Chap 63
Ngu Thư Hân nói lời giữ lời, trưa hôm đó liền dẫn Vương Hạc Đệ đi ăn.
Vương Hạc Đệ trước nay chưa từng ăn qua đồ ăn vặt ở Sa Huyện nhưng trước kia khi ra ngoài cũng đã thấy qua cửa kính xe. Lần đầu tiên tiến vào này, hắn có chút không thoải mái, may mà Ngu Thư Hân dẫn hắn đến một nơi rất sạch sẽ.
Đây cũng là cửa hàng nguyên chủ thường hay tới, Ngu Thư Hân gọi hoành thánh, bánh kẹp thịt và mì xào.
Vương Hạc Đệ cũng gọi theo Ngu Thư Hân, cảm thấy mì xào ăn khá ngon, liền khen: "Hương vị không tồi."
Ngu Thư Hân cười nói: "Dạ, chén này ba tệ!"
Vương Hạc Đệ: "..." Rẻ thật.
Vương Hạc Đệ đối với bánh kẹp thịt đánh giá: "Cũng được."
Ngu Thư Hân cười nói: "Ba tệ."
Vương Hạc Đệ: "..."
Ăn xong, Ngu Thư Hân gọi xe, cùng Vương Hạc Đệ trở về. Một nhà mẹ Ngu đem đồ ăn còn dư lại ngày hôm qua làm bữa tối, Ngu Thư Hân đơn giản nói sơ qua về tình huống hiện tại.
Sau đó, ngày hôm sau liền mang theo Ngu Diễm trở về Vệ gia thu thập đồ đạc, mẹ Vệ ra mở cửa, thấy Ngu Diễm đang định mắng hai câu thì chợt thấy đám Vương Hạc Đệ ở phía sau.
Nhất thời, mở miệng nhưng không biết nên nói gì.
Phải biết rằng ở trong lòng mẹ Vệ, không có người nào ưu tú hơn con trai của bà ta. Con trai bà ta từ nhỏ đã thành thật nghe lời, sáu tuổi đã biết giúp đỡ làm việc nhà như quét nhà, vứt rác... Sau khi lớn lên cũng tranh đua, thi đậu vào đại học trong thành phố.
Không giống các sinh viên khác tới trường rồi ăn chơi đua đòi tiêu tiền như nước, hắn mỗi tháng tiền sinh hoạt đều sắp xếp hợp lý. Bất cứ hoạt động gì trong trường học đều cố gắng không tham gia, tiết kiệm tiền cho gia đình. Sau khi tốt nghiệp cũng nghe lời người trong nhà làm việc ở huyện, như vậy mỗi ngày đều có thể trở về.
Hắn cũng không hút thuốc uống rượu, còn không đánh bạc, nhìn khắp cái xã hội hiện nay xem xem có tìm được ai ưu tú như con trai bà ta không?
Mẹ Vệ luôn cảm thấy Ngu Diễm có thể gả đến nhà bọn họ, quả thực chính là phúc ba đời.
Nhìn xem, phụ nữ không ngoan, không đánh không nghe lời. Hôm qua mới bị con của bà ta đánh, hôm nay còn không phải ngoan ngoãn chạy về sao?
Mẹ Vệ trước lúc mở cửa vẫn luôn nghĩ như vậy, cho đến khi cửa đã mở, thấy Ngu Diễm và Ngu Thư Hân đứng ngoài cửa vẫn cứ nghĩ như vậy.
Mẹ Vệ còn muốn mở miệng nói hai câu, nhưng khi thấy người đàn ông phía sau Ngu Thư Hân liền giật mình.
Có những lúc một người có ưu tú chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra được. Giống Vương Hạc Đệ, chỉ đứng ở đó cũng đã thu hút ánh nhìn.
Từ vẻ bề ngoài, khí độ, cách ăn mặc, đều chứng tỏ là ngyời thuọc tầng lớp trên. Dù mẹ Vệ có thuyết phục bản thân bao lâu đi nữa cũng không thể nói được là con trai mình ưu tú hơn người đàn ông này.
Nếu như Ngu Thư Hân biết được suy nghĩ này của bà ta thì nhất định sẽ cười nhạo không thôi. Muốn so sánh với Vương tổng? Điên rồi à?
Còn không nhìn xem Vệ Quân kia chỉ cao có 1m7, một kiểu tóc húi cua mãi vãn không đổi, mặt tròn, ngũ quan không có bất cứ cái gì đặc sắc, áo phông mặc thì giá 30 tệ một cái, quần jean bình thường, chỉ được cái không hút thuốc, không uống rượu, không cờ bạc.
Hơn nữa, con mẹ nó một thằng bạn cũng không có, mỗi ngày ngoại trừ tám giờ ra ngoài đi làm, buổi chiều năm giờ về thì ngay cả cửa cũng không bước ra, mỗi ngày ngây ngốc ở trong nhà. Vì tiết kiệm mà ngay cả internet cũng không lắp, trong nhà chỉ có một cái máy tính kiểu cũ cài mấy trò chơi từ đời thuở nào, có thời gian thì chơi. Mà dường như anh ta cũng rất thích chơi, có thể chơi cả một đêm không chán.
Lúc Ngu Diễm kể với Ngu Thư Hân mấy chuyện này, cô thực sự sinh ra cảm giác sợ hãi với Vệ gia. Thời đại này không có internet mà vẫn sống được sao?
Ngu Diễm trước kia chịu đựng như thế nào, Ngu Thư Hân quả thật không dám tưởng tượng. Phải biết rằng lúc cô còn làm người phục vụ cũng không có từ sáng đến tối khóa ở một chỗ. Khi nghỉ ngơi cô vẫn muốn đi ra ngoài đi dạo, có mua đồ hay không thì không nói, nhưng không đến mức mỗi ngày đem chính mình nhốt lại.
Người Vệ gia chính là sống như vậy, còn cảm thấy phụ nữ ra ngoài đều là yêu diễm đê tiện. Ít nhất, dưới con mắt của bọn họ, Ngu Thư Hân không khác gì cái xe buýt ở giới giải trí ai cũng có thể đi, cho nên họ rất sợ Ngu Diễm cũng học theo Ngu Thư Hân.
"Dì Vệ ạ! Con đưa chị con tới đây thu dọn đồ đạc." Ngu Thư Hân thấy mẹ Vệ vẫn luôn yên lặng liền tiến lên nói.
"Cái gì? Thu dọn cái gì? Có cái gì là của nó?" Mẹ Vệ tỏ vẻ không thể tưởng tượng, trong nhà này có thứ gì không phải là của Vệ gia bọn họ?
Ngu Thư Hân che miệng cười cười: "À, chị của con khi gả sang đây mang theo không ít trang sức." Ngu gia không có tiền, đám họ hàng ruột thịt kia cũng không thân thích gì nhưng vẫn muốn giữ thể diện ở thôn. Hai nhà bác cả và chú út, rồi cả bà nội Ngu đều tặng ít trang sức, cho dù giá trị không cao. Vì mặt mũi, Ngu gia còn cố ý tự mình đi đánh một ít, giả dạng làm thân thích đưa, cuối cùng khiến Ngu Diễm từ cổ tay đến ngón tay đều mang đầy vàng, cứ như vậy một đường gả đi.
Càng không cần phải nói đến điều hòa, máy giặt, tủ lạnh, hay các loại đệm chăn...
Mẹ Vệ cười lạnh: "Đó là của nhà chúng tao, lúc ấy chúng tao còn mang theo mười vạn tiền sính lễ qua, có đồ nào của chị gái mày mà không phải lấy tiền đó của chúng tao đi mua? Cái dạng nghèo kiết xác như nhà mày có thể mua nổi mấy thứ này sao?"
Ngu Thư Hân khoanh tay đáp: "Nha, đây là không chịu nhận? Được, cứ coi như mười vạn kia đều dùng để mua đồ, đến lúc ra toà đừng nói đến khoản tiền này nữa nhé!"
Mẹ Vệ nghẹn, ba Vệ vừa hay từ trong phòng bước ra, thấy Ngu Diễm liền tới tiếp: "Đã trở lại? Về rồi thì vào đi! Vợ chồng có chút mâu thuẫn nhỏ là bình thường."
Hôm nay Vệ Quân được nghỉ, đây cũng là lý do hôm nay Ngu Thư Hân cố ý qua đây. Vệ Quân đang đứng ở cửa lạnh lùng nhìn bên này, Ngu Thư Hân cười lạnh: "Quả nhiên, người tốt một khi biến xấu thì còn khốn nạn hơn người xấu rất nhiều."
Vệ Quân đi tới, nhìn Ngu Thư Hân lạnh giọng nói: "Cô nói lại lần nữa thử xem?"
Đến lượt Ngu Thư Hân nghẹn, Vương Hạc Đệ liền bước lên đứng cạnh Ngu Thư Hân: "Nói lại lần nữa thì làm sao? Anh có giỏi thì động vào cô ấy thử xem?" Xem tôi có lột da anh không!
Ngu Thư Hân nở mày nở mặt nói: "Tôi báo trước với anh, bạn trai tôi biết võ đấy."
Vương Hạc Đệ: "..." Tuy rằng hắn quả thật từng luyện võ vì ba Vương là quân nhân, hắn không thể không biết chút võ phòng thân, nhưng việc này hắn chưa từng nói qua với Ngu Thư Hân. Cho nên Ngu Thư Hân đây là chưa hỏi đã khoác lác, Vương Hạc Đệ nhìn cô đầy bất đắc dĩ.
Lúc này đến phiên Vệ Quân ngây người. Người Vệ gia đều bắt nạt kẻ yếu, điểm này không ai rõ hơn Ngu Diễm, hôm nay cô mang theo hai người tới chính là vì muốn mang Vệ Ngọc Đào đi.
Vệ Quân không dám làm gì Ngu Thư Hân nhưng với Ngu Diễm thì khác, hắn cười lạnh nói: "Hừ, dẫn người tới chống lưng cho cô hả?"
"Chống lưng thì sao? Lúc anh đánh chị tôi còn không phải bởi vì đang ở Vệ gia sao, nếu là ở Ngu gia tôi anh có dám đánh không?" Bản năng của con người đều là khiếp mạnh ép yếu, chỉ là có một số người biểu hiện càng thêm rõ ràng đến mức nhuần nhuyễn khiến người ta chán ghét vô cùng.
Vệ gia chính là như vậy, bọn họ chẳng những đem cái này biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn mà còn thể hiện cả trong sinh hoạt ngày thường.
Vệ Quân ngậm miệng, trừng mắt lườm Ngu Thư Hân.
Mẹ Vệ chặn ở cửa nói: "Dù sao thì trong nhà này mấy người không thể mang đi bất cứ đồ gì, nếu không tôi sẽ la lên đấy."
Thật ra không cần mẹ Vệ kêu lên thì cũng đã có không ít người tụ tập lại đây, đứng bên ngoài bàn luận sôi nổi. Vệ gia vốn dĩ là từ nơi khác tới, mua nhà ở chỗ không được tốt lắm, cách cửa thôn khá xa. Ngu gia đến trấn trên mất nửa giờ, nhà bọn họ phải đi hơn một giờ mới tới.
Vệ gia tuy gần núi nhưng mỗi hộ mỗi nhà ở thôn Cam Lâm đều ở gần nhau, bọn họ làm loạn trước cửa thế này đã kéo không ít người tụ lại đây.
Ngu Thư Hân liền nói: "Ai sợ, chúng tôi không sợ mất mặt."
Đây là lần đầu tiên Vương Hạc Đệ thấy được công lực của Ngu Thư Hân. Hắn đứng phía sau nhìn từ đầu đến cuối, thiếu chút nữa vỗ tay nói bội phục bội phục. Quả thật như Ngu Thư Hân nói, trong thôn này đó mấy việc của ba bà tám cô này đó hắn không thể xử lý tốt được. Chẳng lẽ vứt tiền vào mặt bọn họ rồi ra về sao? Đúng như Ngu Thư Hân nói, người ta đắc tội mình mà còn đưa tiền cho người ta, không phải là đầu óc có vấn đề sao...
May mà Vương Hạc Đệ cũng có năng lực. Năng lực của hắn tuy không thể giải quyết hoàn toàn nhưng cũng có thể khiến mọi việc trở nên đơn giản hơn.
Mẹ Vệ đang đau đầu không biết nên giải tán những người này như thế nào thì một người phụ nữ vóc dáng thấp, mặt nhỏ nhưng mắt lại lớn, cao khoảng 1m5, mặc một chiếc váy hoa liền thân bước tới.
Nhất định không xinh đẹp như Ngu Diễm nhưng cách ăn mặc lại thời thượng hơn Ngu Diễm rất nhiều, cầm một cái túi xách nhỏ màu trắng, đứng ở sau đám người nhìn bọn họ.
Vệ Quân rất nhanh đã thấy người phụ nữ này, sửng sốt. Người phụ nữ kia nhìn thấy Vệ Quân lập tức tiến lên đẩy đám người ra gọi vào: "Vệ Quân, không phải nói hôm nay sẽ đi chơi sao?"
Vệ Quân giật mình hỏi: "Sao em lại tới đây?"
Người phụ nữ ngây người: "Không phải là anh gọi em đến sao? Ai nha, nhà anh xảy ra chuyện gì đấy?"
Ngu Thư Hân nhìn Ngu Diễm một cái, thấy cô chỉ lạnh mặt chứ không có biểu hiện đau lòng muốn chết. Ngu Thư Hân biết, lòng Ngu Diễm đã lạnh rồi, nếu không phải vì con thì Ngu Diễm đã ly hôn rồi.
Vệ Quân trước ngoại tình sau lại bạo lực gia đình khiến mọi chuyện tức nước vỡ bờ, khiến Ngu Diễm hạ quyết tâm ly hôn.
Người phụ nữ này là cô nhờ Vương Hạc Đệ dùng quan hệ tìm đến, nếu không lấy năng lực của Ngu Thư Hân trong một đêm tìm được người là chuyện không thể nào.
Ngu Thư Hân trả lời người phụ nữ kia: "Đang bàn chuyện ly hôn đấy! Cô chính là bạn gái của Vệ Quân à? Mau đi khuyên nhủ hắn đi, bằng không cứ kéo dài như vậy thì không biết khi nào cô mới có thể chân chính là Vệ thiếu phu nhân."
Người phụ nữ vừa nghe xong liền cực kỳ vui vẻ: "Anh muốn ly hôn? Vậy thì nhanh nhanh lên, chần chừ gì nữa?"
Vệ Quân lập tức luống cuống, nhìn bố mẹ nhờ trợ giúp.
Mẹ Vệ đã giận lại càng giận hơn, vồ lấy cái chổi ở cạnh cửa vừa mắng vừa lao lên muốn đánh người phụ nữa kia: "Cái con hồ ly tinh này, mày khiến nhà tao gà bay chó sủa mà còn dám vác mặt tới đây?"
Vệ Quân mở to mắt, mấy máy môi, tay hơi nâng lên, muốn bước tới nhưng không dám.
Người phụ nữa kia sợ hãi chạy trốn, vừa tránh vừa gào khóc: "Vệ Quân, mau tới cứu em, sao mẹ anh lại đánh em? Là anh muốn ở cùng em mà. Em đang mang thai, đừng đánh, đừng đánh nữa."
Mẹ Vệ lập tức ngây người, Vệ Quân và ba Vệ cũng sửng sốt, Vương Hạc Đệ cảm thấy nơi này thật sự bẩn không chịu được, muốn lập tức kéo Ngu Thư Hân rời đi, sợ cô nhìn nhiều thêm một cái sẽ làm bẩn mắt mình.
Ngu Thư Hân hỏi mẹ Vệ: "A! Ngay cả con cũng có rồi, bà nhìn xem vậy phải làm sao bây giờ?"
Mẹ Vệ ngây ngốc nói: "Kia, kia... Kia còn làm gì bây giờ nữa? Hồ ly tinh không thể vào cửa, nhưng đây là huyết mạch của Vệ gia. Cứ để cô ta sinh, đứa con thì để Ngu Diễm nuôi!"
"Bà còn muốn chơi trò con vợ cả con vợ lẽ à? Còn muốn chị gái tôi nuôi con riêng của chồng?"
Mẹ Vệ nhìn Ngu Thư Hân đầy nghi ngờ: "Đây không phải là bình thường sao? Nó gả vào Vệ gia thì sống là người Vệ gia, chết là quỷ Vệ gia. Con cái của Vệ gia đương nhiên cũng là của nó."
Ngu Thư Hân cười lạnh: "Bác gái à, hiện giờ đã là thế kỷ hai mươi mốt rồi, mau tỉnh lại đi! Triều Thanh sớm đã sụp đổ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top