Chap 23
Vương Hạc Đệ tới phòng bếp lấy đồ uống cho những người này, thấy trong tủ lạnh vẫn còn ít điểm tâm ngọt chưa ăn hết, hầu kết hơi động, vẻ mặt vô cùng trấn định.
Vương Hạc Đệ lấy hồng trà Ngu Thư Hân mua, loại bình một lít.
"Phía dưới bàn trà chắc là có ly, các người tự mình lấy." Vương Hạc Đệ chỉ chỉ dưới bàn trà, sau đó nói: "Tôi đi vào gọi cô ấy."
"Được."
Vương Hạc Đệ xoay người vào phòng ngủ, sau đó hoài nghi quay đầu nhìn máy quay phim phía sau, nói: "Đừng quay."
Khi mở họp có nói muốn quay hình ảnh chân thực, đánh thức nghệ sĩ là phần rất quan trọng, nhưng Vương Hạc Đệ không muốn tiết lộ thông tin cá nhân, hơn nữa còn cả thân thể trần trụi của Ngu Thư Hân.
"Sẽ không." Hướng Kiến Hoa bảo đảm nói.
Vương Hạc Đệ lúc này mới mở cửa đi vào, còn đóng cửa lại!
Mấy người trong phòng khách nhìn nhau, thợ quay xinh được chỉ định đi theo Ngu Thư Hân - Ổ Đinh nói: "Trước tắt máy nhé?"
Hướng Kiến Hoa gật đầu: "Dù sao đoạn này cũng phải cắt, cứ tắt đi! Mọi người cứ uống nước, uống xong tôi mang những người còn lại đi quay một người khác gần đây, Ổ Đinh cậu ở lại theo Ngu Thư Hân!"
Ổ Đinh gật đầu, những người khác liền mở nắp hồng trà, một người rót một ly.
Một lát sau, Ngu Thư Hân mặc xong quần áo bước ra. Cô không tỉ mỉ trang điểm, bên ngoài có một đám người đang đợi như vậy, cô cũng không muốn để mọi người phải chờ lâu hơn.
Cho nên khi Ngu Thư Hân bước ra trên mặt chỉ bôi kem nền đơn giản, trên đầu còn có hai nhúm tóc xù lên, vốn Ngu Thư Hân đã tốn không ít thời gian mà vẫn không áp xuống được, cuối cùng đành từ bỏ.
Nhưng Vương Hạc Đệ lại rất thích, khi Ngu Thư Hân sửa sang lại mình Vương Hạc Đệ cũng đã chuẩn bị xong.
Ngu Thư Hân vừa mở cửa, ánh mắt năm người bên ngoài đều chuyển qua đây.
Ngu Thư Hân giống như bị cố định vào một chỗ, cứng ngắc mà mở miệng chào hỏi: "À... Mọi người vất vả rồi!" Mới năm giờ sáng đã tới đây, bọn họ hẳn phải chuẩn bị từ rất sớm! Ngu Thư Hân chỉ có thể nói như vậy.
"Không vất vả, không vất vả." Hướng Kiến Hoa xua xua tay nói.
Ngu Thư Hân nhìn máy quay phim đặt ở trên sô pha hỏi: "Không quay sao?"
Hướng Kiến Hoa sửng sốt: "Quay?"
Ngu Thư Hân ngây người, không quay thì các người tới đây làm gì?
Vương Hạc Đệ cố nén cười nói: "Quay đi! Không có việc gì cả, đến lúc đó che mặt tôi là được."
Ngu Thư Hân lúc này mới phản ứng lại, nhìn Vương Hạc Đệ sau đó cười nói: "Che bằng hình Doraemon nhé."
Vương Hạc Đệ giật giật khóe miệng nói với Hướng Kiến Hoa: "Đừng nghe cô ấy."
Hướng Kiến Hoa giơ tay thề thốt: "Sao có thể chứ! Chúng tôi sẽ làm mờ đi."
Ngu Thư Hân vốn dĩ là nói đùa, trong phút chốc mọi người đều nhẹ nhõm hơn không ít.
Ổ Đinh lại khiêng máy quay khắp nơi, trước kia khi Ngu Thư Hân còn làm người phục vụ thì ở trong một phòng thuê khá cũ, cho nên cô sẽ dọn dẹp phòng ở gọn gàng ngăn nắp, ít nhất không để cho phòng vốn đã cũ nát càng thê lương hơn.
Dần dần dưỡng thành thói quen, nơi ở hiện tại không mời giúp việc mà công tác của Ngu Thư Hân cũng không vội nên cô vẫn như cũ tự mình dọn dẹp.
Ổ Đinh không có vào phòng ngủ, phần lớn vì đó là nơi Vương Hạc Đệ ngủ, là không gian riêng tư. Khi Ổ Đinh tới gần đó, ánh mắt Vương Hạc Đệ liền nhìn chằm chằm hắn. Điều này làm cho Ổ Đinh có áp lực như núi, đành từ bỏ ý định quay phòng ngủ.
Ngu Thư Hân bên kia mặc tạp dề, mở tủ lạnh trong phòng bếp xem xét.
Thức ăn trong tủ lạnh không nhiều lắm, bởi vì hai ngày nay sẽ phải rời đi nên Triệu Vũ Lâm không mua thêm để tránh hư hỏng.
"Vương... Vương, bữa sáng ăn đơn giản chút nhé!" Ngu Thư Hân nuốt xuống hai chữ "Vương tổng", nhất thời đặt biệt danh cho hắn, Vương tổng? Vương Vương? Vương Vương? Được nha, Vương tổng thích ăn ngọt như vậy còn không phải là Vương Vương sao! Ha ha ha...
Ngu Thư Hân vừa cười vừa lấy một hộp trứng gà ra khỏi tủ lạnh. Vương Hạc Đệ đã quen cô ngẫu nhiên sẽ phát bệnh thần kinh, nói: "Tùy."
Ngu Thư Hân quay đầu hỏi mấy người Hướng Kiến Hoa: "Mọi người chắc cũng chưa ăn nhỉ! Tôi làm luôn nhé?"
"Không cần không cần!" Hướng Kiến Hoa lắc đầu, quay xong đoạn này, bọn họ chạy tới địa điểm tiếp sẽ có người đi mua bữa sáng.
Ngu Thư Hân vừa lấy trứng gà vừa nói: "Không sao đâu, dù sao làm hai người cũng là làm, bảy người cũng là làm. Không khác biệt!"
Hôm nay Ngu Thư Hân làm bữa sáng kiểu Tây nhưng không phải sữa bò bánh mì. Ngu Thư Hân chiên cho mỗi người một quả trứng, hai miếng thịt xông khói, một lát chân giò hun khói, thuận tiện còn đặt lên trên nửa quả cà chua xắt lát. Toàn bộ bày biện xinh đẹp, tuy không nhiều lắm nhưng nhìn rất muốn ăn.
Hơn nữa từ học theo ký ức của nguyên chủ, Ngu Thư Hân làm một ít sandwich, thêm một ly sữa chua, ở giữa đặt hai quả blueberry trang trí.
Đem bữa sáng bày lên bàn, còn có mứt trái cây, nước ép quýt, sữa bò, phong ngừa mọi người ăn không đủ no muốn dùng thêm hay người không uống quen sữa chua có thể đổi thành nước quýt hoặc sữa bò.
Trên bàn phút chốc đặt đầy đồ ăn, vừa phong phú lại vừa đẹp mắt, Ổ Đinh nhịn không được quay lại hai lần.
"Cô ở đây ăn với Vương tổng đi! Chúng tôi ăn ở ngoài kia là được rồi." Hướng Kiến Hoa chỉ chỉ phòng khách.
Ngu Thư Hân nhìn nhìn rồi hỏi: "Như vậy có bất tiện không?" Dù sao cũng chẳng phải chỗ để ăn cơm, ngồi ở đó ăn nhất định không thoải mái.
Hướng Kiến Hoa xua xua tay nói: "Không đâu, không đâu, chúng tôi quen rồi. Vốn đang chuẩn bị ăn ở trên xe mà cô đã làm bữa sáng cho chúng tôi, như vậy là tốt lắm rồi. Hơn nữa, cô cùng Vương tổng ăn ở đây, chúng tôi vừa lúc quay thêm chút hình ảnh."
Ngu Thư Hân gật đầu, Ổ Đinh liền vừa ăn vừa đem máy quay nhắm ngay bàn ăn, sau đó nghiêm túc thưởng thức, tay nghề Ngu Thư Hân quả thật không tồi!
"Một lát nữa anh sẽ tới công ty sao?" Ngu Thư Hân vừa uống sữa chua vừa hỏi.
Vương Hạc Đệ gật gật đầu, Ngu Thư Hân làm xong bữa sáng cũng đã hơn sáu giờ, ăn xong chắc vừa hay đến bảy giờ, đến công ty tuy rằng hơi sớm nhưng cũng không sao cả.
"Ờm, một lát em sẽ xuất phát, tháng này chắc đều sẽ không ở nhà."
Vương Hạc Đệ nhíu mày: "Ở giữa không phải có mấy ngày nghỉ ngơi sao?"
"Có, nghỉ ngơi ngày, nhưng nếu về rồi lại tới thì phiền phức quá." Ngu Thư Hân không giống những nghệ sĩ khác, cho dù chỉ có một chút thời gian nghỉ cũng muốn suốt đêm chạy tới nơi khác quay show.
Có tinh lực như vậy, Ngu Thư Hân nguyện ý đem thời gian này dùng để ngủ ở khách sạn.
Vương Hạc Đệ không nói gì, sau khi ăn xong, Ngu Thư Hân tiễn hắn ra cửa.
Ngu Thư Hân lại đi đem hành lý lôi ra, còn có một cái ba lô không lớn, làm bộ dáng muốn xuất phát, ghi hình buổi sáng liền kết thúc.
Nhìn đồng hồ mới hơn bảy giờ, Hướng Kiến Hoa liền nói: "Tôi đi trước, Ổ Đinh sẽ đi theo cô." Thành phố này còn có hai người phải đi phỏng vấn, hắn liền rời đi trước.
Sau khi Ngu Thư Hân đem người tiễn đi, Ổ Đinh đóng máy quay, nói: "Người đại diện của cô đâu?"
"Tôi đã gọi rồi, cô ấy rất nhanh sẽ tới." Ngu Thư Hân nói rồi trở về dọn dẹp bàn ăn, xong xuôi mới khoác ba lô, đẩy rương hành lý ra cửa.
Triệu Vũ Lâm mở cửa xe ô tô chờ ở dưới, ba người vội vội vàng vàng chạy đến sân bay.
Có lẽ là khác chuyến nên khi lên máy bay Ngu Thư Hân này không nhìn thấy người tham gia show nhưng lại thấy Lâm Phỉ. Vừa hay, Lâm Phỉ đang ngồi ngay sau Ngu Thư Hân.
"Lâm Phỉ, nghe nói mấy hôm trước khi cô đưa cơm lên cấp trên rất vui vẻ. Tôi đã nói tay nghề cô tốt mà, cô xem, lần này đi công tác liền có tên của cô."
Ngu Thư Hân sửng sốt, đưa cơm? Đưa đến chỗ Vương Hạc Đệ? Bọn họ sớm như vậy đã gặp nhau sao? Không thể nào?
Ngu Thư Hân xác định mình cũng không có thay đổi cái gì mà?
"Đâu có? Tổng tài đại nhân đã giúp tôi, tôi cũng chỉ có thể dùng cách này báo đáp, nghe nói dạ dày anh ấy không tốt, hy vọng như vậy có thể giúp anh ấy!" Giọng Lâm Phỉ nhu hòa êm tai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top