Chap 73
"Ông mau nói hai câu đi!" Mẹ Vương chuyển đối tượng sang ba Vương.
Ba Vương nhàn nhạt liếc nhìn bà một cái, sau đó ánh mắt rất có uy nghiêm đảo qua Vương Hạc Đệ và Vương Hình, mở miệng nói: "Hai đứa nhường mẹ chút đi!"
"Không, tôi không phải có ý này." Mẹ Vương nói: "Đối với đứa con dâu mà thằng út sắp mang về ông không có ý kiến gì sao?" Ví dụ như rất không vừa lòng chẳng hạn, vậy nói con ông hai ba câu gì đó đi!
Ba Vương tự hỏi trong chốc lát mới đáp: "Không phải là vẫn chưa kết hôn sao?"
Kết hôn thì đã không kịp rồi!!!
Ba Vương tiếp tục nói: "Vương Hạc Đệ tính tình biết chừng mực, nó không nhất định liền sẽ chọn cô gái kia."
Vương Hạc Đệ lạnh lùng cười: "Đúng vậy, chọn người không tốt hơn nữa ạ!"
Vương Hình nói tiếp: "Vậy thật tốt quá." Mẹ nó thế là không cần nhìn chằm chằm vợ hắn nữa, quá tốt!
Vương Hạc Đệ: "..."
Một nhà năm người ăn không quá thoải mái, đều là lung tung hai ba miếng rồi thôi. Bạch Nhụy vô cùng hiểu chuyện đứng dậy nói: "Mẹ, con đi thu dọn."
Cô cười nói với mẹ Vương, vẻ mặt tươi cười lộng lẫy, nhưng hai mắt lại giống như muốn câu hồn người.
Mẹ Vương yên lặng nuốt xuống ngụm máu, nói: "Để giúp việc dọn là được!"
Vương Hình kéo qua vợ mình nói: "Không có việc gì, chúng ta tới phòng khách."
Lúc Thẩm Bối Bối tới, năm người đã yên vị tại phòng khách, mẹ Vương nhìn thấy Thẩm Bối Bối còn vô cùng u oán. Cô xem cô kìa, nếu như cô không rời đi thì chính là con dâu Vương gia tôi, nhìn ý của con trai tôi đây là không tính toán muốn nối lại tình xưa mà! Không hề giống những gì cô nói.
Thẩm Bối Bối dĩ nhiên không nhìn ra ý tứ trong ánh mắt mẹ Vương, dù sao thì dưới mắt nhìn của cô, mẹ Vương vẫn luôn là mặt không biểu cảm, đương nhiên, những người khác ở Vương gia cũng đều là mặt không biểu cảm.
"Bác gái." Thẩm Bối Bối gọi một tiếng, sau đó lần lượt chào hỏi những người khác.
Vương Hạc Đệ nhìn cô, nhíu mày hỏi: "Sao em lại tới đây?"
Thẩm Bối Bối cười: "Bác gái muốn em cùng bác đi dạo phố!"
Vương Hạc Đệ liếc nhìn mẹ Vương một cái, nói: "Mẹ cứ dạo đi! Con đi trước."
"Đi đâu?" Mẹ Vương hỏi.
Vương Hạc Đệ sờ sờ cằm, nghĩ tới Ngu Thư Hân, sau đó nói: "Con vừa mới qua sinh nhật, năm nay ba mươi."
Mẹ Vương: "..." Ý gì đây? Ba mươi tuổi là không thể hỏi có phải hay không?
***
Ngu Thư Hân quan sát mấy ngày, giá nhà ở An Võ hoàn toàn ở trong phạm vi Ngu Thư Hân có thể tiếp thu.
Một căn hộ ở Ích Khu Hồng Quảng dao động khoảng trên dưới ba trăm vạn. Những nhà ở đây đều là second-hand, đã trang trí đầy đủ. Ngu Thư Hân muốn mua nhà rồi cho thuê, không muốn phải tốn thêm một khoản để trang trí lại. Một căn có khoảng một trăm mét vuông, ba phòng một sảnh, phù hợp cho gia đình nhiều người.
Nhà dành cho người sống độc thân cũng có, khoảng một trăm vạn là có thể mua được, bài trí đơn giản, có một số nội thất còn gần như mới hoàn toàn.
Ngu Thư Hân nhìn trúng chỗ này, là nơi mấy năm gần đây mới phát triển. Lúc Ngu Thư Hân còn học tiểu học đã tới đó một lần, còn hoang vắng hơn cả ở huyện.
Nhưng mấy năm gần đây thành phố An Võ phát triển mạnh, thôn bọn họ còn phát triển huống chi là nơi này. Nghe nói còn không ngừng mở rộng xây dựng thêm khu vực mới ở bên ngoài, không ngừng mở rộng phạm vi thành thị. Chỗ này cũng ở trong phạm vi thành phố, chưa phát triển nên lập tức liền được quy hoạch lại. Nếu biết trước, mua sớm nhà ở đây thì có lẽ đã rẻ hơn rất nhiều, Ngu Thư Hân hiện giờ tốn ba trăm vạn để mua một căn nhà trong khi lúc đó chỉ cần bảy, tám mươi vạn là đã mua được rồi.
Hiện giờ, nơi đây đã một mảng phồn vinh, giao thông thuận lợi. Ga tàu cao tốc cũng vừa được xây dựng vào hai năm trước, gần đây đã có tàu điện ngầm đi ngang qua nơi này, từ tiểu khu này đi ra ngoài chỉ cần đi hai phút đã tới ga tàu điện ngầm.
Tàu điện ngầm xây ở chỗ này chủ yếu là theo lộ tuyến của Ích Khu Hồng Quảng và quảng trường. Có thể nói là mọi thứ đều thuận tiện, cửa chính là trạm giao thông công cộng trạm, qua hai bước là ga tàu điện ngầm, đằng trước là tiểu khu Ích Khu Hồng Quảng, trung tâm thương mại ở tầng một lại là một siêu thị. Lúc đi làm chỉ cần mười phút đã đến nhà ga, dù ngồi giao thông công cộng hay ngồi tàu điện ngầm cũng rất nhanh chóng.
Người bán nhà ở chỗ này không nhiều lắm, nhưng Ngu Thư Hân vận khí thực sự tốt, vừa hay gặp phải người vốn cho người khác thuê nhà, bởi vì gần đây kinh tế đình trệ, đầu tư thất bại để rồi mang một thân nợ, bây giờ đang rao bán nhà.
Chỉ là mỗi một lần bán hắn đều vô cùng sầu, chủ nợ một đám đuổi sát ở cửa, bán một căn cũng không giúp được gì nhiều. Những người đó như phát điên chiếm mấy căn hộ hắn đã cho khách thuê, sợ hắn không trả tiền.
Cảnh sát đã đến vài lần, bây giờ vẫn còn mấy căn bị chủ nợ chiếm, khách thuê chịu không nổi đều dọn đi rồi.
Thấy Ngu Thư Hân một lần muốn mua nhiều căn hộ, người môi giới liền nghĩ tới người này đầu tiên. Người này lúc ấy đang cần tiền gấp, giá nhà tự nhiên rẻ hơn. Hắn còn làm đầu tư, ánh mắt đương nhiên không kém, nhìn ra được giá nhà An Võ đang có xu thế tăng lên, khi tiểu khu còn chưa xây đã một lần mua nhiều căn hộ.
Ngu Thư Hân tìm luật sư cố vấn, tiếp nhận trọn bộ quá trình. Cô không rõ mấy cái này, sợ mình bị người ta lừa cho nên tình nguyện tốn thêm chút. Bên người môi giới Ngu Thư Hân cũng bỏ thêm chút tiền để hắn giúp đỡ.
Cho nên đối với Ngu Thư Hân mà nói, xác thật là vận khí không tồi.
Trong tay người này có mấy chục căn hộ, luật sư cùng người môi giới đều giúp đỡ, từ hợp đồng đến hoàn cảnh môi trường, giá cho thuê... khuyến nghị Ngu Thư Hân nên chọn chỗ nào là tốt nhất.
Tiểu khu này có hơn một trăm căn hộ, trong đó người bán có hơn mười căn, đều là ba phòng một sảnh. Ngu Thư Hân lấy mười căn ở đây và sáu căn dành cho những người sống một mình ở tiểu khu khác, đều là lấy từ ông chủ này, tính giá ưu đãi, cộng thêm nhiều thủ tục rồi chuyển nhượng, Ngu Thư Hân tốn gần 5000 vạn.
Nghe nói Ngu Thư Hân còn muốn mở cửa hàng, người nọ còn vô cùng vui vẻ nói mình còn một cửa hàng ở quảng trường, rộng khoảng 200 mét vuông.
Ngu Thư Hân đi theo người nọ nhìn thử, rất vừa lòng. Cửa hàng ở trung tâm thương mại có một cửa, bên ngoài mặt phố cũng có một cái. Như vậy bất kể là ở bên trong mua sắm hay là đi dạo phố bên ngoài, đi ngang qua nơi này đều có thể ghé vào.
Hơn nữa cửa hàng này vừa lúc cách gần toà thị chính Ích Khu Hồng Quảng, vị trí địa lý có thể nói là phi thường tốt, chỉ là trong tiệm khá thảm đạm. Cửa hàng hiện tại là do chính chủ tự mình mở, nhưng bởi vì chủ nợ mỗi ngày đến náo loạn nên không có khách nào nguyện ý tới.
Ngu Thư Hân tốn gần 2000 vạn để mua của hành này. Tính ra kể từ lúc đến đây mấy ngày nay, tiền trong tay cô đều lần lượt cắp nón ra đi, may mà số dư lại cũng đủ để trang trí lại cửa hàng cùng chi phí phát sinh, còn có thể thừa ra một chút.
Ngu Thư Hân bận rộn hai tuần rốt cuộc cũng lo xong hết mọi thủ tục. Bởi vì sợ Ngu Diễm truy cứu sao cô lại có nhiều tiền như vậy cho nên lần này xem nhà cùng sang tên Ngu Thư Hân không để Ngu Diễm đi theo, toàn bộ quá trình đều là tự mình làm, còn mời cả luật sư.
Chờ chuẩn bị xong Ngu Thư Hân mới báo cho Ngu Diễm nói cô đã mua mấy căn hộ mới cùng một cái cửa hàng. Ngu Diễm cũng không hỏi kỹ, trong ấn tượng của cô thì minh tinh đều là người kiếm được rất nhiều tiền. Ngu Thư Hân mua cửa hàng và mấy căn hộ cô vẫn có thể tiếp thu được. Ngu Thư Hân muốn mở cửa hàng, cô vừa lúc cũng có thể đi xem gần đó có nhà nào cho thuê hay không.
Ngu Thư Hân đương nhiên không để cho Ngu Diễm đi thuê nhà, trừ bỏ mấy căn hộ dành cho một người, Ngu Thư Hân có để lại một căn làm nhà cho mình cùng Ngu Diễm, giục Ngu Diễm nhanh chóng tìm trường học cho Vệ Ngọc Đào trước. Sau khi mua cửa hàng, cô bắt đầu tìm đội thi công sửa sang lại.
Sự thay đổi này, tốn mấy một tuần.
Thư ký Kiều vốn cho rằng sẽ rất dễ dàng tìm được Ngu Thư Hân nhưng ai mà ngờ được, sau khi Ngu Thư Hân ra khỏi sân bay cô liền mất dấu. Cũng không nghe nói về quê nhà, tìm người đi hỏi thăm, ba mẹ cô đều là ngạc nhiên: "Ngu Thư Hân? Không có trở về? Cô là ai thế?"
Thư ký Kiều thấy Ngu Thư Hân không về nhà cũng ngây người, sau đó mới bắt đầu tìm tìm kiếm kiếm khắp nơi.
Cuối cùng vẫn phải vận dụng quan hệ mới có được chút tin tức, sau đó lần theo manh mối kia tìm được chỗ Ngu Thư Hân mua nhà.
Vừa biết tin Ngu Thư Hân một lần mua hơn mười căn hộ, cô liền choáng váng. Rốt cuộc Ngu Thư Hân chi tiêu hai mươi vạn tiền tiêu vặt mỗi tháng kia kiểu gì mà mua được nhiều căn hộ như vậy?
Nhưng đã tìm được Ngu Thư Hân, thư ký Kiều cũng chỉ có thể đi vào báo cáo với Vương Hạc Đệ: "Ngu tiểu thư quả thật quay về quê nhà ở thành phố An Võ nhưng vẫn không hề tới huyện Long Nam. Hơn nữa, hai ngày nay cô ấy đã mua hơn mười căn hộ cùng với một cửa hàng."
Vương Hạc Đệ sửng sốt hỏi: "Cô ấy mua nhiều như vậy để làm gì?" Chính hắn cũng không có nhiều nhà như vậy đâu!
Thư ký Kiều dường như không quá chắc chắn, đáp lại: "Chắc là để cho thuê?"
Vương Hạc Đệ không hiểu lắm hỏi: "Cô ấy có tiền mà, còn phải dựa tiền cho thuê căn hộ để sống sao?"
Thư ký Kiều: "..." Cô cũng muốn nói vậy đó! Nếu cô có hơn mấy trăm triệu thì việc gì phải lắm chuyện như vậy chứ, trực tiếp ăn nằm vui chơi đến hết đời luôn!
Nếu Ngu Thư Hân nghe được những lời này chắc sẽ hộc máu mất. Cho thuê nhà là vì lo cho tương lai sau này, mỗi tháng đều thu được một số tiền cố định, nhưng nếu cô có gần một trăm triệu gửi vào ngân hàng, tiền lãi sinh mỗi năm cũng đủ để cô sống thoải mái.
Đương nhiên, với mơ ước nhất định phải làm Bao Tô Bà của Ngu Thư Hân, chắc vẫn sẽ đi mua nhà.
Dù sao thì dù có nhiều tiền như vậy nhưng Ngu Thư Hân vẫn không yên tâm. So với tiền lãi không kỳ hạn thì cô vẫn thích thu tiền thuê nhà của người ta hơn.
Vương Hạc Đệ ngẩn người, lại hỏi: "Thế cô ấy mua cửa hàng làm cái gì?"
"Nghe nói là muốn mở cửa hàng!" Thư ký Kiều nhanh chóng đáp lại.
Vương Hạc Đệ: "..." Cái này không phải là vô nghĩa sao?
"Cho tôi vị trí cụ thể đi!" Vương Hạc Đệ nhàn nhạt phân phó, thư ký Kiều gật đầu đi ra ngoài sắp xếp lại tư liệu.
***
Ngu Thư Hân rất coi trọng cửa hàng. Cô sống ở tiểu khu phía sau, có cửa hàng nhiều người qua lại, đặc biệt là lúc đi làm tan tầm, dễ thu hút khách. Cửa hàng là của chính mình, tiền thuê không cần lo lắng, huống chi tiền thuê của mấy căn hộ ở tiểu khu kia một tháng cô có thể thu được trên dưới sáu vạn. Áp lực trong cửa hàng liền ít đi, chưa kể cô vẫn còn thừa khá nhiều tiền, trong thời gian ngắn cũng không cần lo lắng.
Chỉ là tìm công ty thiết kế cũng không dễ, thành phố An Võ quá nhỏ, rất nhiều công ty thiết kế nhân viên đều là người mới hoặc người có kinh nghiệm không đủ. Bản phác thảo đưa cho Ngu Thư Hân xem đều không có được cảm giác cô mong muốn.
Ngu Thư Hân nhất thời cũng có chút phiền não, ngây người ngồi ở tiệm hamburger ngay cạnh cửa hàng nhà mình.
Sau đó cô cảm thấy hình như mình nghĩ tới hoa mắt rồi, lại thấy được một thân ảnh... hình như rất giống Vương Hạc Đệ!
Nói thật, thời gian qua Ngu Thư Hân rất nhớ hắn, tuy rằng không đến mức tê tâm liệt phế nhưng rốt cuộc cũng ở cùng nhau một năm, mà Vương Hạc Đệ đối xử với cô cũng tốt. Ở hoàn cảnh ấy dù là con vật cũng có tình cảm, huống chi là con người. Cũng không biết có phải vì như vậy hay không mà cô nhìn một người liền cảm thấy rất giống Vương Hạc Đệ.
Lúc Vương Hạc Đệ xuống xe còn nghĩ chắc phải tới chung cư mới tìm được người, kết quả đột nhiên liền thấy cô ngồi sau tường kính thuỷ tinh trong tiệm hamburger.
Vương Hạc Đệ: "..." Hắn yên lặng đến gần.
Ngu Thư Hân thấy người nọ càng ngày càng gần càng ngày càng gần, càng lúc càng giống Vương Hạc Đệ, sau đó mới giật mình.
Mẹ nó, kia chẳng phải là Vương Hạc Đệ hàng thật giá thật sao?
Vương Hạc Đệ đi đến trước mặt cô, hai người cứ như vậy một tường kính nhìn đối phương. Mới có hơn một tháng không gặp mà lại giống như nhiều năm không thấy. Vương Hạc Đệ nhìn chằm chằm cô, Ngu Thư Hân theo bản năng lộ ra một nụ cười lấy lòng.
Nhất thời, Vương Hạc Đệ lại có chút thương cảm ngày tháng thoi đưa, thời gian qua mau, nhưng bất kể cảnh đời đổi dời như thế nào, hắn đều muốn tìm Ngu Thư Hân, cô giống như chưa bao giờ rời đi, phía sau cô vẫn là trăm hoa đua nở tràn đầy xuân sắc, mỹ lệ mà sáng lạn.
Vương Hạc Đệ khẽ nở nụ cười...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top