Chap 65
Vì thế không lâu sau, Ngu Thư Hân liền nhận vai tiên nữ trong phim điện ảnh của Giang đạo cùng quảng cáo chocolate Tô Thuần.
Bản thân Giang đạo tuy không phải đạo diễn điện ảnh lớn nhưng lại là một đạo diễn lưu lượng. Phim hắn quay cơ bản đều nổi tiếng, tính đến nay mới chỉ quay có hai bộ điện ảnh nhưng cả hai, doanh thu phòng vé đều rất tốt.
Giang đạo mời Ngu Thư Hân diễn phim điện ảnh này, bên trong có rất nhiều vai phụ đều là minh tinh lưu lượng cao, thậm chí có hai người fans trên mạng fans cao tới mấy ngàn vạn.
Họ giống như Ngu Thư Hân, lên sân khấu số lần không tính là nhiều nhưng thù lao đóng phim cũng tới mấy chục vạn.
Đây thực chất chính là bộ điện ảnh bán cho fans, ít nhất thì nhìn đội hình hiện giờ cơ bản cũng đoán được nhất định sẽ nổi.
Ngu Thư Hân lấy thẻ ngân hàng bắt đầu tính tiền, blah blah tính tính toán toán.
Từ chỗ Vương tổng nhận được 120 vạn tiền lương,《Thời Gian Vui Vẻ》100 vạn, tạp chí chỉ có 6 vạn, quảng cáo trứng cuộn khá hào phóng 35 vạn. Mấy thông cáo linh tinh vụn vặt sau đó cộng thêm tuyên truyền Weibo, tổng là 200 vạn.
Tính đến bây giờ thì trong tay cô mới có 450 vạn, với giá nhà hiện giờ ở kinh đô, một cái chung cư cũng không mua được!
Aaaaa... Cái này có chút khó rồi! Cứ tiếp tục như vậy thì đừng nói hai tháng, có cho cô hai năm cũng không mua nổi!
Ngu Thư Hân gục đầu xuống bàn, có khí mà không có sức nghĩ: Vương Hạc Đệ có thể ở trung tâm thành phố mua nhà, còn xây dựng được tập đoàn Vương thị thật quá lợi hại!!!
Vương Hạc Đệ lúc trở về nhìn thấy đầu tiên chính là bộ dáng này của Ngu Thư Hân kỳ quái hỏi: "Làm gì đấy?"
Ngu Thư Hân yếu ớt ngồi thẳng dậy, nhìn Vương Hạc Đệ hỏi: "Vương tổng, anh nói xem ở kinh đô nhất chỗ nào rẻ nhất?"
Vương Hạc Đệ kỳ quái hỏi: "Em muốn mua nhà?"
"Là muốn đầu tư ạ!" Ngu Thư Hân nói.
Vương Hạc Đệ dùng ánh mặt quái dị nhìn cô nói: "Chút tiền ấy của em cũng chỉ có thể mua được ở ngoại ô kinh đô thôi." Còn không thì khỏi nghĩ nhiều cho đỡ mệt.
Ngu Thư Hân đảo mắt một vòng, nhìn Vương Hạc Đệ hỏi: "Nè, anh có chơi cổ phiếu không?"
Vương Hạc Đệ trong lòng muốn cười, trên mặt lại nghiêm trang nói: "Chơi chơi thôi."
"Oa!" Ngu Thư Hân kinh ngạc cảm thán. Cô nghe nói mua cổ phiếu tuy vô cùng mệt nhưng kiếm được cũng vô cùng nhiều, bắt đầu lơ đãng hỏi: "Cảm giác thế nào ạ?"
Vương Hạc Đệ nghiêm trang: "Cũng được."
"Được là được như thế nào chứ?"
Vương Hạc Đệ rốt cuộc cũng nở nụ cười, búng nhẹ vào trán cô nói: "Đương nhiên là kiếm lời."
"Oa! Thật lợi hại! Gần nhất anh có chơi nữa không?" Ngu Thư Hân hỏi.
Vương Hạc Đệ nhướng mày nhìn cô: "Công ty của tôi đã lên sàn chứng khoán, niêm yết rồi."
"Công ty niêm yết cũng có thể mua mà!" Ngu Thư Hân chạy lại ngồi cạnh hắn hỏi: "Gần đây anh có xem trọng cái nào không?"
"Em muốn mua chứ gì? Thì mở tài khoản đi, từ từ mà xem, hơn nữa người mới cùng người lâu năm không giống nhau." Vương Hạc Đệ nói.
Ngu Thư Hân sửng sốt, nghĩ nghĩ một hồi rồi đột nhiên cười nhìn Vương Hạc Đệ nói: "Anh giúp em mua đi! Em đưa tiền!"
Đây vẫn là lần đầu tiên Vương Hạc Đệ được phụ nữ nói đưa tiền cho mình, nhất thời có chút dở khóc dở cười.
Nhưng nhìn ánh mắt chờ đợi của Ngu Thư Hân, hắn chung quy lại không nỡ cự tuyệt, đành nói: "Em đúng là hành tôi, mệt mỏi tôi gánh còn lời thì em chịu."
"Oa!" Ngu Thư Hân đứng lên, giơ tay hoan hô, nói to: "Vương tổng vạn tuế!"
Vương Hạc Đệ cứ như vậy ngồi ở đó nhìn cô ngớ ngẩn, cũng khá tốt. Điểm này, Ngu Thư Hân cũng nghĩ như vậy, Vương tổng tốt quá đi!
Có những lời này của Vương Hạc Đệ, Ngu Thư Hân liền không khách khí đem 400 vạn trong tài khoản chuyển cho hắn, vừa chuyển vừa lẩm bẩm nói: "Nhiều tiền như vậy, có thể kiếm không ít đi?"
Vương Hạc Đệ tùy tiện gật đầu, thuận miệng hỏi: "Mặt phỉ thuý tôi cho em đâu?"
"Em cất đi rồi, để làm đồ gia truyền."
Vương Hạc Đệ liếc nhìn cô một cái: "Còn rất biết nhìn hàng!" Một cái đó cũng trị giá rất nhiều rất nhiều cái 400 vạn kia rồi.
Vương Hạc Đệ không nói thì Ngu Thư Hân đương nhiên không biết. Nhưng nếu biết thì cô nhất định sẽ không đem nó làm đồ gia truyền mà coi thành tổ tông để cung phụng.
Hợp đồng của công ty chocolate Tô Thuần không quá khó khăn, rất nhanh đã ký xong, có lẽ là vì phía sau có Vương tổng đảm bảo. Lần này Ngu Thư Hân quay chụp cùng một lưu lượng tiểu sinh, tuy rằng là tiểu sinh nhưng đã xuất đạo rất nhiều năm.
Trước đó vẫn luôn không hỏa, mấy năm nay rốt cuộc mới bằng vai phụ một bộ cổ trang nhảy vượt qua vai chính, trực tiếp bạo hồng. Người này tính cách tốt, người cũng tốt, đối với mấy "truyền thuyết" về Ngu Thư Hân trong giới giải trí cũng không thèm để ý. Hắn chỉ tin vào những gì tận mắt nhìn thấy được.
Tuy rằng chỉ là một cái quảng cáo, nhưng quay chụp lại tốn không ít thời gian.
Khoé hơn nữa là tên của người này cùng tên Ngu Thư Hân còn có điểm giống, gọi là Lạc Thiên. Hai người vừa gặp đã giống như quen biết lâu năm, qua một buổi quay liền follow Weibo của nhau, thuận tiện cùng nhau tuyên truyền cho việc quảng cáo.
Có Lạc Thiên trợ giúp, Ngu Thư Hân thu thêm được một đợt fans.
Nhất thời, lời đồn đãi ở giới giải trí bắt đầu nổi lên bốn phía, nói Ngu Thư Hân đây là chuẩn bị lực lượng mới xuất hiện.
Ở thời đại hiện nay, lưu lượng chính là lẽ trời, người không kỹ thuật diễn mà vẫn nổi tiếng chỗ nào cũng có. Fans mắng thì cứ mắng, nhưng người ta chính là lưu lượng đã nhiều lại còn đại, nhà đầu tư đều nguyện ý dùng bọn họ.
Bởi vì, nếu dùng thì bảo đảm không thiệt thòi! Không cần? Vậy thì dùng người không danh khí mà kỹ thuật diễn tốt đi, thành công hay không còn phải xem may mắn thế nào. May mắn thì trên mạng nơi nơi nói chế tác có lương tâm, càng xào càng nóng. Còn nếu không thì cũng lên tốp năm tốp ba hotsearch, diễn viên kỹ thuật diễn rất tuyệt a!
Nhưng không có ai xem thì làm sao bây giờ? Giống như câu nói kia, thị trường hiện giờ không phải người khác sai mà là chính chúng ta, chính lựa chọn của chúng ta. Thị trường nào chọn phương hướng ra sao, nhà đầu tư suy nghĩ vô cùng đơn hiản nhé! Đương nhiên là hy vọng có thể kiếm càng nhiều tiền càng tốt rồi.
Ngu Thư Hân đây muốn kỹ thuật diễn không có kỹ thuật diễn, muốn lưu lượng không có lưu lượng, được cái diện mạo xinh đẹp, ở giới giải trí cũng coi như có dáng vẻ của một cái bình hoa. Nhưng không biết như thế nào, cuối năm nay, nhân khí lại đột nhiên tăng, tháng sau cao hơn tháng trước.
Ngay cả một gameshow vốn dĩ hắc cô đến thương tích đầy mình mà cũng có thể xoay người như nông dân vùng lên, được khán giả khen ngợi. Hiện tại nói cô không kỹ thuật diễn? Người ta cũng đâu có đóng phim nữa! Nói không có lưu lượng? Sau này chậm rãi liền có. Nói diện mạo người ta? Có fans, diện mạo bình thường cũng sẽ được gọi là đáng yêu, như Ngu Thư Hân đương nhiên trở thành thiếu nữ xinh đẹp thanh thuần. Bình hoa? Nhân gia hiện tại có nhân khí, bình hoa hay không bình hoa cũng không quan trọng nữa rồi.
Trước Lễ Tình Nhân, quảng cáo của Ngu Thư Hân và Lạc Thiên được phát, chiếm sóng các màn hình lớn, hiệu quả không tồi. Ngu Thư Hân lập tức nhận vào gần 2000 vạn, số tiền này có được phần lớn là do người ta nhìn mặt mũi Vương Hạc Đệ, không đem phí quảng cáo giảm.
Khi quay chụp, lưu lượng Ngu Thư Hân vốn không đạt được cái giá này. Nhưng hiệu quả rất tốt, nhà đầu tư rất vừa lòng, đối cái giá này cũng vô cùng vừa lòng.
Mà lúc này, Ngu Thư Hân cũng vừa từ chỗ Vương Hạc Đệ biết được, hắn giúp mình kiếm tiền!
Vậy nên Ngu Thư Hân vừa nhận tiền xong liền mang theo cơm hộp cùng thẻ ngân hàng đến chỗ Vương Hạc Đệ. Ai ngờ vừa vào cửa liền thấy Lâm Phỉ đang nước mắt ngắn nước mắt dài đứng sát bàn làm việc của Vương Hạc Đệ.
Ngu Thư Hân ngây người, ngượng ngùng hỏi: "Tôi ra ngoài trước, hai người cứ từ từ nói chuyện nhé?"
Vương Hạc Đệ đen mặt: "Vào đi."
Ngu Thư Hân rụt cổ như chim cút, trốn đến một góc trong phòng khách, vô cùng muốn hạ thấp sự tồn tại của mình xuống, ẩn hình luôn được thì càng tốt!
Nhưng hiển nhiên không có khả năng đó, Lâm Phỉ biết Ngu Thư Hân ở đây, không cách nào có thể nói tiếp được hay làm cái gì khác.
Vương Hạc Đệ lãnh đạm nhìn người phụ nữ trước mắt nói: "Không có việc gì thì cô ra ngoài đi!"
Lâm Phỉ nước mắt lưng tròng: "Vương tổng, xin anh, xin anh giúp tôi một lần!"
Vương Hạc Đệ chịu đựng khí giận đang muốn bùng phát, nói: "Tôi không phải nhà từ thiện. Muốn tôi giúp cô? Được, cho tôi một lý do."
Lâm Phỉ quay đầu lại nhìn Ngu Thư Hân đang cố hết sức làm giảm sự tồn tại của bản thân, cắn cắn môi dưới, cuối cùng cũng không nói gì.
"Đi ra ngoài." Vương Hạc Đệ nói.
Ngu Thư Hân a một tiếng, gân xanh trên trán Vương Hạc Đệ giật giật: "Không phải bảo em."
Lâm Phỉ ủy khuất nhìn hắn một cái, xoay người đi ra ngoài.
Con mẹ nó! Tình huống gì thế này? Thật đáng sợ! Ngu Thư Hân run bần bật, cảm giác cốt truyện không ổn rồi!
Ngu Thư Hân cũng không hỏi han suy đoán lung tung gì, nhanh chóng mang theo hộp cơm chạy lại, may mắn hôm nay vì lấy lòng hắn mà cô đã làm rật nhiều món ngon.
"Đừng giận đừng giận, chúng ta ăn chút gì đã!" Ngu Thư Hân đem đồ vật dọn ra một mạch như nước chảy mây trôi.
Vương Hạc Đệ không nói gì nhìn thức ăn trên bàn, ngẩng đầu nhìn lại thấy cô đang nở nụ cười lấy lòng, cuối cùng cũng không nhịn được, mỉm cười: "Tôi có giận em đâu, em sợ như thế làm gì?"
"Anh chưa từng nghe câu giận cá chém thớt sao?" Ngu Thư Hân nói.
Vương Hạc Đệ vô cùng chính khí nói: "Tôi không phải loại người như vậy."
Nếu giám đốc công ty Vương thị nghe thấy những lời này, nhất định sẽ rơi hai giọt nước mắt đầy ủy khuất, bọn họ có vô tội bị liên lụy cũng phải có thái độ bình thường. Vương tổng nhà bọn họ khi tâm tình không tốt thì chỉ cần liếc mắt đảo qua một vòng cũng có thể khiến bọn họ đông lạnh đến mức hoài nghi cuộc đời.
"Có chuyện gì vậy ạ?" Ngu Thư Hân cuối cùng vẫn không nhịn được tò mò hỏi.
"Vay tiền!" Vương Hạc Đệ không muốn nói quá nhiều nhưng cũng không giấu diếm, liền đơn giản nói hai chữ.
Ngu Thư Hân mở to mắt, có có có, vừa rồi có nói từ "vay tiền". Nhưng là... Ngu Thư Hân líu lưỡi nhìn Vương Hạc Đệ một cái. Theo cốt truyện tiểu thuyết thì Vương tổng phải muốn chết muốn sống tự đem tiền cho người ta mượn, còn buộc người ta ký khế ước bán mình, thành tình nhân cho hắn cơ mà?
Sao lại đảo lộn tới mức Lâm Phỉ tự mình chạy đến vay tiền thế này?
Ngu Thư Hân lén liếc Vương Hạc Đệ một cái, lại liếc thêm cái nữa, nhìn đến mức Vương Hạc Đệ nổi trận lôi đình giận dữ hỏi: "Nhìn cái gì?"
Ngu Thư Hân cười ha hả: "Không có việc gì, không có việc gì, anh mau ăn đi!"
Vương Hạc Đệ rất muốn đánh người, cô cứ nhìn như vậy thì ai mà ăn nổi?
Đương nhiên, Vương Hạc Đệ vẫn rất nể tình tiếp tục ăn, Ngu Thư Hân ngồi ở bàn trà gặm hạt dẻ.
Vương Hạc Đệ không chịu nổi Ngu Thư Hân, không khác gì một con sóc, thỉnh thoảng lại cứ liếc liếc hắn khiến hắn không thể nuốt trôi, cuối cùng không nhịn được nữa trực tiếp nói với Ngu Thư Hân: "Đi ra ngoài tìm thư ký Kiều, bảo cô ta nửa giờ sau đến văn phòng tìm tôi."
"Dạ dạ dạ!" Ngu Thư Hân gật đầu như giã tỏi, buông trong tay hạt dẻ, phủi phủi tay rồi đi ra ngoài.
Thư ký Kiều bên ngoài vừa nghe Ngu Thư Hân nói Vương Hạc Đệ muốn tìm mình liền thở dài: "Ai!"
"Làm sao vậy?"
Thư ký Kiều nhìn ra ngoài cửa sổ: "Chắc là sẽ bị mắng rồi!"
"Vì sao?"
Thư ký Kiều cười khổ: "Không có lệnh của tôi thì sao Lâm Phỉ có thể bước vào văn phòng của Vương tổng chứ?"
Ngu Thư Hân cuối cùng cũng hiểu ra, thương hại nhìn thư ký Kiều nói: "Nếu muộn thêm hai ba tháng nữa mà cô để cô ấy đi vào, Vương tổng nhất định sẽ không mắng cô, khéo còn tăng lương chô cô nữa!"
Thư ký Kiều rất ngạc nhiên hỏi: "Vì sao chứ?"
Ngu Thư Hân ngẩng đầu nhìn trần nhà, làm thành dáng vẻ của một lão bà từng trải nói: "Dù có đúng người thì cũng phải đúng thời gian mới gặp được!" Lâm Phỉ chính là quá sớm. Đợi mà xem, qua bốn tháng nữa Vương Hạc Đệ còn không phải tự mình dính lấy nữ chính sao?
Thư ký Kiều không hiểu lắm cái quan niệm này, chỉ có thể cố gắng lý giải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top