Chap 102


Vương Hạc Đệ cầm lấy một tờ thực đơn khác rồi lại đặt xuống, cuối cùng vẫn gian nan nói: "Ngu Thư Hân, em nói như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy em không phải Ngu Thư Hân mà là đang thay cô ấy lấy lại công đạo."

Ngu Thư Hân cười cười nói: "Em là cô ấy, cô ấy cũng là em. Chúng em... là người giống nhau." Không phải cùng một người, nhưng, là giống nhau. Hèn mọn như nhau, bất hạnh như nhau, cùng vì cuộc sống mà nỗ lực, cũng cùng không thể thắng nổi vận mệnh. Sinh ra không được hoan nghênh, một đời khổ sở tra tấn, chết đi chẳng qua như một hạt bụi, không ai hay biết.

"Ăn đi! Tôi đáp ứng em. Nếu, tôi có thể đứng ở trước mặt cô ấy, tôi sẽ xin lỗi." Vương Hạc Đệ nói, hắn không rối rắm cách dùng từ của Ngu Thư Hân khi nói chuyện.

Người phục vụ vừa vặn tiến vào, đem món ăn đặt lên, sau đó lại một nam phục vụ bưng nước trái cây mang lên, còn tận tình hỏi Vương Hạc Đệ: "Tiên sinh, ngài có muốn gọi bia không?"

Vương Hạc Đệ nhìn bụng Ngu Thư Hân một cái, nói: "Vợ tôi mang thai."

Người phục vụ: "???"

Ngu Thư Hân che miệng cười nói: "Ý anh ấy nói là anh ấy không thể uống rượu."

Người phục vụ liền gật đầu rời đi, Ngu Thư Hân cúi đầu điên cuồng càn quét, vừa ăn vừa nói: "Vương Hạc Đệ, cái này ăn ngon, cái này ăn ngon. Oa! Cái này cũng ăn ngon. Đây là cái gì? Thơm quá, em yêu nhất đồ ăn hoàng đế, xanh mướt!"

Vương Hạc Đệ: "Đừng nhắc đến xanh."

Ngu Thư Hân: "Anh bị bao nhiêu người chụp mũ xanh rồi mà sao ngay cả từ "xanh" cũng không muốn nghe?"

Vương Hạc Đệ hộc máu: "Tôi chưa từng bị đội mũ xanh, nhưng là tôi vừa nghe em nói xanh, trong lòng cứ cảm thấy không dễ chịu."

Ngu Thư Hân khinh bỉ nói: "Anh như vậy chính là kỳ thị! Còn không cho phép em nói sao?"

Vương Hạc Đệ nói lảng sang chuyện khác: "Hôm nay em mua được những gì rồi?"

Ngu Thư Hân lắc đầu nói: "Cùng chị dâu nơi nơi nhìn nhìn, chị ấy cũng không coi trọng cái gì. Em cảm thấy chị ấy như là đi vào cõi thần tiên thiên ngoại nào đó ấy, hoàn toàn không tập trung."

Vương Hạc Đệ gật đầu, Ngu Thư Hân liền hỏi: "Em không phải bát quái đâu, em chỉ là tò mò thôi."

Vương Hạc Đệ cạn lời, hai cái này có gì khác nhau sao?

Ngu Thư Hân hỏi: "Chị dâu làm sao vậy?"

Vương Hạc Đệ châm chước nói: "Việc giữa chị ấy và Vương Hình không phải một hai câu là nói hết được. Nhưng mà xét toàn diện thì việc này là Vương Hình không đúng, cho nên anh ấy đáng bị như vậy."

Ngu Thư Hân hỏi: "Hả? Thế sao còn ở bên nhau?"

Vương Hạc Đệ nhất thời có cảm giác một lời khó nói hết, nhìn Ngu Thư Hân tự hỏi thật lâu, cuối cùng mới nói: "Ba làm chính trị."

Hiện giờ Ngu Thư Hân đã có thể thông qua một câu mà hiểu ngầm ý của hắn, cho nên cô nói tiếp: "Oa, anh cả sẽ không cưỡng ép chị dâu đấy chứ?"

Vương Hạc Đệ sửng sốt, nói: "Kia... Cũng không hẳn, hai người xem như là tự nguyện!"

Ngu Thư Hân lại lần nữa hiểu ngầm: "Đó chính là trao đổi. Trao đổi lợi ích?"

Vương Hạc Đệ hết chỗ nói nổi: "Em bây giờ biết đọc tâm thuật rồi sao? Thế mà cũng có thể nghe hiểu?"

Ngu Thư Hân a một tiếng, nói: "Thật sự? Vương gia các anh xấu quá đi! Anh trai như thế, em trai cũng như vậy."

Vương Hạc Đệ che miệng cô lại nói: "Nói chuyện không cần có đầu óc quá đâu."

Ngu Thư Hân nghĩ nghĩ: "Anh với mẹ anh đánh bài ai lợi hại hơn?"

Vương Hạc Đệ: "???" Chuyển vấn đề cũng nhanh quá rồi đấy!

Vương Hạc Đệ cúi đầu cười nhẹ hai tiếng, nói: "Bình thường, có thể như em là tốt nhất."

"Vương Hạc Đệ, buổi chiều cùng đi mua quần áo đi!"

Vương Hạc Đệ hơi hơi mỉm cười, gật đầu: "Ừ!"

Vương Hạc Đệ cảm thấy, kiếp trước kiếp này, một giấc mộng hoàn lương, tất cả đều khiến hắn bối rối. Thì ra khi để ý một người, vì người đó mà suy nghĩ, người người đó đau lòng mà khó chịu, đều là bình thường. Bất kể một đời kia có phải cô của hiện tại hay không, bởi vì Ngu Thư Hân bây giờ nên hắn đối với Ngu Thư Hân kiếp trước mới càng thêm áy náy.

May mắn chính là, Ngu Thư Hân hiện tại vẫn sẽ như cũ ở chỗ này, sẽ khóc, sẽ cười, sẽ ngây ngây ngốc ngốc, sẽ yêu hắn... Nghĩ như vậy, dù ngoài cửa sổ tuyết trắng xóa, mùa đông khắc nghiệt, trong lòng Vương Hạc Đệ vẫn thấy ấm áp khôn cùng.

Ấm áp???

***

"Đẹp không?" Ngu Thư Hân xoay người hỏi.

Vương Hạc Đệ như cũ mặt gỗ, rất lâu sau mới lấy lại được giọng nói: "Mua quần áo cho em?"

Ngu Thư Hân gật đầu: "Đúng vậy! Bây giờ anh chỉ yêu bảo bảo không yêu em sao?" Ngu Thư Hân bang một tiếng ném quần áo xuống đất, phút chốc liền hoá thàng một cô gái bị người yêu vứt bỏ.

Nhân viên đứng đằng sau Ngu Thư Hân trừng lớn hai mắt nhìn quần áo trên mặt đất, đang muốn đi lên nói hai tiếng thì Ngu Thư Hân đã nhanh nhẹn nhặt quần áo lên nói: "Anh xem, đều bẩn hết rồi. Vương Hạc Đệ, chúng ta phải mua thôi!"

"..."

Vương Hạc Đệ: "Ừ, mua!"

Từ trong tiệm đi ra vừa hay gặp Vương Hình và Bạch Nhụy, Ngu Thư Hân vẫy tay, hỏi Bạch Nhụy: "Chị mua quần áo cho bảo bảo chưa?"

Bạch Nhụy lắc đầu, Ngu Thư Hân nói: "Chúng ta cùng đi mua đi!"

Bốn người liền đi tới cửa hàng mẹ và bé, trong giây lát, ánh mắt bốn người đều phát sáng. Ngu Thư Hân và Bạch Nhụy nhìn nhau một cái, cùng cười, đi vào xem quần áo.

"Vương Hạc Đệ, Vương Hạc Đệ, mau đến xem, cái quần áo này, có hay không? Có hay không?"

Vương Hạc Đệ nghi hoặc hỏi: "Có hay không cái gì?"

"Bé quá!"

Vương Hạc Đệ: "Đương nhiên." Đây là cửa hàng mẹ và bé mà!

Ngu Thư Hân lại xoay người cùng Bạch Nhụy thảo luận mua này đó. Vương Hạc Đệ cùng Vương Hình nhìn hai người như con bướm bay lượn khắp nơi, yên lặng tìm khu nghỉ ngơi ngồi xuống.

"Bạch Nhụy, không có việc gì chứ?" Vương Hạc Đệ hỏi.

Vương Hình gật gật đầu, Vương Hạc Đệ hỏi: "Chuyện đó còn chưa qua sao?"

Vương Hình cúi đầu, nói: "Qua rồi."

Vương Hạc Đệ gật đầu: "Qua rồi thì tốt, chẳng lẽ hai người còn chuẩn bị đặt cả đời?"

Vương Hình cười, hắn nhìn nơi xa nói: "Hôm nay, cô ấy đưa anh cái này." Vương Hình từ túi áo tây trang mười phần quý giá lấy ra một con hạc giấy.

Vương Hạc Đệ duỗi tay muốn lấy, Vương Hình nhanh chóng tránh đi: "Làm gì đấy? Lỡ hỏng rồi thì làm sao bây giờ?"

Vương Hạc Đệ yên lặng nhìn hắn: "Tay của em là kéo chắc?"

Vương Hình như cũ nâng niu hạc giấy, hoàn toàn không có ý tứ đưa cho Vương Hạc Đệ xem: "Thứ này là bảo bối đấy, chú đừng động chạm lung tung, lỡ hỏng thì làm sao?"

Vương Hạc Đệ chán chả buồn xem, nói: "Con hạc giấy này chính là đại biểu cho mọi chuyện đã qua?"

"Ừ!" Vương Hình lấy điện thoại, chụp hơn mấy trăm ảnh hạc giấy, sau đó nói: "Sau khi chuyện kia xảy ra, cô ấy chưa từng đưa hạc giấy cho anh." Giọng Vương Hình trầm thấp, hắn nhẹ nhàng vuốt ve con hạc: "Mười hai năm qua, đây là lần đầu tiên cô ấy đưa hạc giấy cho anh."

Vương Hạc Đệ vỗ vỗ vai hắn: "Hết khổ, chúc mừng!"

Vương Hình nhìn Bạch Nhuỵ đang xem quần áo đằng kia, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Mà bên này, sau khi hai người mua xong quần áo, anh em Vương gia tự nhiên bước lên tiếp nhận.

Về đến nhà, ba Vương đang ngồi trong phòng khách chờ bọn họ, hỏi Ngu Thư Hân: "Nhà con có bao nhiêu người tới đây?"

Ngu Thư Hân nói: "Để con hỏi lại đã."

Ba Vương đồng ý, lại quay đầu nói với Vương Hạc Đệ: "Thế con mời bao nhiêu bạn?"

Vương Hạc Đệ nhìn ba Vương, "rào" trước: "Ba đừng xằng bậy nữa!"

Ba Vương lườm hắn: "Vô nghĩa, lần này ta mời bạn bè ta tới."

Vương Hạc Đệ: "Ba cứ như vậy con sẽ tức giận đấy." Bạn của ba chẳng phải cũng giống ba sao?

Ba Vương lập tức quay đầu nhìn Vương Hình: "Con có bao nhiêu bạn tới?"

Vương Hạc Đệ: "..." Không để ý tới con là có chút vấn đề rồi đó!

Ba Vương không phải lần đầu tiên chuẩn bị  hôn lễ nên xem như nhanh nhẹn, lấy giấy bắt đầu đăng ký đại khái nhân số, mẹ Vương cũng tính toán các loại đồ vật. Ngu Thư Hân ở một bên nhìn nhìn mà kinh ngạc. Cô cho rằng loại chuyện này Vương gia nhất định sẽ vung tay sai những người khác đi chuẩn bị.

Sau đó Vương Hạc Đệ nói với cô, quả thật có thể giao cho những người khác nhưng rất nhiều chuyện của anh em bọn họ ba mẹ Vương đều sẽ tự mình làm.

Ngu Thư Hân sáng tỏ, nói: "Không thể tưởng được a! Hào môn nhà giàu mà ba mẹ có thể làm được như vậy."

Vương Hạc Đệ tựa hồ nhớ tới cái gì: "Tôi cũng khó mà tin được."

Nhìn biểu tình phẫn nộ không thể nói thành lời của Vương Hạc Đệ, Ngu Thư Hân cảm thấy rất tò mò.

Thẩm Bối Bối yêu cầu gặp Ngu Thư Hân, là bảy ngày sau khi Ngu Thư Hân trở về kinh đô.

Ngu Thư Hân không từ chối. Cô tỉ mỉ trang điểm một phen rồi xách túi ra khỏi cửa.

Thẩm Bối Bối hẹn ở quán cà phê gần công ty Vương Hạc Đệ. Lúc Ngu Thư Hân đi vào còn nhìn quanh đánh giá một phen.

Sau đó... cô lấy ra điện thoại gọi cho Vương Hạc Đệ: "Vương Hạc Đệ, không phải anh nói sẽ mở quán cà phê ở kinh đô cho em sao?"

"Đại nhân, em hiện tại mang thai, có phải nên chờ sinh xong hãy suy xét hay không?" Vương Hạc Đệ đã miễn dịch với việc Ngu Thư Hân nghĩ cái gì là muốn cái đó, tùy thời đều có thể gọi điện cho hắn rồi. Thậm chí, Vương Hạc Đệ đều có thể nói đùa với cô.

Ngu Thư Hân cảm thấy có đạo lý, gật gật đầu nói: "Có lý."

Sau đó cô trực tiếp cúp điện thoại, đảo mắt tìm một vòng, thấy Thẩm Bối Bối ngồi ở bên cửa sổ. Trong tiệm có máy sưởi, Ngu Thư Hân cởi áo khoác, ngồi xuống đối diện Thẩm Bối Bối, hỏi: "Tìm tôi có chuyện gì?"

Ánh mắt Thẩm Bối Bối bất thiện nhìn Ngu Thư Hân: "Là cô bảo Vương Hạc Đệ nhằm vào tôi?"

Ngu Thư Hân hơi hơi mỉm cười: "Không phải." A, không thể nào? Vương Hạc Đệ thật sự vì Ngu Thư Hân báo thù sao?

Thẩm Bối Bối không tin: "Nếu không phải cô thì sao Vương Hạc Đệ lại nhằm vào tôi chứ?"

"Vì sao lại không? Tôi không nói hắn nhằm vào cô, đâu cần thiết đâu! Hiện giờ tôi là người Vương gia, muốn nhằm vào cô thì tự tôi cũng có thể ra tay!" Ngu Thư Hân "cáo mượn oai hùm" phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.

Thẩm Bối Bối nắm chặt tay nói: "Cô chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi..."

Ngu Thư Hân ngắt lời Thẩm Bối Bối, vuốt bụng nói: "Tôi đang mang thai đấy!"

Thẩm Bối Bối bị nghẹn, lại nói: "Con dâu hào môn dễ làm như vậy sao?"

Ngu Thư Hân cười: "Cha mẹ chồng lại thích tôi chứ lại!"

Thẩm Bối Bối nhắm mắt, rất lâu sau mới gian nan mở miệng: "Cô có thể bảo Vương Hạc Đệ thu tay lại không? Dù sao cô cũng không có chuyện gì."

Ngu Thư Hân liền gọi cho Vương Hạc Đệ hỏi: "Có phải anh ra tay với Thẩm Bối Bối không?"

Vương Hạc Đệ nhận điện lúc đang họp, cũng không có tự hỏi quá lâu, thừa nhận: "Đúng."

Hắn ra khỏi phòng họp, đứng ở hành lang, mở miệng: "Tôi không thừa nhận người đẩy em vào tuyệt cảnh trong miệng bọn họ là anh, tôi không dám thừa nhận. Nhưng Ngu Thư Hân, quả thật tôi vẫn không thể nhắm mắt làm ngơ mọi chuyện. Thẩm Bối Bối ra tay với em, là kiếp này thật thật sự sự phát sinh bên cạnh tôi, thấy được, sờ đến. Có thể em không tin, nhưng lúc không nhìn thấy em, tôi đến ý muốn giết người cũng có. Tội của Trương Tích Minh chưa định ra, nhưng Thẩm gia nhất định phải trả giá."

"Mà Thẩm Bối Bối, nếu cô ta thực sự là kẻ điên thì nhất định phải rời khỏi kinh đô. Tôi sẽ không để cô ta ở lại nơi này, dù sao thì con chúng ta rất nhanh sẽ chào đời. Rời khỏi đây, sống như thế nào là chuyện của cô ta..."

Vương Hạc Đệ cúi đầu, nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, nhẹ giọng nói: "Tôi quả nhiên vẫn là người kia."

Cảm xúc trong lòng Vương Hạc Đệ vừa khổ sở, vừa thống khổ. Hắn không thể không thừa nhận những việc bản thân mình đã làm đời trước. Cũng như hiện tại bảo hắn không làm gì cả, hắn không làm được. Nhưng hắn vẫn không thể không thừa nhận, bọn họ trước sau đều là một người.

Trong lòng Vương Hạc Đệ bách chuyển thiên hồi, cuối cùng cũng vì những lời của Ngu Thư Hân, tan vỡ.

Ngu Thư Hân nói: "Vương Hạc Đệ, làm tốt lắm!"

Những lời này của Vương Hạc Đệ, Thẩm Bối Bối đối diện không nghe thấy, nhưng câu nói cuối cùng của Ngu Thư Hân thì có.

Thẩm Bối Bối: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top