Chap 45


Tới phòng khách, Vương Hạc Đệ cùng Phùng Nhất Khê hàn huyên hết nửa giờ.

Phùng Nhất Khê sản xuất điện thoại, xem như là lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng.

"Phùng tổng tự mình đến đây mà không báo trước, tôi cũng không thể đi xuống nghênh đón." Vương Hạc Đệ ngồi ở một bên, nhìn Phùng Nhất Khê nói.

Phùng Nhất Khê hơi hơi mỉm cười: "Sao dám để Vương tổng tự mình đi xuống chứ, tôi là mang theo thành ý tới. Vì đơn hàng này, tôi tự mình đến mới có thể thể hiện sự tôn trọng của chúng tôi."

"Không biết Phùng tổng đây là vì?" Vương Hạc Đệ cũng không nói tiếp, chỉ hỏi trước ý đồ đến của Phùng Nhất Khê.

Phùng Nhất Khê tuổi còn trẻ đã có thể chiếm hữu một vị trí không nhỏ trong nước, bản thân nhất định không phải nhân vật đơn giản.

"Công ty tôi mới sản xuất ra một loại điện thoại mới, chưa từng xuất hiện trên thị trường. Qua hai ngày nữa, đoàn đội công ty tôi sẽ mang tới để Vương tổng xem thử."

Vương Hạc Đệ nhìn hắn, Phùng Nhất Khê mới tiếp tục nói: "Loại điện thoại này tôi muốn thêm một chức năng mới, nghe nói công ty Vương tổng gần đây mới vừa nghiên cứu phát minh ra chức năng nhận diện khuôn mặt?"

Vương Hạc Đệ nhàn nhạt trả lời: "Tuy rằng là sản phẩm mới của công ty, nhưng bên tôi không có kế hoạch sẽ dùng chức năng này trên điện thoại."

"Hiện giờ khoa học kỹ thuật phát triển, điện thoại thông minh có ở khắp mọi nơi. Vương tổng trong ngành này coi trọng không ít người, nhưng tôi tin rằng Vương tổng sẽ hài lòng với mức giá mà chúng tôi đưa ra." Phùng Nhất Khê cười vô cùng tự tin.

Vương Hạc Đệ không từ chối ngay lập tức, chỉ nói: "Đợi hai ngày nữa Phùng tổng đưa mẫu điện thoại tới, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp!"

Phùng Nhất Khê rất vừa lòng, lần này hắn tới vốn chính là để tranh thủ một cơ hội như vậy, Vương Hạc Đệ không phải người có thể dễ dàng gặp được. Hắn và mình không giống nhau, mình chỉ là tên tiểu tử nghèo một đường bò lên, gặp qua không ít thì nhiều những việc hỗn loạn.

Nhưng Vương Hạc Đệ thì khác, phía sau hắn có người. Cha và anh trai, người làm chính trị, người làm quân sự, mẹ còn là nữ chủ tịch của một công ty kinh doanh quốc tế, Vương Hạc Đệ không cần phải đi trên con đường đẫm máu như mình.

Dẫu vậy cũng không thể phủ nhận được năng lực của Vương Hạc Đệ. Tuy là phú nhị đại nhưng nếu không có thực lực thì Vương Hạc Đệ cũng không thể đi đến địa vị hiện giờ. Vậy nên bình thường muốn gặp Vương Hạc Đệ thực sự không dễ dàng, Phùng Nhất Khê tự mình tới, chỉ vì muốn có một quá trình bàn bạc như vậy.

Hai người trao đổi xem như là vui vẻ, chờ Phùng Nhất Khê đứng dậy rời đi, Vương Hạc Đệ tự mình tiễn hắn đến thang máy, thư ký Kiều đưa Phùng Nhất Khê rời đi.

Vương Hạc Đệ trở về liền thấy Ngu Thư Hân lấp ló ở cửa thò đầu ra thăm dò.

Vương Hạc Đệ: "Làm gì đấy?"

Ngu Thư Hân nhìn quanh một vòng rồi mới hỏi: "Hắn đi chưa?"

Vương Hạc Đệ nhướng mày: "Cô rất sợ hắn nhỉ?"

"Nhìn sợ chứ sao!" Ngu Thư Hân cũng không thể nói đây là phản ứng bản năng của thân thể.

Vương Hạc Đệ vô cùng hoài nghi về những lời này của Ngu Thư Hân. Phùng Nhất Khê không hề cường ngạnh, cả người từ trên xuống dưới giống như là thư sinh mặt trắng, học giả thời cổ đại, quanh thân đều là khí chất ôn hòa.

So với Phùng Nhất Khê, Vương Hạc Đệ cảm thấy mình còn đáng sợ hơn.

"Đáng sợ chỗ nào?"

Ngu Thư Hân tròng mắt lại chuyển, nói: "Hắn luôn luôn mỉm cười."

Vương Hạc Đệ: "..." Cho nên?

"Anh không cảm thấy người luôn mỉm cười thì lúc tức giận lên là người đáng sợ nhất sao?" Lúc Ngu Thư Hân bị đánh gãy hai chân, Phùng Nhất Khê chính là ngồi ở chỗ đó, mỉm cười.

Ngu Thư Hân vừa chuyển tròng mắt, Vương Hạc Đệ liền đau đầu, cũng không còn hứng thú quan tâm rốt cuộc Ngu Thư Hân đang che giấu cái gì nữa.

"Mang cô đi ăn cơm nhé?" Vương Hạc Đệ hỏi, dù sao mạch não Ngu Thư Hân từ trước đến nay đều rất kỳ quái, Vương Hạc Đệ không muốn truy cứu, đành dời lực chú ý của cô sang chủ đề khác.

Ngu Thư Hân cười, nói: "Được đó! Đi ăn đồ Pháp đi."

Vương Hạc Đệ: "..." Từng ăn qua rồi đó.

Hắn không muốn giữa trưa đi ăn đồ Pháp nhưng hiếm lắm mới có một lần Ngu Thư Hân chủ động đặt món, Vương Hạc Đệ không đành lòng để cô mất hứng thú.

Hai người lái xe ra khỏi bãi đỗ, vừa hay gặp phải xe Phùng Nhất Khê đang dừng ở ven đường. Ngu Thư Hân duỗi đầu ra xem, thấy Lâm Phỉ ngã ở trước xe Phùng Nhất Khê, văn kiện bay đầy đất.

"Là Phùng tổng." Ngu Thư Hân chỉ chỉ ngoài cửa sổ, nói.

Vương Hạc Đệ nhìn thoáng qua, gật đầu rồi tiếp tục lái xe rời đi. Ngu Thư Hân vẫn còn ở ngoái đầu lại xem, vừa nhìn vừa nói: "Hắn đỡ Lâm Phỉ."

Vương Hạc Đệ sửng sốt, hỏi: "Cô biết cô ấy sao?"

Ngu Thư Hân gật đầu, Vương Hạc Đệ càng ngạc nhiên: "Quen như thế nào?"

"Em có duyên với cô ấy lắm, ngồi cùng máy bay đi công tác, ở cùng khách sạn, lại ngồi cùng máy bay trở về." Về sau còn có cùng một người bạn trai.

Vương Hạc Đệ thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua tình hình phía sau nói: "Trùng hợp thật."

"Là trùng hợp ngẫu nhiên." Ngu Thư Hân đáp.

Quen biết Ngu Thư Hân, lớn lên lại giống cô, một cái là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng nhiều cái như vậy, thật sự là trùng hợp sao? Ánh mắt Vương Hạc Đệ có chút ý vị không rõ.

Ngu Thư Hân không hề biết, chỉ một câu nói vô ý của mình liền biến Lâm Phỉ từ một bạch liên hoa trở thành một lục trà kỹ nữ đi.

Ngu Thư Hân cùng Vương Hạc Đệ tới nhà hàng Pháp ở gần đó, lúc Phùng Nhất Khê mang theo Lâm Phỉ tới, bốn người đều ngơ ngác.

"Vương tổng." Lâm Phỉ thấy Vương Hạc Đệ liền vui vẻ, lập tức chào hỏi.

Vương Hạc Đệ gật đầu, Lâm Phỉ lại nhìn Ngu Thư Hân, nhàn nhạt mở miệng: "Ngu tiểu thư."

Ngu Thư Hân chú ý tới thái độ của Lâm Phỉ, sửng sốt. Lâm Phỉ hình như có... địch ý nhàn nhạt với cô?

Phùng Nhất Khê nhướng mày nhìn Lâm Phỉ, giống như không nghĩ tới thái độ của Lâm Phỉ đối với Ngu Thư Hân sẽ là thái độ này.

Ngu Thư Hân nhất thời bị dọa sợ. Lúc Lâm Phỉ có thái độ tốt với Ngu Thư Hân đã không thể có được kết cục tốt, giờ còn có địch ý nhàn nhạt, về sau còn có thể có những ngày tháng sống yên ổn không?

Lâm Phỉ đương nhiên cũng chú ý tới mình đã thất thố, lập tức cười ngại ngùng xin lỗi: "Ngại quá, hôm nay tâm tình có chút không tốt."

Ngu Thư Hân gật gật đầu, Phùng Nhất Khê liền mang theo Lâm Phỉ đến bàn khác.

Mà bên này, Vương Hạc Đệ nhìn Ngu Thư Hân thất thần, hỏi: "Cô làm sao vậy?"

Ngu Thư Hân nhỏ giọng hỏi: "Anh có cảm thấy Lâm Phỉ không thích em không?"

Vương Hạc Đệ cười: "Cô cảm thấy có bao nhiêu người thích cô?"

Ngu Thư Hân không phục: "Thì vẫn có, nhưng em cũng đâu có làm gì, sao cô ấy lại chán ghét em?"

Vương Hạc Đệ dùng ngón trỏ chỉ chỉ đầu cô, nhàn nhạt mở miệng: "Ăn đi! Bất kể cô ta có thích cô hay không thì cũng không liên quan tới cô. Cô cứ tự quản bản thân mình cho tốt, chuyện khác đã có tôi lo."

Có những lời này của Vương Hạc Đệ, Ngu Thư Hân yên tâm hơn hẳn, lại vui vẻ nói: "Việc trên mạng có phải cũng là anh giúp em không? Vũ Lâm nói không phải công ty em làm."

"Phải thì sao? Mà không phải thì sao?"

Ngu Thư Hân vừa ăn vừa nói: "Không phải thì chứng minh em vận khí tốt! Phải thì... em sẽ ở trong lòng cảm kích anh." Ngu Thư Hân dừng một chút, sau đó nghiêm túc nói câu cuối cùng.

Vương Hạc Đệ: "..." Đi mua ít lễ vật để cảm tạ rất khó sao?

Ngu Thư Hân nhìn hắn hỏi: "Thế rốt cuộc có phải hay không?"

Vương Hạc Đệ: "Ừ!" Trong lòng cảm kích thì trong lòng cảm kích, hắn cũng không muốn làm anh hùng vô danh.

Ngu Thư Hân cười tít mắt, nhìn Vương Hạc Đệ nói: "Cảm ơn anh!"

Vương Hạc Đệ cũng cười. Thật ra việc này đối với hắn mà nói thì không khó, chỉ là hơi phiền, nhưng... cô vui thì tốt.

Ngày ba mươi tháng chín,《Thời Gian Vui Vẻ》chính thức phát sóng. Có Vương Hạc Đệ ở phía sau tọa trấn 《Thời Gian Vui Vẻ》 không bị người nào đó hắc, tuy rằng việc điều chỉnh tập rất có ý tứ, rất hấp dẫn nhưng căn cứ theo tình huống phát ra, có người tốt, có người không tốt.

Ngụy Khả Tình là người thứ nhất lên Weibo, có cái ngoại hiệu rất êm tai: "Tiểu công trúa".

Ngụy Khả Tình lấy sức của một người gánh nổi toàn bộ độ hot của tập một 《Thời Gian Vui Vẻ》, nhất thời trên mạng tiếng mắng chửi khắp nơi, có người mắng tự nhiên có người bắt đầu nói những người khác.

"Những người trước đó mắng Ngu Thư Hân yêu sách, hiện tại bị vả mặt rồi nhé!!!"

"Bây giờ có bao nhiêu mắng Ngụy Khả Tình đã từng mắng Ngu Yêu Vương? Giơ lên tay tôi tới nhìn xem!"

"Tôi đây, còn không phải do "tiểu công trúa" sao?"

"Ngu Thư Hân quả thật EQ thấp, hơn nữa bối phận nhỏ nhất mà vừa đến liền chiếm vị trí tốt nhất."

"Ai u lầu trên khiến tôi cười chết!"

"Cũng không phải kính già yêu trẻ, chẳng lẽ mấy nữ minh tinh khác cao quý hơn sao?"

"Nhưng mà tôi thích cái tính tình ngay thẳng này của cô ấy!"

"Ha ha ha ha ha ha... Nói câu suyễn, nhìn những người nâng đỡ Nguỵ Khả Tình kìa, mặt đẹp lắm."

"Mễ Tuyết Phỉ cũng thật cao quý, nước muốn người ta đun, còn muốn người ta đưa qua cho."

"Trên lầu là anti phải không, Tuyết Phỉ nhà tôi chỉ nói đùa thôi, rõ ràng là Ngu Yêu Vương không biết hài hước."

...

Khác với Ngụy Khả Tình, Mễ Tuyết Phỉ có lượng fans lớn, hơn nữa còn là nhất tỷ của công ty, có toàn bộ công ty làm hậu phương duy trì.

Cho nên, tình huống của Mễ Tuyết Phỉ giống như một tia sáng leo lắt trong bóng đêm, còn có thể đảo lại nói là Ngu Thư Hân EQ thấp, không biết tôn trọng tiền bối.

Những cái này Ngu Thư Hân cũng không để ý, hư danh thôi mà, chờ nhiệt độ của 《Thời Gian Vui Vẻ》qua đi, chưa đến một tháng, sẽ không còn ai biết Ngu Thư Hân là ai nữa.

《Thời Gian Vui Vẻ》bùng nổ, tuy rằng chỉ có một tập, nhưng vẫn lên hot search với tốc độ chóng mặt. Các minh tinh sinh hoạt ở nông thôn, phối hợp nhau cùng nấu cơm, cùng làm việc, làm nông, cùng người dân trong thôn dưới gốc đại thụ nói chuyện phiếm.

Chuyện sinh hoạt nhỏ nhặt đơn giản như vậy, lại bởi vì họ là minh tinh, cho nên người xem ngửi thấy mùi ngon, top search ngoại trừ 《Thời Gian Vui Vẻ》thì đều là tên những người nổi tiếng khác.

Ngu Thư Hân thân là nhân vật nhỏ bị hắc lúc trước, giờ qua hậu kỳ mà được tẩy trắng, rất vui vẻ mà cọ nhiệt độ, thu được không ít thông cáo.

Cho nên ngày hôm sau, lúc Ngu Thư Hân đi công ty nhận được một đống ánh mắt hâm mộ ghen tị, đặc biệt là những người đẹp hơn Ngu Thư Hân, có năng lực hơn Ngu Thư Hân, biết ứng xử hơn Ngu Thư Hân.

Quả thực là nghiến răng nghiến lợi, hận mình không thể đổi vị trí với Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân ở công ty không thể không chạm mặt Trần Trừng, nhưng lúc thấy Trần Trừng thời điểm, Ngu Thư Hân vẫn rất hoà nhã chào hỏi. Dù sao cô ta càng khó chịu, Ngu Thư Hân càng thấy vui!

Trần Trừng biết Ngu Thư Hân bắt đầu nổi, tâm trạng tự nhiên sẽ không vui vẻ. Ở dưới trướng cô ta nổi và không ở dưới trước cô ta nổi, là khác nhau. Huống chi quan hệ của hai người vốn không tính là tốt, tình huống như vậy, đổi thành ai cũng sẽ không vui vẻ.

Đương nhiên, Ngu Thư Hân không thể nói là bạo hồng, nhưng độ nổi tiếng thì vẫn có. Minh tinh quan trọng nhất là cái gì?

Mức độ nổi tiếng!

Có mức độ nổi tiếng, là có thể có nhiều thông cáo hơn, nhiều lưu lượng hơn, sau đó mới có cơ hội bạo hồng!

Ngu Thư Hân mới chỉ bước được một bước nhỏ trên con đường này, nhưng chính một bước nhỏ như vậy đã là cơ hội mà rất nhiều người không có.

"Chị Trần! Chị đi đâu vậy?" Ngu Thư Hân cười hỏi.

Trần Trừng nhíu mày đáp: "Dẫn người ra ngoài phỏng vấn."

"Ồ, vậy chị đi đi!" Ngu Thư Hân cười xua tay.

Vì đã từ chối hết nên cuối tháng tám Lâm Giai Thần không có lịch trình gì, vô cùng nhàn rỗi, chỉ có thể nhận một ít quảng cáo nhỏ. Một tháng không có hoạt động, đối với Lâm Giai Thần là đả kích rất lớn, một tháng nhàn rỗi này, đối fans mà nói lại không phải là một tháng.

Một tháng này cô ta không có thông cáo tương đương với việc mấy tháng tiếp theo rất khó xuất hiện trước mặt fans, may mà trước đó cô ta vừa mới quay xong một bộ phim mới không đến mức ở tầm nhìn của quần chúng. Tất cả, Lâm Giai Thần đều quy tội lên Ngu Thư Hân.

Cho nên, Lâm Giai Thần lúc từ thang máy ra gặp thấy Ngu Thư Hân, phản ứng đầu tiên không phải chào hỏi hay mắng hai câu, mà là duỗi chân gạt chân Ngu Thư Hân khi cô tiến vào thang máy.

Cái thể chất xui xẻo này Ngu Thư Hân rất dễ thấy được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top