Chap 35


Cổ La Xuân vào trong phòng vỗ vỗ bả vai Thời Chấn: "Thời đạo, ông không sao chứ?"

Cổ La Xuân là kỳ tích trong giới giải trí, hắn ở trong nước vừa mới nổi tiếng đã giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, trực tiếp ra nước ngoài phát triển. Lúc ấy có bao nhiêu người xem trọng? Họ đều cho rằng hắn rời đi là sẽ thất bại, nhưng hắn lại thành công.

Hắn ở nước ngoài chiếm hữu một vị trí nhỏ, danh tiếng cũng càng ngày càng vang dội, mấy năm nay mới từ nước ngoài trở về. Hắn là một trong những cổ đông của Đường thị, tuy không lớn nhưng ở bộ phận vầ giải trí của Đường thị vẫn có quyền lên tiếng.

Mỗi năm từ tiền kiếm được từ Đường thị so với việc hắn lăn lộn trong giới giải trí nhiều hơn không biết bao nhiêu lần, hắn chính thức lui khỏi giới giải trí.《Thời Gian Vui Vẻ》là do hắn đề nghị, lúc ấy đạo diễn đầu tiên hắn nghĩ đến chính là Thời Chấn. Ở thời điểm khó khăn nhất Thời Chấn vẫn dùng hắn, nhờ vậy mới có hắn sau này.

Cho nên hắn cật lực đề cử dùng Thời Chấn vì muốn báo đáp ơn năm đó của Thời Chấn. Hắn cũng tin tưởng năng lực và phẩm chất của Thời Chấn, nhưng 20 năm đã qua, bản tâm của Thời Chấn có lẽ không thay đổi thì cũng bị cái giới giải trí này làm tổn thương rồi.

Hiẹn giờ địa vị của Cổ La Xuân đã không giống ngày xưa, đây cũng là nguyên nhân hắn làm người giám chế, nhưng chẳng qua chỉ là một mánh lới.

"Là tôi vô dụng." Thời Chấn trong nháy mắt như già hơn rất nhiều.

"Ông rất có năng lực." Cổ La Xuân nói.

"Lâu vậy mà vẫn như cũ không thể thích ứng xã hội này, chính là thất bại." Thời Chấn đáp.

Cổ La Xuân yên lặng trong chốc lát rồi nói: "Tiếp tục đi!"

***

"Vương tổng!!!" Vương Hạc Đệ vừa bước từ trong phòng ra, Tiêu Vĩnh Thanh vội vàng tiến lên gọi.

Vương Hạc Đệ liếc qua, ánh mắt vô cùng xa lạ. Thư ký Kiều vẫn còn nhớ Tiêu Vĩnh Thanh, bèn nói nhỏ bên tai hắn hai câu.

Vương Hạc Đệ nhìn ánh mắt Tiêu Vĩnh Thanh đánh giá, Tiêu Vĩnh Thanh cố áp xuống cảm giác không cam lòng, cười đi tới: "Vương tổng, anh không nhớ em sao?"

Vương Hạc Đệ nhíu mày nhưng vẫn không nói gì, hắn quả thật không nhớ rõ. Tình nhân trước kia của Vương Hạc Đệ, thời gian quan hệ dài nhất không đến một năm, ngắn nhất thì một tháng đã kết thúc.

Nhưng bất kể là một năm hay một tháng thì Vương Hạc Đệ cũng không phải ngày ngày đều đi tìm bọn họ. Tần suất hắn gặp Ngu Thư Hân trước kia cũng vậy, ngắn thì một tháng, dài thì ba tháng không thấy mặt.

Ở cùng Ngu Thư Hân đã gần một năm, ngoại trừ hai tháng gần đây thì trước đó số lần Vương Hạc Đệ gặp cô chưa đến sáu. Hắn sẽ không nhớ kỹ khuôn mặt của những người này. Mọi người đều là vì ích lợi mà lui tới, khi tách ra Vương Hạc Đệ sẽ ném người đó ra sau đầu, dù sao vốn dĩ khi gặp mặt hắn cũng không phải nhìn gương mặt của bọn họ mà là từ trên người bọn họ nhìn bóng dáng kia mà thôi.

Không có được đáp án từ Vương Hạc Đệ, Tiêu Vĩnh Thanh cũng không xấu hổ, tiếp tục nói: "Vương tổng phải đi sao?"

Vương Hạc Đệ rốt cuộc cũng gật đầu, sau đó xoay người tiếp tục đi.

"Vương tổng." Thấy Vương Hạc Đệ không chút lưu tình rời đi, Tiêu Vĩnh Thanh lại gọi.

Vương Hạc Đệ dừng lại, không phải bởi vì Tiêu Vĩnh Thanh gọi hắn, mà vì muốn nói: "Ngu Thư Hân ngày mai sẽ trở về, nói với đạo diễn một câu. Cô ấy là tôi đưa vào, cho nên... Đừng bắt nạt cô ấy."

Người phụ nữ ngốc kia bị bắt nạt một tuần mà vẫn không tìm hắn oán giận, Vương Hạc Đệ cảm thấy nếu hắn không nói thì cô nhất định vẫn sẽ bị bắt nạt.

Thật ra khi Ngu Thư Hân nhớ đến một tuần là nghĩ tới oán giận, nhưng sau đó ngẫm lại, những người này ngoại trừ công kích tinh thần thì còn gì nữa? Chỉ cần không công kích thân thể, cô sẽ cảm thấy không có việc gì, dù sao về sau tách ra cũng không lui tới. Cô không ở trong giới giải trí nên cũng không gây thêm phiền phức cho Vương Hạc Đệ.

Những lời này của Vương Hạc Đệ trực tiếp làm họ ngây người, hắn thấy bọn họ không có phản ứng, nghĩ nghĩ lại bồi thêm một câu: "Tôi mặc kệ các người là ai!"

Những người này đối với Vương Hạc Đệ mà nói thì không có ý nghĩa, hắn không quen biết bọn họ. Đối với Vương Hạc Đệ, những người này này một tháng tới đều là ở đây làm công cho hắn. Chờ hoàn thành công việc, muốn phân công tư cấp những người này không liên quan tới hắn. Làm công cho hắn thì sao có thể bắt nạt người phụ nữ của hắn?

Lúc này Ngu Thư Hân đang làm gì? Cô vẫn như cũ ở quán cà phê xem truyện tranh, sau đó... Ha ha ha ha ha ha...

Bên này Vương Hạc Đệ vừa rời đi, Nguỵ Khả Tình đang bị dọa liền nhận được điện thoại của kim chủ, còn chưa kịp làm nũng đã nghe thấy giọng nói giận dữ của kim chủ: "Cô đã làm cái gì? Cô đắc tội với ai hả? Cô có biết《Thời Gian Vui Vẻ》là ai đầu tư không? Cô biết tôi bồi bao nhiêu rượu mới có thể tham gia đầu tư cái này không? Vậy mà cô dám đi đắc tội với người của Vương tổng? Cô con m* nó bị ngốc sao?"

Ngụy Khả Tình bị mắng, ngơ ngác nhìn Vương Hạc Đệ lên xe, nhìn thư ký Kiều đóng cửa ngồi vào ghế phụ. Cô hiểu rồi, thì ra giữa kim chủ và kim chủ cũng có sự khác nhau...

Lúc Triệu Vũ Lâm tìm được khách sạn, gõ cửa phòng không có ai đáp lại. Cuối cùng thử gọi điện thoại mới phát hiện có thể kết nối được.

Khi cô ở quán cà phê nhìn thấy dáng vẻ cười thành ngốc của Ngu Thư Hân, đầu không hiểu sao lại thấy đau.

"A! Vũ Lâm, bên này bên này, chị gọi tiramisu cho em rồi, có muốn đọc truyện tranh không? Quán cà phê này có rất nhiều rất có sách, cũng có rất nhiều truyện tranh. Ha ha ha ha..."

Triệu Vũ Lâm: "Chị vẫn ổn chứ? Sao chị lại không nhận điện thoại? Chưa sửa được ạ?"

Ngu Thư Hân vừa cười vừa nói: "Thành phố này nhỏ quá mà điện thoại của chị là định chế lại hỏng ở bên trong nên không sửa được. Không biết có phải do dây anten không mà chị không nhận được điện thoại của mọi người cũng không gọi được cho ai. Buổi sáng Vương tổng cho chị điện thoại mới, chị lắp sim vào mới phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ."

"Vậy tối hôm qua chị ở cùng Vương tổng?" Triệu Vũ Lâm hỏi.

Ngu Thư Hân lắc đầu, sau đó nhìn trái nhìn phải mới thò qua nhỏ giọng nói: "Tối hôm qua chị gặp phải bọn buôn người, ai ôi, chị nói cho em biết, vô cùng đáng sợ, thiếu chút nữa chị không về được rồi."

Triệu Vũ Lâm trong lòng sợ hãi: "Vậy chị có làm sao không?"

Ngu Thư Hân xua xua tay: "Nếu chị làm sao thì có thể ngồi ở chỗ này à? Ăn cơm trưa không? Chúng ta đi ăn cơm trưa trước, vừa ăn vừa nói!"

Triệu Vũ Lâm: "..." Chị gái, lòng chị lớn nhỉ?

Nhưng Triệu Vũ Lâm vẫn không quấy rầy tâm trạng tốt của cô, cùng cô đi ăn cơm trưa.

Ngu Thư Hân có thuê phòng trọn gói, ăn cơm không cần tiền, còn Triệu Vũ Lâm thì không! Một tháng tiền lương của cô không đến 8000 tệ, tiêu dùng lại lớn, hại cô ở khách năm sao ăn tiệc đứng cũng thấy ngại.

"Chúng ta ra bên ngoài ăn đi!"

Ngu Thư Hân hoảng sợ xua xua tay: "Không được không được, Vương tổng bảo chị không cần đi ra ngoài." Cô nhỏ giọng nói tiếp: "Nếu những người đó còn ở bên ngoài thì làm sao bây giờ?"

Triệu Vũ Lâm: "..." Đối với việc Ngu Thư Hân biết sợ, cô cảm thấy thật vui mừng.

Ngu Thư Hân thở dài nói: "Vương tổng cũng ở đây, không có việc gì, cứ ăn đi! Hắn trả tiền."

Triệu Vũ Lâm sung sướng tiếp nhận đề nghị này, hai người tìm một vị trí gần cửa sổ, tiệc đứng ở khách sạn cao cấp còn xa hoa hơn so với nhà ăn bên ngoài. Ở đây cái gì cần có đều có, từ trước khi dùng cơm đến sau khi ăn xong, từ trái cây đồ ngọt đến cơm Tây cơm Trung Quốc, tóm lại bạn nghĩ cái gì thì đều có cái đó.

Hai người gọi bít tết bò và đồ uống, lấy trái cây, sau đó Ngu Thư Hân bắt đầu kể lại chuyện mình đã trải qua.

Ngu Thư Hân nói xong vừa đúng lúc Vương Hạc Đệ trở lại. Ở cùng Ngu Thư Hân một tháng, Vương Hạc Đệ phát hiện mình hiểu cô không ít, hắn nhìn thời gian liền trực tiếp đi tới nhà ăn.

Quả nhiên ở chỗ gần cửa sổ thấy Ngu Thư Hân, cô thấy hắn còn vui vẻ vẫy vẫy tay.

Vương Hạc Đệ qua đây, Ngu Thư Hân liền nói: "Vương tổng, anh với thư ký Kiều trả tiền trước mới có thể tới ăn, em đã dùng thẻ phòng trả rồi. Vừa nãy Vũ Lâm cũng phải trả tiền, anh mau đi đi!"

Vương Hạc Đệ: "Một thẻ có thể miễn phí hai người ăn."

Ngu Thư Hân mở to mắt nhìn hắn: "Vì sao?"

"Bởi vì chúng ta là hai người một phòng, cô bị ngốc à?" Đặt hai người chung một phòng, lúc xuống dưới chẳng lẽ một người miễn phí một người tiền trả?

Ngu Thư Hân không thừa nhận mình không nghĩ tới, cô đem thẻ phòng đưa cho Vương Hạc Đệ rồi nói: "Em đương nhiên biết, em chỉ là đem cái miễn phí ấy để dành cho anh thôi."

Vương Hạc Đệ: "..."

Hắn thở dài lấy ra thẻ phòng đi trả tiền, để thư ký Kiều ở lại ăn cơm trước.

Thư ký Kiều nhìn Vương tổng ngoan ngoãn đi trả tiền, đối với Ngu Thư Hân lại tôn trọng thêm một phần.

"Thư ký Kiều, đi xả giận hộ tôi sao?" Ngu Thư Hân thấy Vương Hạc Đệ đi rồi mới nhỏ giọng hỏi.

Thư ký Kiều muốn cười to nhưng phải nhịn xuống, rụt rè cười mỉm nói: "Đúng vậy."

"Thật là đi xả giận cho tôi?" Ngu Thư Hân không thể tưởng tượng được, trước kia Vương Hạc Đệ chỉ phụ trách cung cấp đồ vật rồi để cô tự giải quyết, giờ lại tự thân vận động phục vụ luôn? Ngu Thư Hân cảm thấy Vương Hạc Đệ càng ngày càng tốt.

Đương nhiên, Vương Hạc Đệ nếu biết Ngu Thư Hân nghĩ như vậy thì hắn nhất định sẽ cho Ngu Thư Hân biết cái gì gọi là thế giới rộng lớn!

"Đúng vậy!" Thư ký Kiều tiếp tục cười đáp.

Ngu Thư Hân lắc đầu, tỏ vẻ không thể tin tưởng mà: "Tốt quá! Tôi nói nhé, hôm qua tôi thực sự muốn đánh tên đạo diễn kia một trận."

Triệu Vũ Lâm lãnh đạm nói tiếp: "Sau đó mới nhớ ra mình đánh không lại?"

Ngu Thư Hân gật đầu: "Đương nhiên đánh không lại!" Cô cảm thấy phụ nữ đánh không lại đàn ông thì có cái gì mất mặt, đây không phải là rất bình thường sao?

"Thật ra nếu cô đánh thì Thời đạo cũng không nhất định sẽ đánh trả lại." Vương Hạc Đệ vừa hay trở về, nghe được lời này của Ngu Thư Hân thuận tiện đáp luôn.

"Vì sao?" Ngu Thư Hân hỏi.

"Đàn ông có tố chất hoặc thân sĩ phong độ đều sẽ không ra tay đánh phụ nữ." Vương Hạc Đệ chưa bao giờ như thế cả.

Ngu Thư Hân vốn không tin lắm, lúc cô còn làm phục vụ, người đánh nàng chính là đàn ông. Nguyên chủ bị bạo hành gia đình, đánh cô ấy cũng là đàn ông.

Nhưng nghe Vương Hạc Đệ nói như vậy, Ngu Thư Hân lại nhỏ giọng hỏi: "Vậy anh có đánh phụ nữ không?"

Vương Hạc Đệ: "..." Sao lại cảm thấy trả lời thế nào cũng đều là bẫy.

Thấy Vương Hạc Đệ im lặng, Ngu Thư Hân ngạc nhiên: "Anh đánh phụ nữ sao?"

Vương Hạc Đệ nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ: "Không, đánh!!!"

Ngu Thư Hân thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi, lỡ như chúng ta đánh nhau thì ít nhất thế lực có thể ngang nhau." Đàn ông không đánh trả thì còn công bằng với phụ nữ.

Vương Hạc Đệ nhướng mày nhìn cô: "Cô còn nghĩ muốn đánh nhau với tôi?"

"Không bao giờ!" Ngu Thư Hân vẻ mặt bình tĩnh xua tay, cô chỉ lo trước khỏi hoạ thôi.

"Ăn của cô đi." Vương Hạc Đệ nói.

Ngu Thư Hân vâng một tiếng, cúi đầu ăn.

"Hình như là Vương tổng?" Đồng nghiệp Lâm Phỉ hỏi.

Lâm Phỉ nhìn theo, liếc mắt một cái liền thấy Vương Hạc Đệ, cũng thấy thư ký Kiều ngồi đối diện hắn. Cô đang muốn qua đó thì thấy Ngu Thư Hân đang ngồi cạnh Vương Hạc Đệ, thấy Vương Hạc Đệ nói chuyện với Ngu Thư Hân, lộ ra một mặt mỉm cười cô chưa từng gặp qua.

Ngu Thư Hân cũng cười, khoa tay múa chân thủ thế với hắn, bị Vương Hạc Đệ bắt lấy, Ngu Thư Hân liền rụt về tay tiếp tục ăn.

Vương Hạc Đệ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Lâm Phỉ lập tức ngây cả người, đây là... Thì ra cô không hề hiểu hắn.

Cô từng nghe qua danh của Vương tổng, cũng từng chứng kiến qua, hắn vĩnh viễn đều lãnh đạm, toàn thân trên dưới nơi nơi đều lộ ra khí chất lãnh đạm. Nhưng hoá ra, hắn không phải như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top