Chap 107


Ngày kết hôn, hay cũng chính là ngày lành tới.

Bầu trời mưa rơi tí tách tí tách. Ngu Thư Hân dựa vào cửa sổ nhìn thời tiết bên ngoài, nói với Vương Hạc Đệ: "Anh tính ngày lành tốt ha!"

Vương Hạc Đệ cạn lời, dù sao thì cũng không ai thích kết hôn vào ngày mưa cả.

Nhưng hắn vẫn biện giải: "Hôm nay là ngày lành, ai nói ngày lành thì không thể mưa."

Ngu Thư Hân cầm điện thoại giơ ra bên ngoài: "Nhìn xem nhìn xem, trời tối đen."

Vương Hạc Đệ căng mặt, nói: "Ngày mưa, trời nhiều mây là bình thường."

Ngu Thư Hân liền cười: "Ha ha, Vương tổng, bây giờ anh cái lý do gì cũng đều có thể lấy ra nói."

Tiếng cười của Vương Hạc Đệ từ trong điện thoại truyền ra: "Ừ, cảm thấy nếu không giải thích hai câu thì hôm nay Ngu tiểu thư vẫn sẽ luôn nhắc mãi chuyện này."

Ngu Thư Hân cũng cười: "Vương tổng cũng quá khinh thường em rồi. Cho dù anh đã giải thích thì em vẫn sẽ nhắc mãi thôi. Bởi vì thật sự chịu không nổi, vì sao lại chọn hôm nay? Em cảm thấy hình như mưa... lớn hơn rồi!"

Vương Hạc Đệ ngắt lời cô: "Tóm lại là em trang điểm nhanh lên, một lát nữa anh đến, cứ như vậy!" Hắn không muốn tiếp tục nghe Ngu Thư Hân nói nữa. Nói qua nói lại, lỡ như cô nói một câu: nếu không... chúng ta đổi một ngày khác hẵn kết hôn đi!

Ngu Thư Hân bĩu môi, cô còn lâu mới như vậy nhé! Thật ra cô cũng muốn được người khác đồng ý, chúc phúc cho mà, huống chi còn là nhiều người như vậy!

Chuyên viên trang điểm là do Khổng Diệc Nhân giới thiệu. Khổng Diệc Nhân nghe nói Hàn Văn Hiên và Lữ Khải đều giới thiệu cho Vương Hạc Đệ không ít đội ngũ, nhất thời đối với việc thân là anh em tốt mà cái gì cũng không làm sinh ra cảm giác áy náy. Vì thế hắn từ chỗ chị mình "đào" ra một chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp, cả ngày chỉ đi theo Ngu Thư Hân.

Mà đội ngũ quay chụp vẫn như cũ studio của Lãng Uy.

Khi Ngu Thư Hân trang điểm xong đã là tám giờ. Bởi vì có tiền nên không cần tới studio mà trực tiếp trang điểm ở nhà. Đến bây giờ mới xong tất nhiên là chưa gặp qua Vương Hạc Đệ, nghe nói Vương Hạc Đệ ở bên kia đang trang trí xe, không biết đã xong hay chưa.

Mẹ Ngu chạy nhanh vào hỏi: "Vương Hạc Đệ sắp tới chưa?"

Ngu Thư Hân nói: "Bây giờ con nhắn tin cho anh ấy." Nói xong liền thực hiện, nội dung là đã trang điểm xong.

Vương Hạc Đệ nhắn lại "Ừ". Ngu Thư Hân nghĩ nghĩ rồi quay một cái video phát lên Weibo. Video quay cực kỳ tuỳ ý, lấy ngay phòng này làm bối cảnh, Ngu Thư Hân trực tiếp dùng trang điểm cô dâu giơ tay làm V sigh nói: "Chào mọi người, tôi là nữ minh tinh hết thời Ngu Thư Hân, sau khi rời khỏi giới giải trí tôi phải gả chồng rồi nè! Mọi người có muốn biết chú rể là ai không?" Ngu Thư Hân cầm điện thoại quay một vòng, sau đó nói: "Không biết? Ha ha... Chúc mọi người đều có thể gả cho hạnh phúc nha! 88*"

*88: Tạm biệt

Ngu Thư Hân vẫy vẫy tay tắt video, sau đó cứ thế up lên Weibo.

Nhất thời, Weibo lại nổ tung.

"Đậu, nữ thần, chị như vậy là không được rồi!"

"Đúng đúng! Chị không muốn lộ chú rể thì đừng nói, hỏi bọn này làm gì?"

"Gợi lên lòng hiếu kỳ lại không cho đáp án, nữ thần, chị thật đáng khinh!"

Trong chốc lát đã có mấy nghìn bình luận, Ngu Thư Hân sờ sờ cằm, ừm ~ vẫn có chút nhân khí!

Cửa đột nhiên bị Triệu Vũ Lâm đẩy ra, giận dữ nhìn Ngu Thư Hân: "Trước khi chị up weibo có thể cho em cái nhắc nhở không? Chỉ nhắc nhở cũng không được sao? Đang yên đang lành mà chị làm gì đấy?"

Ngu Thư Hân cười ha ha nói: "Chuyện tốt mà! Đương nhiên muốn mọi người cùng nhau chúc mừng!"

"Vậy chị phải nói trước với em một tiếng chứ!" Triệu Vũ Lâm bùng nổ.

Ngu Thư Hân vẫn cười: "Không có gì không có gì, cho em bất ngờ thôi! Không có việc gì không có việc gì!"

Triệu Vũ Lâm: "..." Chị có thể cởi mở như vậy em liền yên tâm rồi.

Chín giờ, bên ngoài truyền đến âm thanh ồn ào. Mấy chị em họ Ngu gia cùng hai đứa nhỏ Dịch gia và bạn bè Ngu Thư Hân đều lập tức vọt vào phòng, đóng cửa.

Ngu Giai Giai cười to: "Tới rồi tới rồi!"

Rất nhanh sau đó bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Ngu Giai Giai để mấy chị em họ cùng nhau chặn cửa phòng trường hợp nó bị mở ra. Ngu Giai Giai thăm dò nhìn thử liền thấy một người đàn ông mặc tây trang màu đen văn nhã, trên mặt mang ý cười.

Thật đẹp! Ngu Giai Giai cảm thán trong lòng.

Lữ Khải mỉm cười hỏi: "Vị tiểu thư xinh đẹp này, có thể mở cửa không?"

Ngu Giai Giai bị mê hoặc, thiếu chút nữa liền mở cửa, may mà Triệu Vũ Lâm bay ra chặn lại: "Anh trai, dùng sắc đẹp cũng vô ích thôi! Nơi có chuyện dễ dàng mở cửa như vậy?"

Lữ Khải cười khổ, hỏi: "Vậy mấy người muốn cái gì?"

Triệu Vũ Lâm liền nói: "Chờ đó! Chúng tôi thương lượng một chút!" Triệu Vũ Lâm đóng cửa, quay đầu đếm nhân số, một nhà bác cả Ngu đều đã kết hôn nên không vào. Ngu Giai Giai, mấy đứa con của anh trai Ngu Giai Giai, con dâu thứ tư của nhà bác cả Ngu, chú út Ngu, bốn đứa con của cô Ngu, Đào Đào nhà Ngu Diễm cùng Ngu Tuấn, Ngu gia tổng cộng có 15 người. Cộng thêm hai đứa nhỏ Dịch gia, mấy đứa trẻ nhà thân thích khác và bạn bè Ngu Thư Hân, đếm tới đếm lui cũng trên dưới 20 người.

Triệu Vũ Lâm líu lưỡi, mở một khe cửa nhỏ, có chút không tự tin nói: "Mỗi người một bao lì xì, có được không?"

Hàn Văn Hiên nhanh chóng đẩy cửa ra: "Dễ nói nha mỹ nữ!" Chỉ có vậy? Quả nhiên bạn bè của Ngu Thư Hân đã chắc chắn đây là một cuộc chiến tranh đơn phương nghiền ép.

Hàn Văn Hiên ôm cái rương nói: "Tới tới tới, mỗi người một cái." Một rương đầy đã hết? Không sao, anh đây vẫn còn.

Khổng Diệc Nhân cũng lấy ra một túi hồng bao, bên trong là một đống lì xì: "Mỗi người một bao mỗi người một bao, tới tới tới." Một bao lì xì, vừa thấy phân lượng liền biết không nhẹ.

Ngu Thư Hân: "..." Ôi mẹ ơi, mấy người chơi vui quá ha?

Vì thế, Vương Hạc Đệ dưới sự hộ tống của hơn mười vị anh em tốt, bước vào phòng. Toàn bộ quá trình đều chứ đến mười phút, đương nhiên nằm ngoài dự đoán của phía nhà trai.

Tuy rằng đã chuẩn bị vì mẹ Ngu sáng sớm liền nói với bọn họ khi vào cửa phòng cô dâu người bên trong phòng sẽ muốn một cái gì đó, nhưng ngay cả cò kè mặc cả cũng không cần dùng tới thì thật sự...

Triệu Vũ Lâm ngơ ngác nhìn bao lì xì một vạn tiền mặt trong tay.

Chết, quên mất, Ngu Thư Hân gả vào hào môn. Hừm, hình như yêu cầu mình đưa ra dễ quá rồi...

Hôm nay Vương Hạc Đệ mặc tây trang màu trắng. Hắn không hay mặc màu này nhưng không thể phủ nhận màu trắng rất hợp với hắn. So với màu đen trầm ổn, màu trắng tựa hồ làm cho Vương Hạc Đệ trẻ hơn.

Hắn vừa vào cửa, liền thấy Ngu Thư Hân ngó đầu nhìn ra.

Váy cưới của Ngu Thư Hân là Vương Hạc Đệ tự mình tìm nhà thiết kế, bởi vì thời gian gấp gáp nên cái váy cưới này là ngày đêm không nghỉ hoàn thành. Mà đúng như hắn nghĩ, khi Ngu Thư Hân mặc chiếc váy này, cả người như thoát ra mười phần tiên khí.

Ngu Thư Hân vốn đẹp, chỉ trang điểm nhẹ cũng khiến cô trở nên đẹp vô cùng.

Vương Hạc Đệ nghĩ, có lẽ cũng không phải do trang điểm mà là ngày hôm nay cùng với thân phận cô lúc này, khiến cô trong mắt hắn không gì có thể so sánh được.

"Vương ca nhìn đến choáng váng rồi!" Một người bạn của Vương Hạc Đệ cười nói.

Vương Hạc Đệ chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái rồi lại quay đầu nhìn Ngu Thư Hân, khẽ "ừ" một tiếng: "Cô ấy rất đẹp."

Lữ Khải đẩy đẩy hắn: "Đi lên mà nói với chị dâu."

Vương Hạc Đệ tiến lên một bước, Ngu Thư Hân đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Nhiều người như vậy, nói cái gì đấy!"

Triệu Vũ Lâm giả vờ ho một tiếng: "Tìm giày cho cô dâu đi! Tìm được rồi mới có thể đem cô dâu ôm đi!"

Vương Hạc Đệ nhấc váy Ngu Thư Hân nhìn thoáng qua, quả nhiên chỉ có một chiếc giày cao gót màu trắng.

Phản ứng đầu tiên của hắn là: "Em không sợ đi giày cao gót nữa à?"

Ngu Thư Hân sửng sốt, mắng: "Hôm nay là ngày lành, anh dừng trù em!"

Vương Hạc Đệ tỏ vẻ không để ý, sờ sờ bàn chân còn lại của Ngu Thư Hân nói: "Em đi giày bằng anh cũng có chê đâu!"

Đám người phía sau Vương Hạc Đệ liền ồn ào: "Vương ca thật không đơn giản! Hoá ra không phải không biết nói lời âu yếm mà là chưa đến lúc phải nói thôi!"

Hàn Văn Hiên hô to: "Hôn một cái hôn một cái hôn một cái!"

Mọi người cũng hô theo, mạnh mẽ vang dội.

Vương Hạc Đệ không nhịn được mà mỉm cười, chậm rãi tới gần Ngu Thư Hân: "Đây là người ta yêu cầu..."

Nói xong liền hôn nhẹ lên đôi môi xinh đẹp của Ngu Thư Hân, sau đó làm mặt nghiêm túc nói: "Không cần nháo, chị dâu mấy người sẽ thẹn thùng."

Bạn bè: Thẹn con mẹ nó thùng, cậu đùa giỡn xong rồi liền ném nồi bắt bọn này đội.

Ngu Thư Hân che mặt: "Oa oa oa oa... Người ta rất ngại mà!"

Vì thế, Vương Hạc Đệ càng thêm nghiêm túc nhìn đám người phía sau giống như đang nói: Nhìn xem, cô ấy ngại rồi kìa.

Mọi người: "..." Ha, hai ngươi cứ chơi đi!

Triệu Vũ Lâm cạn lời: "Mấy người... không cần tìm giày nữa à?"

Hàn Văn Hiên: "A a a!Tìm! Mau tìm xem!"

Vì thế mọi người đều không để ý tới Vương Hạc Đệ, bắt đầu tìm giày. Vương Hạc Đệ ở bên kia cùng Ngu Thư Hân tình chàng ý thiếp, hoàn toàn mặc kệ người khác bận bận rộn rộn như thế nào.

"Sáng nay dậy sớm lắm sao?"

Ngu Thư Hân đáp: "Cũng tạm! Em trang điểm trong phòng mà, sáu giờ dậy là được. Nếu như đến studio thì phải dậy từ bốn giờ cơ."

Vương Hạc Đệ nói: "Vậy là tốt rồi, bảo bảo có làm phiền em không?"

Ngu Thư Hân lắc đầu: "Không!"

...

Lữ Khải rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa: "Vương tổng, có phải cậu nên xem xem chiếc giày còn lại có ở chỗ chị dâu không chứ?" Sau đó nhỏ giọng nói bên tai hắn: "Đừng trúng mỹ nhân kế nha! Còn như vậy thì không ôm vợ về được đâu."

Vương Hạc Đệ sửng sốt, nháy mắt liền nghiêm túc nhìn khắp người Ngu Thư Hân một lượt.

Ngu Thư Hân ngẩng đầu huýt sáo, hoàn toàn là trạng thái chuyện không liên quan đến mình.

Vương Hạc Đệ: "..." Cho nên vừa rồi em thật sự dùng mỹ nhân kế?

Vương Hạc Đệ lạnh mặt nhìn Ngu Thư Hân, sau đó duỗi tay đến dưới váy Ngu Thư Hân, Ngu Thư Hân che lại váy hô to: "Lưu manh!"

Vương Hạc Đệ cười nói: "Vợ ơi!"

Ngu Thư Hân: "..."

Sau khi lấy giày từ trong váy Ngu Thư Hân, Vương Hạc Đệ giúp cô đi vào rồi hỏi Triệu Vũ Lâm: "Như vậy là được rồi chứ?"

Ngu Tuấn liền nhảy ra: "Sao có thể, chị gái em là trong trăm ngàn sủng ái lớn lên, đi theo anh anh có thể bảo đảm cho chị ấy hạnh phúc không?"

Đây là muốn nhà trai hứa hẹn, lúc này vừa hay ba mẹ Ngu tới cửa, Ngu Diễm cũng từ bên ngoài tiến vào.

Vương Hạc Đệ: "..." Nháy mắt có cảm giác bị vây quanh, nhưng hiển nhiên Vương Hạc Đệ đã được "dạy" trước đó.

Hắn nhìn ba mẹ Ngu nói: "Ba mẹ, con sẽ đối xử với Hân Hân thật tốt."

Lữ Khải: "..." Tôi bảo cậu lên mạng tra mẫu, cậu liền tra cái này?

Hàn Văn Hiên: Thư ký Kiều đâu, sao không soạn bản thảo cho tổng tài nhà cô hả?

Khổng Diệc Nhân: Người anh em, cậu thẳng thắn lắm.

Ngu Thư Hân che miệng cười: "Vương tổng là đơn giản làm sáng tỏ."

Vương Hạc Đệ nói: "Con suy nghĩ cả đêm, ngoại trừ cái này thì không nghĩ ra lời hứa hẹn nào khác. Hân Hân, đối tốt với em không phải là lời hứa hẹn tốt nhất sao?"

Ngu Thư Hân nhìn về phía ba mẹ Ngu đang vui mừng, cười nói: "Đúng vậy, như vậy là đủ rồi."

Vì thế dưới viên đạn bọc đường kia, Vương Hạc Đệ thuận lợi qua cửa. Bà ngoại Dịch cầm hai cái chén tiến vào, nói với Vương Hạc Đệ: "Hai trứng gà ăn một cái giữ một cái, hai người đều như nhau. Nhanh ăn đi!"

Vương Hạc Đệ nghe lời ăn, Ngu Thư Hân cũng ăn. Sau khi hai người ăn xong, đứng dậy bái biệt ba mẹ Ngu.

Ba Ngu cầm chiếc ô đỏ, nắm tay Ngu Thư Hân, một đường dẫn Ngu Thư Hân ra cửa, tự mình đưa Ngu Thư Hân lên xe.

"Tư ~ tư ~" Trong đầu đột nhiên vang lên tiếng máy móc hỗn độn, Ngu Thư Hân sửng sốt.

"Hân Hân, phải hạnh phúc. Nhớ kỹ, ba mẹ vĩnh viễn phía sau con." Giọng nói hiền từ của ba Ngu vang lên.

Ngu Thư Hân không kịp truy cứu âm thanh trong đầu, quay lại nhìn về phía ba Ngu. Người đàn ông từ sau khi Ngu Diễm lấy chồng chưa từng khóc qua, lúc này hai mắt đã rưng rưng.

Ngu Thư Hân hơi hơi mỉm cười: "Ba, con sẽ hạnh phúc."

Ngu Thư Hân xoay người muốn lên xe. Đại khái là do ý thức trong thân thể, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy khó chịu, xoay người ôm lấy ba Ngu, tự nhiên mở miệng: "Ba, con yêu ba!"

Theo những lời này, nước mắt cũng chảy xuống.

Nhấc chân lên xe, vẫy vẫy tay với ba Ngu, Ngu Thư Hân nói: "Ba, lát nữa gặp!"

Ba Ngu: "..." Nước mắt bị buộc ép trở về, nghĩ đến lát sau liền có thể nhìn thấy con gái, thương cảm trong lòng ông cũng vơi đi ít nhiều.

Mà lúc này, trên xe, Vương Hạc Đệ vuốt bụng Ngu Thư Hân nói: "Vẫn là không nên sinh con gái."

Ngu Thư Hân hất tay hắn ra, "thương tâm muốn chết" nói: "Không nghĩ anh lại là một Vương tổng như vậy." Cô mở to hai mắt chứa đầy lệ: "Anh lại trọng nam khinh nữ."

Vương Hạc Đệ ủy khuất: "Anh luyến tiếc..."

Ngu Thư Hân nhíu mày: "Cái gì?"

Vương Hạc Đệ nghiến răng nghiến lợi: "Ai dám mang con gái anh đi..." Anh đánh gãy chân thằng đó.

Ngu Thư Hân: "Nếu cuối cùng không ai lấy con gái anh, em với anh ân đoạn nghĩa tuyệt."

Vương Hạc Đệ: "..."

Lữ Khải đang lái xe đằng trước: "..."

Hắn quay đầu lại nhìn hai người, cạn lời: "Hai người có thể đừng vì chuyện của hai mươi, thậm chí khả năng ba mươi năm sau mà cãi nhau không? Hôm nay hai người kết hôn đấy!"

Ngu Thư Hân a một tiếng, coi như đáp lại.

Chung cư của Ngu Thư Hân cách nhà mới của Vương Hạc Đệ chỉ có nửa giờ xe nhưng đoàn xe lại đến biệt thự ở ngoại thành của ba mẹ Vương trước. Dù sao thì nàng dâu mới cũng phải kính trà cho ba mẹ chồng, cho nên phòng tân hôn cũng ở bên đó. Người Vương gia không nhiều lắm nhưng thân thích lại không ít. Sau khi Vương Hạc Đệ xuống xe liền ôm Ngu Thư Hân ra.

Ngu Thư Hân nhỏ giọng hỏi hắn: "Em nặng không?"

Vương Hạc Đệ vẻ mặt nghiêm túc: "Rất nặng."

Ngu Thư Hân hừ hai tiếng: "Ha!"

Vương Hạc Đệ liền cười, cúi đầu cọ vào trán cô nói: "Đùa em thôi!"

Đương nhiên, cửa phòng tân hôn đã bị đóng lại, bên trong cũng có không ít người. Lúc này đến lượt bạn bè Ngu Thư Hân tiến lên gõ cửa, mở cửa là một tiểu thư vô cùng xinh đẹp.

Cô ấy nhìn Triệu Vũ Lâm nói: "Ai nha, gọi anh họ tới, hoặc là bạn của anh ấy."

Triệu Vũ Lâm không rõ nguyên do nhưng vẫn ngoan ngoãn lui sang một bên.

Sau đó, Triệu Vũ Lâm liền chứng kiến thế nào gọi là cách qua cửa chân chính của Vương gia. Con mẹ nó, mấy người đưa qua đưa lại chính là siêu xe cùng hàng xa xỉ sao? Tiền vừa rồi tôi muốn là để mấy người mua kẹo que à?

Ngu Thư Hân ở trong ngực Vương Hạc Đệ cười vui vẻ. Dù sao thì cô cũng không biết cái gọi mở cửa của bọn họ hoá ra như thế này?

Ngu Thư Hân cười nói: "Nếu bà nội em mà biết thì nhất định sẽ ngất xỉu."

Vương Hạc Đệ cũng cười: "Bà ấy sẽ biết, có vài người của bà nội em theo tới đây mà."

Ngu Thư Hân gật gật đầu: "Thế thì em yên tâm rồi."

Vương Hạc Đệ: "..."

"Tu~ tu~ đã nạp điện xong, hệ thống 404 khởi động lại... Xoạch......" Tiếng xoạch vừa vang lên, trong đầu Ngu Thư Hân lại lần nữa yên tĩnh lại.

Ngu Thư Hân: "..."

Mặt cô tái rồi, con mẹ nó, nói gì đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top