Chap 53


Vương Hạc Đệ nhướng mày nhìn cô, Ngu Thư Hân ngây ngô cười.

Khu bình luận đều là nhan cẩu, Ngu Thư Hân vốn đang nổi, được không ít người chú ý. Hiện giờ lại thêm một đám nhan cẩu, bình luận nhất thời đều là tiếng hoan hô.n

"Đẹp tới tận chân trời!!!"

"Tôi rất muốn biết cái cửa hàng này ở chỗ nào?"

"Tôi cũng muốn ăn bánh kem."

"Mùa hè quả nhiên là nên ăn matcha."

"Bị hớp hồn rồi!"

"Đẹp quá đi mất!"

...

Hầu hết đều là những bình luận như thế này, nếu không phải muốn người phàm ăn muốn ăn bánh kem thì chính là nhan cẩu muốn ăn Ngu Thư Hân.

Vương Hạc Đệ tiếp tục kéo xuống, kéo đến ảnh chụp mà công ty Ngu Thư Hân lăng xê, lượng chuyển phát chỉ có 1200, ít đến đáng thương. Trong ảnh này Ngu Thư Hân cũng mặc váy liền màu trắng giống lúc chụp ở tiệm kia, đương nhiên cũng rất xinh đẹp.

Nhưng mà giữa một rừng ảnh chụp nữ minh tinh nơi nơi đều có thì con số 1200 này là không ít, đoàn đội quan hệ xã hội cũng không đến mức quá khó xoay chuyển.

Mà những tấm ảnh chụp trộm Ngu Thư Hân và những tấm ảnh chụp chính diện này, sự khác biệt lớn nhất có lẽ chính là độ chân thật và cảm xúc.

Vương Hạc Đệ cười: "Cô gần đây vận khí không tồi!"

Ngu Thư Hân thật ra cũng phát hiện được, sao lại có cảm giác vận may ập đến, gần đây thật sự rất thuận buồm xuôi gió a a a a a!!!

Như vậy có cái gì không tốt sao?

Không có không có không có!

Ngu Thư Hân trong lòng hò hét, ôm chăn cười.

Vương Hạc Đệ: "..." Về sau không nên khen người này.

Nhưng Vương Hạc Đệ cũng buồn cười khi biết oán niệm ngày đó của Ngu Thư Hân, cô muốn ăn bánh kem? Vương Hạc Đệ nhìn ảnh chụp Ngu Thư Hân trong ráng chiều đỏ kia, hắn... cũng muốn ăn.

"Vương tổng, bữa sáng anh muốn ăn cái gì nài?" Ngu Thư Hân tinh thần phấn chấn hỏi.

Vương Hạc Đệ mặt không biểu cảm: "Bánh kem matcha."

Ngu Thư Hân: "..." Đây là lần đầu tiên Vương tổng tự mình nói muốn ăn đồ ngọt, cô phải cho hắn mặt mũi.

Ngu Thư Hân vô cùng nể tình, lập tức đứng dậy đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi trực tiếp đến cửa hàng bánh kem kia.

Người phục vụ trong tiệm lúc thấy cô còn rất giật mình, Ngu Thư Hân nói: "Tôi tới mua bánh kem."

Trên quầy hàng không bày bánh kem matcha Ngu Thư Hân quen thuộc, có chút đáng tiếc, nhưng không nghĩ tới người phục vụ lại cười nói: "Cô chờ một lát!" Sau đó từ tủ lạnh ở phía sau lấy ra một hộp bánh kem matcha vuông vức, bên ngoài là phong cách kiểu Tây mà cửa hàng mời nhà thiết kế riêng về thiết kế, đơn giản mà thoải mái, đưa cho Ngu Thư Hân.

Bên trong là hai cái bánh kem matcha, Ngu Thư Hân yên lặng nhận lấy, đưa thẻ cho nhân viên.

Người phục vụ không nhận, nói: "Không cần, đây là ông chủ của chúng tôi cố ý dặn để lại cho cô."

Ngu Thư Hân: "???" Còn có thể có chuyện tốt ăn mà không cần trả tiền này sao?

"Ngày hôm qua sau khi ảnh chụp cô ở chỗ này lan truyền khắp Weibo, sáng hôm nay tiệm đắt khách vô cùng, cô không phát hiện không ít bán trong tiệm đều đã bán hết rồi sao? Vốn mọi người đều tới mua bánh kem matcha nhưng vì hết quá nhanh, mọi người liền mua các loại bánh khác. Ông chủ vô cùng biết ơn cô, hai cái này chúng tôi từ sáng sớm đã để dành lại cho cô." Người phục vụ giải thích.

Ngu Thư Hân cúi đầu nhìn, quầy quả nhiên trống rỗng, chỗ bán bánh mì cũng ít hơn phân nửa.

Người phục vụ cười nói: "May mắn hôm nay đã nhập hàng sớm." Thật ra là do ông chủ nhìn thấy tình hình trên Weibo liền cố ý đưa hàng tới sớm, còn nhiều hơn một loạt bánh kem vị matcha.

Ngu Thư Hân: "..."

Tuy không cảm thấy mình đã làm cái gì, nhưng được miễn phí hai cái bánh kem, Ngu Thư Hân vẫn rất vui vẻ, thân thiện vẫy vẫy tay chào tạm biệt người phục vụ.

Người phục vụ lúc cô rời đi còn kêu: "Ông chủ dặn là về sau nếu cô tới sẽ được giảm giá 80%. Cô nhớ tới đây thường xuyên nhé!!!"

Nói là ăn bánh kem, nhưng Ngu Thư Hân vẫn tiện đường mua thêm sữa đậu nành và bánh quẩy, bữa sáng ăn bánh kem? Quá xa xỉ, Ngu Thư Hân không quen.

Vương Hạc Đệ tất nhiên là không có ý kiến. Hắn chính là thích loại cảm giác này, ở cùng Ngu Thư Hân ăn bánh quẩy uống sữa đậu nành, nghỉ ngơi trong chốc lát rồi cùng cô ngồi ở ban công ăn bánh kem.

Bánh kem rất ngon, không khí rất trong lành, người bên cạnh... cũng rất tốt.

Sau đó hai người đều vô cùng vui vẻ mà đến muộn...

Lúc Ngu Thư Hân nhận được cuộc gọi của Triệu Vũ Lâm còn có chút ngẩn người.

"Sao chị còn chưa tới công ty?" Triệu Vũ Lâm hỏi.

Ngu Thư Hân kỳ quái: "Em có gọi chị đâu!"

Triệu Vũ Lâm: "..."

"Hôm nay nhân khí của chị tăng lên, có hợp đồng quảng cáo mới tìm tới, cũng không tệ lắm, chị đến nhìn một chút đi!"

"Ừ!"

Khi Vương Hạc Đệ cùng Ngu Thư Hân ra khỏi cửa, còn hỏi cô: "Có biết là quảng cáo cái gì không?"

Ngu Thư Hân vẻ mặt mờ mịt, Vương Hạc Đệ trào phúng nói: "Quá nửa là quảng cáo đồ ăn."

Ngu Thư Hân hừ lạnh: "Chưa chắc nhé, em xinh đẹp như thế này, chắc chắn là quảng cáo quần áo."

Sau đó, Ngu Thư Hân hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang tới công ty, Triệu Vũ Lâm xuống đón cô, vừa nhìn thấy cô liền ha ha cười to.

"Chị biết không? Là xí nghiệp Hoằng Phong." Triệu Vũ Lâm vừa cười vừa nói.

Ngu Thư Hân: "???"

"Một trong mười nhãn hiệu thực phẩm bán chạy nhất Trung Quốc!" Triệu Vũ Lâm nói.

Ngu Thư Hân: "..."

"Chị làm sao thế?" Thấy sắc mặt Ngu Thư Hân hơi kỳ lạ, Triệu Vũ Lâm hỏi.

Ngu Thư Hân yếu ớt hỏi lại: "Là bởi vì ảnh chụp ngày hôm qua sao?"

Triệu Vũ Lâm gật gật đầu: "Không ngờ rằng chị chỉ ăn một cái bánh kem mà ăn ra được cả một cái hợp đồng quảng cáo, ha ha ha!"

Ngu Thư Hân: "..." Bọn họ chỉ nhìn thấy mình ăn sao?

Ngu Thư Hân nhận mệnh, bắt đầu hỏi về vấn đề khác: "Công ty lớn như vậy mà đến hôm qua thấy ảnh chụp mới tìm chị làm quảng cáo?"

Triệu Vũ Lâm tâm tình tốt, trong giọng giải thích còn mang theo ý cười: "Nhất định không phải là cái loại quảng cáo trên TV đâu, cái loại này không mời Lâu Tùng Nguyên kia thì hấp dẫn người ta như thế nào. Quảng cáo trên TV đều sẽ dùng minh tinh lưu lượng, còn muốn chọn những tiền bối vừa có danh lại vừa có tiếng cơ."

"Thế tìm chị để?"

"Chị biết tuyên truyền trên Weibo không?"

"Biết!" Sáng nay cô vừa mới tuyên truyền hộ cửa hàng bánh kem kia xong, nhìn dáng vẻ của người phục vụ, còn cả giọng cảm kích kia nữa, xem như là tuyên truyền miễn phí cho họ!

"Xí nghiệp lớn như vậy sẽ có nhiều cách tuyên truyền, bọn họ vô cùng hài lòng với bộ ảnh ráng chiều kia. Bọn họ muốn mở rộng tuyên truyền trên Weibo, không cần lưu lượng đại minh tinh gì đó, chỉ muốn cái loại cảm giác nhìn chị ăn mà cũnh muốn ăn theo đó. Bọn họ muốn tuyên truyền đồ ăn mỹ vị, sau đó để ảnh chụp rồi video phát tán rộng rãi, còn muốn để mấy minh tinh có tiếng share lại." Triệu Vũ Lâm giải thích.

Ngu Thư Hân: "Về sau chắc chị sẽ không chỉ nhận quảng cáo đấy chứ?" Ngu Thư Hân đột nhiên cảm thấy mình lâm vào cảnh tượng chỉ có ăn, ăn và ăn.

Triệu Vũ Lâm yên lặng nhìn Ngu Thư Hân trong chớp mắt mới mở miệng nói: "Phí quảng cáo phí đối phương nguyện ý trả 35 vạn, đây là đã chia lợi nhuận cho công ty."

Ngu Thư Hân lập tức ngẩng đầu, nói không chút do dự: "Nhận."

"Đương nhiên phải nhận." Triệu Vũ Lâm giải thích: "Cơ hội tốt như vậy, đến Lâm Giai Thần còn chưa có đâu! Công ty lớn như vậy, chụp xong nhất định chị sẽ được biết đến rộng rãi hơn. Đây vẫn chưa phải thù lao lớn nhất, cái lớn nhất là nếu ảnh chụp của chị có hiệu quả rõ ràng, rất có khả năng sẽ lấy được quảng cáo trên TV." Triệu Vũ Lâm tủm tỉm cười.

Dù sao thì đối với xí nghiệp mà nói, bán đồ ăn thì cần có cái để người ta vừa nhìn đã muốn ăn, bán ra hiệu quả. Mời đại minh tinh cũng chỉ là hy vọng dựa vào độ nổi tiếng của họ để thu hút khách hàng, nhưng nếu có người có thể đem hương vị truyền đạt tới mọi người thì không có gì tốt bằng. Không phát hiện hầu hết quảng cáo trên TV phần lớn đều là người mới sao?

Ngu Thư Hân dưới sự dẫn dắt của Triệu Vũ Lâm, vài ngày sau gặp được Hoắc Vĩnh Phi - giám đốc phòng marketing.

"Hoắc giám đốc, xin chào!" Ngu Thư Hân bị Triệu Vũ Lâm ngàn dặn vạn dò, lúc nhìn thấy Hoắc Vĩnh Phi liền vô cùng nhiệt tình.

Hoắc Vĩnh Phi là đàn ông trung niên, thoạt nhìn hào hoa phong nhã, cũng rất vừa lòng với Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân không cần phải nói gì, toàn bộ quá trình chỉ có Triệu Vũ Lâm cùng Hoắc Vĩnh Phi trao đổi, Ngu Thư Hân chỉ việc ngồi yên.

Toàn bộ quá trình cô đều nghe nhưng không hiểu hết, nhưng cái cuối cùng lại hiểu, quảng cáo này trị giá gần 100 vạn. Lấy vị trí của Ngu Thư Hân mà nói, quả thực là trên trời rơi xuống một cái bánh có nhân, lại còn kiếm được tiền, nhận được quảng cáo tốt như vậy.

Đến Triệu Vũ Lâm cũng cảm khái vận khí của Ngu Thư Hân, đùng một phát, không hiểu được liền phát hỏa.

Buổi tối Ngu Thư Hân trở về, ngay lập tức gọi điện cho Vương Hạc Đệ.

"Vương tổng! Vừa rồi em vừa đi ra ngoài bàn hợp đồng giá 35 vạn đấy." Giọng nói vô cùng đắc ý. Đây là lần đầu tiên Ngu Thư Hân dưới tình huống không cần tài nguyên của Vương Hạc Đệ mà có thể có tiền lương hơn mười vạn.

Vương Hạc Đệ: "..." Hình như cô mới vừa đem hợp đồng có mấy trăm triệu khoe với hắn hả?

"Ha ha ha, có phải rất ghê gớm không?" Ngu Thư Hân hỏi.

Vương Hạc Đệ: "Ừ..."

"Anh có biết là ai tìm em không?"

"Ai?"

"Hoằng Phong, Hoằng Phong đó, anh có biết Hoằng Phong không?" Giọng Ngu Thư Hân cao hơn hai độ, thật ra cô không biết Hoằng Phong, nhưng thấy Triệu Vũ Lâm khen rất được nha!

"A, hình như là một công ty bán thực phẩm. Cho nên cô thực sự nhận được quảng cáo đồ ăn à?" Vương Hạc Đệ nhướng mày.

Ngu Thư Hân: "..." Còn có thể vui vẻ nói chuyện nữa không?

"Bảo cô ăn cái gì?" Vương Hạc Đệ hỏi.

Ngu Thư Hân: "Trứng cuộn..."

Vương Hạc Đệ cười một tiếng đầy chế nhạo: "Nhớ ăn cho tốt! Chụp xong khéo họ sẽ tặng cô hai hộp đấy." Vương Hạc Đệ nói xong liền cúp điện thoại. Khoe mẽ? Còn phải xem người nghe cô khoe là ai nhé! Ngốc nghếch.

Thư ký Kiều đứng đối diện nhìn Vương Hạc Đệ hỏi: "Là Ngu tiểu thư sao?"

Vương Hạc Đệ gật đầu, gấp hợp đồng lại đưa cho thư ký Kiều: "Cô sửa sang lại một chút rồi tan tầm đi! Hôm nay vất vả rồi!"

Thư ký Kiều thụ sủng nhược kinh nhận lấy, sau đó nói: "Đúng rồi, Lâm Phỉ tặng cơm hộp cho anh."

Mặt Vương Hạc Đệ đầy dấu chấm hỏi: "Ai đấy?"

Kiều bí thư: "Chính là nhân viên phòng thiết kế năm nay mới vào... Là người bị trộm bản thảo đó."

Vương Hạc Đệ suy nghĩ hai giây nói: "À..." Hình như có chút ấn tượng.

Thư ký Kiều rất muốn nói, Lâm Phỉ đã bốn lần tặng cơm rồi, anh có không ăn đồ người ta làm thì cũng nên nhớ kỹ người ta chứ?

Vương Hạc Đệ hiển nhiên không nghĩ như vậy, tôi không ăn đồ của cô ta thì việc gì phải nhớ kỹ?

"Mấy người các cô chia ra ăn đi!" Vương Hạc Đệ nhớ rõ thư ký Kiều nói này cô gái này muốn báo ơn nên thường tặng đồ cho hắn, nhưng Vương Hạc Đệ vẫn chưa từng ăn qua nên không có ấn tượng.

Thư ký Kiều nhìn Vương Hạc Đệ cầm áo khoác rời đi, tự sửa sang lại chút việc vặt rồi cầm hộp cơm của Lâm Phỉ rời khỏi văn phòng trống rỗng.

Hôm nay Vương Hạc Đệ lại không về nhà, hắn tan tầm liền trực tiếp đến nhà Ngu Thư Hân. Dám đến trước mặt hắn khoe mẽ, thật muốn nhìn xem cô hiện tại vui vẻ thành cái dạng gì.

Lúc Vương Hạc Đệ mở cửa cho rằng sẽ thấy Ngu Thư Hân đang vui mừng đứng tại chỗ xoay vòng vòng, nhưng sự thật hắn thấy lại là Ngu Thư Hân đang ăn mì gói.

Miệng đang nhai mì, Ngu Thư Hân thấy hắn liền miễn cưỡng nuốt xuống, nói: "Sao anh qua đây mà không báo trước một tiếng?"

"Sao lại ăn mì gói?" Vương Hạc Đệ hỏi.

Ngu Thư Hân cười thần bí: "Muốn ăn trứng cuộn thành mỹ vị, không đơn giản là ăn ngon uống ngon là có thể. Em muốn đẩy món trứng cuộn lên, gần đây phải ăn nhiều một chút đồ ăn không quá ngon, như vậy mới có thể tạo thành một bức ảnh ăn trứng cuộn như ăn mỹ vị. Anh hiểu không?"

Vương Hạc Đệ đóng cửa, đứng trước mặt cô nói: "Hiểu, nhưng mà... Tôi thấy cô ăn mì gói... Giống như ăn rất hưởng thụ."

Ngu Thư Hân: "..." Đứng, cô yêu mì gói, mì gói là mỹ thực bình dân của mọi nhà.

Vương Hạc Đệ: "Sao cô không ăn thử loại cải trắng nấu trong một thời gian đi, cái loại không có muối ấy."

Ngu Thư Hân: "..."

Ngu Thư Hân ngẩng đầu nhìn hắn, đối với câu nói tàn nhẫn này của hắn lộ ra căm thù đến tận xương tuỷ, người này quả thật là ác ma.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top