Chap 18


Phụ cận khu nghỉ ngơi không có nhiều người, với thêm âm thanh của Ngu Thư Hân cũng nhỏ, người khác không biết Ngu Thư Hân nói gì, nhưng nhìn sắc mặt Lâm Giai Thần không tốt, đều ở bên kia khe khẽ nói nhỏ.

Ngu Thư Hân lúc này mới gật gật đầu với Trần Trừng và Lâm Giai Thần rồi xoay người rời đi.

Lâm Giai Thần thật ra xác thật còn trẻ, trong lòng cô ta cho dù có nhiều bất mãn, đều không nên liên lụy đến Ngu Thư Hân. Lúc trước tiện nghi gì cô ta cũng chiếm, Ngu Thư Hân cũng không có ý tứ muốn truy cứu.

Mặt khác, sau này hai người tách ra, đi theo người đại diện khác nhau, liền giống như người xa lạ. Đây...... Đã là kết cục tốt nhất, ít nhất đối với Lâm Giai Thần mà nói là như thế!

Nhưng Lâm Giai Thần chính là không cam lòng, không muốn trên lưng mang theo tiếng địa vị hiện giờ của mình là do Ngu Thư Hân bố thí. Trước kia thời điểm Ngu Thư Hân không biết, cô ta còn có thể cười nhạo người phụ nữ này ngu muội, ngủ với Vương tổng thì thế nào? Người Vương tổng muốn che chở cũng không phải cô.

Mà thời điểm biết Ngu Thư Hân cái gì cũng biết đến, Lâm Giai Thần liền suy nghĩ, Ngu Thư Hân có phải cũng ở sau lưng chê cười mình hay không? Cô ta tính là cái thứ gì? Chỉ được cái sắc đẹp bình hoa mà thôi, không có cô, tôi vẫn có thể đi lên như thường.

Lâm Giai Thần chính là không cam lòng, cô ta muốn nói với Ngu Thư Hân những điều đó, để Ngu Thư Hân biết, tất cả của Lâm Giai Thần tôi hiện giờ không phải bởi vì cô.

Đã từng, Ngu Thư Hân kiêu ngạo, nhưng sẽ không kiêu ngạo với Trần Trừng và mình. Bởi vì Ngu Thư Hân cũng muốn nổi tiếng, cô cũng biết Vương Hạc Đệ không phải cái gì cũng sẽ đứng về phía mình. Cho nên, cô sẽ tận lực đi lấy lòng Trần Trừng, cũng sẽ không đắc tội với nghịch lân của Trần Trừng —— Lâm Giai Thần.

Nhưng, thời điểm Ngu Thư Hân kiêu ngạo ở trước mặt cô ta, Lâm Giai Thần mới phát hiện, cô ta xác thật không có cách nào phản bác lại Ngu Thư Hân.

Cô ta chỉ có thể ngoài miệng mắng hai câu, hiện giờ bị Ngu Thư Hân nhục nhã như vậy, cô ta nóng giận mà không quan tâm hô to lên.

"Cô đắc ý cái gì? Cô chính là bồi ngủ, dơ."

Trần Trừng nhanh chóng kéo Lâm Giai Thần lại, vừa rồi âm thanh Lâm Giai Thần không lớn, khu nghỉ ngơi và quầy lễ tân bên kia có thể nghe thấy một ít, hiện giờ hô to như vậy, bên ngoài nếu có paparazzi, cũng có thể mơ hồ nghe thấy. Một khi bị lên báo, đối với thiết lập của Lâm Giai Thần tự nhiên có ảnh hưởng.

Ngu Thư Hân dừng lại bước chân, cô nghĩ nghĩ, đột nhiên cười hì hì lại đi trở về trước mặt Lâm Giai Thần nói: "Bồi ngủ thì như thế nào? Các người bồi rượu bồi cười bồi kỹ thuật diễn, bồi thấp hèn vì cái gì chứ? Nói cho cùng còn không phải là vì danh cùng tiền? Có khác gì với tôi? Đều phải xuất lực! Hơn nữa, tôi chỉ bồi loại mặt hàng như Vương tổng, tôi cao hứng! Có ăn cơm nhà cô sao?"

Ngu Thư Hân lại có biểu tình vui sướng khi người gặp họa: "A a a ~~~! Tôi biết rồi, cô muốn tài nguyên của Thời Gian Nhàn Nhã còn phải đi bồi rượu cho thủ hạ của Vương tổng nữa mà! Cô còn bồi không đến chỗ của Vương tổng đâu! Hì hì hì...... Tôi không có kỹ thuật diễn? Nhưng, tôi có Vương tổng nha! Tôi có tài nguyên tốt! Cô có thể làm sao bây giờ đây?" Ngu Thư Hân nói, còn thực bất đắc dĩ buông tay, sau đó, xoay người nhảy nhót mà đi.

Tôi tức chết cô nha!!!

Lâm Giai Thần xác thật phải bị tức chết rồi!!!

Trần Trừng: "......"

Ra cửa lên xe, Triệu Vũ Lâm nén cười hỏi.

"Chị và Lâm Giai Thần nói cái gì? Em thấy đỉnh đầu cô ta đều bốc khói."

Tâm tình Ngu Thư Hân rất tốt: "Không có gì, cô ta không muốn nghe cái gì, chị liền nói cái đó. Cô ta càng làm chị khó xử, chị càng phải vui vẻ. Quản thiên quản địa, còn có thể quản tâm tình chị à?" Dỗi chết Lâm Giai Thần, tâm tình Ngu Thư Hân tự nhiên rất tốt.

Triệu Vũ Lâm cũng không nói cái gì thêm, vừa rồi Ngu Thư Hân đi trở về nói với Lâm Giai Thần gì đó âm thanh cũng không lớn, mình cũng không cùng đi qua. Ở bên kia cô chỉ có thể mơ hồ nghe được một ít, những người khác hẳn là càng nghe không rõ ràng lắm, như vậy cũng tốt.

Ôm đùi cảm giác thật tốt quá, thế cho nên Ngu Thư Hân hy vọng ở một năm kế tiếp cũng có thể an ổn vượt qua, cùng ngày đi mua hộp cơm mới, ngày hôm sau đi đưa cơm cho kim chủ đại nhân.

Vương Hạc Đệ nhìn hộp cơm Doraemon màu lam trong tay Ngu Thư Hân, giựt khóe miệng, không biết nói cái gì.

Ngu Thư Hân mười phần ân cần, hầu hạ đến Vương Hạc Đệ nhịn không được hỏi: "Hôm nay có chuyện gì sao?"

Ngu Thư Hân mặt vô tội, lắc đầu: "Không có nha! Tôi đến đưa cơm cho anh."

Vương Hạc Đệ mười phần hoài nghi, Ngu Thư Hân tổng cộng tới như vậy hai lần, có tới, nhất định là có chuyện cầu. Hôm nay cần cù chăm chỉ như vậy, thế nhưng chỉ là đơn thuần đưa cơm? Hơn nữa, tâm tình cô ấy còn thật không tồi, thế nhưng còn hừ khúc..

"Vương tổng, ăn đi ăn đi!" Ngu Thư Hân chớp mắt to của cô, hai mắt sáng ngời có thần.

Vương Hạc Đệ: "......"

Mang theo chút gánh nặng tâm lý, Vương Hạc Đệ ăn xong cơm sáng.

Tay nghề Ngu Thư Hân có tiến bộ hay không, Vương Hạc Đệ không biết. Nhưng, tay nghề trang trí của Ngu Thư Hân rõ ràng tiến bộ, còn ánh mắt chọn hộp cơm thật sự không được.

"Vương tổng! Tôi đấm đấm vai cho anh nha!"

Vương Hạc Đệ không tỏ ý kiến, thời điểm thư kí Kiều tiến vào, thấy tổng tài nhà mình cúi đầu nghiêm túc làm việc, Ngu Thư Hân quanh thân hắn, bên này hai quyền bên kia hai quyền, thư kí Kiều cũng cảm thấy phục tính tình tốt của tổng tài nhà mình.

Vương Hạc Đệ ngược lại không cảm thấy không thoải mái, với sức lực nhỏ bé cẩn thận kia của Ngu Thư Hân, giống như đang sờ sờ trên người hắn. Nhưng có một chút không tốt đó là cô ấy sờ sờ bên này, sờ sờ bên kia, như vậy có chút làm cho hắn phân tâm.

Thật ra, trước khi thư kí Kiều tiến vào, Vương Hạc Đệ muốn dùng bàn tay to của mình nắm lấy tay nhỏ của Ngu Thư Hân, sau đó kéo đến trong lòng ngực một phen. Nhưng thân là tổng tài của một công ty, hắn cảm thấy hắn vẫn rất cần thiết nghiêm túc làm việc.

Chỉ là hành vi nơi nơi đấm đấm của Ngu Thư Hân, giống như đang chọc ngứa ở đầu quả tim của hắn, nhưng hắn vẫn phải mang mặt lãnh khốc phê văn kiện.

Thư kí Kiều tiến vào, Ngu Thư Hân dừng động tác, không chỉ thư kí Kiều nhẹ nhàng thở ra, Vương Hạc Đệ cũng nhẹ nhàng thở ra.

"Cô qua bên kia ngồi." Vương Hạc Đệ chỉ chỉ một góc nghỉ ngơi trong văn phòng, có nước trà, có quả hạch.

Ngu Thư Hân ngoan ngoãn gật đầu, cảm giác mình hôm nay đã tận lực làm được các loại lấy lòng, cũng yên tâm thoải mái.

"Có chuyện gì?" Vương Hạc Đệ hỏi.

Thư kí Kiều nói: "Bên bộ thiết kế Internet xảy ra chút vấn đề, vốn dĩ tôi cũng không chuẩn bị báo cáo, nhưng viên chức nhỏ kia nháo rất lợi hại."

"Vấn đề gì?" Vương Hạc Đệ nhíu mày.

"Tháng 6 năm nay có người mới tiến vào, bản thiết kế bị tiền bối cùng bộ môn đoạt mất." Thư kí Kiều vẻ mặt lãnh đạm, làm loại công việc như thiết kế này, vấn đề như vậy rất thường thấy, đặc biệt ở phương diện người mới. Các ngành các nghề đều có, thư kí Kiều không phải năm đầu tiên làm việc, phòng thiết kế cũng không phải lần đầu tiên nháo ra loại tình huống này, cô thấy nhiều rồi, nên cũng bình thản.

"Giám đốc bộ môn không xử lý sao?" làm sao lại trực tiếp báo tới nơi này của hắn? Vương Hạc Đệ nhíu mày.

"Không có chứng cứ, cho dù là người mới hay là tiền bối cũng không cách nào chứng minh sáng tác là của mình. Giám đốc bộ môn tự nhiên thiên vị công nhân cũ, công nhân mới tính tình rất quật cường, không chấp nhận, nháo muốn gặp anh." thư kí Kiều đơn giản chỉ ra.

"Gặp tôi?" Vương Hạc Đệ tiếp tục nhíu mày.

"Thấy tôi liền có chứng cứ sao? Phân phó xuống, bảo giám đốc tự mình đi tra, công ty tôi cũng không thiếu một công nhân cũ, ai có thể chứng minh là của mình, mới là chính yếu."

Một câu vô cùng đơn giản, thật ra đã cho người mới kia một cái công đạo. Người mới không phải không cách nào chứng minh là của mình, mà là không ai cho cô ấy cơ hội chứng minh. Những lời này của Vương Hạc Đệ, chính là cho cô ấy cơ hội, cô có thể chứng minh, vậy chính là cô đúng.

Vương Hạc Đệ làm được đến vị trí này, hắn không cần lấy lòng bất kì ai, nếu bị lấy trộm, chứng minh người mới vẫn có năng lực. Vương Hạc Đệ yêu cầu, là người có năng lực.

Thư kí Kiều hơi hơi mỉm cười: "Vâng, Vương tổng." thư kí Kiều xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, Ngu Thư Hân ngồi ở sô pha, trong miệng ngậm hạt dẻ cười, thư kí Kiều cũng gật gật đầu với cô, Ngu Thư Hân cũng gật gật đầu.

Ngu Thư Hân giống như con sóc nhỏ chớp chớp đôi mắt, tình tiết này... má ơiii...... Hình như là nữ chủ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top