Chap 36
Đồng nghiệp của Lâm Phỉ tên Hứa Trân, vào công ty sớm hơn Lâm Phỉ hai năm.
"Chúng ta qua đó chào hỏi đi?" Hứa Trân mở miệng hỏi.
Diện mạo Hứa Trân tuy bình thường nhưng năng lực không tồi, tính cách cũng khá ổn, đã có bạn trai, ở công ty thì nhân duyên rất tốt, sau khi Lâm Phỉ vào công ty thì nhanh chóng cùng Lâm Phỉ trở thành bạn tốt, cho nên lần đi công tác này của Lâm Phỉ, Hứa Trân xuất không ít lực.
Lâm Phỉ gật gật đầu nói: "Đương nhiên."
Sau đó hai người hướng tới bàn ăn gần cửa sổ, đến trước mặt Vương Hạc Đệ.
Lâm Phỉ ôn nhu mở miệng: "Vương tổng, xin chào."
Vương Hạc Đệ ngẩng đầu nhìn Lâm Phỉ, lập tức ngây người, bởi đôi mắt của Lâm Phỉ quá giống người kia.
Ngu Thư Hân nghe được giọng nói liền ngẩng đầu nhìn, lập tức cũng bị dọa sợ.
Trời ơi, không phải một năm sau mới gặp nhau lần đầu sao? Đây là sao?
Ngu Thư Hân đương nhiên không nghĩ đến lần gặp lần đầu tiên này là bởi vì mình, nếu không phải bởi vì cô, lúc này Vương Hạc Đệ sẽ không tới Nam Đan.
Vương Hạc Đệ không tới Nam Đan thì tự nhiên sẽ không chạm mặt với Lâm Phỉ đang đi công tác.
Xem Vương Hạc Đệ vẻ mặt ngây người, trong lòng Lâm Phỉ có chút mừng thầm, mỉm cười nói: "Vương tổng, tôi là Lâm Phỉ của bộ phận thiết kế, cũng may nhờ có anh mà tôi mới không bị tiền bối Lưu đánh cắp bản thiết kế."
Ngu Thư Hân chớp chớp mắt, không ngừng chuyển động hết nhìn Vương Hạc Đệ lại nhìn Lâm Phỉ, dáng vẻ vô cùng gian xảo.
Vương Hạc Đệ không cẩn thận quét mắt qua nhìn thấy, dường như tâm tình rất tốt, cười vỗ nhẹ đầu cô nói: "Nhìn cái gì đấy?"
Ngu Thư Hân sờ sờ đầu nói: "Không không không."
Bởi vì Vương Hạc Đệ không trả lời nên Lâm Phỉ có chút xấu hổ, thư ký Kiều nhìn Lâm Phỉ một cái rồi nói: "Vương tổng, đây là người mới vào năm nay, tháng trước bộ phận thiết kế có xảy ra việc sao chép bản kế hoạch."
Vương Hạc Đệ dường như có chút ấn tượng, gật đầu.
Thư ký Kiều tiếp tục nói: "Đây là vị người mới kia."
Vương Hạc Đệ lên tiếng hỏi: "Sao hai người lại ở chỗ này?"
Lâm Phỉ nhanh chóng đáp: "Chúng tôi tự bỏ ra." Các cô tuy cũng ở khách sạn này nhưng là phòng bình thường, giá cả thuộc phạm vi có thể chi trả được.
Vương Hạc Đệ gật đầu, không khí nhất thời rơi vào yên lặng, hắn không có ý tứ muốn tiếp tục nói chuyện.
Suy nghĩ của Ngu Thư Hân đều loạn cả lên, Lâm Phỉ lên sân khấu trước thời gian là có biến rồi! Cô hiện tại toàn thân trên dưới chỉ có 20 vạn, đừng nói mua nhà, ngay cả đi mua chung cư cũng không đủ.
Lâm Phỉ lại xấu hổ, cô đối với Vương Hạc Đệ hảo cảm là sau khi được Vương Hạc Đệ ra tay giúp đỡ. Vương Hạc Đệ vốn là người tuấn tú, lịch sự, lại có năng lực, đối với việc lần đó ra tay tương trợ, cơ bản chính là phù hợp với tiêu chuẩn ước mơ của Lâm Phỉ đối với một nửa kia.
Đương nhiên, đây cũng là ước mơ về nửa kia của phần lớn phụ nữ.
Thư ký Kiều chỉ có thể tiếp lời: "Hai người đi ăn cơm đi!"
Lâm Phỉ gật đầu, cùng Hứa Trân hai người rời đi, ngồi xuống một cái bàn cách đó không xa.
Ngu Thư Hân nhìn theo bóng dáng Lâm Phỉ rồi quay đầu hỏi Vương Hạc Đệ: "Lớn lên đẹp không?" Thật ra, Lâm Phỉ lớn lên không bằng Ngu Thư Hân, Ngu Thư Hân là đẹp, Lâm Phỉ chỉ là thanh tú.
Vương Hạc Đệ liếc nhìn cô một cái, vừa cúi đầu ăn vừa thuận miệng hỏi: "Ghen à?"
Ngu Thư Hân sửng sốt, lập tức xua tay nói: "Không phải, em không ghen."
Có rất nhiều điều trong tiểu thuyết Ngu Thư Hân không nhớ rõ, dù sao đó cũng là tiểu thuyết từ nhiều năm trước. Nhưng cô nhớ bên trong có một câu hình dung Vương Hạc Đệ, đại ý là hắn không thích phụ nữ của mình ghen tuông bởi như vậy rất phiền phức, đương nhiên ngoại trừ chân mệnh thiên nữ, cũng chính là nữ chính.
Mà đối với những tình nhân từng ghen, Vương Hạc Đệ trước nay đều ngay lập tức cùng ngày đó thanh toán "tiền lương" cho họ, sau đó phân chia giới hạn.
Việc này không thể trách Ngu Thư Hân nhớ rõ bởi chủ yếu đây là suy nghĩ của cô. Nhưng giả thiết này không hợp lý. Bất kể thích không thích, đàn ông đối việc phụ nữ không ghen đều sẽ khó chịu, đây có thể coi như là một loại dục vọng chiếm hữu của đàn ông nhỉ?
Vương Hạc Đệ dừng động tác trong tay, nhìn Ngu Thư Hân hỏi: "Không ghen?"
Ngu Thư Hân cho rằng Vương Hạc Đệ đang cảnh cáo mình, chỉ trời thề thốt: "Không ghen, anh nhìn ánh mắt hồn nhiên của em mà xem."
Triệu Vũ Lâm: "..."
Thư ký Kiều: "..."
Giọng Vương Hạc Đệ lạnh hơn: "Thật không?"
Triệu Vũ Lâm cảm thấy Ngu Thư Hân thật sự vô cùng ngốc, cô thay Ngu Thư Hân nói: "Sao lại có thể không ghen chứ! Chị ấy ngại thừa nhận thôi ạ."
Ngu Thư Hân ai oán nhìn Triệu Vũ Lâm, sau đó nói với Vương Hạc Đệ: "Anh đừng nghe cô ấy, em không phải loại này phụ nữ hay ghen. Anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không ghen."
Vương Hạc Đệ vô ý thức vuốt dao nĩa trong tay, nhàn nhạt đáp: "Vậy sao!"
Ngu Thư Hân dùng sức gật đầu, sau đó cô thấy Vương Hạc Đệ ngồi thẳng lưng nhìn mình hai giây rồi xoay bả vai mình ngược lại.
Cô còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì thì đã thấy cổ nhẹ hơn, sau đó mới phản ứng, vòng cổ hôm trước mới mua - vòng cổ 13 vạn!!!
Cô hoảng sợ quay đầu lại nhìn Vương Hạc Đệ, chỉ thấy hắn nhàn nhạt liếc nhìn mình một cái rồi ngay trước mặt cô ném vòng cổ vào túi áo tây trang của hắn.
Ngu Thư Hân: "..."
"Có việc gì sao?" Ánh mắt Vương Hạc Đệ vô cùng đạm mạc.
Ngu Thư Hân lại nhìn thoáng qua túi áo hắn, yếu ớt nói: "Đó là của em."
"Hiện tại không phải."
"Anh tặng cho em mà." Ngu Thư Hân nói.
"Vậy giờ tôi lấy lại." Vương Hạc Đệ tiếp.
"Amh đổi ý?" Ngu Thư Hân trừng lớn hai mắt, dáng vẻ không thể tin tưởng nhìn Vương Hạc Đệ.
"Đúng vậy." Vương Hạc Đệ vẫn bình tĩnh như cũ.
Ngu Thư Hân: "..."
Bởi vì lập tức tổn thất 13 vạn, lòng Ngu Thư Hân lập tức rơi xuống vực sâu, vô cùng ai oán liếc Vương Hạc Đệ một cái, sau đó... tiếp tục ăn cơm.
Thư ký Kiều đối với hành động ấu trĩ của tổng tài nhà mình tỏ vẻ cạn lời, nhưng cô vẫn đúng lúc lên tiếng phá vỡ bầu không khí xấu hổ: "Đúng rồi, Ngu tiểu thư, sáng ngày mai cô nhớ quay lại Kiều Nham Hương tiếp tục ghi hình."
"Ừ." Ngu Thư Hân hữu khí vô lực trả lời.
Buổi tối, Vương Hạc Đệ vẫn như cũ lạnh tựa băng sương dẫn dắt Ngu Thư Hân tham gia tiệc rượu cảm ơn.
Ngày kế, sau khi đưa Ngu Thư Hân tới Kiều Nham Hương, Vương Hạc Đệ liền cùng thư ký Kiều chạy về công ty.
Lúc Ngu Thư Hân tiến vào tiểu viện, cái thứ nhất nhìn chính là Thời đạo. Thời Chấn thấy Ngu Thư Hân, không tươi cười đón chào mà vẫn xụ mặt như, nhưng Ngu Thư Hân lại cảm giác được địch ý củaThời Chấn đối với mình đã giảm bớt.
Cô chào hỏi, Thời Chấn cũng không làm lơ mà gật gật đầu nói: "Nhanh đi chuẩn bị một chút, lập tức bắt đầu quay."
Ngu Thư Hân thụ sủng nhược kinh trở về ký túc xá, ai nha, bị giáo huấn một trận quả nhiên khác hẳn.
Không chỉ Thời Chấn, Ngu Thư Hân còn cảm giác cả nhân viên đoàn phim lúc nhìn mình cũng mang theo chút cung kính.
Mọi người đều ở trong ký túc xá, Tiêu Vĩnh Thanh thoạt nhìn có chút tiều tụy, Ngụy Khả Tình thấy Ngu Thư Hân liền nhanh quay đầu, giống như không dám đối diện với Ngu Thư Hân.
Mễ Tuyết Phỉ không khác gì, Du Mạn vẫn như cũ một bộ dáng chị lớn, bước qua xin lỗi Ngu Thư Hân: "Ngày đó không chờ em về, thật sự xin lỗi." Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô biết là đã xảy ra chuyện.
Ngu Thư Hân lắc đầu nói: "Không liên quan tới chị đâu mà."
Chuyện này khiến Ngu Thư Hân đối với đoàn phim này không hài lòng, cũng khiến cô không thích nó, mọi người đều là hợp tác nhất thời mà thôi.
Ôm tâm tình như vậy, mọi người đều yên yên ổn ổn thu xong tiết mục, bình đạm không gợn sóng. Ở đây không có người quấy rối gây chuyện, Ngu Thư Hân không nhằm vào ai, biểu hiện tuy không tính là xuất sắc nhưng cũng không quá kém, dù sao cô cũng xuất thân từ nông thôn, rất nhiều chuyện đều sở trường của cô.
Có lẽ là hiệu ứng của Vương Hạc Đệ quá mãnh liệt, Ngu Thư Hân tuy không nhiều nhưng nghe Triệu Vũ Lâm nói lại, cô vẫn xuất hiện không ít trên màn ảnh, tuy rằng thường thường biến mất nhưng cũng có thể tính là ổn.
Thu xong cảnh cuối, Thời Chấn thông báo được nghỉ ba ngày chờ chỉ thị tiếp.
Ngu Thư Hân trở về khách sạn Nam Đan, vẫn là ở phòng cũ, chỉ là không có Vương Hạc Đệ.
Ngày nghỉ hôm sau, lúc xuống ăn trưa, Ngu Thư Hân lại gặp Lâm Phỉ trong thang máy, việc Lâm Phỉ vẫn còn ở đây khiến cô có chút giật mình.
"Chào cô!" Lâm Phỉ cất tiếng chào.
Ngu Thư Hân gật đầu đáp lại: "Chào cô."
"Cô cùng Vương tổng cảm tình thật tốt."
Sắc mặt Ngu Thư Hân lập tức cứng đờ, nói vậy thì trả lời như thế nào? Cô cũng không muốn chọc vào Lâm Phỉ, dựa theo cốt truyện, một năm sau Lâm Phỉ sẽ gặp Vương Hạc Đệ, hai người đạt thành khế ước tình nhân.
Mà chính cô cũng ở một năm sau bị Vương Hạc Đệ vứt bỏ, nhưng nguyên chủ không cam lòng, làm không ít chuyện ngu xuẩn tìm đường chết. Những việc này khiến Vương Hạc Đệ tạo đả kích cho nguyên chủ, Phùng Nhất Khê lại trả thù nguyên chủ, thậm chí còn không sao lại gặp được "ánh trăng sáng", bị khinh nhục.
Cho nên, Ngu Thư Hân rất coi trọng tuyến phát triển tình cảm của Vương Hạc Đệ và Lâm Phỉ. Một khi hai người này có cái manh mối, cô nhất định phải toàn thân rút lui, bằng không chuyện xảy ra kế tiếp cô không thể gánh vác.
Cho nên, nếu trả lời là tình cảm tốt thì có phải có chút... mạo hiểm không?
Ngu Thư Hân xua xua tay nói: "Không đâu, Vương tổng tốt như vậy, sau này sẽ gặp được người càng tốt hơn."
Lâm Phỉ chỉ là cười cười, cô không biết Vương tổng cuối cùng sẽ gặp được ai, cũng không biết hắn có cùng Ngu Thư Hân đi đến cuối cùng hay không nhưng cô ngày đó liền thấy rõ, Vương tổng để ý Ngu Thư Hân.
Việc này quả thực không thể tưởng tượng. Tuy cô là tân nhân nhưng việc về Ngu Thư Hân cô biết không ít.
Một cái bình hoa chỉ có vẻ ngoài, vô tài vô đức, thậm chí ích kỷ tham lam, còn vọng tưởng ngông cuồng. Cô ấy đã từng đến công ty tìm Vương Hạc Đệ, mỗi một lần đều bị bảo an đuổi ra, đều là tâm điểm tiêu khiển của cả công ty.
Thậm chí có người còn dùng điện thoại quay lại hình ảnh ấy, Lâm Phỉ từng nhìn qua, vô cùng chật vật. Vương tổng chưa bao giờ cho nhân tình của mình đến công ty, những người khác chạm qua vách tường một lần, sẽ không đến nữa.
Nhưng Ngu Thư Hân thì khác, cô cho rằng có lòng chân thành thì nhất định sắt đá cũng mòn. Lúc nhàn rỗi một ngày có thể tới hai ba lần, dù cho cô khi nào tới, một ngày tới bao nhiêu lần, Vương tổng vốn không hề không biết.
Người khác thậm chí còn không thông báo cho hắn vì chỉ thị của Vương tổng hạ lúc cô ấy tới lần đầu. Ngu Thư Hân mỗi một lần tới tin tức thậm chí không truyền đến tầng hai.
Nhưng hiện tại, tất cả đều thay đổi, Ngu Thư Hân đã có thể ở trong văn phòng của Vương tổng qua lại tự nhiên, ngồi ăn cạnh Vương tổng, được Vương tổng đòi lại công đạo, thậm chí ánh mắt Vương tổng nhìn cô còn hàm chứa sự bất đắc dĩ.
Ngu Thư Hân thấy Lâm Phỉ ngây người cũng không tiếp tục nói chuyện, cô không muốn có liên quan tới nữ chính hay là "ánh trăng sáng".
Chủ yếu là bất kể nữ chính hay là "ánh trăng sáng", mỗi người nhất định đều có năng lực phi phàm, vì cạnh bọn họ đều có nam phụ tàn nhẫn độc ác.
Ngu Thư Hân thở dài, chịu không nổi chịu không nổi!
Thang máy thực mau đến tầng hai, Ngu Thư Hân gật gật đầu với Lâm Phỉ rồi rời đi.
Mà lúc này công ty Vương thị.
"Xuất ngoại?" Phương án kế hoạch cuối cùng của《Thời Gian Vui Vẻ》nhất thời thay đổi, tất cả mọi người đều giật mình nhìn Vương Hạc Đệ.
Lần này mở họp, một là xác định tình huống của đạo diễn Thời Chấn, trừ bớt tiền lương đồng thời giao quyền chỉ đạo cho Hướng Kiến Hoa..
Một cái khác là Vương Hạc Đệ đối với phương án kết thúc của《Thời Gian Vui Vẻ》đột nhiên đưa ra ý kiến khác, vô cùng bình tĩnh gật đầu: "Ừ, lần ghi hình cuối cùng sẽ xuất ngoại!"
Cổ La Xuân kỳ quái: "Kịp sao?" Êm đẹp vốn là định ở đi điểm du lịch, sao đột nhiên lại thay đổi?
Vương Hạc Đệ gật đầu: "Mọi người chỉ cần một tuần là đủ rồi, ghi hình ở nước ngoài hai ba ngày là được."
Cổ La Xuân chỉ có thể gật đầu. Anh là lão đại, anh nguyện ý tốn thêm tiền thì chúng tôi cũng không có cách nào khác, tuy không biết nguyên nhân anh làm như vậy.
Chờ Vương Hạc Đệ trở tầng cao nhất, thư ký Kiều lập tức tới gõ cửa nói: "Vương tổng, tư liệu đi công tác cuối tuần của anh đã chuẩn bị tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top