Chap 5
Thật ra ngày đó, Vương Hạc Đệ ở thời điểm Ngu Thư Hân rời giường cũng đã tỉnh rồi, cô gái này tự cho là tay chân nhẹ nhàng, nhưng cái giường này mềm mại, mấy động tác của cô làm động, Vương Hạc Đệ cũng đã có ý thức, chỉ là không muốn mở mắt ra nhìn cô mà thôi.
Chờ Ngu Thư Hân rời khỏi phòng, Vương Hạc Đệ mới vọt vào trong phòng tắm tắm rửa, rửa mặt một chút.
Hắn cho rằng chút thời gian này, Ngu Thư Hân hẳn đã làm xong cơm sáng. Ít nhất trước kia vẫn luôn là cái dạng này, cho nên, khi hắn đi đến phòng khách, thấy cô gái kia ngồi dưới đất, ăn miếng sandwich, uống miếng sữa bò.
Vương Hạc Đệ nội tâm là: ...
Toàn bộ quá trình, Ngu Thư Hân không biết là ăn đến choáng váng hay như thế nào, dù sao Vương Hạc Đệ đứng ở phía sau cô tới 10 phút, cô cũng không có phản ứng.
Vương Hạc Đệ không thể ức chế mà có ý nghĩ "Tôi chờ nhìn xem, cô rốt cuộc đến khi nào mới phát hiện ra tôi?".
Đương nhiên, bản thân Vương Hạc Đệ tuyệt sẽ không thừa nhận cái tâm lý ấu trĩ này của mình, hắn thập phần lãnh khốc mà cảm thấy mình đây là đang khinh thường cô gái ngu xuẩn kia.
Thẳng đến khi cô gái kia yếu ớt giơ quả táo hỏi mình: "...... Ăn không?"
Vương Hạc Đệ cảm thấy mình đã chịu khiêu khích, cô đây là trần trụi phản kháng đúng không?
"Không cần!" hai chữ này, hắn nói ra từ trong kẽ răng, sau đó, hắn thấy được một màn làm hắn hộc máu.
Cô gái vẻ mặt vô tội, hai mắt ngây thơ, lại đáng thương vô cùng mà nhìn hắn, thậm chí còn yên lặng mà gặm cắn thêm một miếng táo. Xác định cô gái này sẽ không nói thêm bất kỳ lời nói nào nữa, Vương Hạc Đệ nuốt máu rời đi.
Được hầu hạ như tổ tông lâu như vậy, cô đột nhiên không hầu hạ nữa, Vương Hạc Đệ còn rất không quen.
Buổi sáng thời điểm đi làm, thư kí Kiều đưa tới văn kiện của hai ngày nay, Vương Hạc Đệ hung hăng đem chuyện này bỏ qua một bên. Tay phải cầm cà phê uống, tay trái tùy ý mà tiếp nhận văn kiện trong tay thư kí Kiều.
Vương Hạc Đệ buổi sáng uống cà phê, hơn nữa còn là cà phê đen, hắn không thích cà phê đen, nhưng chất lượng giấc ngủ buổi tối không phải quá tốt. Buổi sáng dễ dàng mệt mỏi, có vẻ không có tinh thần, cho nên, buổi sáng hắn luôn muốn uống một ly cà phê đen để nâng cao tinh thần.
Tiếp nhận văn kiện nhìn nhìn, cái loại khó chịu do ngủ không đủ giấc lại lần nữa đánh úp đến. Vương Hạc Đệ chỉ có thể lấy cà phê ở một bên uống vào, đang uống "Đinh" một tiếng, âm thanh tin nhắn di động truyền đến.
Di động Vương Hạc Đệ rất ít khi có tin nhắn, muốn liên lạc với hắn đều trực tiếp điện thoại liên hệ.
Vương Hạc Đệ cũng không để ý, hắn uống cà phê, tầm mắt tùy tiện đảo qua nội dung tin nhắn trên màn hình di động.
Sau đó một cổ dục vọng hộc máu dâng lên, cà phê vừa mới uống vào nếu lúc này phun ra, chẳng những máy tính cùng với văn kiện trước mặt gặp nạn, ngay cả uy tín của hắn ở trước mặt thư kí Kiều cũng không có.
Cưỡng chế nuốt vào cà phê, hậu quả chính là nghẹn tới ho thiếu chút nữa lục phủ ngũ tạng cũng muốn nhổ ra hết.
"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ......"
Thư kí Kiều nhìn cấp trên nhà mình đột nhiên ho sặc sụa, vội vàng hỏi.
"Vương tổng, anh không sao chứ?"
Vương Hạc Đệ lắc lắc tay, cô gái này, cái gì gọi là cục cưng bé nhỏ giải sầu tịch mịch? Cô là do tôi tiêu tiền mua, mua, mua đó.
Cục cưng bé nhỏ cái gì chứ?
Chờ uống xong nước thư kí Kiều đưa tới, yết hầu còn bởi vì ho quá độ mà có chút đau.
"Ngu Thư Hân tới?" Vương Hạc Đệ hỏi.
Thư kí Kiều biết Ngu Thư Hân tới là lúc đi ra ngoài lấy nước, Ngu Thư Hân không phải lần đầu tiên tới, nhưng Vương tổng đã từng dặn dò qua, phụ nữ bên cạnh hắn, không có thông báo của hắn thì không được tùy tiện cho vào công ty.
Cho nên thư kí Kiều cũng không để trong lòng, Vương tổng vừa hỏi, cô còn ngẩn người mới mở miệng nói: "Mới vừa ra ngoài, Tiểu Trần có nói qua lầu một điện thoại nói Ngu tiểu thư tới."
"Để cô ta đi lên." Vương Hạc Đệ lạnh lùng nói.
Lúc này thư kí Kiều cũng có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn lập tức giải quyết việc công mà nói: "Vâng."
Cầm lấy văn kiện mà Vương Hạc Đệ đã ký, cô đi ra ngoài bàn giao với thư kí bên ngoài.
Ngu Thư Hân ở dưới lầu ngồi 15 phút đồng hồ, lễ tân ở quầy mới hô: "Ngu tiểu thư, Vương tổng để cô đi lên."
"Ai?" Ngu Thư Hân sửng sốt, sau đó vui vẻ mà nhìn Triệu Vũ Lâm nói: "Ai nha, gửi tin nhắn quả nhiên hữu dụng."
Triệu Vũ Lâm cũng là vẻ mặt ngơ ngác, phải biết rằng mấy lần trước tới, thiếu chút nữa là bị bảo an lấy côn điện đuổi ra ngoài.
"Tới ngay." Ngu Thư Hân cầm lấy hộp cơm cùng với túi xách nhanh chóng đi theo lễ tân kia, Triệu Vũ Lâm cũng tranh thủ đuổi kịp.
Thang máy có rất nhiều bộ, trong đó có một bộ là chuyên dụng của Vương Hạc Đệ, Ngu Thư Hân tự nhiên là không được đi, cô đi theo nhân viên lễ tân đi thang máy dành cho nhân viên.
Hiện tại là thời gian làm việc, thang máy không có bao nhiêu người, Ngu Thư Hân nhìn nhân viên lễ tân kia nhất cái nút của tầng cao nhất, cửa thang máy bắt đầu chậm rãi đóng lại.
"Từ từ, từ từ." Ngoài cửa có một giọng nữ dễ nghe truyền đến, sau đó ở một giây cuối cùng cửa thang máy đóng lại chen lấn tiến vào.
Hai tay cô ấy đều xách đầy đồ vật, vẫn là nhân viên lễ tân kia hỏi: "Lâm Phỉ à!" Hẳn là có quen biết nên trực tiếp giúp cô ấy ấn nút lầu 12.
Lâm Phỉ?
Ngu Thư Hân nhìn về phía cô gái kia, tóc đuôi ngựa, trang phục công sở đen trắng, mặt trái xoan, mắt đào hoa, đây là...... Nữ chủ?
"Cám ơn chị Vưu."
Nhân viên lễ tân kia đại khái là họ Vưu, cô cười nói: "Không có gì, em lại giúp người khác mua đồ à?"
Ngu Thư Hân biết, nữ chủ là một cái bánh bao mềm, ở thời điểm mới vào công ty không ít lần bị người ta khi dễ, các tiền bối trong công ty đều gửi mua đồ vật này kia hoặc đồ uống, thậm chí tăng ca, Lâm Phỉ đều chạy không thoát.
"Ha hả, em là người mới, những việc đó nên làm."
Chị Vương lắc đầu: "Cũng may tính tình em tốt, nhưng cho dù là người mới thì cũng phải cẩn thận sau này những việc đó chính là một phần công việc của em."
Lâm Phỉ cười cười, cái trán còn lấm tấm mồ hôi.
Cũng đúng, tháng 7, Lâm Phỉ là sinh viên thuộc khóa năm nay, lúc trước thực tập cũng là ở công ty Vương Hạc Đệ, một năm sau, cô ấy sẽ chính thức vừa gặp đã yêu với Vương Hạc Đệ. Chờ tình cảm hai người ấm lên, aaa... Bạch nguyệt quang cũng nên trở lại, mình cũng nên công thành lui thân.
Không biết phí chia tay của Vương Hạc Đệ là bao nhiêu? Nghe nói mấy người trước đều cho rất nhiều, có người cũng là nữ minh tinh, nghe nói không bao gồm bất động sản, chỉ tiền mặt mà đã hơn 8000!
Nghĩ đến đây, Ngu Thư Hân lại hì hì hì cười ra tiếng......
"Chị Thư Hân, chị... không sao chứ?"Triệu Vũ Lâm một bên kéo kéo cô.
Ngu Thư Hân lắc đầu, đã đến lầu 12, Lâm Phỉ nhanh chóng xách theo một đống đồ trong tay đi ra ngoài. Thang máy tiếp tục chạy lên, sau khi đến tầng cao nhất, chị Vưu ấn mở cửa cười nói: "Ngu tiểu thư, tới rồi, ngài đi thong thả."
Ngu Thư Hân gật gật đầu, mang theo Triệu Vũ Lâm đi ra ngoài.
Không gian tầng cao nhất của Vương thị thật rộng, không giống lầu 12 mở ra đều là hành lang, tầng cao nhất vừa mở ra chính là văn phòng nhóm thư kí của Vương Hạc Đệ.
Thấy Ngu Thư Hân ra tới, thư kí Kiều chờ ở một bên đẩy đẩy mắt kính không gọng trên mũi nói: "Ngu tiểu thư, bên này."
Triệu Vũ Lâm không được phép đi vào, chỉ có Ngu Thư Hân mang theo hộp cơm của cô đi vào văn phòng Vương Hạc Đệ.
Văn phòng cũng rất lớn, lớn đến có chút trống trải, bài trí trong văn phòng phần lớn là đầu gỗ, Ngu Thư Hân nhìn cũng không hiểu, nhưng biết hiện tại đầu gỗ rất đáng giá.
Vương Hạc Đệ nhìn cô đang ngó xung quanh, nhíu mày lạnh giọng hỏi: "Cơm sáng đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top