Chap 56
Ngu Thư Hân ngẩng đầu nhìn hắn, tươi cười: "Ha ha..."
Vương Hạc Đệ ngồi xuống sô pha hỏi: "Cô có biết người đội nón xanh cho tôi sẽ có kết cục như thế nào không?"
Ngu Thư Hân hoảng sợ: "Có người dám đội nón xanh cho anh? Ai đấy?" Không muốn sống như vậy.
Vương Hạc Đệ: "..." Đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là ở chỗ tôi đang đe dọa cô đấy.
"Là ai thế?" Ngu Thư Hân không sợ chết hỏi, dù sao thì phụ nữ trong người đều có máu tò mò, bát quát.
Vương Hạc Đệ nghiến răng: "Không, có."
Trên mặt Ngu Thư Hân viết rõ hai chữ "không tin" nhìn hắn: "Ha... Em hiểu, em hiểu."
Lúc ấy Vương Hạc Đệ vô cùng muốn cho bản thân mình một cái tát, cũng không hiểu vì sao lại thấy vô cùng khó chịu, vô cùng ngu ngốc. Nhất thời, trong lòng bật ra một câu: "Gần mực thì đen gần đèn thì rạng!"
Đúng vậy. Người xưa nói không sai bao giờ.
"Nói đi! Em nhất định sẽ giữ bí mật mà." Ngu Thư Hân ngồi gần lại một chút, "ánh trăng sáng"? Tiêu Vĩnh Thanh? Hay là người khác?
Vương Hạc Đệ cố gắng áp chế suy nghĩ ngu ngốc của mình về Ngu Thư Hân, nói: "Tôi nhìn như người sẽ bị người khác cắm sừng sao?"
Ngu Thư Hân nhất thời dùng ánh mắt có chút một lời khó nói hết nhìn hắn, ngại ngùng không dám nói với hắn, dựa theo kịch bản của tiểu thuyết, "ánh trăng sáng" từng yêu thầm, "tình yêu chân chính" cũng từng yêu thầm người khác, họ đều từng suy xét xem có nên theo đuổi hay không.
Gân xanh trên đầu Vương Hạc Đệ nổi lên, nguy hiểm nhìn cô hỏi: "Ánh mắt kia của cô là có ý gì?"
Ngu Thư Hân im lặng trong chốc lát, sau đó đứng dậy đi vào bếp: "Vương tổng, buổi tối anh muốn ăn cái gì nào?"
Vương Hạc Đệ: "..." Cảm giác cô đang lảng sang chuyện khác, nếu không phải phụ nữ, hắn thật muốn đánh cô một trận.
Tâm mệt, uy tín của hắn trước mặt Ngu Thư Hân hình như càng ngày càng thấp.
Nhưng mà, tuyến suy nghĩ của Vương tổng rất nhanh đã trùng với Ngu Thư Hân: "Ăn mì!"
Ngu Thư Hân từ trong phòng bếp cầm ra một túi đồ nói: "Cái này là ngày hôm em mua ở siêu thị đấy."
"Ừ!"
"Sau đó, cũng là hôm qua em mới phát hiện, thì ra loại mì này cũng có nhiều giá khác nhau. Loại này đắt hơn, ăn xong thì buổi chiều vẫn còn sức. Hôm nay em liền mua loại khác, cho anh nếm thử."
Vương Hạc Đệ đối với giá trị quan của Ngu Thư Hân luôn vô cùng tò mò. Rốt cuộc cô có lòng tham hay không có lòng tham, Vương Hạc Đệ nhìn mãi vẫn không hiểu. Mang cô đi mua đồ, đắt cũng thích, rẻ cũng vui, cho cô tự mua thì lại thích đồ giảm giá nhưng vẫn muốn cái tốt nhất, Vương Hạc Đệ nhìn đến mơ hồ.
Hắn hỏi Ngu Thư Hân: "Bao nhiêu tiền?"
Ngu Thư Hân sửng sốt, Vương Hạc Đệ tự nhiên lại hỏi cô một vấn đề như vậy? Nhưng cô cũng thích cùng hắn nói chuyện linh tinh, cho nên, thực vui vẻ mà trả lời: "Hai tệ năm một cân!"
Vương Hạc Đệ: "..."
Chịu đựng xúc động muốn hộc máu, Vương Hạc Đệ hỏi: "Sau đó?"
"Giảm còn hai tệ!" Ngu Thư Hân trả lời, một chút cũng không đuối lý.
Vương Hạc Đệ cuối cùng cũng không thiết hỏi cô, thích giảm giá đến vậy sao?
Ngu Thư Hân thật lòng không cảm thấy có lỗi với hắn, cô mua chỉ vì muốn ăn thôi mà, cũng không có nói bởi Vương Hạc Đệ mà phải mua cho hắn mì đắt nhất siêu thị.
Loại mì này, bản thân Ngu Thư Hân vẫn thường ăn, làm kiểu máy móc cũng làm được thì tự nhiên sẽ không đáng giá tiền, nhưng Ngu Thư Hân cảm thấy ăn ngon.
Trước khi biết giá, Vương Hạc Đệ cảm thấy ăn khá ngon. Sau khi biết giá, Vương Hạc Đệ vẫn cảm thấy ăn khá ngon, còn có chút rối bời.
Nhìn Vương Hạc Đệ ăn mì, Ngu Thư Hân lại tiếp tục tán gẫu: "Chủ hộ mà《Thời Gian Vui Vẻ》chọn có nói năm nay nhà họ muốn làm thịt heo tặng đoàn phim, đến lúc đó sẽ làm thịt khô gửi cho chúng ta. Đến lúc đó em sẽ làm cơm thịt khô, a... Ăn rất ngon." Ngu Thư Hân nói xong, không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước miếng.
Vương Hạc Đệ sửng sốt: "Cô vẫn liên lạc với chủ hộ sao?" Vậy mà cùng đồng nghiệp thì...
"Ha ha ha... Đúng vậy! Sau khi bọn em ghi hình xong thì chủ hộ cũng trở lại, bà ấy nói em cho ăn rất chuyên nghiệp. Bọn em trò chuyện hàn huyên hai ngày, cô ấy nói coi em như người thân vậy, nói nếu về sau em tới nơi đó chơi thì sẽ được giảm 50%."
Lại giảm giá...
"Nói đến giảm giá, cửa hàng bánh kem kia cũng giảm giá cho em 20%. Cũng ý tứ thật, nhưng chị gái chủ hộ cũng quá được, giảm hẳn 50%, như vậy chẳng phải là chỉ thu phí tổn thôi sao?"
"A! Cô cho heo ăn được sao?" Vương Hạc Đệ thở dài.
"Đương nhiên, khi còn nhỏ em đã làm rồi."
Vương Hạc Đệ giờ mới nhớ tới xuất thân của cô: "Vậy cô từ nông thôn tới, khi còn nhỏ trong nhà cũng nuôi heo sao?"
"Không có!" Dù là nguyên chủ hay là chính cô đời trước đều không từng nuôi.
"Hả?" Vương Hạc Đệ nhướng mày.
Ngu Thư Hân giải thích: "Là trước kia em giúp người trong thôn cho ăn, ba ngày được năm xu."
Vương Hạc Đệ: "Năm xu thì làm được cái gì chứ!"
"Ấy, anh không biết rồi! Năm xu là rất lớn nhé! Một xu có thể mua được một túi nước ngọt hoặc hai viên đường, một bao que cay hoặc vài thứ khác, tóm lại năm xu có thể tiêu vài ngày đấy!" Ngu Thư Hân cảm khái, khi còn nhỏ nhà cô rất nghèo, năm xu chính là tiền tiêu vặt trong một tuần.
Vương Hạc Đệ không muốn tiếp tục đề tài này, hắn có chút không quen quá khứ như vậy, liền hỏi: "Khi nào làm cơm thịt khô?"
"Chắc khoảng tháng chạp! Khi đó chị ấy mới có thể giết heo làm thịt khô, hương vị loại này do nông thôn làm, hương vị ở siêu thị là không thể so sánh..."
Ngu Thư Hân nói không ngừng, Vương Hạc Đệ yên lặng nghe, hắn thật không thể tưởng tượng được cuộc sống của Ngu Thư Hân khi còn nhỏ là cuộc sống như thế nào.
Khi còn nhỏ, trong nhà không bao giờ thiếu tiền, khi đó cả gia đình còn ở tại tứ hợp viện. Hàng xóm xung quanh đều thuộc đơn vị quốc gia, bản thân Vương gia đã có nội tình, tuy không thể nói là nhà giàu số một cả nước, nhưng thật sự tiền tiêu không hết.
Sau lại cùng mẹ Vương Hạc Đệ liên hôn, hai nhà hỗ trợ lẫn nhau, phát triển càng thêm mạnh. Từ lúc còn nhỏ, Vương Hạc Đệ đi học đã có xe chuyên dụng đón đưa. Không chỉ hắn, không ít người bên cạnh hắn đều như vậy. Hắn chưa từng mặc quần áo bẩn, thậm chí cả đồ ăn vặt ở bên ngoài cũng chưa bao giờ ăn vì trong nhà bị luôn có đồ ăn vặt cao cấp cùng trái cây phong phú.
Lớn hơn một chút, mẹ hắn kế thừa công ty của ông ngoại, hắn thường thường đến nước ngoài, lúc ở chỗ này lúc ở chỗ kia, thường xuyên di chuyển từ trong nước ra ngoià nước rồi lại trở về nhưng thành tích học tập không hề đi xuống. Cho đến khi lên cao trung cùng một cô bé trong đại viện trộm ở bên nhau mới không hay đi ra ngoài, mãi cho đến lúc hai người chia tay.
Hắn trực tiếp rời đi khỏi nơi khiến hắn đau lòng này, ra nước ngoài, tới Mỹ học đại học, sau đó là về nước phát triển, rồi đến bây giờ.
"Vương tổng, ăn cái này không?"
Giọng Ngu Thư Hân lôi suy nghĩ của Vương Hạc Đệ trở về. Hắn quay đầu nhìn lại, cô đang ngồi xổm trước tủ lạnh, trong tay cầm một hộp macarons đủ loại kiểu dáng màu sắc, vô cùng xinh đẹp, yên tĩnh nằm ở bên trong, gương mặt tươi cười của cô cũng đặc biệt sáng lạn.
Vương Hạc Đệ đột nhiên cười, hình bóng trong đầu chậm rãi tan biến, hắn nói: "Mang lại đây đi!"
Ngày hôm sau, Triệu Vũ Lâm đang ngủ thì nhận được điện thoại của Ngu Thư Hân, câu đầu tiên chính là: "Vũ Lâm, không tốt!!!"
Triệu Vũ Lâm hôm qua đến rạng sáng ba giờ mới ngủ. Vì chuyện của Ngu Thư Hân, cả ba phía hiện giờ vẫn đang suy nghĩ biện pháp, cô vừa nghe nói hai chữ "không tốt" liền tưởng trên Weibo lại xảy ra chuyện, hoảng sợ ngồi bật dậy.
"Làm sao vậy làm sao vậy?"
"Vương tổng ngày hôm qua tự nhiên không dùng tiếp tục dùng tư thế lão hán đẩy xe, chị phải làm sao đây! Sợ muốn chết." Loại việc này Ngu Thư Hân vốn dĩ không có kinh nghiệm, kinh nghiệm hiện tại có được đều nhờ Vương Hạc Đệ, tư thế hắn dùng vẫn luôn như thế, đã thành thói quen của cô rồi. Giờ đột nhiên lại thay đổi, đã làm cái loại này việc xấu hổ này rồi mà tự nhiên còn nhìn trực tiếp, biến hóa này dọa cô sợ run cả người.
Triệu Vũ Lâm mất gần ba phút mới phản ứng lại đây Ngu Thư Hân đang nói cái gì, khóc không ra nước mắt nói: "Chị gái của em, chị mới sáng sớm đã gọi điện cho em nói cái loại chuyện này, có thích hợp không?"
"Sao lại là sáng sớm? Đã mười giờ rồi!" Ngu Thư Hân nói.
"Ngày hôm qua ba giờ em mới ngủ đấy!"
"Ngày hôm qua chị cũng ba giờ mới ngủ!" Ngu Thư Hân tranh luận.
Có thể giống nhau sao? Trước ba giờ em đang làm việc, còn chị và Vương tổng thì ở trên giường nhé! A phi phi, vì sao cô phải làm rõ ràng loại chuyện này chứ? Cô còn là hoa cúc đại khuê nữ a!
"Được rồi được rồi! Không quấy rầy em nữa, hôm nay chị có thể ra ngoài không?" Ngu Thư Hân hỏi.
"Nếu chị không muốn sống thì cứ đi đi!" Triệu Vũ Lâm đáp.
"Ai da, bộ dáng của Lâu Tùng Nguyên này cũng thật yêu nghiệt! Nhìn fans xem này, vì hắn sống vì hắn chết." Ngu Thư Hân dùng giọng điệu vui vẻ khi thấy người gặp họa nói.
"Giờ mà chị còn có tâm tình vui sướng khi người khác gặp họa hả?" Vấn đề là chị cũng là vai chính đấy!
"Dù sao sớm muộn gì cũng có thể giải thích rõ ràng, không lẽ sự tình còn có thể biến thành đen hơn sao? Em ngủ tiếp đi! Chị cũng đi ngủ một lát. Trong tủ lạnh không còn đồ ăn, chị không ra ngoài được, em nhớ nghĩ biện pháp nhé!" Ngu Thư Hân nói.
Điều này Triệu Vũ Lâm một chút cũng không dám không đồng ý. Ngu Thư Hân vô cùng tuỳ hứng, cô sợ mình chỉ cần chậm một chút, Ngu Thư Hân buổi chiều nhất định có thể đi giày đế thấp tự mình đến siêu thị. Ngu Thư Hân từ sau lần té ngã kia liền bắt đầu không đi giày cao gót nữa.
"Dạ, để em cho ngươi đưa qua, nếu chị có cái gì đặc biệt muốn mua thì gửi tin nhắn cho em, giờ em đi mua cho chị!" Triệu Vũ Lâm nhanh chóng nói, Ngu Thư Hân ừ một tiếng.
Mấy ngày nay, vì để chứng minh Lâu Tùng Nguyên và Ngu Thư Hân thật sự có quan hệ, mọi người lật tung mọi thứ lên để tìm dấu vết, đặc biệt là video《Thời Gian Vui Vẻ》phát bị họ xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, ngay cả một chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua.
Quả thật những người này đã tìm ra không ít hình ảnh chứng minh, ví dụ như Ngu Thư Hân làm đồ ăn, Lâu Tùng Nguyên đều là người ăn nhiều nhất.
Ví dụ như, khi Ngu Thư Hân cho heo ăn, Lâu Tùng Nguyên đều nguyện ý làm cùng cô.
Ví dụ như, lúc Ngu Thư Hân ra ngoài tìm nguyên liệu nấu ăn thì Lâu Tùng Nguyên đều sẽ ở nhà đun nước.
Tóm lại, hai người phối phối hợp hợp, hình ảnh đứng đắn sau khi bị YY lâu như vậy, thế nhưng lại giống như có chút cảm giác?
Thật ra nếu không phải Ngu Thư Hân thì Lâu Tùng Nguyên cũng sẽ làm như vậy thôi, nhưng người làm vô tâm người xem có ý. Bọn họ chỉ nhìn thấy Lâu Tùng Nguyên đối xử với Ngu Thư Hân đủ loại khác biệt, mà Lâu Tùng Nguyên lại không có cách nào để giải thích.
Khi Ngu Thư Hân nấu ăn, hắn ăn nhiều là bởi vì trong số bọn họ cô là người nấu ăn ngon nhất, có đồ ngon thì ngu gì không ăn?
Khi Ngu Thư Hân cho heo ăn, hắn vội vàng muốn làm cùng bởi vì chỉ có làm cùng Ngu Thư Hân là nhẹ nhàng nhất, cơ bản chỉ cần một mình cô cũng làm xong, chỉ cần xuất chút lực xách đồ thôi.
Khi Ngu Thư Hân ra ngoài tìm nguyên liệu nấu ăn thì hắn lại đun nước là bởi vì trong mấy nam minh tinh, bối phận của hắn nhỏ nhất, Ngu Thư Hân không đun, hắn chỉ có thể tích cực tự mình đi đun thôi!
Nhưng lại không thể ở trên Weibo giải thích, vì càng bôi càng đen!
Ngay khi Lâu Tùng Nguyên đang "phát điên" thì《Thời Gian Vui Vẻ》lại phát trailer.
Trong trailer mới nhất này, Ngu Thư Hân ở nước ngoài cùng người đàn ông bị làm mờ có đủ loại tương tác, cư dân mạng bối rối bắt đầu nghĩ: Lẽ nào thật sự Ngu Thư Hân người ta cùng Lâu Tùng Nguyên không có bất cứ quan hệ gì, mà người đàn ông bị làm mờ kia mới là chính chủ? Vừa nhìn là biết chính là người yêu, xem Ngu Thư Hân cười có bao nhiêu chân thành kìa! Toàn bộ《Thời Gian Vui Vẻ》cũng chỉ có cái trailer này là Ngu Thư Hân có biểu cảm phong phú nhất.
Mà lúc này ở Vương thị, thư ký Kiều gõ gõ cửa văn phòng của Vương Hạc Đệ.
"Vương tổng, đã phát trailer rồi." Kiều bí thư tiến vào nói.
Vương Hạc Đệ ừ một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top