "Tôi đang tận lực lấy lòng anh đây!"

Ngu Thư Hân cảm thấy Vương Hạc Đệ giúp cô đem tiền vốn tăng lên gần gấp bốn lần cũng không dễ dàng gì, mua áo ngủ cho hắn coi như là quà cảm ơn đi.

Ngu Thư Hân và Ngu Diễm mua áo ngủ là mua ở một cửa hàng bình thường có giá cả ổn định, cô nghĩ nghĩ rồi quyết định không dẫn Vương Hạc Đệ tới đó, đi thẳng đến một cửa hàng chuyên bán quần áo cho nam giới. Ngu Thư Hân cũng không biết đây có phải cửa hàng có nhãn hiệu hay không, liền hỏi Vương Hạc Đệ: "Cửa hàng này được không?"

Vương Hạc Đệ đâu hiểu mấy cái này, quần áo của hắn là được đặt may riêng mà. Tuy rằng có đôi khi sẽ mua ở bên ngoài nhưng phần lớn cũng là để thư ký Kiều sắp xếp người đi.

"Cũng được!" Vương Hạc Đệ trợn mắt nói dối.

Ngu Thư Hân cũng cảm thấy khá tốt: "Tôi cũng thấy vậy, cửa hàng mở ở chỗ này, bày trí lại thế kia, nhất định là có danh tiếng."

Hai người liền đi vào. Nhân viên vô cùng nhiệt tình, khoa tay múa chân giới thiệu cho Vương Hạc Đệ hai bộ. Ngu Thư Hân sờ sờ, chất liệu không hề khác với đồ ngủ mà trước đó cô mua nhưng giá lại đắt hơn rất nhiều, tổng hết tận 1400 tệ.

Ra khỏi cửa hàng mà Ngu Thư Hân vẫn còn lải nhải: "Không biết của nhãn hiệu quốc tế nào mà hơn bảy trăm tệ một bộ."

Vương Hạc Đệ: "..." Trong nháy mắt có cảm giác mình đang "ăn cơm mềm"*, liền nói: "Nhãn hiệu này tốt!"

*Ăn cơm mềm: người đàn ông ăn bám phụ nữ

Hắn vừa dứt lời lập tức người đàn ông đứng gần đó quay qua nhìn hắn rồi lại nhìn túi quần áo trong tay hắn, tốt bụng nói: "Cửa hàng này là bán sỉ, bán đồ không chính hiệu. Ngay cạnh đó có một cửa hàng nhỏ hơn, giá cũng rẻ hơn mà còn là chính hãng."

Nói xong người nọ còn cười với hai người rồi nắm tay bạn gái rời đi.

Vương Hạc Đệ: "..."

Ngu Thư Hân: "..."

Chờ người nọ đi xa, tài văn chương của Ngu Thư Hân mới bùng nổ: "Tức chết tôi, chúng ta quay lại đó."

Vương Hạc Đệ không muốn mất mặt, sống chết mạnh mẽ kéo Ngu Thư Hân rời đi, vừa đi vừa trấn an: "Dù sao cũng chỉ là đồ ngủ thôi mà, mặc vào hiệu quả đều giống nhau."

Ngu Thư Hân không khỏi oán trách nói: "Anh còn nói anh biết, anh biết cửa hàng không chính hiệu như vậy sao?"

Giọng Vương Hạc Đệ bất giác nhỏ hơn: "Tôi nhìn lầm một cái chữ cái tiếng Anh."

Ngu Thư Hân nửa tin nửa ngờ nhưng không truy cứu, dù sao thì người mặc cũng không phải cô.

Nhưng cục tức này cũng không dễ nuốt xuống, cô trút sang Vương Hạc Đệ, nói: "Mặc lên người đều nhau, chúng ta tới siêu thị mua quần lót là được rồi."

Vương-chưa-bao-giờ-mặc-đồ-lót-mua-ở-siêu-thị-Hạc Đệ: "..."

Cuối cùng Ngu Thư Hân vẫn có lương tâm cùng hắn tới cửa hàng chuyên bán, trong lòng còn nói thầm biết thế vừa nãy đã không ghét bỏ mà mua luôn ở cái cửa hàng kia, cũng là đồ sỉ mà đỡ mệt hơn bao nhiêu lần.

Khoan... Ngu Thư Hân sửng sốt. Sao cô lại có thể có suy nghĩ này hả? Cô để ý quần lót của nam làm cái gì?

Vương Hạc Đệ: "???" Tuy rằng tới đây có mang theo thẻ nhưng hắn vẫn rất hưởng thụ cảm giác Ngu Thư Hân bỏ tiền mua đồ cho hắn. Cho nên, toàn bộ hành trình Vương Hạc Đệ phụ trách xách đồ vật, nếu thấy thiếu cái gì, hắn sẽ nhắc nhở Ngu Thư Hân. Ví dụ như: "Chưa mua dầu gội."

Ngu Thư Hân dẫn hắn đi mua.

"Dao cạo râu."

Ngu Thư Hân mặc cho hắn chọn, Vương Hạc Đệ còn muốn dùng thử. Cái này rất quan trọng nhé, thoải mái hay không thoải mái sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn.

Cứ như vậy, Vương Hạc Đệ lát nhắc một chút lát nhắc một chút, Ngu Thư Hân mới kịp thời phản ứng lại: "A, không đúng! Anh chỉ ở đây có một đêm, mua nhiều như vậy làm gì?"

Vương Hạc Đệ lộ ra một nụ cười rất có thâm ý, nhưng vẫn tiếp tục mua mua mua.

Ngày hôm sau, Ngu Thư Hân thúc giục Vương Hạc Đệ nhanh chóng sửa soạn một chút rồi mau trở về, Vương Hạc Đệ lại ăn vạ ở sô pha không để ý đến cô, thậm chí còn mang gương mặt không biểu cảm đẩy Ngu Thư Hân đang che trước TV ra chỗ khác.

Ngu Thư Hân: "..."

Ngu Diễm hoàn toàn làm lơ hai người, ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng.

Ngu Thư Hân chỉ có thể ngồi cạnh hắn hỏi: "Anh không quay về hả? Công ty làm sao bây giờ?"

"Có thư ký Kiều mà! Hiện giờ đã là thời đại nào rồi, có cái gọi là điều hành từ xa nhé. Lúc nào yêu cầu tôi nhất định phải trở về thì tôi tự nhiên sẽ về." Coi như đi công tác, Vương Hạc Đệ nghĩ.

Ngu Thư Hân hít sâu một hơi, Vương Hạc Đệ tiếp tục hỏi: "Nghe nói em muốn tìm đội thiết kế hả?"

Bởi vì không ở quen phòng mới nên sáng nay hắn dậy sớm, Ngu Diễm vừa hay cũng dậy sớm, hắn liền nhân cơ hội hỏi thăm chút tin tức gần đây của Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân gật đầu, Vương Hạc Đệ hỏi: "Công ty thiết kế bài trí cho Vương thị cũng không tồi, có muốn tôi giới thiệu cho không?"

Ngay lập tức Ngu Thư Hân đem việc thúc giục Vương Hạc Đệ rời đi quăng ra chỗ khác, gật đầu nói: "Được đó được đó! Tôi tìm mấy đội thiết kế rồi mà vẫn không làm ra được cảm giác ở cửa hàng Ngu Tuấn làm việc kia mà chào giá còn đặc biệt cao như muốn róc thịt tôi ấy!"

Vương Hạc Đệ gật gật đầu, nói: "Tôi giới thiệu cho em!"

Ngu Thư Hân vui vẻ đồng ý, Vương Hạc Đệ liếc nhìn cô một cái, trong lòng yên lặng vui mừng, dời lực chú ý của cô sang chuyện khác: thành công.

Ngu Thư Hân trước đem tin tức cho thuê căn hộ dành cho một người ở dán ra ngoài rồi liên lạc với một ít nhà môi giới còn Ngu Diễm hôm nay sẽ cùng Vệ Ngọc Đào đi giám sát chất lượng mấy cửa hàng cà phê gần đó. Nhưng hai người đều là dân thường, tới tận lúc Vương Hạc Đệ trở về vẫn chưa có gì tiến triển.

Ngu Thư Hân cũng biết mấy thứ này chỉ có thể chậm rãi học, dứt khoát mua mấy cuốn sách ở trên mạng sau đó cũng tới tiệm cà phê khác bên kia thăm dò tình hình đối thủ.

Vương Hạc Đệ thấy cô loạn thành một đoàn, hỏi: "Em như vậy là không được! Không có kế hoạch sao?"

Ngu Thư Hân gãi gãi đầu: "Tôi không có kinh nghiệm mà! Tuy Ngu Tuấn có biết một chút nhưng không có cách nào hoàn toàn chuẩn bị cho tốt!"

"Trước làm một bản kế hoạch đi đã! Cửa hàng của em có vị trí nằm ở đoạn đường hoàng kim, công ty thiết kế cứ chọn cái tôi giới thiệu cho em, họ sẽ chuẩn bị hết tất cả. Thiết bị cũng không đơn giản là máy pha cà phê gì đó, sô pha bàn ghế kệ tủ để hàng em cũng phải chuẩn bị, tiệm cà phê còn cần này rất nhiều loại máy móc khác như máy pha trà, pha cà phê... Chắc em không định chỉ bán nguyên cà phê nên thiết bị nấu nướng, thiết bị chứa đựng, thiết bị rửa... đều phải có."

"Rồi lấy cà phê, trà, trái cây, đồ ngọt ở đâu? Có muốn nhận người rồi để họ đi học cách chế tác cà phê hay mấy loại đồ uống khác trước hay không? Mấy cái đó đều phải chuẩn bị tốt mới mở cửa hàng được. Em bận rộn đến giờ, giấy phép buôn bán đã xin chưa? Tổng kinh phí cần dùng, phí tổn mỗi ngày, phí mua sắm, tiền lương trả cho nhân viên... Có muốn tìm người thay em tính không?"

Vương Hạc Đệ chưa nói hết toàn bộ, chỉ đơn giản hỏi hai câu đã khiến Ngu Thư Hân choáng váng. Mấy vấn đề Vương Hạc Đệ nhắc tới cô sớm đã viết vào giấy, nhưng quả thật có mấy cái là cô không suy xét đến.

Tuy rằng hậu kỳ rồi sẽ phát hiện ra vấn đề, luống cuống tay chân, cuối cùng vẫn sẽ giải quyết được nhưng nếu tất cả đều chuẩn bị tốt thì khai trương sẽ càng thuận lợi hơn.

"Cần tôi giúp không?" Vương Hạc Đệ hỏi.

Ngu Thư Hân gật đầu, Vương Hạc Đệ liền nói: "Trước hết lên mạng tìm một kế toán đi, để người đó dạy em mấy kiến thức cần thiết sau đó hỗ trợ em lo phần giấy phép kinh doanh. Chờ người đó lo xong thì tiệm của em chắc đã chuẩn bị xong hết rồi. Nhân viên cũng phải suy xét một chút, ít nhất trong một tháng trước khi khai trương phải tìm được nhân viên rồi để họ tham gia huấn luyện. Mặt khác tốt nhất nên tìm cái hiểu phương diện này, hoàn chỉnh quy hoạch một chút. Cái này tôi có thể giúp em nhìn xem."

Ngu Thư Hân cười, nói với Vương Hạc Đệ: "Anh thật tốt, cảm ơn anh!"

Vương Hạc Đệ gật đầu, dù sao Ngu Thư Hân cũng chỉ có lúc này mới nhớ rõ hắn tốt như thế nào.

Dần dà, Vương Hạc Đệ chính thức xâm nhập được vào cuộc sống mới của Ngu Thư Hân, giúp đỡ cô đưa tiệm cà phê từng chút từng chút dẫn vào quỹ đạo.

Bên phía kinh đô...

Thẩm Bối Bối lại lần nữa tới Vương thị, là thư ký Kiều tiếp đón.

Nhìn văn phòng không một bóng người, Thẩm Bối Bối nhíu mày: "Vương Hạc Đệ vẫn chưa trở về sao?"

"Đúng vậy, chỗ Vương tổng đi công tác khá xa, có lẽ sẽ đi một đoạn thời gian." Thư ký Kiều nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh trả lời.

"Rốt cuộc là đi đâu?" Thẩm Bối Bối hỏi.

Thư ký Kiều chỉ đáp: "Vương tổng không nói cho tôi biết." Những cái khác đều ngậm miệng không hé nửa lời.

Thẩm Bối Bối không có cách nào, sầm mặt đi xuống lầu. Cô có cảm giác Vương Hạc Đệ căn bản là đang trốn cô. Lý do cô rời bỏ Vương Hạc Đệ kỳ thật rất đơn giản, đơn giản đến mức quá phận.

Thẩm Bối Bối và Vương Hạc Đệ ở bên nhau từ cao trung, yêu nhau ba năm. Tuy rằng cô gia thế không bằng Vương Hạc Đệ, ba mẹ cô cũng rất vừa lòng Vương Hạc Đệ nhưng hai người lúc đó mới có mười mấy tuổi, vẫn là hai đứa nhỏ.

Lúc đầu chọn ở bên nhau, hai người đương nhiên đều nghiêm túc, ân ái một đoạn thời gian. Bạn bè Vương Hạc Đệ đều gọi cô một tiếng chị dâu, Vương Hạc Đệ cũng rất nghiêm túc coi cô trở thành người của hắn.

Lâu dần, dục vọng chiếm hữu của Vương Hạc Đệ ngày càng rõ ràng. Lúc đầu Thẩm Bối Bối còn vì điều đó mà kiêu ngạo nhưng sau đó dần dần lại cảm thấy bị trói buộc. Thứ nhất, ở cùng Vương Hạc Đệ ba năm, người trẻ tuổi suy xét sự việc không hề nghĩ quá xa, ở trong lòng bọi họ chỉ là có cảm tình và không có tình cảm, tình cảm tốt và tình cảm xấu. Khi ở bên nhau khi là mong muốn. Khi tách ra cũng là mong muốn.

Thẩm Bối Bối còn trẻ, cảm thấy Vương Hạc Đệ quá mức bá đạo, hai người cãi vã vài lần. Ngày rộng tháng dài, cảm tình ban đầu dần dần phai nhạt đi. Nghĩ đến sau này sẽ cứ như vậy ở cùng Vương Hạc Đệ cả đời, ngày ngày đối mặt với khuôn mặt không biểu cảm của hắn, cảm thấy cuộc sống như thế quá mức bình đạm.

Chút phản nghịch tuổi thiếu thời khiến cô không muốn bị bị Vương Hạc Đệ trói buộc, muốn chia tay. Ba mẹ Thẩm gia nghe nói đương nhiên không đồng ý, Vương Hạc Đệ tuy rằng lạnh như băng nhưng họ vẫn có thể nhìn ra Vương Hạc Đệ đối xử với Thẩm Bối Bối rất tốt, gia thể của Vương Hạc Đệ cũng chú định tiền đồ của hắn là không thể đong đếm.

Trên đời không một ai là hoàn hảo. Tính cách của Vương Hạc Đệ đã quyết định tình cảm của hắn và Thẩm Bối Bối sẽ không có nhiều tình thú nhưng những khuyết điểm nhỏ nhặt này sớm đã được những ưu điểm của Vương Hạc Đệ bù đắp.

Thẩm gia càng không đồng ý, Thẩm Bối Bối càng nháo lớn. Sau đó dưới tình huống không nói với bất kỳ ai, thậm chí còn chưa cùng Vương Hạc Đệ nói lời chia tay đã ghi danh vào một trường đại học ở nước ngoài, không tiếng động rời đi. Ba mẹ Thẩm gia không phản ứng kịp, Vương Hạc Đệ đương nhiên càng không thể.

Nhà Thẩm Bối Bối không nghèo, trong tay Thẩm Bối Bối có tiền tiêu vặt, đủ để lo liệu. Thành tích của cô cũng tốt, đơn xin xuất ngoại du học nhanh chóng được phê duyệt. Con gái đã như vậy, Thẩm gia chỉ có thể chấp nhận.

Thẩm Bối Bối ở nước ngoài đương nhiên cũng có bạn trai. Quen mấy người liền phát hiện mình không nghiêm túc thích một ai cả.

Tới tới lui lui, không ai tốt Vương Hạc Đệ. Tuổi càng lớn mới nhận ra Vương Hạc Đệ từ gia thế đến tình cảm đều là người thích hợp nhất với mình.

Ngay từ đầu, Thẩm Bối Bối chỉ thấy nuối tiếc mình trẻ tuổi không hiểu chuyện từ bỏ Vương Hạc Đệ chứ không lập tức muốn về nước. Dù sao thì lúc cô ra đi quyết tuyệt như thế, không nghĩ tới Vương Hạc Đệ còn đang đợi mình, hơn nữa chính cô vẫn chưa bỏ được cuộc sống sinh hoạt tự do tự tại này.

Cho đến tận khi thấy Vương Hạc Đệ và tiểu minh tinh kia ở cùng nhau, hơn nữa bạn bè còn nói cô tiểu minh tinh có bóng lưng rất giống cô, cô mới nghĩ đến nếu Vương Hạc Đệ có người khác, bản thân liền không còn cơ hội.

Mà Vương Hạc Đệ tìm người khác lại giống mình, cộng với hơi chút hiểu biết sau đó, Thẩm Bối Bối liền biết được tình nhân của Vương Hạc Đệ chỉ là thế thân cho mình.

Vương Hạc Đệ còn yêu cô, cái đáp án này tự nhiên được miêu tả đến sinh động. Vì thế cô chủ động liên hệ với mẹ Vương, cũng nói cho bà nghe tình huống của Ngu Thư Hân, nói mình vẫn còn yêu Vương Hạc Đệ, Vương Hạc Đệ cũng yêu cô, bọn họ muốn một lần nữa bắt đầu. Cứ như vậy, cô lên máy bay quay trở lại. Lúc rời đi không ai biết, lúc trở về cũng không ai hay.

Tất cả đều đơn giản như vậy, cô từ bỏ dễ dàng, trở về dễ dàng, cho rằng bắt đầu lại cũng sẽ dễ dàng. Nhưng sự thật là thái độ của Vương Hạc Đệ, so với tưởng tượng của cô hoàn toàn khác nhau. Đến lúc này, cho dù trong lòng mơ hồ cảm thấy có vấn đề nhưng vẫn là không ngừng tự nhủ, Vương Hạc Đệ yêu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top