Chap 62


Vương Hạc Đệ không đi ra ngoài, vẫn luôn ngồi sau Ngu Thư Hân nghịch điện thoại, lúc này mới liếc mắt nhìn một cái, lãnh đạm mở miệng nói: "Loại đàn ông vừa ngoại tình vừa đánh phụ nữ, không ly hôn thì làm gì? Việc này có gì mà phải suy nghĩ?"

Ngu Thư Hân trừng hắn: "Dù muốn ly hôn thì cũng không phải một hai câu là xong chuyện. Cái này liên quan tới cả của hồi môn với tiền sính lễ đấy!"

Vương Hạc Đệ ngây người: "Sính lễ? Bao nhiêu?"

Ngu Thư Hân quay đầu nhìn Ngu Diễm, Ngu Diễm liền nói: "Lúc ấy nhà bọn họ đem đến nhà mình mười vạn tiền sính lễ, chị mang theo năm vạn làm của hồi môn. Tất cả đều mang đến nhà bọn họ, mấy năm nay chỉ tiêu dùng mất một ít. Nhưng mười vạn đó chị vẫn luôn không động tới. Vì tiền lương của Vệ Quân đều giao cho mẹ hắn, chị sợ sau này Đào Đào đi học phải tiêu dùng nhiều, sợ mẹ hắn không đồng ý nên mười vạn này vẫn luôn không động tới."

Vương Hạc Đệ nhíu mày: "Có cái gì liên quan đâu? Họ muốn tiền thì cho bọn họ, chẳng lẽ còn phải vì chút tiền ấy mà cột hai người vào với nhau à?"

Vương Hạc Đệ tự thể nghiệm tỏ vẻ với Ngu Thư Hân. Cô nhìn kĩ năng lực xử lý sự việc của tôi đi.

Đáng tiếc, Ngu Thư Hân không có quan tâm đến điều đó, tỏ vẻ không còn lời gì để diễn tả nhìn Vương Hạc Đệ nói: "Dựa vào cái gì chứ?" Hiện tại mười vạn đối Ngu Thư Hân mà nói quả thật không thiếu, "Người sai là Vệ Quân, là nhà bọn họ, tiền này không có khả năng còn đưa cho họ."

Vương Hạc Đệ nhíu mày, hắn không hiểu, vì cái gì? Đương nhiên là để sớm phân rõ ra chứ sao! Nhìn tay Ngu Diễm kia kìa, loại người như tên đó mà cũng được coi đàn ông à?

Ngu Thư Hân tiếp tục nói: "Có tiền hay không em không quan tâm, nhưng em muốn chị giành được quyền nuôi Đào Đào, mà bọn họ nhất định không đồng ý. Cho nên, em không biết..."

Cùng Vệ Quân tranh giành quyền nuôi con, Ngu Diễm không có ưu thế quá lớn. Vệ Quân ngoại tình không có nghĩa hắn không thể nuôi con. Cuối cùng con do ai nuôi thì chỉ có thể xem điều kiện của ai đối với đứa con có lợi hơn thôi.

"Cái gì mà con cái thế?" Bên này Ngu Thư Hân còn chưa cùng Ngu Diễm nói rõ ràng, mẹ Ngu bên kia đã không yên tâm mấy người quay trở vào, vừa hay nghe được mấy lời này, nhất thời có chút ngây người.

Ngu Diễm nhìn thấy mẹ, lập tức cũng dọa ngốc. Ngu Thư Hân thở dài thẳng thắn nói với mẹ Ngu việc Ngu Diễm muốn ly hôn, việc này có thể giấu bao lâu chứ?

Ngu mẫu nghe xong thiếu chút nữa ngất xỉu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, lôi kéo tay Ngu Diễm nói: "Diễm Diễm à! Nếu ly hôn thì sau này con phải làm sao? Con giờ đã hai chín rồi, ly hôn xong sẽ ra sao đây? Điều kiện đã chúng ta không tốt, nếu con muốn tái hôn thì phải làm sao?"

Vương Hạc Đệ nghe xong liền sửng sốt không nhịn được mà nói: "Dì, Ngu Diễm đã bị đánh." Giọng hắn nghe có vẻ rất buồn bực. Nếu hắn có em gái chị gái, ai dám đánh họ thì không lột da róc xương kẻ đó hắn không mang họ Vương.

Tuy quan hệ của Vương Hạc Đệ không thuần khiết gì nhưng hắn tự nhận hai bên đều là cô tình tôi nguyện, theo nhu cầu mà chỉ nói chuyện lợi ích lợi không nói chuyện tình cảm thôi. Cho nên, hắn đối với loại đàn ông đã ngoại tình còn ra tay đánh vợ như Vệ Quân vẫn rất khinh bỉ.

Tái hôn thì sao? Tái hôn thì không thể tìm được người tốt à?

Vương Hạc Đệ không thể lý giải được suy nghĩ của mẹ Ngu liền quay sang nhìn Ngu Thư Hân, vẻ mặt đều là: "Nhanh, mau thuyết phục mẹ cô đi!"

Nhưng Ngu Thư Hân không làm gì cả. Tâm tư của mẹ Ngu, Vương Hạc Đệ không hiểu nhưng Ngu Thư Hân lại hiểu.

Suy nghĩ của mẹ Ngu cũng như hầu hết các bậc cha mẹ khác, muốn con nhường nhịn được bao nhiêu thì nhường nhịn bấy nhiêu, rất cảm tính nhưng cũng rất thiết thực.

Nông thôn và thành phố không giống nhau. Một khi Ngu Diễm ly hôn, tin tức này đầu tiên sẽ không giấu được người trong thôn. Mà bọn họ sẽ không quan tâm lý do vì sao ly hôn mà chỉ để ý có phải Ngu Diễm có vấn đề gì hay không? Vì sao đã kết hôn năm năm lại đột nhiên muốn ly hôn?

Đồng thời ở trong thôn sẽ đồn đãi vớ vẩn, rồi các loại cười nhạo... Đặc biệt những người này đều là họ hàng, Ngu Diễm càng không thể chống đỡ. Nói cách khác, sẽ bị nước miếng dìm cho chết đuối.

Hơn nữa sau khi ly hôn Ngu Diễm nhất định sẽ phải tái hôn. Vệ Quân điều kiện trong nhà không tồi, người cũng thành thật, tìm ai tốt hơn hắn được đây?

Cứ cho là ly hôn xong, Ngu Diễm có được nuôi con hay không còn chưa chắc được, nếu thực sự giành được quyền nuôi con thì cộng thêm cái chân bị tật của Ngu Diễm, có thể tìm được ai?

Tư tưởng mẹ Ngu bảo thủ cũ kỹ, việc ly hôn đối với bà mà nói là việc lớn bằng trời.

"Để Vệ Quân tới xin lỗi đi! Nếu hắn nhận sai, bảo đảm sau này không như thế nữa, con cũng đừng náo loạn." Mẹ Ngu nhìn vết thương trên tay Ngu Diễm, đau lòng không thôi.

Vương Hạc Đệ tới gần Ngu Thư Hân hỏi: "Như vậy cũng đúng sao?"

Ngu Thư Hân đáp: "Ha ha... Cái gì cũng đều có thể chắp vá nhẫn nhịn được, riêng bạo lực gia đình thì tuyệt đối không." Hắn đã ngoại tình rồi, dù không ly hôn ai lo phận nấy thì còn được. Nhưng đây chính là bạo lực gia đình đấy! Có lần một thì sẽ có lần hai, đánh nhiều rồi sẽ thành nghiện.

"Vậy sao cô không nói gì đi?" Vương Hạc Đệ hỏi.

Nếu không phải vì biết đây là việc của Ngu gia, hắn quả thật sẽ không nhịn được bước lên nói hai câu.

Ngu Thư Hân đáp: "Trước cứ để mẹ em nói xong đã. Không cho bà nói xong thì có nói gì bà cũng không nghe. Hơn nữa, ly hôn không phải việc người ngoài nói có thể xen vào. Nếu hiện tại Ngu Diễm không thể quyết tâm mà em lại chủ ý thì sau này chị ấy sẽ oán trách em! Dù sao thì sau khi ly hôn, người ta có oán hận hay không phải xem người ta có hạnh phúc không. Nhưng ai có thể bảo đảm sau khi chị ấy ly hôn sẽ tốt hơn chứ?"

Vương Hạc Đệ nhìn cô, nhướng mày: "Cô nghĩ nhiều quá rồi." Đây cũng chẳng phải trong phim.

Ngu Thư Hân cười: "Tính chất hai cái này không hề giống nhau. Nếu là chuyện của em, dù có lật trời lật đất, hậu quả cũng chỉ có mình em chịu. Nhưng đây là thay người khác quyết định việc lớn cả đời."

"Cô còn biết lật trời lật đất?"

"Cái gì gọi là lật trời lật đất, em chỉ lấy ví dụ thôi, ví dụ. Mà nói thật, em cũng cảm thấy em khá thẳng tính, nhưng bọn hắn cũng không thể như vậy chỉnh em chứ, đúng không?"

Vương Hạc Đệ búng nhẹ vào trán cô nói: "Cô nói gì thì chính là cái đó!"

Chờ mẹ Ngu nói xong, Ngu Diễm quay đầu lại nhìn Ngu Thư Hân, Ngu Thư Hân liền hỏi cô: "Chị đã suy nghĩ kỹ chưa, chị muốn ly hôn không?"

Ngu Diễm nhìn mẹ Ngu, gật đầu.

Ngu Thư Hân lại quay sang nói với mẹ Ngu: "Mẹ, có lẽ mẹ nói đúng. Người ta nhất định sẽ nói này nói nọ, nhưng chẳng lẽ chúng ta phải vì để cho người khác ngậm miệng mà ép chị phải sống với loại người như vậy? Đúng, như vậy thì người ta sẽ không nói gì, không chê cười, nhưng chị sẽ khổ. Chẳng lẽ mẹ muốn vì tránh trở thành đề tài cho người ta bàn tán mà để chị ngậm đắng nuốt cay, như vậy càng tốt hơn sao?"

Mẹ Ngu lập tức bị Ngu Thư Hân nói cho sửng sốt, còn có thể nghĩ như vậy sao?

Ngu Thư Hân kéo tay áo Ngu Diễm tiếp tục nói: "Lại nói sau khi ly hôn thì tái hôn không thể tìm được ai? Chính là tuỳ tiện vơ đại cũng vơ được người tốt hơn tên Vệ Quân vừa ngoại tình vừa đánh vợ này!"

Mẹ Ngu nhất thời bị nói cho á khẩu không trả lời được, nhìn Ngu Thư Hân ngơ ngác hỏi một câu: "Con nói như vậy, nếu chị con ly hôn thì con sẽ gánh trách nhiệm sao? Đây không phải là việc nhỏ!"

Ngu Thư Hân nhìn mẹ Ngu nói: "Sao con phải gánh trách nhiệm? Việc này, ngay lúc này, ly hôn hay không, chị con phải tự suy xét rõ ràng. Nói như vậy, nếu chị không ly hôn sau này lại càng khỏi, có phải mẹ sẽ gánh trách nhiệm không?"

Mẹ Ngu lại sửng sốt: "Con đừng ăn nói linh tinh."

Vương Hạc Đệ lập tức nói tiếp: "Dì, con cảm thấy Hân Hân nói rất đúng." Vương Hạc Đệ mặt không biểu cảm nhưng vẫn có thể nhìn ra hắn đang nói nghiêm túc. Con đây đang chống lưng cho Hân Hân nhà dì đấy!

Mẹ Ngu thở dài: "Vậy để mẹ gọi điện cho Vệ gia trước đã?"

Ngu Diễm vội vã nói: "Mẹ, đừng gọi. Mẹ hắn hoàn toàn không cảm thấy con trai mình làm sai. Ngày hôm qua lúc con trở về, bà ta còn tìm con nói chuyện nói. Bà ta nói con trai bà ta ngoại tình không thể trách hắn mà phải trách con hồ ly tinh kia. Có con mèo nào trên thế giới không ăn cá chứ? Mèo đều tham tanh, chỉ cần không có những con hồ ly tinh đó thì tốt rồi."

"Bà ta còn nói phụ nữ không thể nháo. Nếu con không làm ầm lên thì con trai bà ta cũng sẽ không đánh con, bảo con đây là chuyện nhỏ mà náo thành chuyện lớn. Tóm lại, cái sai đều là do con. Con không muốn có quan hệ với bọn họ, cũng không muốn lại trở về đó. Con sẽ đón Đào Đào qua đây."

Mẹ Ngu nén giận nói: "Sai không phải do con. Nhưng dù con muốn ly hôn thì mẹ cũng phải cùng bọn họ làm cho ra ngô ra khoai, ba mặt một lời nói rõ ràng."

Chờ mẹ Ngu đi khỏi Ngu Thư Hân mới chớp chớp mắt nhìn Vương Hạc Đệ. Vương Hạc Đệ nhìn mà muốn cười, cúi đầu nhìn cô. Cô chỉ chớp mắt thì ai mà hiểu được cô có ý tứ gì chứ?

Thấy Vương Hạc Đệ không phản ứng, Ngu Thư Hân liền trực tiếp hỏi: "Anh đoán xem mẹ em có thể làm rõ ràng với bọn họ không?"

Ngu Diễm cũng làm vẻ mặt ngốc quay đầu xem hai người. Vương Hạc Đệ nhướng mày nhìn cô.

Ngu Thư Hân liền nói: "Anh đợi mà xem, nghe mấy câu kia của mẹ em là đoán được chuyện sau đó rồi. Lát mẹ em trở về, nhất định sẽ bị bên kia giáo dục một trận."

Ngu Diễm nghĩ tới thân phận giáo viên của mẹ Vệ. Khi cô còn ở đó cũng không ít lần bị giáo huấn.

Quả nhiên, lát sau mẹ Ngu trở về, vẻ mặt đen thui.

"Bà ta nói... Con cứ ở bên này rồi đến lúc trở về thì tình cảm vợ chồng nhất định sẽ nảy sinh vấn đề." Mẹ Ngu nói.

Vương Hạc Đệ mặt không biểu cảm nhưng trong lòng lại giật mình, Ngu Thư Hân nói rất đúng. Đối với suy nghĩ của mấy người này, hắn quả nhiên thích ứng không được, thậm chí cũng không thể tưởng tượng rằng mình sẽ nghe được mấy lời này. Nếu là hắn thì hắn sẽ trực tiếp giải quyết bằng bạo lực nhưng xem ra Ngu gia không thể làm như vậy.

Ngu Thư Hân hỏi mẹ Ngu: "Mẹ có nói vói bà ta là chị con muốn ly hôn không?"

"Ngay từ đầu thì không có, mẹ gọi điện qua chỉ nói Vệ Quân đánh người là không đúng. Bà ta lại bảo là do Diễm Diễm vẫn luôn quấn lấy Vệ Quân đòi công đạo mới có thể bị đánh, người phụ nữ nào như vậy nhất định đều sẽ bị đánh, không phải do Vệ Quân sai. Mẹ tức quá, một hơi liền nói muốn ly hôn. Bà ta liền hoà giải, bảo cái gì mà nếu ly hôn với con trai bà ta thì có thể tìm được ai tốt hơn chứ? Còn doạ nói Diễm Diễm như bây giờ làm bộ làm tịch về nhà mẹ đẻ, về sau lại lúc quay về nhà chồng sao có thể sống tốt? Ròi cái gì mà nồi nào úp vung nấy!" Mẹ Ngu kể lại đơn giản.

Ngu Thư Hân đứng dậy, vén tay áo lên nói: "Đã xác định muốn ly hôn thì thì sợ cái gì? Còn nồi nào úp vung nấy? Chúng ta lập tức cho hắn biết cái gì gọi là "bồi Liễu phu nhân hựu chiết binh"."

Vương Hạc Đệ yên lặng ngồi nhìn, sau đó lãnh đạm hỏi: "Lạnh không?"

Ngu Thư Hân run một trận, da gà đều nổi đầy tay: "Lạnh!"

Vương Hạc Đệ nhìn cánh tay trắng như củ sen của cô hỏi: "Muốn bỏ tay áo xuống không?"

Ngu Thư Hân im lặng buông tay áo xuống rồi tiếp tục nói: "Vệ Quân như vậy vẫn giống như trong trí nhớ của em, lớn lên mà còn nghe lời mẹ răm rắp. Đã ba mươi tư tuổi rồi, tiền lương mỗi tháng vẫn giao cho mẹ, ngoại trừ đi làm thì mỗi ngày đều ru rú trong nhà. Hơn nữa, keo kiệt vô cùng, sau khi kết hôn với chị, bữa cơm đầu tiên mời nhà em chính là đồ ăn vặt ở Sa Huyện."

Vương Hạc Đệ ngẩng đầu nghĩ nghĩ, hắn biết đồ ăn vặt của Sa Huyện nhưng chưa từng ăn qua, cho nên hắn quay đầu nhìn Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân lập tức hiểu, nói với Vương Hạc Đệ: "Buổi chiều dẫn anh đi ăn." Sau đó lại quay đầu nhìn Ngu Diễm nói: "Chị nói chuyện với Vệ Quân trước đi. Nếu thật sự đã quyết tâm muốn ly hôn thì chị đừng nghĩ nhiều nữa, một lòng một dạ muốn là được."

Ngu Diễm gật đầu.

Còn một lòng một dạ của Vương Hạc Đệ hiện tại, chắc đều là đồ ăn vặt ở Sa Huyện nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top