Chap 70
Ngu Thư Hân sửng sốt, Thẩm Bối Bối?
"Nó đã trở lại." Mẹ Vương nói.
Ngu Thư Hân ngây ngốc a một tiếng, hỏi: "Sớm như vậy mà đã trở lại rồi?" Dựa theo cốt truyện tiểu thuyết, ít nhất phải hai năm nữa "ánh trăng sáng" mới trở về.
Mẹ Vương cười cười: "Đúng vậy, trở về trước. Vương Hạc Đệ tự mình đi đón nó!" Mẹ Vương thực sự không muốn trong nhà lại có thêm một đứa con dâu giống như Bạch Nhuỵ.
Ngu Thư Hân ngơ ngác nhìn mẹ Vương trong chốc lát, đột nhiên trả lời: "Con, con hiểu, con hiểu bác có ý tứ gì."
Lúc này ngược lại là mẹ Vương ngoài ý muốn nhìn cô một cái, hỏi lại: "Cô đã hiểu?"
"Hiểu ạ hiểu ạ!" Ngu Thư Hân gật đầu, nàng hít sâu một hơi. Ngu Thư Hân mày có thể mà!
Cô ngẩng đầu lộ ra một nụ cười sáng lạn hỏi mẹ Vương: "Vương tổng có biết bác tới đây không ạ?"
"Biết!" Mẹ Vương ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng không khỏi nghĩ, cái này cứ xem như một lời nói dối có thiện ý đi?
Kỳ thật thì bất kể Vương Hạc Đệ có biết hay không, Ngu Thư Hân đều đã hạ quyết tâm rồi. Cốt truyện thay đổi, hơn nữa Thẩm Bối Bối đã trở lại. Dù có dựa theo cốt truyện nữa không thì sự việc kế tiếp cô cũng không thể đoán trước được.
Huống chi Vương Hạc Đệ một tuần liền không hề tới, đây chính là bằng chứng xác thực nhất. Cô thậm chí có chút hoài nghi, "ánh trăng sáng" trở về trước thời gian, nhất định sẽ không để Lâm Phỉ có cơ hội.
Vương Hạc Đệ cần hai năm mới có thể yêu Lâm Phỉ, nhưng Thẩm Bối Bối lại đem thời gian mấy năm nay chém rớt.
"Còn có, tôi hy vọng cô có thể rời khỏi kinh đô." Mẹ Vương bất ngờ nói với Ngu Thư Hân.
Ngu Thư Hân nhíu mày: "Vì sao ạ?"
Mẹ Vương đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn Ngu Thư Hân: "Tôi không muốn nhìn thấy cô!"
Một câu vô cùng đơn giản như vậy, đại biểu cho cái gì?
Chính là ngày hôm sau Ngu Thư Hân được tổng tài mà triệu kiến, nói với cô rằng cô bị giải ước.
Bởi vì Ngu Thư Hân lúc ký hợp đồng tiến vào là hợp đồng dành cho người mới, tuy rằng điều kiện hà khắc nhưng Ngu Thư Hân cũng không có tôn trọng mà nhất nhất thực hiện theo.
Sau khi nổi cô lại chỉ nhận một ít thông cáo, nói thật, công ty từ trên người Ngu Thư Hân không chiếm được chút tiện nghi nào.
Tiền vi phạm hợp đồng công ty phải trả là 300 vạn, Ngu Thư Hân nhận.
***
"Chị Thư Hân, đã xảy chuyện gì vậy? Có cần liên hệ một chút với Vương tổng không?" Triệu Vũ Lâm hỏi.
"Không cần, đây chính là ý của Vương tổng." Ngu Thư Hân biết việc này quá nửa là chủ ý của mẹ Vương, cũng khẳng định là ý của Vương gia.
"Hả? Vì sao chứ?" Sau khi Ngu Thư Hân quyết định chỉ nhận thông cáo, công ty đã sắp xếp để Triệu Vũ Lâm dẫn dắt thêm người mới. Lúc Triệu Vũ Lâm nhàn rỗi sẽ đi theo người mới, nửa tháng nay cơ bản đều không quá để ý tới chuyện của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ.
Nhưng lần cuối cùng Triệu Vũ Lâm biết được thông tin của hai người thì quan hệ hai người vẫn rất tốt, sao lại đã nháo đến mức độ này?
"À, mối tình đầu của hắn trở lại rồi." Ngu Thư Hân thuận miệng đáp.
"Vậy thì có chia tay thì cũng không đến mức này chứ!" Trong tình huống bình thường, chuyện chia tay đều sẽ do thư ký Kiều xử lý, phí chia tay đều vô cùng tốt cơ mà.
"Ai biết! Chắc là nhìn chị không vừa mắt!" Ngu Thư Hân tỏ vẻ không sao cả mà nói. Như vậy cũng tốt, Ngu Thư Hân có thể không cần lên lên tiếng huỷ hợp trước. Cô biết tiền vi phạm hợp đồng là trên dưới 400 vạn, ngay từ đầu đã chuẩn bị tốt chỗ tiền này, không nghĩ tới Vương gia làm như vậy, ngược lại còn giúp cô bỏ túi được thêm 300 vạn.
Giải trừ xong hợp đồng, Ngu Thư Hân cùng Triệu Vũ Lâm hợp tác này đã gần một năm, không hẳn là vô cùng thành công nhưng cũng không xảy ra chuyện gì không thoải mái.
Nhờ Ngu Thư Hân, Triệu Vũ Lâm chính thức bước vào hàng ngũ người đại diện, tự mình cũng có thể lấy tiền đè người.
"Chị Thư Hân, sau này chị có chuyện gì cần giúp đỡ có thể gọi điện cho em, em có thể giúp được thì nhất định sẽ giúp." Triệu Vũ Lâm nói, cô có thể đi lên hàng ngũ người đại diện công lao của Ngu Thư Hân không hề nhỏ, hơn nữa Triệu Vũ Lâm cảm thấy Ngu Thư Hân rất tốt, cô cũng hy vọng Ngu Thư Hân sau này sẽ được yên ổn.
Ngu Thư Hân xua xua tay: "Nói sau đi! Mấy hôm nữa có khả năng chị phải rời đi rồi."
Hai người ở trước cửa công ty nói hai câu liền tách ra. Tối, Ngu Thư Hân lấy lại Weibo, nhưng không có lập tức đăng bài nói rõ muốn lui khỏi giới giải trí.
Cô đầu tiên là nói với Ngu Tuấn: "Chị cùng chị cả có khả năng phải về thành phố An Võ, chiều nay chị gọi người tới thay khóa rồi. Chiếc chìa khóa này chị cho em, sau này em tốt nghiệp rồi có thể trực tiếp ở lại đây, không cần giao tiền thuê nhà, tự mình tìm công việc tốt mà làm. Học phí và phí sinh hoạt của em chị đều sẽ đúng giờ gửi vào thẻ, đi làm không cần quá tranh đua, chủ yếu là để tích lũy trướng kinh nghiệm, tránh cho sau này ra ngoài xã hội lại không thích ứng được, nhưng trọng tâm vẫn phải đặt ở việc học."
Ngu Thư Hân thấy Ngu Tuấn choáng váng, cười nói: "Làm sao? Chị không phải đang chỉ cho em việc sau này sao, chị cùng công ty đã huỷ hợp đồng rồi, sẽ rời khỏi kinh đô. Chị muốn tới thành phố An Võ gây dựng sự nghiệp, sau này nếu ở kinh đô không tìm thấy công việc tốt hay công việc muốn làm thì về An Võ tìm chị. An Võ tuy chỉ là thành phố tuyến hai nhưng mấy năm nay phát triển cũng không tồi. Còn có! Ở trường nhất định phải chăm chỉ học tập, nếu em có thể thi đậu nghiên cứu sinh tiến sĩ gì đó thì càng tốt."
"Chị, chị thật muốn đi ạ?" Ngu Tuấn nhất thời không tiếp thu kịp. Hắn thi đại học ở kinh đô cũng là vì Ngu Thư Hân đang ở đây. Chị em hai người ở gần nhau, có gì thì còn giúp đỡ được, hiện giờ ngược lại lại chỉ có hắn ở đây.
Ngu Thư Hân vỗ vỗ Ngu Tuấn đầu nói: "Trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn! Chăm chỉ đọc sách đi."
"Nhưng mà... Cũng không cần đi gấp như vậy chứ?" Ngu Tuấn nói.
Ngu Thư Hân ngẩng đầu nhìn trời, thật ra cô cũng muốn từ từ một chút, nhưng ai biết mẹ nó sẽ xảy ra chuyện gì? Hiện tại không những không phải tình nhân mà thậm chí còn giống như kẻ thù truyền kiếp...
"Em phải biết rằng, tình yêu đích thực của anh rể em đã trở lại rồi. Chị ngại là vướng mắt anh ấy..." Ngu Thư Hân vì để có tính thuyết phục lại nói thêm: "Chị nhìn cũng chướng mắt, cho nên rời đi sớm một chút!"
"Hắn quả nhiên dám ngoại tình!" Ngu Tuấn đột nhiên đứng lên.
Ngu Thư Hân đè hắn ngồi xuống nói: "Không không không, chị cùng anh ấy đã kết hôn đâu, chỗ nào ngoại tình chứ?! Mới chỉ yêu đương thôi, hợp thì tới không hợp thì tan, hiện tại kết hôn ly hôn cũng chỉ tốn có mấy đồng tiền là giải quyết xong, nói gì đến yêu đương, đúng không?"
"Dù có như vậy thì cũng không thể bên này yêu một người, quay đầu lại có người khác! Coi chị là cái gì chứ?" Ngu Tuấn cả giận.
Thế thân đó! Ngu Thư Hân rất muốn đáp như vậy, nhưng vẫn đứng đắn ưu thương nói: "Trong lòng mỗi người đàn ông đều có một "ánh trăng sáng" như thế, sau này em đừng nên có bộ dáng này!"
Ngu Tuấn tuy rằng không phục, nhưng hai người đã chia tay trong hoà bình, hắn chỉ có thể hỏi: "Lỡ sau này hắn tìm tới thì sao?" Ở trong lòng hắn, chị hắn là cực kỳ tốt, người đàn ông kia sớm hay muộn cũng sẽ hối hận.
Ngu Thư Hân sửng sốt, tìm tới?
"Không thể đâu, sao lại tìm tới chứ?" Nhưng cô ngẫm lại tình huống hiện tại, dặn dò nói: "Dù có tìm tới, cũng phải phân rõ giới hạn, có biết không?" Bằng không, ai biết được đám người kia sẽ làm ra cái gì? Mẹ Vương hôm qua nói mình phải rời đi, hôm nay tổng tài đã gọi cô giải trừ hợp đồng. Quyền thế to lớn là cái gì? Chính là như thế này đó!
Ngu Tuấn nghĩ nghĩ, "anh rể hụt" máu lạnh như vậy, chắc sẽ không tìm tới đâu. Dù có tìm tới thì cũng không thể để hắn cùng chị mình ở bên nhau. Đúng, phân rõ giới hạn.
"Chị, chị định khi nào thì đi?"
"À, ngày sáu tháng sáu sẽ đi!" Ngu Thư Hân nói.
Ngu Tuấn sửng sốt, hỏi: "Vì sao ạ?"
"Ha ha ha... Chị cả và Đào Đào đến đúng dịp Tết thiếu nhi, chúng ta ít nhất cũng phải để hai người chơi xong rồi mới đi có phải hay không?" Ngu Thư Hân vẻ mặt vui vẻ rời đi.
Ngu Tuấn lại lần nữa sửng sốt: Có phải chị mình đã khôi phục tinh thần không?
Có khôi phục hay không Ngu Tuấn không biết, dù sao chị có thể không thèm để ý tốt nhất.
Lúc Ngu Diễm biết được việc này thì thật sự ngạc nhiên: "Sao lại nói rời đi liền rời đi? Em đã mua nhà ở đây rồi."
"À, mua một căn thì có tính là gì ạ? Sau này em còn mua mấy căn nữa cơ! Đúng rồi, việc này chị đừng nói với nhà mình, nếu bà nội bên kia biết nhất định sẽ đến gây sự!"
Ngu Diễm gật đầu: "Đương nhiên, chị nhất định sẽ không nói. Không phải, em nói mua mấy căn nữa là có ý tứ gì?"
Ngu Thư Hân cậy việc Ngu Diễm không biết gì về giới giải trí, bắt nạt cô nói: "Nửa năm nay không phải em đã nổi tiếng sao? Kiếm lời không ít nên em quyết định trở lại An Võ mua nhà rồi cho người ta thuê."
An Võ thật ra chính là quê nhà của Ngu Thư Hân, một thành phố tuyến hai. Mấy năm gần đây kinh tế phát triển vượt bậc, giá nhà cũng là nổi danh cao thuộc top đầu cả nước, giá nhà cao thì tiền thuê nhà đương nhiên không hề rẻ.
Ngu Diễm nghe mấy lời này Ngu Thư Hân vẫn cảm thấy không ổn, không khỏi lo lắng nói: "Sao đột nhiên lại muốn mua nhà, hiện giờ giá nhà ở An Võ hơn ba vạn một mét vuông, có nơi còn lên tận bốn vạn đấy!"
Ngu Thư Hân cười nói: "Rẻ hơn ở kinh đô nhiều chị ạ! Hơn nữa em nghĩ kỹ rồi, em còn muốn mở một cửa hàng cơ, một quán cà phê. Chị sẽ làm trong tiệm, không cần đi ra ngoài tìm việc, Đào Đào trực tiếp đi học ở An Võ luôn, trở về giúp nó làm thủ tục chuyển trường!"
Ngu Diễm nghe Ngu Thư Hân vẽ ra khối bánh lớn béo bở này nhất thời bị doạ sợ, không rõ Ngu Thư Hân là sau khi thất tình bị kích thích hay là thực sự nghĩ như vậy?
Bởi vì việc này, Ngu Tuấn xin nghỉ ở trường học, ba chị em dẫn Vệ Ngọc Đào đi chơi một vòng quanh kinh đô, Ngu Thư Hân ngoại trừ quần áo thì mua khá nhiều các đồ khác, Ngu Tuấn cuối tuần lại đây thì cái gì cũng không thiếu.
Chuyện này, ba người đồng loạt không ai nói với trong nhà, thậm chí bao giờ Ngu Thư Hân rời đi cũng không có thông báo cho ba Ngu mẹ Ngu.
Trước khi lên máy bay, Ngu Thư Hân gửi tin nhắn cho Triệu Vũ Lâm: "Tiếp theo phiền em rồi."
Triệu Vũ Lâm sửng sốt, không kịp phản ứng lại đã thấy tin Weibo Ngu Thư Hân vừa mới đăng: "Đã giải nghệ, xin đừng nhớ mong!"
Đừng nhớ mong cái em gái chị! Không thể báo trước cho em một ngày à?
Trên mạng nhất thời nổi lên một trận phong ba bão táp, nhiệt độ hiện giờ của Ngu Thư Hân là cái dạng gì chứ? Gần như là độ hồng của một nghệ sĩ tuyến ba đấy!
Hơn nữa, Ngu Thư Hân không phải một trong một đêm nhảy lên tuyến ba, thời gian nổi tiếng của cô vô cùng từ từ, từng bước từng bước. Từ một người vô danh dần nổi lên từ《Thời Gian Vui Vẻ》rồi tới ảnh chụp ở tiệm bánh, sau đó là chụp tạp chí, quay quảng cáo, công bố tạp hình phim điện ảnh mới khiến nhiệt độ của cô cao dần lên như leo từng bước từng bước trên bậc thang.
Có thể nói nếu cứ theo phương thức như vậy, ngày Ngu Thư Hân chính thức bước vào con đường tiểu hoa đán đang hot không còn xa. Weibo thường xuyên đăng ảnh chụp, tham gia không ít show, hiện giờ vẫn có người spam lại quảng cáo chocolate ngắm nhìn mỹ nhan của cô.
Có lẽ chỉ cần tham gia một show bạo hỏa hay quay một bộ phim truyền hình là Ngu Thư Hân có thể bước lên tuyến một, tuyến hai chứ chẳng đùa.
Nói cách khác, nếu Ngu Thư Hân chịu khó phấn đấu một chút thì năm nay hoàn toàn có thể trở thành năm của cô! Nhưng cô lại từ khi năm mới bắt đầu, chậm rãi chậm rãi biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người, chỉ là nhiệt độ của cô là không giảm. Một câu đã giải nghệ này không chỉ khiến cho không fans hoang mang mà còn khiến cho người qua đường nghi hoặc.
Có nhiệt độ, tin tức đương nhiên sẽ có giá trị.
Ngày mùng sáu tháng sáu, một câu này của Ngu Thư Hân lên hot search, độ nổi không khác gì mấy tin tức về Lâu Tùng Nguyên. Ngu Thư Hân chiếm ba vị trí trên hot search, mỗi cái đều ở thứ hạng cao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top