Chap 52
Vương Hạc Đệ đối với việc Ngu Thư Hân tăng mức độ nổi tiếng cảm thấy mình có không ít công, vô cùng hài lòng mà quang minh chính đại yêu cầu Ngu Thư Hân làm cơm, giúp thư ký Kiều buổi trưa không cần phải đi mua cơm, còn hắn ở văn phòng như lão tăng ngồi chờ Ngu Thư Hân đưa tới cửa.
Ngu Thư Hân quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, mới mười một giờ đã dẫm lên giày cao gót đế cao ba cm bước vào.
"Vương tổng, em mang cơm tới cho anh này." Ngu Thư Hân vừa nói vừa giơ hộp cơm Doraemon lên cho Vương Hạc Đệ xem.
Vương Hạc Đệ thấy hộp cơm hôm nay nhiều hơn hôm qua một tầng, rụt rè gật đầu.
Ngu Thư Hân dọn bàn rồi gỡ hộp cơm, nhiều hơn một tầng nhưng không thấy bánh kem, là Ngu Thư Hân vì cung cấp tài nguyên dinh dưỡng cho Vương tổng mà thêm cơm.
Vương Hạc Đệ yên lặng nhìn ba món mặn một món canh trước mặt, trong lòng thầm nghĩ: Cô ấy làm như thế nào vậy?
Sau đó, Ngu Thư Hân lại lấy ra một hộp bánh kem: "Hôm nay cửa hàng bánh ngọt em hay mua có thêm rất nhiều loại mới nhưng em chọn bánh kem, mùa hè ăn cái này cho mát."
Vương Hạc Đệ rất không khách khí mà lấy hộp bánh kem qua, sau đó mở ra nhìn nhìn, không hài lòng nói: "Vì sao lại là hai cái bánh kem giống nhau?"
Ngu Thư Hân: "..." Bởi vì có một cái là của em.
Vương Hạc Đệ cũng không truy cứu, để Ngu Thư Hân đem hộp bánh kem hộp bỏ vào tủ lạnh trong phòng nghỉ. Bánh kem đó, nhất định phải ăn lạnh mới ngon. Nhưng Vương Hạc Đệ lại ghét bỏ cô tới chậm khiến bánh kem bớt lạnh.
Ngu Thư Hân: "..." Cô cũng muốn nếm thử cái bánh vị matcha kia.
Vì thế, Ngu Thư Hân rất không biết xấu hổ mở miệng hỏi: "Vị matcha có hơi đắng, anh có ăn được không?"
Vương Hạc Đệ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô nói: "Buổi sáng tôi toàn uống cà phê đắng đấy." Không thêm đường cũng chẳng sao.
Ngu Thư Hân: "..." Anh vui vẻ là được.
Đương nhiên, đây chỉ là một nốt nhạc đệm. Vương Hạc Đệ ăn xong, Ngu Thư Hân đi rửa hộp cơm, lúc trở lại thấy Vương Hạc Đệ đã một mình xử lý sạch sẽ hai cái bánh kem liền dùng biểu cảm sống không còn gì luyến tiếc nhìn hắn.
"Cô đây là ánh mắt gì thế?" Vương Hạc Đệ cảm thấy bánh vị matcha này không tồi, trong ngọt có đắng, trong đắng có ngọt, rất có cảm giác.
Ngu Thư Hân hỏi hắn: "Gần đây bận lắm sao?"
Cô vốn muốn hỏi là ăn ngon có ngon không, nhưng lời đến cổ họng lại chuyển thành "gần đây bận lắm sao", cô quyết định lát nữa trở về sẽ tới cửa hàng bánh kem đó ăn thử một lần.
Vương Hạc Đệ: "..."
Đáng tiếc Ngu Thư Hân cuối cùng cũng không được thoả nguyện ăn thử bán kem vị matcha bởi lúc cô tới, bánh đã bán hết rồi. Nhưng Ngu Thư Hân đối với bánh matcha có chấp niệm rất sâu, quyết định ngày hôm sau lại đi một lần.
Triệu Vũ Lâm đúng lúc này gõ cửa, nghe thấy Ngu Thư Hân nói muốn đi ra ngoài mua bánh kem liền dùng loại ánh mắt vô cùng kinh sợ nhìn cô, nói: "Trời ạ, chị Thư Hân chị không sợ béo sao?"
"Không sợ!" Ngu Thư Hân vẻ mặt vô tội đáp.
"Chị vẫn nên sợ chút đi!" Triệu Vũ Lâm ngăn cô lại: "Chị đừng quên tháng sau chị phải đi chụp hình tạp chí đấy."
"Sau đó?"
Triệu Vũ Lâm giơ hợp đồng nói: "Chị phải khống chế thể trọng cũng là điều kiện ở trong hợp đồng."
Ngu Thư Hân không thể tưởng tượng được: "Việc này mà cũng quản?" Cô lấy hợp đồng qua xem thử, ha ha, giới giải trí quả thật là một nơi kỳ quái.
"Hôm nay chúng ta tới công ty đi! Ngày hôm qua chị phát hoả, công ty quyết định sẽ lăng xê chị." Thế nên Triệu Vũ Lâm mới tới đây đón cô.
Ngu Thư Hân chỉ có thể không tình không nguyện đi cùng Triệu Vũ Lâm.
Ngu Thư Hân đã vài ngày không công ty, lần trước tới đụng phải Trần Trừng, mọi người nước giếng không phạm nước sông, cũng không xung đột gì. Chỉ có Lâm Giai Thần quỷ ấu trĩ kia mới tự nhiên chơi trò gạt chân như mấy đứa học sinh tiểu học, hơn nữa còn không thèm xin lỗi, nhưng Ngu Thư Hân nhớ tới mình trước khi về quê cũng đã hố cô ta một phen, cho nên cảm thấy như vậy là hoà nhau.
Lâm Giai Thần lại không cảm thấy vậy, cô ta vừa nghe thấy tin Ngu Thư Hân tới công ty liền trực tiếp vọt tới văn phòng của Triệu Vũ Lâm. Ngu Thư Hân quả nhiên đang ngồi ở văn phòng của Triệu Vũ Lâm nghỉ ngơi, lúc này đang xem một tạp chí của Thịnh Tấn.
Thấy Lâm Giai Thần, Ngu Thư Hân còn rất giật mình: "Cô, sao cô lại tới đây?"
Lâm Giai Thần nghiến răng nghiến lợi nói: "Có phải cô ở trước mặt tổng giám đốc công ty Thịnh Tấn nói xấu tôi?"
Ngu Thư Hân nghiêm túc suy nghĩ: "Không có!"
"Cô đừng giảo biện, chị Vương dưới lầu đã thấy, hôm tôi cùng bên Thịnh Tấn nói chuyện, Phùng tổng có gặp cô." Lâm Giai Thần nhớ tới liền thấy trong lòng như nhỏ máu, là Thịnh Tấn đó! Mấy năm nay chỉ là một công ty mới xuất hiện nhưng ở thị trường điện thoại lại cái sau vượt cái trước, lượng tiêu thụ năm nay xếp thứ ba! Thanh danh, cấp bậc đều từng bước thăng chức, đối với cô ta mà nói, tuyệt đối là cơ hội khó được.
"Hắn tới nói chuyện, tôi tan tầm trở về, còn không thể ngẫu nhiên gặp phải sao?" Ngu Thư Hân cảm thấy cái suy nghĩ này của Lâm Giai Thần cùng Lâm Phỉ giống nhau y như đúc.
"Cô không nói cái gì mà hắn vừa lên tới liền loại tôi ra?"
"Ha ha ha ha ha..." Trong lòng Ngu Thư Hân vô cùng sảng khoái nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Thế cuối cùng hắn dùng ai?"
Lâm Giai Thần sửng sốt, nói: "Liêm Kỳ."
Ngu Thư Hân cười càng thoải mái: "Cô có thể so với Liêm ca sao? Nếu tôi là Phùng tổng thì cũng sẽ dùng Liêm ca. Việc này có cái vấn đề gì đâu?" Ngày đó cho dù Ngu Thư Hân không hố Lâm Giai Thần thì khả năng Lâm Giai Thần lấy được hợp đồng này cũng không lớn, Ngu Thư Hân chỉ là đem cái khả năng này hạ xuống thấp hơn nữa thôi.
"Dù cho khả năng không lớn thì tuyệt đối không thể lập tức bị loại, nhất định là cô đã nói gì đó?"
Phùng Nhất Khê đồng ý chẳng qua chỉ là một cái thuận nước giong thuyền, bởi Phùng Nhất Khê cũng không quen thuộc Lâm Giai Thần. Một minh tinh hắn không quen có thể chứng minh được lưu lượng của ngươi đó vốn không được Phùng Nhất Khê để mắt đến. Ngu Thư Hân nói không cần, Phùng Nhất Khê đồng ý, cũng không chứng minh được hai người có quan hệ thân thiết. Phùng Nhất Khê thuần túy nhìn mặt mũi Vương Hạc Đệ loại đi một người hắn không quá vừa lòng mà thôi.
Ngu Thư Hân biết rõ, bởi vì lúc nói cô không cần dùng Lâm Giai Thần, Phùng Nhất Khê hơi mờ mịt nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Ngu Thư Hân liền nói: "Tôi thật sự không nói xấu cô, người của Phùng tổng cũng vốn không quen biết cô."
"Tôi không tin, cô đã nói gì với hắn?"
"Tôi nói gì sao phải kể cho cô?" Ngu Thư Hân buồn cười.
"Cô không dám nói." Lâm Giai Thần dậm chân.
Ngu Thư Hân tốt bụng đáp: "Nói với cô cũng chẳng sao cả, chính là Phùng tổng hỏi tôi có đề cử ai hay không, tôi nói không có." Tôi mới không nói cho cô biết là tôi bảo Phùng Nhất Khê đừng dùng Lâm Giai Thần cô đấy.
Ngu Thư Hân chỉ nói một nửa, không tính là nói bậy! Ngu Thư Hân không muốn nói, thuần túy là vì muốn Lâm Giai Thần không quấn lấy cô nữa, quá phiền.
Lâm Giai Thần nghi ngờ nhìn cô: "Thật sao?"
Ngu Thư Hân vẫy vẫy tạp chí trên tay nói: "Cái quảng cáo này không liên quan tới tôi, lừa cô làm gì! Cô mau đi đi, tôi không muốn lát nữa chị Trần lại qua đây tìm tôi đâu."
Lâm Giai Thần không cam lòng cắn cắn môi, sau đó không tình nguyện bước ra ngoài, lúc tới cửa dường như còn quay đầu nhìn Ngu Thư Hân.
Ngu Thư Hân không tiếng động phất tay: "Đi đi!"
Lâm Giai Thần rất phối hợp mà rời đi, Ngu Thư Hân tiếp tục xem tạp chí.
Lát sau, Triệu Vũ Lâm ra ngoài thương lượng với lãnh đạo trở lại, nhìn Ngu Thư Hân hỏi: "Lâm Giai Thần vừa tới đây ạ?"
"Đi rồi." Ngu Thư Hân ngẩng đầu hỏi: "Nói chuyện như thế nào?"
"Cũng không phải lăng xê trọng tâm, hiện tại chị chỉ là đơn thuần có một đợt lưu lượng chú ý, từ ngày hôm qua đến bây giờ đã lên tới 200 vạn rồi. Cho nên, ý của lãnh đạo là tự chụp ảnh hay là ra sân bay?" Triệu Vũ Lâm giải thích.
"Chụp ảnh đi!" Ngu Thư Hân không chút nghĩ ngợi đáp.
Triệu Vũ Lâm không nghi ngờ, nói làm liền làm, trưa hôm đó liền mang theo nhiếp ảnh gia tìm chỗ chụp ảnh.
Chờ chụp xong, Triệu Vũ Lâm trở về trước, hỏi Ngu Thư Hân: "Hôm nay chị dứt khoát thể, sao lại chọn lộ thấu chiếu?"
Ngu Thư Hân sửa sang lại túi xách, nói: "Bởi vì sân bay quá xa, phiền toái!"
Triệu Vũ Lâm: "..."
Ảnh chụp đã chụp, cho dù Triệu Vũ Lâm muốn đem cô ra sân bay cũng không có khả năng, chỉ có thể tấm tắc cùng nhiếp ảnh gia trở về chỉnh sửa ảnh rồi giao cho đoàn đội xã giao bên kia đăng lên.
Ngu Thư Hân không cảm thấy mình lưu lượng lớn, lộ mặt ở sân bay hay chụp ảnh thì đều có tác dụng như nhau, ngu gì mà không chọn cái nhẹ nhàng hơn?
Cho nên ngày hôm sau Ngu Thư Hân nhận được điện thoại của Triệu Vũ Lâm nói: "Ngu Thư Hân, ảnh đăng lên vượt quá ba vạn lượt share rồi." Ngây người ngay lập tức.
Ngu Thư Hân: "..." Cái loại ảnh chụp ở ven đường mà được hẳn ba vạn lượt share?
"Còn có, ngày hôm qua có phải chị đi ăn vụng bánh kem không?" Triệu Vũ Lâm nói xong tin tức tốt liền nhàn nhạt hỏi.
Ngu Thư Hân lập tức phủ nhận: "Không có."
"Ha ha, chị nghĩ em sẽ tin chắc? Chị tự lên mạng xem đi." Triệu Vũ Lâm nói xong liền lưu loát mà cúp điện thoại.
Ngu Thư Hân nhìn nhìn điện thoại, phát hiện Triệu Vũ Lâm càng ngày càng có khí thế.
Cô yên lặng lên mạng, Vương Hạc Đệ nằm bên cạnh cũng tỉnh. Tối hôm qua hắn uống rượu say, thư ký Kiều trực tiếp đưa hắn tới chỗ cô.
Ngu Thư Hân mân mê nghịch điện thoại, hắn dựa vào đầu giường yên lặng nhìn cô.
Muốn biết xảy ra chuyện gì sao? Trực tiếp lên Weibo xem là được rồi.
Ngu Thư Hân lên Weibo, sau đó thấy được mình đã lên hot search: Ngu Thư Hân matcha
Bốn chữ đơn giản dấy lên trong lòng Ngu Thư Hân một dự cảm bất thường.
Vương Hạc Đệ thấy sắc mặt của cô liền biết cô nhất định đã gây chuyện gì đó, trực tiếp lấy điện thoại của cô, đọc.
Thật ra chuyện rất đơn giản, Ngu Thư Hân bị chụp lén, có fans ở ven đường thấy Ngu Thư Hân bước vào cửa hàng bánh kem, sau đó bám theo chụp ảnh.
Chỉ có mấy tấm ảnh mà đã quá ba vạn lượt share.
Một trong số đó là ảnh Ngu Thư Hân ngồi xổm trước quầy, nhìn bánh kem matcha chảy nước miếng.
Lúc đó là chạng vạng, hoàng hôn nhiễm hồng như đốt từng đốm lửa đỏ hồng, Ngu Thư Hân mặc váy liền màu trắng ngồi xổm trước quầy hàng bánh kem đã bán thưa thớt.
Chỉ còn một cái bánh kem matcha cô đơn ở nơi đó, ánh mắtvNgu Thư Hân nghiêm túc mà bánh kem, mặt kính pha lê giống như đang ngăn cách đôi trẻ đang yêu nhau thắm thiết.
Còn có một ảnh khác, là Ngu Thư Hân chỉ vào bánh kem matcha, ngẩng đầu nhìn nhân viên cửa hàng, lộ ra nụ cười vui vẻ sáng lạn, trong ánh mắt mang theo tia thỏa mãn.
Sau đó là hình ảnh Ngu Thư Hân ngồi trên ghế cao ở cửa hàng, đặt bánh kem matcha trên mặt bàn dài, ngậm nĩa ở trong miệng, hưởng thụ mà híp híp mắt, ánh hoàng hôn tinh tế ôn nhu phủ lên người cô.
Ảnh cuối là ảnh Ngu Thư Hân lười biếng duỗi eo, trên bàn chỉ còn cái đĩa trống rỗng.
Tổng cộng chỉ có bốn tấm ảnh nhưng mỗi một bức đều đẹp như họa, sức cuốn hút phi thường mạnh, khiến người nhìn vô cùng muốn nếm thử xem bánh kem matcha này có vị như thế nào.
Cộng thêm tàn lửa trước đó, Ngu Thư Hân lập tức lên top 1 hotsearch.
Ngu Thư Hân: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top