Chap 60
Ngày hôm sau khi Vương Hạc Đệ tỉnh lại, ký ức cuối cùng vẫn dừng ở lúc bị ba người kia điên cuồng kính rượu.
Sau đó ký ức trống rỗng, nhưng vẫn không ảnh hưởng tới việc hắn nghiêm trọng hoài nghi mục đích ngày hôm qua ba tên kia chuốc rượu mình.
Hắn cúi đầu nhìn nhìn, thấy mình đang mặc đồ ngủ giảm giá Ngu Thư Hân mua, đầu nhất thời hơi ngốc một chút, chính là nghĩ nên bắt Ngu Thư Hân mua áo ngủ mới.
Lắc lắc đầu, có chút choáng, Vương Hạc Đệ rời giường đi rửa mặt, mở cửa xong mới phát hiện Ngu Thư Hân đang đeo tạp dề ở phòng bếp làm bữa sáng.
Bữa sáng Ngu Thư Hân làm từ trước đến nay đều rất đơn giản, cháo gạo kê thêm chút đồ đơn giản ăn kèm. Có đôi khi cô sẽ trực tiếp ép sữa đậu nành, sau đó tự làm bánh quẩy hoặc bánh bao, việc này còn phải tuỳ thuộc vào tâm trạng của cô.
Nếu công việc nhẹ nhàng, mỗi tháng lại có tiền lãi cố định, cô sẽ đi ngủ sớm. Tuy rằng có lúc ngủ nướng nhưng cũng sẽ có vài lần dậy sớm như thế này, sáng sớm tâm trạng tốt, làm bữa sáng rất có tinh lực. Đương nhiên cũng có lúc Ngu Thư Hân, khi đó cô sẽ không làm bữa sáng cho hắn. Cô đã không còn là người lúc nào cũng sẵn sàng nấu cho hắn ăn.
Sau đó Vương Hạc Đệ đã đi theo Ngu Thư Hân học hư rồi. Ngu Thư Hân dậy trễ, Vương Hạc Đệ nếu không có việc gì thì sẽ không vội vàng đi làm. Ngu Thư Hân hay nói hắn đây có một thì có hai, hoàn toàn là tự sa ngã.
Nhìn Ngu Thư Hân bận rộn trong phòng bếp, ánh mắt Vương Hạc Đệ liền không tự giác mà nhu hòa hơn rất nhiều. Ngu Thư Hân hôm nay coi như có tinh thần, gần đây lại gặp nhiều chuyện tốt, nhân khí hiện giờ cao hơn không ít, tâm trạng Ngu Thư Hân tự nhiên cũng tốt đến cực điểm.
Hôm nay chẳng những tự ép sữa đậu nành mà còn làm món ăn phiền toái như bánh bao súp bốc hơi nghi ngút cùng bánh quẩy.
Chờ cô đem sữa đậu nành đặt bàn ăn mới phát hiện Vương Hạc Đệ đã từ phòng ngủ bước ra, cười chào hỏi: "Vương tổng, anh dậy rồi sao?"
Vương Hạc Đệ gật đầu, hỏi cô: "Ngày hôm qua tôi tự tới đây sao?"
Chứng mất trí nhớ lại tái phát rồi. Ngu Thư Hân cũng đã thấy nhiều, không trách gì đáp lại: "Không, bạn anh đưa anh lại đây."
Vương Hạc Đệ nhíu mày: "Bọn họ có nói gì không?"
Ngu Thư Hân lắc đầu nói: "Không có, là anh uống say, bọn họ không yên tâm nên đưa anh qua đây."
Ngu Thư Hân hơi tâng bốc mấy người kia lên một chút, hy vọng về sau này bọn họ đừng chỉnh cô thảm quá.
Vương Hạc Đệ gật đầu, hỏi: "Làm cái gì đấy?"
Ngu Thư Hân xoay người lấy đồ vật, trước thay Vương Hạc Đệ dọn xong chén đũa, sau đó rót sữa đậu nành ra cốc, còn bỏ thêm chút đường.
Vừa làm vừa giới thiệu: "Bánh bao súp, da mỏng nhiều nước, do Ngu Thư Hân em là thì tuyệt đối ngon. Còn có ít bánh ngọt, anh nếm thử đi, mùi vị không thua bánh kem đâu. Đã có sữa đậu nành ắt không thể thiếu bánh quẩy, mấy cái khác là ít điểm tâm nhỏ. Em chuẩn bị để đến trưa ăn!"
Vương Hạc Đệ gật đầu nói: "Ừ, nhớ đưa cho tôi một phần."
Ngu Thư Hân: "Dạ!"
Nhân khí của Ngu Thư Hân tăng lên, Triệu Vũ Lâm lựa được không ít thông cáo đưa cho Ngu Thư Hân. Ngu Thư Hân lại chỉ chọn mấy show giải trí cùng mấy hợp đồng quảng cáo đơn giản, không hề có ý định nhận kịch bản phim truyền hình.
Triệu Vũ Lâm có chút tiếc nuối hỏi: "Sao chị không nhận đóng phim?"
"Đầu tiên, dựa theo số tiền kiếm được mà nói, nhận một bộ phim thời gian vừa dài lại vừa tốn tinh lực, cuối cùng tiền kiếm được còn không bằng tham gia show hay đóng quảng cáo!" Ngu Thư Hân hiện giờ có muốn nhận cũng không nhận nổi vai chính. Phim có thể để Ngu Thư Hân diễn vai chính hơn phân nửa không phải kịch bản tốt, kịch bản tốt cũng sẽ không tìm Ngu Thư Hân diễn vai chính. Phí sản xuất phim truyền hình phần lớn đều sẽ phân cho những minh tinh đại bài, làm vai phụ không nhận được nhiều lắm, lại phải tốn không ít thời gian. Mà thời gian đó, đối với Ngu Thư Hân mà nói là đủ để cô nhận thêm mấy show hoặc quảng cáo.
"Một lý do khác chính là, kỹ thuật diễn của chị, kịch bản có thể nhận không nhiều lắm. Chị lại không phải loại này minh tinh lưu lượng lớn, lấy kỹ thuật diễn này tìm không nổi kịch bản tốt. Cứ làm vậy trước đã!"
Còn một cái cuối cùng, Ngu Thư Hân không dám nói, hiện giờ cốt truyện đã có chút loạn, nữ chính xuất hiện trước thời hạn. Dựa theo cốt truyện, nửa năm sau nữ chính mới xuất hiện, hiện giờ lại đột nhiên phát sinh tình huống như thế này, cô không rõ ràng lắm tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Cho nên nhất định trong thời gian ngắn phải kiếm được thật nhiều tiền.
Triệu Vũ Lâm không nói gì nữa, cô không ép buộc được Ngu Thư Hân, liền dựa theo ý của Ngu Thư Hân nhận một ít thông cáo.
Tạp chí trước đó Ngu Thư Hân chụp sẽ ra vào Giáng Sinh, tức là quý đầu tiên, cũng là số đặc biệt, hơn nữa có lưu lượng của Lâu Tùng Nguyên, nhân khí của Ngu Thư Hân càng tăng cao.
Nhất thời, tạp chí chưa bán đã nổi. Ngu Thư Hân cùng Mr.Mosaic hằng ngày cũng bị cư dân mạng thúc giục các loại muốn hai người xuất hiện, Ngu Thư Hân đươngnhiên không thềm để ý tới. Nhưng lượt follow trên Weibo của cô đã đột phá 500 vạn, cũng coi như là có tiến triển mới, được không ít hãng quảng cáo mời.
Đặc biệt tháng mười hai này ngay sau Giáng Sinh là Tết Nguyên Đán. Tháng này Ngu Thư Hân nhận được không ít quảng cáo, tạp chí kia còn cùng Lâu Tùng Nguyên làm tuyên truyền.
Đêm Giáng Sinh, Ngu Thư Hân còn chạy đi mua cho Vương Hạc Đệ một đồng hồ hết ba vạn tám ngàn, hại cô đau lòng không thôi.
Ngu Thư Hân không biết giá trị, nhãn hiệu của các loại đồng hồ hay trình độ được hoan nghênh, cô chỉ biết lúc Thất Tịch tháng tám năm nay cùng Vương Hạc Đệ còn chưa thân, Vương Hạc Đệ cũng giống như cô, không chuẩn bị quà tặng Thất Tịch.
Nhưng hai ngày nay, ánh mắt Vương Hạc Đệ nhìn cô có chút không đúng, Ngu Thư Hân cảm giác đại khái là liên quan tới đêm Giáng Sinh. Đã nhận của Vương Hạc Đệ không ít đồ rồi, cũng nên báo đáp lại một chút.
Vì thế, cô liền chạy tới trung tâm thương mại, cái hiểu cái không nghe nhân viên giới thiệu, từ mấy ngàn đến mấy chục vạn đều có. Ngu Thư Hân chọn cái ba vạn tám, nhân viên nói cái này rất nổi danh a! Sản phẩm ra đời những năm bốn mươi của thế kỷ hai mươi, đã từng thịnh hành toàn cầu đó! Kiểu dáng trang nhã, còn có viền kim cương nữa chứ, đường kính vừa vặn 30mm nha!
Tóm lại là nhân viên nói một đống lời Ngu Thư Hân nghe không hiểu, nhưng cô nhìn bảng giá ba vạn tám này liền biết. Giá trị xa xỉ như vậy, nhất định không phải hàng rẻ tiền, nhất định chính là đồ tốt. Lấy cái này Vương tổng có muốn cũng không thể nói cái gì.
Còn đối với Ngu Thư Hân, cô cảm thấy hiện giờ đã có điện thoại, đồng hồ không phải là đồ nhất định phải có nữa. Tốn nhiều tiền như vậy để mua một cái đồng hồ? Đó không phải ăn no rửng mỡ sao? Hơn nữa, dù cho là mua đồng hồ đi, có cần thiết phải mua cái quý như vậy không?
Vậy nên Ngu Thư Hân đối với việc mình nguyện ý tốn ba vạn tám đi mua một cái đồng-không-cần-thiết-hồ, vô cùng tin tưởng.
Vương Hạc Đệ hiện giờ ở bên này giải quyết xong hết thảy, lúc Ngu Thư Hân về nhà thì hắn đã trở lại. Thấy Vương Hạc Đệ, Ngu Thư Hân vô cùng vui vẻ, lấy lễ vật ra, vẻ mặt đắc ý nói: "Vương tổng, quà Giáng Sinh."
Vương Hạc Đệ nhướng mày nhận lấy, thuận miệng hỏi một câu: "Cái gì thế?"
Ngu Thư Hân: "Hàng hiệu!"
Vương Hạc Đệ nhận lấy, vừa mở ra liền thấy một cái đồng hồ màu đen đơn giản, nhìn qua có chút sang trọng. Nhưng bìa hộp lại ghi một cái tên hắn không quen biết, hơi hoài nghi không biết có phải Ngu Thư Hân mua trúng hàng nhái cao cấp không.
Ngu Thư Hân hiếm mua đồ đắt, đắc ý đến không thể đắc ý hơn. Cô cười nói: "Em nói cho anh biết nhé. Nhãn hiệu này có từ lâu đời rồi, từ những năm bốn mươi của thế kỷ hai mươi cơ, đồ tốt. Em tốn không ít đâu, gần mười vạn đấy!"
Vương Hạc Đệ nhìn Ngu Thư Hân, hỏi: "Cô lừa tôi à? Sao tôi nhìn thế nào cũng không thấy giống đồ mười vạn thế?" Cái loại này, Vương Hạc Đệ cảm thấy chỉ có trên dưới hai vạn là cùng.
Đồ gần mười vạn, cùng đồ giá một hai vạn, không hề giống nhau. Giống như mấy trăm vạn cùng mấy ngàn vạn, cũng không giống nhau. Hắn cũng chưa từng nghe qua nhãn hiệu này, cứ cho nó nổi tiếng đi, nhìn cũng đẹp, nhưng không đến mức tinh xảo đến có thể trị giá mấy chục vạn.
Ngu Thư Hân bất mãn nhìn hắn: "Đây là quà Giáng Sinh, chủ yếu là ở tấm lòng. Tấm lòng đó, anh hiểu chưa?" Còn muốn đồ mười vạn, một nửa tiền lương của cô đấy! Ngu Thư Hân hiện giờ đối với việc tương lai mình có thể mua một đống nhà có chút lo lắng, phải nỗ lực kiếm tiền thôi. Mua một món đồ giá mấy chục vạn cho một người có thể sau này không gặp lại nữa? Không có đâu.
Vương Hạc Đệ cũng không hỏi tiếp, cất đồng hồ đi. Ngu Thư Hân hai mắt đầy trông mong nhìn hắn: "Em có quà không?"
Vương Hạc Đệ khẽ cười, gõ nhẹ vào đầu cô nói: "Còn biết đòi quà."
Vương Hạc Đệ cũng không làm cô thất vọng, đưa cho Ngu Thư Hân một cái hộp. Cô nhận rồi cười hỏi: "Cũng là đồng hồ ạ?"
Vương Hạc Đệ lắc đầu, Ngu Thư Hân liền mở ra, là một cái điếu trụy, có lẽ làm bằng ngọc, xanh biếc sáng trong. Ngu Thư Hân không nhìn ra được ngọc tốt hay ngọc không tốt nhưng cô lại biết, ngọc rất quý. Vòng ngọc linh tinh gì đó trong tiệm trang sức, giá ít nhất cũng phải hơn mấy ngàn đấy! Huống chi là đồ Vương tổng đưa, nhất định chất lượng không tồi.
Ngu Thư Hân cực kỳ vui vẻ, cô vẫn chưa có vòng cổ bằng ngọc, liền hỏi: "Quý lắm sao?"
Vương Hạc Đệ lắc đầu: "Là người khác tặng." Đồ vật là người khác tặng, chỉ là Vương Hạc Đệ không lấy không. Hắn nhất quyết muốn dùng tiền mua, người nọ chỉ đành bán rẻ cho hắn.
Ngu Thư Hân thật ra không quan trọng mấy cái này lắm, quà tặng mà, Vương Hạc Đệ cho thì cô cứ nhận thôi, đều được. Lại nói, Vương Hạc Đệ từ trước đến nay mỗi khi ra tay tặng đồ đều không có cái nào rẻ, mà cái điếu trụy ngọc này quả thật rất đẹp. Ngu Thư Hân không có ý định đem bán, cô muốn để lại làm đồ gia truyền, thật cẩn thận cất đi.
Hai người đều nhận được quà, vô cùng vui vẻ. Xong xuôi hết cả, Vương Hạc Đệ liền mang Ngu Thư Hân đi chơi.
Đêm Giáng Sinh, trên đường đều là những người có đôi có cặp, Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ xuất hiện cũng không có vẻ gì là đột ngột. Khí chất Vương Hạc Đệ khiến không ít người đi đường quay đầu lại nhìn, Ngu Thư Hân hiện giờ tuy có chút danh khí, nhưng không phải ai ai cũng biết, chỉ đeo khẩu trang.
Ven đường đủ các loại đèn màu và bảng hiệu, các cửa hàng dùng hết đủ mọi thủ đoạn để "câu" khách, Ngu Thư Hân nhìn mà cười đến tít cả mắt, cảm thấy như đang nằm mơ. Vương Hạc Đệ mang theo cô cũng không cảm thấy nhàm chán, hai người đi một đoạn nhưng vẫn không tìm được nhà hàng để ăn tốt.
Mỗi một cửa hàng đều đông kín khách, Vương Hạc Đệ đành mang Ngu Thư Hân tới khách sạn đặt một phòng bao lớn, cuối cùng mới có thể yên ổn ăn cơm.
Đây là lần đầu tiên Ngu Thư Hân ăn cơm như thế này. Cả một phòng bao lớn mà chỉ có hai người, bên trong còn có bàn trà, có WC, có tủ quần áo, còn có cả các loại phương tiện giải trí như karaoke.. Lại chỉ phục vụ cho hai người, vô cùng mới lạ.
Ăn xong, Vương Hạc Đệ muốn đưa Ngu Thư Hân đi xem phim nhưng phát hiện các rạp đều đã bán hết vé.
Hai người liền có chút mất hứng đi về nhà. Ngu Thư Hân chưa bao giờ đi chơi lễ Giáng Sinh, không ngờ rằng lại náo nhiệt như vậy. Vương Hạc Đệ thì sau cao trung cũng không đón Giáng Sinh nữa, không nghĩ tới chỉ có mấy năm mà đã thay đổi nhiều như vậy.
Tuy rằng thế nhưng có Ngu Thư Hân ở cạnh là được rồi, không chơi Giáng Sinh thì không chơi!
Ngu Thư Hân mua một cái bánh kem Giáng Sinh cũng một ít đồ ăn vặt, hai người ở trong nhà xem TV ăn uống, cùng nhau làm tổ trên sô pha, dùng chăn bao lấy hai người, ngược lại lại vô cùng hài hòa, thậm chí Vương Hạc Đệ còn cảm thấy được cảm giác ấm áp mà trước nay không cảm nhận được.
Cho dù hai người ở nhà làm ổ, đơn giản như vậy trải qua Giáng Sinh, nhưng dù là với Ngu Thư Hân hay Vương Hạc Đệ, đều vô cùng vô cùng thỏa mãn.
Ngày thứ hai, Ngu Thư Hân nhận được điện thoại của Ngu Diễm.
Ngu Thư Hân lần trước trở về liền đem điện thoại cũ của mình đưa cho Ngu Diễm. Ngu Diễm sau đó còn gửi cho Ngu Thư Hân mấy video ngắn, là video nhà cô phá nhà xây lại.
Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Ngu Diễm gọi điện cho Ngu Thư Hân.
"Chị, làm sao vậy ạ?" Ngu Thư Hân gãi gãi đầu lên tiếng hỏi trước.
"Cái kia... Hân Hân à! Em có thể trở về một chút không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top