Chap 3
Những vai diễn của nữ phụ Ngu Thư Hân từ trước đến nay đều chưa từng phải dùng đến dây cáp treo, bất kể là phim cổ đại hay hiện đại thì phần diễn của cô đều tương đối nhẹ nhàng.
Đây là lần đầu tiên có cảnh phải dùng dây cáp, Ngu Thư Hân không giữ được thăng bằng khiến cảnh quay quay mãi cũng không xong, sắc mặt của nam nữ chính đều đen sì xuống, càng huống chi là đạo diễn.
"Cô là lợn sao? Chỉ đơn giản như thế thôi mà cũng không biết, không biết, không biết hả?" Giang đạo diễn cầm kịch bản liều mạng vung vẩy.
Vẻ mặt Ngu Thư Hân cực kì vô tội nói: "Không biết thật mà!"
Giang đạo diễn: "..." Nếu như không phải là bởi vì ngươi đi cửa sau thì ta thật sự muốn đánh chết nhà ngươi luôn đó.
Nữ chính cười xùy một tiếng: "Nói cứ như ai cũng giống như cô vậy, mọi người đều bắt đầu từ không biết rồi đến biết mà, không biết luyện tập trước một chút ở nhà sao?"
Ngu Thư Hân nhịn một chút, quyết định nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, thế nên liền trầm mặc chống đỡ.
Nữ chính tên là Hà Khả Hân, là một diễn viên tuyến 3. Ngu Thư Hân không biết cô ta có bồi ngủ hay không, nhưng từ khi cô ta tốt nghiệp đại học đến nay đều chỉ diễn vai nữ chính, chưa từng diễn một vai nữ phụ nào hết.
Chẳng qua, ngay cả khi có nhiều cơ hội như vậy thì Ngu Thư Hân vẫn có một chút hả hê khi nhìn Hà Khả Hân, đó chính là, bất kể bộ phim cô ta diễn có hot hay không thì cô ta cũng chẳng thể hot nổi.
Hà Khả Hân liếc đôi mắt trắng dã của cô ta về phía Giang đạo diễn: "Cứ thế này thì chúng ta làm sao mà quay được? Dứt khoát thay người luôn đi."
Giang đạo diễn nhìn cô ta một cái nhưng không nói gì, thay người hay không không phải việc ông có thể định đoạt, thanh danh của Ngu Thư Hân trong giới này không tốt thế nhưng người ta vận khí tốt, bám được vào cái bắp đùi to đùng là tập đoàn Vương thị đấy.
"Trước quay cảnh của hai người đã, còn Ngu Thư Hân cứ ở đây luyện tập phối hợp với dây cáp, chờ quay xong cảnh của Hà Khả Hân và Viên Khai thì lại quay lại cảnh này sau."
Giang đạo diễn cầm kịch bản chỉ đạo Ngu Thư Hân.
Ngu Thư Hân gật đầu: "Được, Giang đạo." Những người này trong truyện không được nhắc đến, thế nhưng trong trí nhớ của nữ phụ Ngu Thư Hân thì có, Viên Khai chính là nam chính của bộ phim này, vừa lên được tuyến 2, trong khoảng thời gian này phát triển rất tốt. Giang Hoa là đạo diễn rất nổi tiếng về mảng phim thần tượng, các bộ phim qua tay ông hầu như đều đại bạo.
Con người Ngu Thư Hân, chưa được hưởng qua phúc phận gì, nhưng khổ thì đã chịu không ít. Những cái khác cô không có, nhưng định lực và sự chịu đựng thì vô cùng thừa luôn.
Lúc cô có thể nắm giữ được kĩ thuật giữ cân bằng khi bị treo lên thì đã là 1 giờ sau đó, đợi đến khi Giang đạo diễn trở lại, cảm giác và hành động của Ngu Thư Hân đã rất tự nhiên rồi.
"Không tệ, nghe nói cô đã có thể ứng phó được rồi?" Giang đạo diễn nhìn Ngu Thư Hân hỏi.
"Đại khái thì cũng không có vấn đề." Ngu Thư Hân cũng không dám chắc chắn 100%.
"Vậy có thể quay được chưa?" Giang đạo diễn tiếp tục hỏi.
Ngu Thư Hân gật đầu, Giang Hoa có chút giật mình, lúc thầy giáo dạy Ngu Thư Hân qua nói với ông là cô đã học xong thì Giang Hoa đã rất ngạc nhiên.
Thái độ của Ngu Thư Hân hôm nay cũng rất tốt, công việc cũng rất chăm chú, nói thật là, sự nỗ lực và khiêm nhường của cô ngày hôm nay thật khiến Giang Hoa phải thưởng thức. Dù sao thì bị treo lên cao rất không thoải mái, càng huống chi là người mới. Lúc này trạng thái của cô tốt hơn ông cũng đoán được vài phần, nhưng cô đồng ý tiếp tục quay mà không nháo tính tiểu thư thì quả thực là hiếm có.
Lần quay này rất nhanh liền được cho qua, trước khi Ngu Thư Hân rời đi, đạo diễn còn nhìn cô nói: "Sau này nhớ làm việc hẳn hoi."
Ngu Thư Hân ngẩn người, gật đầu cười.
Lúc tháo trang sức, Hà Khả Hân cũng hoàn thành các cảnh quay ngày hôm nay của cô ta, hai người chạm mặt trong phòng hóa trang, Hà Khả Hân cười lạnh hỏi: "Lần trước không phải là nói muốn để Vương tổng cho chúng tôi đẹp mặt sao?"
Hà Khả Hân vừa nói vừa ngồi vào ghế trước gương, tự có thợ trang điểm đi tới tháo trang sức cho cô ta.
Ngu Thư Hân liếc nhìn cô ta một cái, lại cứ phải đặc biệt đá đểu tôi à?
"Chính cô không hot được thì cũng không cần đến chỗ tôi phát tiết đâu nhé." Ngu Thư Hân trả lời một câu, cô biết, Hà Khả Hân có thể không thèm để ý đến cái khác thế nhưng cô ta ghét nhất là bị người khác nói cô ta không hot được. Con người mà, càng thiếu cái gì thì càng sợ người khác nói.
"Cô nói cái gì? Tiện nhân, cô lặp lại lần nữa xem, chỉ là một người bán thân hơn nữa còn là diễn viên tuyến 18 mà lại dám dương oai trước mặt tôi." Hà Khả Hân cầm một lọ kem dưỡng ẩm ở trên bàn đập xuống dưới chân Ngu Thư Hân.
Ngu Thư Hân cúi đầu nhìn những miếng thủy tinh vỡ rồi ngẩng đầu lên nhìn Hà Khả Hân nói: "Tôi bán thân thì thế nào? Tôi bán thân cũng dựa vào bản lĩnh nhé, không bằng cô cũng thử bán đi?"
Hà Khả Hân suýt nữa thì tức đến thổ huyết, ai mà không biết Vương tổng là người kén chọn? Những tình nhân mà anh tìm đều không phải chỉ dựa vào nhan sắc. Mãi cho đến 2 năm trước cô ta mới nghe ngóng được chút, rằng Vương tổng chọn người là dựa trên hình bóng người yêu cũ.
Vì thế mà, người được anh chọn không những phải có gì đó giống người yêu cũ của anh, mà còn phải đẹp nữa.
"Hừ, cũng chỉ là một thế thân, rất nhanh sẽ bị thay thế thôi. Nếu như chính chủ trở về thì lại càng đặc sắc, đến lúc đó thì cô cũng chỉ như con chó có tang thôi." Hà Khả Hân cười nhạt, tốc độ thay đổi tình nhân của Vương tổng tuy rằng không tính là nhanh, thế nhưng nếu như tìm được một người giống và hợp mắt anh hơn thì đương nhiên là anh là sẽ đổi.
Ngu Thư Hân không hề tức giận chút nào, cười hì hì nhìn Hà Khả Hân nói: "Đến lúc đó thì tôi cũng đã có tiền để làm Bao Tô Bà rồi!" Còn phải đau buồn gì nữa?
Hà Khả Hân: "..." Bao Tô Bà? Cái quỷ gì vậy?
Ngu Thư Hân ôm cái mộng đẹp này quay mông vui vẻ đi theo Trần Trừng, để lại Hà Khả Hân với vẻ mặt hoảng sợ nhìn theo, người như các cô không phải là nên chinh phục làng giải trí sao?
Chờ đến khi lên xe, Trần Trừng ngồi vào cạnh Ngu Thư Hân, lạnh mặt nói: "Thu hồi nụ cười khúc khích của cô đi, tối về gọi điện thoại cho Vương tổng. Show thực tế kia chỉ cón 1 tháng nữa là khai máy rồi, nếu như còn không lấy được cơ hội này, vậy thì sẽ chẳng có cơ hội nào cho cô nữa đâu."
Ngu Thư Hân mang dáng vẻ có cũng được không có cũng được mà ậm ừ một tiếng, cô biết thừa là Trần Trừng muốn dùng cơ hội này cho Lâm Giai Thần rồi nhé. Ngu Thư Hân bây giờ vẫn còn đang lăn lộn ở tuyến 18, ngoại trừ khuôn mặt dáng người ra thì chẳng có gì, thế nhưng Trần Trừng thì không như thế, cô ta còn có mấy nghệ sĩ dưới tay nữa.
Dù sao thì cô cũng đã theo Vương Hạc Đệ một năm rồi, thật ra thì Vương Hạc Đệ cũng không phải là không cho tài nguyên tốt. Có đôi khi Ngu Thư Hân khiến Vương Hạc Đệ vui vẻ thì anh ta cũng sẽ vui vẻ mà cho cô những cơ hội rất tốt.
Thế nhưng mỗi khi có cơ hội tốt như vậy thì Trần Trừng đều sẽ lấy từ tay cô chuyển qua cho Lâm Giai Thần.
Ví dụ như bộ phim tiên hiệp khiến Lâm Giai Thần nổi đình nổi đám kia, là công ty con của Vương Hạc Đệ đã mua kịch bản từ mấy năm trước rồi, nhưng bởi vì chính sách và sở thích của khán giả lúc đấy không thích hợp nên vẫn để đấy chưa triển khai. Mãi đến năm ngoái, khi thấy khán giả đã chán thể loại quốc dân rồi nên công ty bắt đầu đẩy bộ tiên hiệp này ra.
Bộ phim này được đầu tư rất lớn, không gì là không tốt. Ngu Thư Hân năm ngoái vừa được Vương Hạc Đệ coi trọng thế nên anh ta đã dùng vai nữ chính bộ phim này làm điều kiện để Ngu Thư Hân trở thành tình nhân của anh.
Ngu Thư Hân ở giới giải trí này quanh quẩn đã mấy năm rồi thế nhưng ngay cả nữ 2 cũng chưa được diễn, đột nhiên rơi xuống một cơ hội tốt như vậy khiến cô chẳng cần nghĩ ngợi gì đã đồng ý luôn. Công ty thấy cô trèo được lên Vương thị liền điều cô đến dưới tay Trần Trừng.
Trần Trừng tiếp nhận cô cũng có điều kiện, cô ta muốn vai nữ chính bộ phim trong tay cô. Ngu Thư Hân tuy rằng không phải người tốt gì nhưng tư tưởng lại cực kỳ đơn giản, sẽ không hại người cũng sẽ không khiêu chiến gây xích mích, cô cảm thấy vì bộ phim này mà gây xích mích với Trần Trừng thì không đáng, tiên hiệp cũng là một thể loại mới, cũng không biết có hot hay không, thế nên không bằng đưa cho Trần Trừng, tặng cô ta một cái nhân tình để sau nay cô ta có thể dốc sức giúp cô.
Kết quả là, từ đó về sau cứ là những tài nguyên Vương Hạc Đệ cho thì đều sẽ bị Trần Trừng nghĩ lý do lấy đi. Nhưng tài nguyên này cũng không phải trực tiếp đưa cho Ngu Thư Hân, đều là cấp cao công ty nhận được tin từ bên Vương thị rồi mới thông báo cho Ngu Thư Hân, Ngu Thư Hân cũng không phân biệt được cái nào tốt cái nào xấu, cũng không rõ cái nào đã được Vương Hạc Đệ cho cái nào là công ty nể mặt Vương Hạc Đệ cho, dù sao thì cô vẫn luôn có việc để làm, cũng mãi không phát hiện ra những chiêu trò này.
Vương Hạc Đệ thì càng không thèm nhắc nhở cô, thế nên, cô cứ mù mờ khờ khạo như thế mà ở mãi tuyến 18, hoàn toàn không bò dậy nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top