Chap 51
Ra khỏi bệnh viện, Ngu Thư Hân thở dài một hơi nói với ba mình: "Sức chiến đấu của bà nội giảm xuống rồi!"
Nếu là trước kia, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Hôm nay tự nhiên lại có thể bình tĩnh cùng cô nói này nói nọ, quả thực giống như bà lão bảy mươi đã hồ đồ nhiều năm đột nhiên thanh tỉnh lại.
"Nghe nói là tiền trên người bà đã lấy ra hết rồi." Ngu Diễm nói, việc này Ngu Diễm cũng là nghe cha mẹ chồng trong nhà nói.
Ngu Thư Hân sửng sốt, bà nội Ngu có không ít tiền dưỡng lão, nếu không với cái phẩm tính của Ngu Phượng Lan sao có thể nguyện ý để một nhà mình phụng dưỡng một lão bà, không có đủ lợi ích là tuyệt đối không có khả năng.
Ngu Tuấn cũng từng nghe ba mẹ mình nói qua, tiếp lời: "Tiền tiết kiệm của bà nội khi đó có rất nhiều, mấy năm nay tiền bị giảm giá trị, phần nhiều tiền tiết kiệm đều không đáng giá nữa. Huống chi, nhà bác cả nhiều con trai, mấy năm trước làm công đều có gửi tiền về, nhưng tới lúc kết hôn sinh con lại tốn kém không ít. Tiền tiết kiệm của bà đều bị bác gái mượn hết, nghe nói hiện tại trên người bà không có tiền."
Ngu Thư Hân cúi xuống đất nghĩ nghĩ, không có tiền nên băn khoăn. Đây là một vấn đề hiện thực, nếu hoàn toàn không màng đến tình mẫu tử ruột thịt, có lẽ có một ngày bà sẽ tới cầu ba Ngu.
"Hai ngày nay hai đứa mau trở về đi! Kỳ nghỉ quốc khánh cũng sắp qua rồi." Mẹ Ngu nói: "Trong thôn vẫn chưa biết con trở về, mẹ chưa nói. Chúng ta đều có quan hệ với từng nhà trong thôn, làm nhà mới vốn dĩ đã hút mắt, con lại vừa mới lên TV, trong thôn hiện tại đều nói con có tiền. Đến lúc đó không phải ba đại cô thì chính là tám đại bà, đều muốn tới cửa vay tiền."
Điều này Ngu Thư Hân cũng hiểu, thôn bọn họ không lớn, mỗi nhà mỗi hộ đều có quan hệ họ hàng, hướng lên trên mấy thế hệ, có khả năng là có cùng tổ tiên luôn! Người ta tiền đồ kiếm được một đống tiền lớn thì luôn có người tới cửa vay tiền, muốn không cho mượn cũng không thể nào nói nổi, cho mượn, chẳng lẽ cho mượn cái này lại không cho mượn cái kia?
Trước tiên đưa Ngu Diễm về Vệ gia, sau đó mới trở về Ngu gia. Trưa hôm đó Ngu Thư Hân liền tìm người tới chỉnh lại phòng lá sắt, đốc công nói một ngày không chuẩn bị tốt, Ngu Thư Hân thêm WeChat của hắn, đợi hắn chuẩn bị cho tốt sau đó gửi giấy tờ cho cô, cô sẽ gửi tiền. Đốc công cũng là người cùng quê, Ngu Thư Hân không sợ bị lừa, loại quan hệ ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy này đều sẽ chỉ lấy thêm chút phí thôi.
Sau đó ăn cơm xong, cô cùng Ngu Tuấn đi xem điều hòa, phòng lá sắt không lớn, phải chọn loại vừa phù hợp vừa mát mẻ. Chính là loại để trên mặt đất, Ngu Thư Hân cảm thấy ở mấy phạm vi linh tinh đều chấp nhận được, liền chọn cái này.
Ngu Thư Hân phải đi trong ngày, người ở thôn vẫn phát hiện Ngu Thư Hân đã trở lại. Nhưng không có tới vay tiền, chỉ là vây xem một chút, bà nội Ngu bên kia cũng xuất viện hôm nay, Ngu Thư Hân thấy nhà không còn việc gì nữa, cùng Ngu Tuấn thu dọn một chút, trưa hôm đó liền rời đi.
Trở lại chung cư, Ngu Thư Hân cùng Ngu Tuấn thu dọn một chút rồi đi nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau Ngu Thư Hân mới khôi phục tinh thần, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ quốc khánh, Ngu Tuấn trở về trường học. Ngu Thư Hân muốn đi Vương thị chào hỏi Vương tổng đang vất vả tăng ca, Vương tổng rất vừa lòng.
"Bà nội cô thế nào?" Vương tổng vốn rất dễ nói chuyện bởi vì Ngu Thư Hân hôm nay không mang theo điểm tâm ngọt nên Vương tổng có chút không thỏa mãn.
Ngu Thư Hân giật giật khóe miệng nói: "Có thể coi như là khỏe mạnh."
Vương tổng đối với ân oán gì đó của Ngu gia không quá rõ ràng, chỉ nói: "Vậy là tốt rồi."
Ngu Thư Hân gật đầu, hai người liền một người làm việc, một người nghịch điện thoại. Ngu Thư Hân thích ở văn phòng nghỉ ngơi của Vương Hạc Đệ chơi điện thoại, nơi đó có rất nhiều điểm tâm Ngu Thư Hân thích. Ngu Thư Hân cũng là về sau mới biết được Vương Hạc Đệ có phòng nghỉ ở đây. Vương Hạc Đệ cũng không cấm cô, cô nếu không trở về thì sẽ chạy đi vào đó ngủ trưa.
Ngu Thư Hân thấy cùng kim chủ đại nhân bồi dưỡng tình cảm, đối với mình là có trăm lợi không một hại, cho nên, cô lúc thời gian nhàn rỗi đều tới thường xuyên, chậm nhưng cũng tùy ý không ít.
Cũng trong ngày nghỉ cuối này, 《Thời Gian Vui Vẻ》phát tập mới, lên hotsearch là điều không thể tránh khỏi. Trong tập này, cuộc sống sinh hoạt của minh tinh ở nông thôn hoạt càng thêm muôn màu muôn vẻ, mỗi người tự mình xuống bếp, cùng xuống ruộng lên núi đều tràn ngập tiếng cười, mọi người cũng hài hòa hơn rất nhiều. Không giống như tập đầu, từ đổi giường đến nấu nước đều có không ít chuyện.
Bởi vậy, tập một giống như là để mọi người cọ xát với nhau, đến tập hai mới bắt đầu hài hòa hơn.
Ngu Thư Hân ở tập một làm thứ đầu, mỗi một tập sau đều tương đối an tĩnh, từ sau khi biết mình bị đè ép màn ảnh cô càng tùy ý. Quay chụp cũng rất ngốc, nhưng Ngu Thư Hân cảm thấy không sao cả, tuy rằng đều làm mấy chuyện giống nhau, màn ảnh bị đoạt, nhưng tiền lương cứ y theo hợp đồng mà phát là được.
Với thể chất trời sinh thường gặp xui xẻo này Ngu Thư Hân không nghĩ tới có thể hồng. Nhưng cũng có thể là vận xui đã dùng hết nên vận khí kéo đén thay thế.
Ngủ một giấc dậy, Ngu Thư Hân đột nhiên nổi tiếng trên Weibo.
Việc này vẫn là Triệu Vũ Lâm nói cô biết.
Ngu Thư Hân đang làm bữa sáng, Triệu Vũ Lâm liền gọi điện thoại tới ồn ào: "Ngu Thư Hân, đã xảy ra chuyện."
Ngu Thư Hân ghét nhất là những lúc Triệu Vũ Lâm nói có chuyện, một khi cô ấy mở miệng, tám chín phần là chuyện không tốt.
"Làm sao vậy?" Sợ hãi nhìn trứng mình đang chiên, Ngu Thư Hân tự xây dựng tâm lý thật vững cho bản thân.
Triệu Vũ Lâm cười to: "Chị hỏa rồi! Tuy rằng chỉ là cái loại hỏa nhỏ, nhưng lúc này chị phát hoả theo chính luôn."
Vậy trước kia cô hỏa đều không phải là chính phái à?
"Sao lại hoả? Chị đã làm cái gì?" Ngu Thư Hân kỳ quái.
Triệu Vũ Lâm gửi link cho cô, nói liên tục: "Chị có thể tự mình đi xem, nhớ phải mở bình luận nhìn đấy."
Ngu Thư Hân nhấn vào, là ngày hôm qua tập ngày hôm qua《Thời Gian Vui Vẻ》phát. Hôm qua cô cũng xem thử, chỉ cảm thấy cuộc sống ở nông thôn rất không thú vị, cũng không biết người khác vì sao lại thích, nhưng thật ra phản ứng khác nhau của bọn họ càng hấp dẫn người. Chính mình ở bên trong cũng quả thật không có cảm tồn tại, Ngu Thư Hân liền thấy bình thường.
Ngu Thư Hân vừa ăn sáng, vừa mở điện thoại ra xem. Sau khi xem xong, Ngu Thư Hân liền biết vì cái gì!
Hiện tại thẩm mỹ của người xem quả thật khác lạ! Ngu Thư Hân cảm khái.
Tổng kết lại là Ngu Thư Hân dưới tình huống rõ ràng bị áp đến không có cảm giác tồn tại vì sao lại nổi? Ngu Thư Hân cảm thấy, đại khái chính là vì biểu cảm của cô!
Ngu Thư Hân: "..."
Khu bình luận đều là các fans hét: "Manh manh manh manh manh!"
"Quá soái soái quá!"
"A a a a a a!!!"
Đều là điên cuồng thét chói tai như vậy, hoặc là xoát tên, còn lại chính là bình luận về Ngu Thư Hân.
"Tôi bị cô ấy manh hoá rồi, ha ha ha ha ha ha ha... Vì sao khi tất cả mọi người bị cá trong nồi dọa sợ cách xa ra tận hai mét mà cô ấy lại làm một bộ mặt người chết nhìn chằm chằm nồi?"
"Ha ha ha ha ha ha... Tất cả mọi người lúc ăn cơm nói chuyện phiếm vui vẻ vô cùng, tôi muốn hỏi vì sao cô ấy lại như đi vào cõi thần tiên thế kia?"
"Đúng vậy, tôi còn thấy lúc mọi người rất nghiêm túc học việc, coi ấy đứng ở nơi đó một bộ sống không còn gì luyến tiếc. Ha ha ha ha ha..."
Loại bình luận này không ngừng quét qua, tin báo Weibo về biểu cảm của Ngu Thư Hân ùn ùn không dứt, đặc biệt là biểu cảm "sống không còn gì luyến tiếc" chiếm đầy các khu bình luận lớn.
Đài truyền hình lúc cắt nối biên tập không dám không cho Ngu Thư Hân lên hình, nhưng biểu hiện của Ngu Thư Hân lại thường thường, cho nên họ chỉ có thể thỉnh thoảng cho cô nhập kính. Phần lớn màn ảnh thú vị tự thể đều chỉ có thể dùng ở trên người người khác, Ngu Thư Hân giống như u linh, lúc nào cũng đều có cô, nhưng lại không thấy rõ lắm.
Từ sau lần Vương Hạc Đệ tới, nhân viên cắt nối biên tập chỉ hận không thể không có thêm nhiều tư liệu sống tìm ra thân ảnh Ngu Thư Hân nhưng không thể, chỉ có thể cứ như vậy.
Không nghĩ tới, cô lại có thể dưới tình huống như vậy mà phát hỏa, đây cũng là việc Ngu Thư Hân không thể tưởng được! Đương nhiên, bao gồm cả Vương Hạc Đệ.
Khi thư ký Kiều tiến vào báo cho Vương Hạc Đệ, hắn còn sửng sốt hỏi: "Phát hỏa?"
Thư ký Kiều nói: "Đúng vậy."
"Tại sao?" Vương Hạc Đệ ngây người, thật ra trước đó Cổ Ngu Xuân có tới tìm hắn, nói Ngu Thư Hân biểu hiện thường thường, không nhất định có thể từ trong tiết mục này nổi lên. Cổ Ngu Xuân cũng từ lần hắn tự mình đến đoàn phim biết hắn thực để ý Ngu Thư Hân, cho nên mới cố ý tới nói một chút.
Vương Hạc Đệ lúc ấy không nói gì, thấy Ngu Thư Hân nhận tiền lương nhận đến vô cùng vui vẻ cũng không có gì bất mãn. Vương Hạc Đệ thấy vậy chỉ nghĩ về sau yêu cầu kéo cô lên một phen. Không nghĩ tới, cô vẫn luôn không ở trạng thái vẫn còn rất tranh đua.
Thư ký Kiều đem gói biểu cảm trong điện thoại đưa cho hắn nói: "Gói biểu cảm phát hỏa, nhân khí của cô ấy trong tiết mục cũng tăng."
Sau khi Vương Hạc Đệ đuổi thư ký Kiều ra ngoài liền gọi điện thoại cho Ngu Thư Hân.
Ngu Thư Hân cũng vừa biết mình bạo hồng, thấy Vương Hạc Đệ gọi điện tới liền vui vẻ nhận: "Vương tổng!"
"Thư ký Kiều nói《Thời Gian Vui Vẻ》hiệu quả không tồi."
Ngu Thư Hân cười đắc ý: "Đúng vậy!"
Vương Hạc Đệ hỏi: "Vui vẻ sao?"
"Rất vui vẻ!" Giọng Ngu Thư Hân cao hơn không ít.
Vương Hạc Đệ ở đầu kia khẽ cong cong môi nói: "Làm bữa trưa hợp lý một chút." Sau đó liền cúp điện thoại.
Ngu Thư Hân ngây người, đây là ý muốn cô đưa cơm trưa qua sao? Hợp lý, cái gì là hợp lý?
Ngu Thư Hân nhìn điện xuất thần hai phút, linh quang chợt lóe, yên lặng gửi tin nhắn cho Vương Hạc Đệ: "Tiệm đồ ngọt dưới nhà em đóng cửa, anh để ý không?"
Vương Hạc Đệ đáp trở về: "Tùy."
Ngu Thư Hân thở ra một hơi, đây là ý muốn nói bữa trưa không có điểm tâm ngọt là không hợp lý.
Ngu Thư Hân ngay lập tức làm cho Vương Hạc Đệ một bữa trưa chay mặn cân đối, sau đó tới phố mỹ thực ở tiểu khu đối diện tìm tiệm đồ ngọt.
Bên ngoài tiểu khu nhà Ngu Thư Hân có một cái phố buôn bán, bên trong có một phố mỹ thực dài đến cả trăm mét. Từ cửa hàng nhỏ đến nhà hàng lớn đều có, đương nhiên gồm cả cửa hàng bánh kem.
Ngu Thư Hân thường ở nhà nên hay đến đây, sớm đã hiểu rõ đường đi. Ngu Thư Hân tới nơi này thẳng đến chỗ cửa hàng mình hay mua kia.
Phía trước cửa hàng rất lớn, còn phân làm hai tầng trên dưới, trên lầu là dành cho khách muốn ngồi lại, dưới lầu là nơi đặt các loại điểm tâm. Ngu Thư Hân là khách quen ở quầy bánh kem, mỗi lần tới đều sẽ mua không ít.
Hôm nay vừa đến liền có người giới thiệu các loại bánh kem cho cô.
"Cái này là loại mới hôm nay vừa ra, khá được ưa chuộng."
"Cái này là vị gì thế?" Ngu Thư Hân hỏi.
"Bánh kem hồng nhạt này là vị dâu tây, cái màu xanh lục này là vị matcha." Nhân viên cửa hàng chăm chỉ giới thiệu.
Ngu Thư Hân nhìn chằm chằm bánh vị matcha trong chốc lát, có chút khống chế không được nước miếng, nói: "Cho tôi hai cái vị matcha." Trong cửa hàng bánh kem này, bánh kem vị matcha là đắt nhất, nhưng một cái cũng chỉ hơn kém 40 tệ, giá cả tương đối bình dân.
Ngu Thư Hân thanh toán xong liền vội vàng gọi xe tới chỗ Vương Hạc Đệ, cô nghĩ đây chính là bánh kem nha! Không nhanh lỡ chảy ra thì làm sao bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top