Chap 104


"Ngu tiểu thư, cô có thể yên tâm, yêu cầu của cô chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành." Người đàn ông vừa nói vừa nở một nụ cười đầy tính chuyên nghiệp, hoàn toàn không hề có chút khó xử vì yêu cầu của Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân giật mình hỏi: "Ảnh cưới này chủ đề tiên minh, nội dung minh xác, hình ảnh duy mĩ, phong cách tươi mát, có thể cảm thấy tình yêu, tràn ngập hạnh phúc, hàm chứa chủ nghĩa hiện thực... Anh đều có thể thực hiện?"

Người đàn ông vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp: "Đúng vậy."

Ngu Thư Hân vỗ tay nói: "Giỏi quá, khó trách có thể mở phòng làm việc cá nhân."

"Vậy Ngu tiểu thư có muốn chụp ảnh chỗ chúng tôi không?" Người đàn ông cười hỏi.

Ngu Thư Hân gật đầu: "Đương nhiên, thế này mới xúng với tiền bỏ ra chứ."

Vương Hạc Đệ ở một bên nhìn cô, hỏi: "Lần này vui chưa?"

"Vui rồi!" Ngu Thư Hân nói: "Có đầy studio chuyên môn hố người mới như chúng ta, cứ như thế này trong lòng em liền thoải mái."

Vương Hạc Đệ xoa đầu cô: "Vậy thì tốt." Sau đó mặt không biểu cảm quay đầu nói với người đàn ông: "Tôi nghe nói studio của anh chụp rất đẹp, hôn lễ chủa chúng tôi sắp tới rồi, ảnh chụp cần phải nhanh hơn một chút."

Đối với Vương Hạc Đệ nhiếp ảnh gia rõ ràng đứng đắn hơn nhiều, hắn bảo đảm: "Đương nhiên, chúng ta sẽ hoàn thành với tốc độ nhanh nhất." Sau đó hắn nhìn hai người hỏi: "Nếu hai người muốn chụp chuyện xưa của bản thân làm ảnh cưới thì không biết hai vị để có thể nói với chúng tôi không? Nói đơn giản là được, dù sao cũng là chụp ảnh, không có cách nào tái hiện toàn bộ."

Ngu Thư Hân hỏi Vương Hạc Đệ: "Là từ khế ước mà... Ô..."

Vương Hạc Đệ lập tức che miệng cô, nói: "Là từ lúc em bắt đầu đưa cơm cho tôi."

Ngu Thư Hân kéo xuống tay Vương Hạc Đệ ra: "Hỏi thì nói, anh gấp cái gì? Khụ, mọi chuyện là như thế này. Vào một ngày đẹp trời tôi muốn đưa cơm cho anh ấy, sau đó tôi liền bắt đầu đưa cơm cho anh ấy!" Ngu Thư Hân che mặt: "Sau đó chúng tôi liền vui vẻ hạnh phúc ở bên nhau!"

Nhiếp ảnh gia: "..."

Vương Hạc Đệ: "..."

Thấy ánh mắt khác thường của người kia, Vương Hạc Đệ đành phải cắn răng nói: "Em ngậm miệng vào! Em muốn đem cả hộp cơm Hello Kitty của em vào ảnh cưới à?"

Ngu Thư Hân đột nhiên quay đầu nhìn hắn: "Anh cũng biết Hello Kitty sao?"

Vương Hạc Đệ cạn lời: "Anh cũng từng là trẻ con mà!"

"Anh còn có thời gian xem phim hoạt hình? Người như anh không phải mỗi thời mỗi khắc đều bận rộn học tập, du lịch, mở công ty sao?"

Vương Hạc Đệ: "Em ảo tưởng vừa thôi." Sau đó đuổi Ngu Thư Hân ra bên ngoài chọn một phong cách váy cưới, còn mình thì ở lại nói chuyện với nhiếp ảnh gia.

Vì thời gian gấp gáp nên ngay ngày hôm sau bọn họ đã bắt đầu chụp ảnh.

Nhiếp ảnh gia tên Lãng Uy, ở kinh đô rất có danh tiếng. Bởi vì có cá tính, nhân cách cũng không tồi, trong giới thượng lưu quả thực ăn nên làm ra.

Vương Hạc Đệ thân là người đàn ông độc thân hoàng kim nổi tiếng của kinh đô, lúc tin tức kết hôn truyền ra trong giới như nổ tung, đương nhiên sẽ có không ít người giới thiệu studio áo cưới cho hắn. Cuối cùng vẫn studio Hàn Văn Hiên giới thiệu được Vương Hạc Đệ coi trọng, chủ yếu là do Hàn Văn Hiên đã nói: "Chắc anh không biết đâu, hắn từng chụp cho rất nhiều vợ chồng rồi, mà những người đoa sau khi kết hôn cảm tình đều siêu siêu tốt."

Vương Hạc Đệ lúc ấy liền giương mắt liếc hắn, sau đó lạnh giọng: "Thế kỉ hai mươi mốt rồi, bớt mê tín đi." Nói xong dường như còn chưa đã ghiền mà bổ thêm một câu: "Mất mặt xấu hổ."

Sau đó xoay người lập tức gọi điện cho Ngu Thư Hân hẹn hôm sau đến studio, sau đó dẫn người tới chỗ Lãng Uy.

Vương Hạc Đệ đương nhiên sẽ không nói bản thân tin cái này, nhưng hắn vẫn vô tình lộ ra chút tin tức Hàn Văn Hiên nói.

Ngu Thư Hân không ý kiến, kết quả đi vào vừa nghe nói giá cả đã lập tức nơi với Vương Hạc Đệ: "Giá thế này thì cảm tình có thể không tốt sao? Cảm tình không tốt sao có thể dẫn người tới nơi này hoang phí chứ?"

Vương Hạc Đệ: "..."

Nói cho cùng Vương Hạc Đệ đối với khoảng thời gian Ngu Thư Hân đã mang cơm cho hắn rất chấp nhất, cho dù Ngu Thư Hân không muốn chụp câu chuyện này, Vương Hạc Đệ vẫn như cũ mặt không biểu kiên trì.

Cho nên, Ngu Thư Hân không thể không mang theo hộp cơm Doraemon bắt đầu tái hiện tình cảnh lúc đó. Lãng Uy chụp ảnh có phong cách riêng, phần lớn hắn đều để hai người tự do phát huy.

Hắn thích bắt giữ khoảnh khắc hạnh phúc trong nháy mắt. Nếu chỉ quay chụp máy móc theo từng bước từng bước kia rất nhanh sẽ sinh ra cảm giác chán ghét quay chụp. Dù sao thì công việc mỗi ngày bảo người chụp tới gần hơn tới gần hơn, mỉm cười này mỉm cười nọ, ngày qua tháng khác, sợ rằng vừa thấy camera sẽ thấy buồn nôn mất.

Nhưng, hắn không nghĩ tới, hai người trước mắt lại có thể khiến hắn có loại cảm giác này.

"Chú rể cười một cái nào."

"Cười một cái."

"Cười."

"Chú rể?"

Lãng Uy hoàn toàn xem nhẹ người đàn ông độc thân hoàng kim nổi danh kinh đô này. Cho dù hắn kêu đến sắp rách cổ họng, Vương Hạc Đệ vẫn bất động như núi.

Lãng Uy: "..."

Ngu Thư Hân thấy Lãng Uy đáng thương, tốt bụng an ủi hắn: "Không có việc gì, không có việc gì, tôi đây có khi tận ba ngày mới thấy hắn cười một lần."

Lãng Uy: "..." Cảm ơn ha!

Nghe được Ngu Thư Hân nói như vậy, Vương Hạc Đệ nói: "Cái này thì nói làm gì? Tôi trời sinh như thế, không có việc gì mà cười mới là kỳ quái."

Ngu Thư Hân dỗi: "Vậy nhân dân toàn thế giới đều có lỗi với anh rồi, chúng ta đều không có việc gì cũng cười."

Vương Hạc Đệ: "Em biết là tốt."

"Oa!" Ngu Thư Hân ném hộp cơm, chỉ vào Vương Hạc Đệ mắng: "Ai cho anh mặt mũi thế, lớn như vậy?"

"Không phải ban nãy em vừa cho sao?" Vương Hạc Đệ cười nhìn cô.

Ngu Thư Hân vén tay áo: "Vương Hạc Đệ, anh muốn đánh nhau sao?"

Vương Hạc Đệ liền hỏi: "Em xác định?"

Ngu Thư Hân sửng sốt, run rẩy ngón tay chỉ vào hắn: "Anh, anh, anh..."

Vương Hạc Đệ lập tức nói tiếp: "Ngu Thư Hân, anh sẽ không đánh lại, nhưng... em có thể đánh được anh sao?"

Ngu Thư Hân lại sửng sốt, nhớ tới Vương Hạc Đệ tay chân công phu không tồi, lập tức sửa miệng: "Anh còn chuẩn bị trốn?"

Vương Hạc Đệ nâng cầm cô nói: "Em suy diễn vừa thôi! Anh đứng yên cho em đánh, tránh cho em tức đến mức động thai."

Hai người không coi ai ra gì đấu võ miệng một hồi. Lãng Uy cuối cùng cũng cười nói: "Chụp xong rồi, chụp xong rồi."

Nhìn hai người vẻ mặt nghi hoặc, Lãng Uy cười nói: "Ảnh cưới vốn chính là một loại ý cảnh, chuyện xưa cũng là chuyện của hai người, cách ở chung ngày thường chính là tư liệu sống tốt nhất."

Vừa rồi đều thiếu chút nữa sức mạnh hồng hoang của hắn bạo phát. Chú rể chụp ảnh cưới mà mặt cứ lạnh lùng là dạng gì chứ? Không biết còn tưởng rằng là đang trong đại hội họp cổ đông, hơn nữa còn là đại hội vô cùng bất hạnh. Ảnh chụp như thế mà đưa ra ngoài còn không phải là đập nát danh tiếng của hắn sao?

May mà người có thể làm người đàn ông độc thân hoàng kim vừa ba mươi quyết định kết hôn, quả nhiên đều là chân ái. Vương tổng ở trước mặt vợ thực sự là thay đổi 180 độ. Chú rể trước mặt cô dâu tự tại hơn, ôn hòa hơn, cười cũng nhiều hơn, thậm chí càng thêm có sức sống.

Chuyện xưa Vương Hạc Đệ kể hiển nhiên rất nhiều, bởi Lãng Uy mang theo hai người chụp rất nhiều ảnh.

Từ văn phòng đến khoang hạng nhất trên máy bay tới quán cà phê hai người hay ngồi ngồi, chỗ bán vé ở rạp chiếu phim, mưa pháo hoa vũ bên bờ sông, thậm chí cả hình thức sinh hoạt trong nhà của hai người Lãng Uy cũng đều chụp không ít.

Vài ngày sau, Ngu Thư Hân mơ mơ màng màng hỏi Vương Hạc Đệ: "Rốt cuộc anh nói gì với hắn thế?"

Vương Hạc Đệ hơi hơi mỉm cười: "Cũng chỉ có trên dưới một trăm bức ảnh, em mệt đến mức này sao?"

Ngu Thư Hân bùng nổ: "Trên dưới một trăm? Ai bảo anh trên dưới một trăm thế? Từ lúc đầu đến bây giờ em đã chụp một nghìn rồi."

Vương Hạc Đệ đè lên vai Ngu Thư Hân, vẻ mặt đứng đắn nói: "Hân Hân, hơn một nghìn tấm đó đều sẽ đều rửa ra sao?"

"Không." Ngu Thư Hân tuy rằng chưa từng kết hôn qua nhưng vẫn biết điều này.

Vương Hạc Đệ liền nói: "Cho nên, chụp nhiều một chút không phải là để thưởng thức sao?"

Ngu Thư Hân không hề hay biết mình đã bị lừa, còn gật đầu nói: "Ha, nói cũng đúng!"

Ừ... Đáng yêu quá đi.

Vương Hạc Đệ trong lòng nghĩ vậy, ôm Ngu Thư Hân càng thêm dùng sức.

Ngu Thư Hân: "..."

Cuối cùng sau khi chụp khoảng một hai nghìn bức, Ngu Thư Hân xoa tay hầm hè chuẩn bị chọn ảnh chụp. Kết quả kế hoạch lại bị một câu của Vương Hạc Đệ bóp nát.

"Đều lấy hết."

Ngu Thư Hân: "..."

Cô quay đầu lườm hắn: "Trước đó anh không nói như vậy!"

Vương Hạc Đệ ôm nàng, khẽ hôn lên đỉnh đầu cô: "Hân Hân, em nhất định phải nhớ kỹ, chúng ta có rất nhiều tiền."

Đúng lý hợp tình đến mức Ngu Thư Hân cũng không thể phản bác.

"2352 tấm đó, không kịp đâu!" Lãng Uy thiếu chút nữa quỳ luôn xuống.

"Không có việc gì, làm một bộ ảnh cưới chính trước, còn lại rửa sau cũng được, tối nay đưa đến cũng được." Đó đều là ảnh chụp những kỷ niệm của hai người, hắn một tấm cũng sẽ không vứt đi.

Kêu Ngu Thư Hân lần sau lại chụp một lần nữa? Ha ha, cô không đồng ý đâu.

***

Lúc bà nội Ngu nhận được thiếp cưới, vẻ mặt còn ghét bỏ nói với bác cả Ngu: "Trước đó đã làm một tiệc rượu, lần này lại làm!"

"Mẹ, lần đó là tiệc đính hôn, lần này là kết hôn." Bác cả Ngu nói.

Bà nội Ngu thở dài: "Nha đầu Ngu Thư Hân kia quả thật khó chơi, la lối khóc lóc lăn lộn, mọi thứ đều sẽ làm, người cũng đủ hung ác, mười tám tuổi đã dám lẻ loi một mình tới kinh đô. Vốn nghĩ rằng, Ngu gia ta bất kể nha đầu nào có tiền đồ cũng nhất định không phải Ngu Thư Hân. Nó như thế, trong thôn này học một thành mười, chú định cả đời chỉ ở nông thôn."

Bà nội Ngu lắc lắc thiệp mời nói: "Kết quả thì sao? Nó câu được một con rùa vàng. Mấy đứa chúng mày chỉ có thể hâm mộ thôi."

Ngu Giai Giai nghe xong trong lòng liền không thoải mái: "Ai mà biết cuộc hôn nhân này có thể kéo dài bao lâu? Hiện tại người ta kết hôn như chơi, hôm nay kết ngày mai ly có một đống đấy!"

Bà nội Ngu gõ đầu cô, nói: "Quỷ nha đầu nhà mày, nó bây giờ đã leo lên. Dù cho ngày mai liền ly hôn thì sao chứ? Mày có thấy cửa hàng của nó không? Ở trung tâm thành phố đấy! Hai trăm mét vuông đấy! Mày đó, lên trên kinh đô nhớ nịnh nọt nó nhiều vào."

Ngu Giai Giai thật vất vả mới có thời gian nghỉ về nhà một chuyến liền nghe trong thôn đều bàn luận tiền đồ của Ngu Thư Hân. Lần trước Ngu Thư Hân đính hôn tuy cô ta ở trường học không kịp trở về nhưng cũng nhìn thấy qua video mẹ mình quay.

Vẫn là đính hôn với người năm đó về cùng Ngu Thư Hân, vốn tưởng rằng là một tên nghèo, kết quả trong tiệc đính hôn lại tặng vàng cho khách tới. Tiệc đính hôn như vậy chưa từng thấy qua, cả nhà cô ta tới một lần liền mang được hơn mười vạn về. Mấy người anh của cô ta còn hối hận vì không dẫn con theo, tiếc tới mức muốn hộc máu mấy trận.

Cả tiệc đính hôn kia không mấy trăm vạn thì sao tổ chứ nổi? Bạn trai Ngu Thư Hân rốt cuộc là có nhiều tiền như thế nào chứ?

Ngu Giai Giai hâm mộ!

"Chúng ta sẽ đi sao?" Bác cả Ngu hỏi.

Ngu Phượng Lan lập tức nói: "Đi, sao có thể không đi chứ? Một người một vạn ba đấy! Đó chỉ là tiệc đính hôn thôi! Lần này kết hôn chẳng lẽ còn không được hai vạn sáu sao?"

Lúc này Ngu Phượng Lan còn chưa biết, ba Vương ở kinh đô muốn mở tiệc chiêu đãi không chỉ mời có người Ngu gia. Đến lúc đó chiến hữu của ông, bạn bè của ông, bây giờ đều là những nhân vật quan trọng, cũng sẽ tới tham gia.

Đưa vàng? Thế thì có khác gì sợ người ta không tìm thấy tội danh nên tự mình đưa ra chứ?

Bà nội Ngu cũng nói: "Đi, đều đi cả, xem xem Ngu Thư Hân gả cho cái dạng gia đình gì!"

Ngu Phượng Lan lầm bầm thầm thì: "Gả lại hảo thế nào? Nữ sinh hướng ngoại, lần trước đi vay một phân tiền nó cũng không cho, cuối cùng vẫn phải tự xoay sở!"

Bà nội Ngu trợn mắt nói: "Lúc chị nó bị thương cô cũng không cho vay tiền còn gì, lúc đó còn là vì cấp cứu!"

"Mẹ, có phải bây giờ mẹ thấy chú hai có tiền cho nên muốn sang bên đó ở hay không?" Ngu Phượng Lan không thuận theo nói.

Bà nội Ngu lập tức đáp: "Không thể nào!"

Bà sớm đã biết rõ qua chỗ thằng hai ở là không có khả năng, còn không bằng cứ ở cùng thằng cả, thằng hai vẫn sẽ đưa tiền dưỡng lão. Chẳng lẽ bà nuôi lớn nó mà nó còn muốn bỏ mặc bà sao?

Bà nội Ngu không một xu dính túi hiện giờ đều đã nhìn thấu hết rồi. Ha, bà chỉ mới có một khối vàng trị giá hơn một vạn thôi, bà vẫn không một xu dính túi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top