Chap 61


"Làm sao vậy?" Ngu Thư Hân kỳ quái.

Ngu Diễm ấp úng một hồi lâu mới nói: "Chị muốn ly hôn với anh rể em, đợi em trở về quyết định."

Ngu Thư Hân: "..."

Vương Hạc Đệ cũng tỉnh lại, nhìn Ngu Thư Hân vẻ mặt ngốc ngốc cúp điện thoại, hỏi: "Làm sao vậy?"

Ngu Thư Hân mơ màng quay đầu nhìn Vương Hạc Đệ nói: "Chị của em muốn ly hôn?"

"Không phải." Vương Hạc Đệ sửng sốt xong mới nói: "Điện thoại có phải tôi nhận đâu, cô hỏi tôi thì tôi hỏi ai?"

Ngu Thư Hân đối với nhà chồng của Ngu Diễm là Vệ gia không biết nhiều, thông qua đôi ba câu của Ngu Tuấn và ba mẹ Ngu thì cũng chỉ đoán được Vệ gia chẳng phải nơi tốt lành gì. Nhưng, Ngu Diễm chưa từng có ý định muốn ly hôn.

Vệ Ngọc Đào mới có ba tuổi, Ngu Diễm dù có chịu khổ thế nào cũng chưa từng nói muốn ly hôn, vậy mà bây giờ...

Ngu Thư Hân có chút nghi hoặc: "Hình như ý của chị em là muốn ly hôn đấy!" Cô quay đầu nhìn Vương Hạc Đệ nói: "Em phải trở về nhìn xem!"

Ngu Thư Hân nói đi liền đi, ngay trong ngày lập tức chuẩn bị đồ. Vương Hạc Đệ nghĩ nghĩ rồi nói: "Tôi cũng đi."

Nhìn gương mặt vô cảm của Vương Hạc Đệ, Ngu Thư Hân cạn lời: "Anh đi làm gì?"

Vương Hạc Đệ nghiêm túc nói: "Tôi cảm thấy lấy bản lĩnh của cô thì không thể giải quyết được việc này."

Ngu Thư Hân thở dài nói: "Vương tổng, anh đừng nhìn em như vậy, việc này em thấy em rất thích hợp để xử lý, hơn anh là cái chắc."

Ngu Thư Hân vừa lấy quần áo ở trong tủ, bởi vì đang là mùa đông, mới có hai bộ mà vali nhỏ đã đầy, vừa nói: "Chúng ta á! Là hai loại người, năng lực xử lý tình huống cũng khác nhau. Anh đọc hiểu văn kiện, ký được hợp đồng, em không làm được. Nhưng những việc trong thôn, Vương tổng, anh không nhất định có thể làm tốt đâu!"

Vương Hạc Đệ nghe xong liền thấy không thoải mái, cái gì gọi là hai loại người? Không đều là người sao? Hắn đáp: "Thế tôi lại càng muốn đi, tôi ngược lại muốn xem xem tôi cái gì không được?" Hợp đồng mấy trăm triệu tôi còn có thể giải quyết, về điểm này cô chỉ có phá là giỏi thôi. Vương Hạc Đệ lập tức từ tủ quần áo lấy ra hai bộ ném xuống trước mặt Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân: "..." Dù sao trong nhà cũng đã biết mình yêu đương, yêu đương lại không nhất định cuối cùng sẽ phải ở bên nhau, đi thì đi!

Bởi vậy, hai người cùng mua vé máy bay về nhà Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân trước khi trở về có gọi điện báo với mẹ Ngu. Mẹ Ngu biết Ngu Thư Hân sẽ trở về, còn mang theo người bạn trai trên TV kia, nhất thời vô cùng vui mừng.

Khi Ngu Thư Hân về đến nhà đã là chạng vạng, mẹ Ngu đã chuẩn bị một bàn ăn vô cùng phong phú.

Nhà của Ngu gia đã bị phá ra, đang xây móng. Mỗi ngày ba Ngu cùng mẹ Ngu đều giúp đỡ làm việc. Buổi tối thì ở phòng sắt lá ngoài kia, sau khi được Ngu Thư Hân trang hoàng lại, mùa hè không còn quá nóng, mùa đông cũng không đến mức lọt gió.

Phòng lá sắt dùng một tấm vải ngăn thành phòng ngủ và phòng bếp. Vô cùng đơn giản, ở trước cửa đặt một bàn tròn lớn, bên trên bày hơn mười món ăn.

Ngu Thư Hân buông hành lý, vào phòng liền thấy một bàn đồ ăn, ngạc nhiên nói: "Phong phú như vậy!"

Mẹ Ngu cười nói: "Chị con trở về, đây đều là nó làm."

Ngu Thư Hân sửng sốt, quay đầu quả nhiên thấy Ngu Diễm đang ở dọn dẹp ở phòng bếp, Ngu Diễm ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt cô còn cười cười.

Nhìn bộ dáng của mẹ Ngu không giống như đã biết chuyện, Ngu Thư Hân nghĩ hẳn là Ngu Diễm vẫn chưa nói với bà.

"Hân Hân, đây là..." Mẹ Ngu xoa xoa tay, nhìn Vương Hạc Đệ ăn mặc chỉn chu hỏi.

Ngu Thư Hân cười nói: "Đây là bạn trai con, Vương Hạc Đệ." Sau đó lại quay đầu nhìn Vương Hạc Đệ, giới thiệu ba mẹ Ngu cùng Ngu Diễm.

Khoé miệng Vương Hạc Đệ tuy cười nhưng trong có vẻ hơi cứng nhắc, chào hỏi xong xuôi mới phát hiện, lấy thân phận của hắn, hình như đây là đang ra mắt ba mẹ vợ sao?

Vương Hạc Đệ khí chất có thừa, bề ngoài tốt, ăn mặc cũng đẹp, mặt mày tuy hơi lãnh đạm nhưng không hề có ý khinh thường. Ba Ngu mẹ Ngu đều vô cùng vừa lòng, bọn họ biết, mỗi người đều có tính cách khác nhau, ví như con rể cả của Ngu gia nhà họ là một người nội hướng, thành thật, an phận.

Bình thường lúc cùng Ngu Diễm trở về cũng không nói lời nào, luôn yên yên tĩnh tĩnh ngồi ở một bên. Vương Hạc Đệ nhìn qua liền biết là người không hay cười, có thể như vậy hẳn là đã cố gắng rồi.

Ngu Thư Hân còn ngoài ý muốn nhìn Vương Hạc Đệ một cái. Oa, Vương tổng thật là lợi hại!

Vương Hạc Đệ chẳng những lợi hại, hắn còn mua không ít lễ vật để biếu tặng, cầm đầy hai tay đề. Nào là rượu Mao Đài cho ba Ngu, tổ yến cho mẹ Ngu, còn có một bộ trang sức cho Ngu Diễm. Mấy đồ Vương Hạc Đệ này cũng không phải hàng hiệu gì, đều là lúc sắp xuất phát mua ở sân bay, giá cả đối vơi hắn mà nói là quá bình dân, quá rẻ.

Ba Ngu mẹ Ngu nhận được lễ vật, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vô cùng vừa lòng.

Chờ lúc ngồi xuống, Vương Hạc Đệ mới nhướng mày nhìn Ngu Thư Hân hỏi: "Thế nào?"

Ngu Thư Hân nhìn bộ dáng khoe khoang của hắn, khích lệ nói: "Vương tổng thật uy vũ."

Vương Hạc Đệ với đáp án này vô cùng vừa lòng, hắn còn mang theo không ít đặc sản kinh đô trở về, vịt quay đương nhiên không thể thiếu, cũng không uổng công hắn dừng lại mua.

Một bữa cơm này cả khách và chủ đều vui vẻ. Ba mẹ Ngu không ngừng thúc giục Ngu Thư Hân dẫn Vương Hạc Đệ đi dạo xung quanh.

Ngu Thư Hân vốn định kéo Ngu Diễm theo để hỏi chuyện nhưng mẹ Ngu không đồng ý, Ngu Thư Hân cũng không vội, dẫn Vương Hạc Đệ đi dạo một vòng trong thôn, nơi nơi nhìn nhìn.

Thôn Cam Lâm không lớn không nhỏ, từ đây lên trấn tuy tốn nửa giờ nhưng so sánh với các thôn khác thì đã được xem như là gần rồi. Dù sao hiện nay, phần lớn đều đã có xe máy chạy bằng điện, mọi người ra cửa trở về đều đạp xe, tiết kiệm được không ít thời gian.

Trong thôn vẫn còn một ít người làm ruộng, nhưng phần lớn đều đã dùng để xây nhà. Người giống ba Ngu mẹ Ngu không có việc gì sẽ xuống ruộng càng ngày càng ít, hầu hết tình nguyện đi ra ngoài làm công, trong thôn giờ phần lớn tuổi tác đều đã cao, con cái có thể kiếm tiền, dành thời gian hưởng thụ lúc tuổi già.

Giống như ba Ngu mẹ Ngu hiện giờ không nhiều lắm, chính là loại ngày thường có thể ăn đồ ăn cùng đậu phộng hay khoai lang, nếu thu được nhiều thêm sẽ đưa tới trấn bán. Nhưng bởi vì gần đây xây nhà, cho nên lúc ăn không hết đều tặng cho hàng xóm, để họ muốn ăn thì tự đến lấy.

Ngu Phượng Lan đã từng đến một lần nhưng ba Ngu không cho, bà ta cảm thấy thật mất mặt, liền không đi nữa.

Ngu Thư Hân mang theo Vương Hạc Đệ đến ruộng nhà mình, vừa chỉ vừa nói: "Từ nơi này... Đến chỗ kia, đều là ruộng của nhà em."

Vương Hạc Đệ nhìn nhìn, cây trồng xanh mượt, trông rất đẹp mắt. Vừa đi tới liền gặp mấy bác gái đang gánh thùng nước, lúc nhìn thấy Ngu Thư Hân còn cười nói: "Hân Hân đã về rồi sao? Ôi chao, ai đây? Lớn lên cũng lịch sự quá."

Ngu Thư Hân cười cười chào lại nhưng không đáp, người nọ cũng không hỏi thêm, rời đi.

Vương Hạc Đệ lạnh lùng nhìn cô: "Tôi khiến cô mất mặt à?" Còn không thèm giới thiệu tôi?

Ngu Thư Hân xua xua tay nói: "Người trong thôn đều rất lắm chuyện, nếu em nói thì buổi tối bọn họ nhất định sẽ chạy tới vây xem anh."

Vương Hạc Đệ nửa tin nửa ngờ nhìn cô, Ngu Thư Hân tiếp tục kéo hắn đi nhìn thêm không ít chỗ, ngay cả mấy quán bán đồ ăn vặt cũng không tha.

Khi Ngu Thư Hân còn nhỏ, chỉ có ba bốn nhà trong thôn có có thể đồ ăn vặt. Sau đó giao thông phát triển, lái xe máy vài phút là có thể đến trấn trên, so với trước kia tiện lợi hơn rất nhiều, muốn mua lúc nào thì mua lúc đó.

Sau đó mấy quán bán đồ ăn vặt trong thôn càng ngày càng ít, hiện giờ chỉ còn một hai nhà, nhưng cũng chỉ có bọn trẻ con trên đường đi học ghé vào mua.

Vương Hạc Đệ đã từng sống ở nơi cũng quán ăn vặt, nhưng không giống như trong thôn của Ngu Thư Hân. Cái quán đó khá lớn nhưng chỉ có một tủ kính cùng một quầy đông lạnh, trong tủ kính bày đầy đồ vật để bọn trẻ con đến mua có thể thoải mái lựa chọn, mà ông chủ cũng dễ tìm.

Ngu Thư Hân mua một lọ thổi bong bóng giá hai tệ, vừa đi cùng Vương Hạc Đệ vừa thổi, sau đó còn quay đầu hỏi hắn: "Đẹp không?"

Vương Hạc Đệ nhìn đến sửng sốt, Ngu Thư Hân quả thật xinh đẹp. Có lẽ cô không tim không phổi, nhưng cũng chính cái tâm thái ấy khiến cô mỗi khi cười đều tràn ngập thỏa mãn. Bong bóng làm từ nước và ít bột gặt quần áo, dưới ánh hoàng hôn mang theo một chút sắc hồng, theo gió bay đi.

"Đẹp." Vương Hạc Đệ nói.

Bong bóng đẹp, phong cảnh đẹp, người cũng đẹp.

Ngu Thư Hân cười tít mắt, cô vừa chơi vừa mang theo Vương Hạc Đệ trở về.

Mẹ Ngu đã thay hai người đặt khách sạn ở trấn trên. Nói là khách sạn chứ thực chất chỉ là một cái nhà nghỉ, một đêm tám mươi chín tệ. Ngu Thư Hân từ trong nhà đi chỉ mang theo một bộ vỏ chăn cùng đồ dùng tắm rửa.

Cô tuy không hiểu rõ nhưng vẫn biết đôi chút tình hình ở trên trấn. Mấy cái khách sạn ở đây thường thường vắng khách, có đôi khi mười ngày nửa tháng cũng không có một người, khách sạn không nhất định sẽ đổi vỏ chăn định kỳ đâu!

Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ lúc ngày thường ra ngoài đều ở tại khách sạn cao cấp, mấy điều nhỏ nhặt này vốn không hề tồn tại. Còn nơi này thì...

Cho nên, Ngu Thư Hân thuần túy chính là vì Vương Hạc Đệ, mới mang chăn mới trong nhà theo. Bằng không, cô sợ Vương Hạc Đệ đêm nay chỉ có thể đứng ngủ.

Tới khách sạn, Vương Hạc Đệ quả nhiên ghét bỏ nhìn quanh, phòng chỉ rộng có hai mươi mét vuông, một cái giường, rồi WC phòng tắm, chặt cứng.

"Khách sạn bé thế này mà vẫn tồn tại sao?" Vương Hạc Đệ ngạc nhiên nhìn nhìn bốn phía.

Ngu Thư Hân không buồn nói chuyện, im lặng trải giường chiếu, sau đó đẩy Vương Hạc Đệ vào phòng tắm nói: "Anh mau đi tắm rửa, ngày mai còn phải dậy sớm."

Vương Hạc Đệ lạnh lùng nhìn chằm chằm cô: "Cô thật sự càng ngày càng tùy tiện."

"Thế anh có tắm hay không?"

"..."

Vương Hạc Đệ: "Tắm."

***

Ngày hôm sau, khi hai người trở lại thôn, ba Ngu mẹ Ngu đã chuẩn bị xong bữa sáng. Lúc ăn mẹ Ngu còn hỏi Vương Hạc Đệ một ít vấn đề, sau đó mới cũng ba Ngu ra ngoài hỗ trợ làm việc.

Ngu Thư Hân lúc này mới lôi kéo Ngu Diễm hỏi đầu đuôi ngọn ngành. Chuyện thật ra cũng rất đơn giản, chính là Vệ Quân chồng Ngu Diễm... ngoại tình.

Đêm Giáng Sinh, Vệ Quân nói có việc bận rồi ra ngoài. Ngu Diễm vốn cũng không có nghi ngờ, Vệ Quân luôn rất thành thật lại an phận. Ngu Diễm nghĩ cho dù toàn bộ đàn ông trên thế giới ngoại tình thì Vệ Quân cũng sẽ không.

Ngu Diễm nhân dịp lễ này mang Đào Đào đi xem phim điện ảnh, lúc từ rạp chiếu phim bước ra lập tức liền thấy một bóng dáng quen thuộc. Khi ấy Ngu Diễm vẫn chưa nghĩ đó là Vệ Quân, nhưng làm vợ chồng mấy năm, bóng dáng này khiến Ngu Diễm nổi lên nghi ngờ.

Đi lên phía trước hai bước, liền phát hiện đúng thật là Vệ Quân. Ngu Diễm sợ kinh người, không tiếp tục đi theo nữa.

Nhưng buổi tối trở về, liền đem việc này náo lên.

Ngu Thư Hân nghe xong nhíu mày hỏi: "Chị suy xét kỹ chưa?"

Ngu Diễm có chút do dự, cô kéo tay áo lên nói: "Đêm đó, lúc chị hỏi, hắn đã thừa nhận. Nhưng bọn chị có động tay." Trên cánh tay Ngu Diễm có một vết bầm, từ tím dần biến thành màu đen, có thể thấy được người xuống tay dùng sức rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top