Chap 101
"Làm sao? Bây giờ yêu người ta rồi nên chuẩn bị đòi nợ đời trước với bọn tao cùng sao? Nếu là như thế thì chúng ta cũng như nhau thôi, đều thiếu cô ta, mày còn không biết xấu hổ ở cùng người ta sao sao?"
Vương Hạc Đệ nắm chặt tay, hỏi: "Vì sao Phùng Nhất Khê lại đánh gãy chân cô ấy?" Cảnh này trong mộng có xuất hiện nhưng bởi vì không phát sinh ở trên người hắn nên hắn không cách nào thấy được.
Trương Tích Minh quả nhiên biết, nói: "Thật trùng hợp, người Phùng Nhất Khê thuê đánh gãy chân cô ta vừa hay quen biết thủ hạ của tao nên tao có biết một ít, là liên quan tới bản thảo thiết kế của Lâm Phỉ. Thiếu chút nữa bị tráo đổi bản thảo, lại bị mày tổn thương, Lâm Phỉ đương nhiên khóc sướt mướt đau lòng không thôi, Phùng Nhất Khê sao có thể nhịn được! Đàn ông ấy mà, nghe nói người phụ nữ mình thích bị người ta bắt nạt như vậy, đương nhiên sẽ tức giận."
"Huống chi sau đó cô ta lại quay lại với mày, bực tức trong lòng Phùng Nhất Khê liền đẩy hết lên người Ngu Thư Hân. Lúc Phùng Nhất Khê chuẩn bị ra tay thì Lâm Phỉ gọi điện tới. Tên nói: Ngu Thư Hân nghe được giọng Lâm Phỉ liền cầu xin cô ta rất lâu, nhưng Lâm Phỉ trực tiếp cúp điện thoại." Trương Tích Minh sờ sờ cằm nói: "Chắc là do Lâm Phỉ không nghĩ tới Phùng Nhất Khê sẽ tàn nhẫn như vậy ha?"
Vương Hạc Đệ cười lạnh: "Nếu tôi đã xả giận thay thì việc này cũng nên kết thúc. Bất kể Phùng Nhất Khê chuẩn bị làm cái gì thì cô ta cũng không nên tiếp tục bắt Ngu Thư Hân trả giá."
Nói xong, Vương Hạc Đệ tiếp tục hỏi: "Thế Thẩm Bối Bối thì sao? Tôi chèn ép Ngu Thư Hân không tìm được việc hình như là một năm trước khi Thẩm Bối Bối trở về, Ngu Thư Hân cùng việc này đã chệch đường ray một năm. Thẩm Bối Bối tìm cô ấy làm gì?"
Trương Tích Minh nhìn Vương Hạc Đệ, châm biếm: "Ngu Thư Hân hẳn nên nói với mày rồi chứ? Thẩm Bối Bối đơn thuần chỉ là nhìn cô ta không vừa mắt cho nên mới bảo tao đi làm những việc này."
Ánh mắt Vương Hạc Đệ loé lên: "Nhìn không thuận mắt?"
Trương Tích Minh cười: "Hiện tại mới biết được bạn gái cũ của mình có bao nhiêu khốn nạn? Cô ta so với mày còn khốn nạn hơn nhiều."
***
Lúc Vương Hạc Đệ từ trại tạm giam đi ra, mặt đã hoàn toàn biến đen. Không chỉ bởi Trương Tích Minh nói cho hắn hết thảy mà còn vì cả sự trào phúng Trương Tích Minh dành cho hắn.
Ngu Thư Hân gãy chân không thể trị khỏi được, bởi vì cô không có tiền, cũng không dám thông báo cho người nhà, họ không kham nổi tình huống hiện tại của Ngu Thư Hân.
Cô bị Phùng Nhất Khê ném ở ven đường, được người tốt bụng đưa đi bệnh viện. Không có tiền, chỉ có trị liệu sơ qua nên việc Ngu Thư Hân phải tàn tật cũng đã được xác định.
Lúc cô rời khỏi bệnh viện, là ngồi xe lăn bệnh viện cung cấp.
Cô thậm chí ngay cả nhặt rác cũng không thể làm nổi, di chuyển trên xe lăn không tiện, đứng ngồi không tiện, hành động không tiện. Dựa vào xe lăn, cô hoàn toàn không thể làm được.
Hai chân không cho phép bản thân dưới ánh nắng chói chang chờ người khác uống xong vứt chai rồi nhặt, Ngu Thư Hân cũng không thể hận ai. Cuộc sống quá khổ cực, khổ cực đến mức dũng khí để hận một người cũng không có. Hoặc là nói, không có sức lực cùng tinh lực.
Ngu Thư Hân không thể đi lại, ngay cả sống sót đã phải dùng hết toàn lực thì lấy đâu ra tinh thần đi hận đi báo thù? Bởi vì biết không thể, cho nên cô không ngừng không ngừng nỗ lực sống sót.
Cho đến một năm sau, cô gặp Trương Tích Minh. Ngu Thư Hân đã chết lặng, thậm chí còn chờ ngày nào đó chết ở góc nào đó. Yêu cầu của Trương Tích Minh cô cũng không sợ, nhưng Thẩm Bối Bối lại lấy người nhà cô ra uy hiếp.
Cô cũng không nghĩ tới, mình còn có thể sống cuộc sống khó khăn hơn.
Tên đàn ông kia mê rượu mê đánh bạc còn có khuynh hướng bạo lực gia đình. Thẩm Bối Bối chọn đàn ông cho Ngu Thư Hân, đương nhiên không thể tốt được.
Ngu Thư Hân ngày ngày bị bạo hành, cuối cùng cũng đi tới điểm cuối cùng.
Trước khi chết, Ngu Thư Hân không bởi vì gả cho người ta mà có được cuộc sống tốt hơn. Cô vẫn đói bụng như cũ, vẫn phải ra ngoài vì mình mưu sinh như cũ. Thậm chí đến tận lúc chết, cô cũng không thể ăn no.
"Tôi biết nhỏ bé không phải tội, nhưng anh không thể không thừa nhận, cái nhỏ bé này sẽ khiến cuộc sống của anh trở nên khó khăn hơn..." Những lời này của Ngu Thư Hân lại lần nữa vang lên bên tai Vương Hạc Đệ. Hiện giờ hắn đã không thể tưởng tượng nổi lúc Ngu Thư Hân nói ra những lời này mang tâm tình như thế nào.
Con kiến...
Trong lòng Vương Hạc Đệ nhàn nhạt nghĩ, từ "con kiến" sao có thể dùng để hình dung một người chứ?
***
Ngu Thư Hân nói ra ngoài mua quần áo liền thật sự cùng Bạch Nhụy đi!
Cô và Bạch Nhụy tay nắm tay, vui vui vẻ vẻ tới trung tâm mua sắm.
Mới vừa đi tới cửa đã bị một người đàn ông mặc tây trang màu đen mang bao tay trắng ngăn lại.
Người kia hơi hơi cong nửa người trên, có vẻ khiêm tốn mở miệng nói: "Đại thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân, phu nhân để hai người ngồi xe của tôi ra ngoài."
Ngu Thư Hân chớp chớp hai mắt, quay đầu nới với Bạch Nhụy: "Nhụy Nhụy, đây là tài xế nhà chúng ta sao?"
Bạch Nhụy đương nhiên quen người này, liền cười gật đầu. Ngu Thư Hân che mặt: "Nhà chúng ta chẳng những có tiền mà còn rất có khí thế nữa nha!"
Vì thế, Ngu Thư Hân rất không khách khí lôi kéo Bạch Nhụy thoải mái, vui vẻ ngồi trên xe.
Trên Vương, Ngu Thư Hân hỏi Bạch Nhụy: "Chúng ta đi đâu xem quần áo ạ?"
Bạch Nhụy nghĩ nghĩ, ôn hòa cười nói: "Tới quảng trường Thụy Tuyên đi! Đồ ở đó tương đối an toàn, chúng ta có thể một lần mua được rất nhiều đồ, cũng không cần vội vã chạy tìm khắp nơi."
"Được, vậy đi quảng trường Thụy Tuyên!" Ngu Thư Hân gật đầu đồng ý.
Lúc Ngu Thư Hân xuống xe liền thấy Vương Hình đứng ở cạnh xe. Cô ngoan ngoãn gọi: "Anh, hôm nay anh không phải đi làm sao?"
Vương Hình nhìn Ngu Thư Hân một cái rồi nói: "Xin nghỉ."
Ngu Thư Hân sửng sốt: "Đi làm chỗ chính phủ còn có thể tùy tiện xin nghỉ sao?"
"Đúng vậy! Anh nhanh chóng trở về đi! Em đi cùng Hân Hân là được rồi!" Bạch Nhụy vừa vặn cũng từ trong xe xuống, thấy Vương Hình liền theo bản năng nhìn tài xế một cái, nhưng không nói gì.
Vương Hình kiên trì muốn đi cùnh Bạch Nhụy, Bạch Nhụy cũng không kiên trì không cho, cùng Ngu Thư Hân tay cầm tay đi ở đằng trước.
Vương Hình trước nay không hề nghĩ tới có một ngày "tình địch" của mình không phải tên vô danh nào đó, không phải ba vợ mẹ vợ cũng không phải bảp bảo sắp sinh ra mà là em dâu của mình.
Gặp quỷ rồi! Vương Hình nhìn hai người tương thân tương ái phía trước, im lặng theo ở phía sau.
Lúc Vương Hạc Đệ gọi điện tới, Vương Hình quả thực muốn cùng hắn cãi nhau nhưng lại không biết nên cãi nhau như thế nào?
"Anh đang ở chỗ Ngu Thư Hân sao?"
Vương Hình đáp: "Không, anh ở chỗ Bạch Nhụy."
Vương Hạc Đệ liền hỏi: "Ba người đang ở đâu?"
Vương Hình nói: "Chú đoán xem!"
Vương Hạc Đệ: "..."
"Thụy Tuyên, tới nhanh lên, nếu không liền mua xong rồi." Lần đầu tiên mua quần áo cho bảo bảo, đương nhiên có anh cùng Bạch Nhụy là được. Vương Hình ngóng ngóng chờ chờ em trai nhà mình tới, mà đứa em trai này cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, rất nhanh đã chạy đến.
Vương Hạc Đệ nhìn Vương Hình chật vật theo ở phía sau, khinh bỉ liếc hắn một cái sau đó đi lên kéo Ngu Thư Hân: "Hân Hân, đi ăn cơm!"
"Ăn cơm?" Ngu Thư Hân xoay người nhìn hắn, sau đó lộ ra nụ cười sáng lạn nhìn Bạch Nhụy: "Nhụy Nhụy, chúng ta đi ăn cơm đi!"
Vương Hạc Đệ: "Vâng, chị dâu cũng đi cùng đi!"
Bạch Nhụy nhìn Ngu Thư Hân rồi lại nhìn Vương Hạc Đệ, cũng nở nụ cười nói: "Không cần đâu! Chị đi với Vương Hình là được!"
Vương-cuối-cùng-cũng-được-nhớ-tới-Hình, vô cùnh sung sướng bước lên kéo Bạch Nhụy đi.
"Có cái gì muốn ăn không?" Nhìn theo bóng hai người kia rời đi, Vương Hạc Đệ hỏi Ngu Thư Hân.
Ngu Thư Hân nghĩ nghĩ rồi nói: "Em muốn ăn cay! Bây giờ lạnh lắm đó, ăn cay ấm người."
Vương Hạc Đệ quay đầu lại nhìn cô, nở một nụ cười tươi tắn mà Ngu Thư Hân dường như đã từng thấy qua, nói: "Ừ, vậy ăn cay!" Nói xong liền lôi kéo Ngu Thư Hân tìm quán lẩu ở gần đó.
Vương Hạc Đệ nhìn thực đơn, hỏi Ngu Thư Hân: "Em thích món gì?"
Ngu Thư Hân vui vẻ nói: "Đồ ăn hoàng đế, cải trắng, rau chân vịt..."
Vương Hạc Đệ sửng sốt giây lát rồi nhanh chóng ngăn cô lại, nói: "Thích loại thịt gì?"
Ngu Thư Hân lại vui vẻ nói tiếp: "Thịt heo, thịt bò, thịt dê, thịt cá..."
"Ừ, anh biết rồi." Vương Hạc Đệ buông bút, tiếp tục hỏi: "Hải sản thì sao?"
"Ốc, sò biển, tôm thảo, hàu sống..."
Vương Hạc Đệ gật đầu, tiếp tục hỏi: "Thế có thích đồ viên gì không?"
Ngu Thư Hân gật đầu: "Bò viên, mực hoàn, tôm hoàn, cống hoàn..."
Vương Hạc Đệ lại cười, nói với Ngu Thư Hân: "Em từ từ." Sau đó kêu: "Phục vụ!"
Ngay lập tức, một nữ nhân viên khoảng mười bảy, mười tám tuổi mặc đồng phục đi tới. Cô nhìn Vương Hạc Đệ hơi hơi mỉm cười: "Xin hỏi ngài muốn gọi món sao?"
Vương Hạc Đệ gật đầu, hỏi: "Có món nào thai phụ không thể ăn không?"
Nữ nhân viên chỉ chỉ vài món, Vương Hạc Đệ nhìn qua rồi trả thực đơn, nói: "Ngoài trừ mấy món thai phụ không thể ăn, còn lại toàn bộ đều theo thực đơn đưa lên một phần."
Nhân viên: "Hả? Ý ngài là, mỗi món đều mang lên một phần?"
Vương Hạc Đệ gật đầu, lại hỏi: "Có nước ép trái cây không?"
Thấy nữ nhân viên lắc đầu, Vương Hạc Đệ nói: "Phiền cô ra ngoài mua giùm, tiền cứ ghi trên hoá đơn."
Nữ nhân viên hỏi: "Ngài muốn nước trái cây gì?"
Vương Hạc Đệ quay đầu nhìn Ngu Thư Hân, Ngu Thư Hân cũng cười nhìn hắn, Vương Hạc Đệ liền hỏi: "Hay là cũng mỗi loại một cốc?"
Ngu Thư Hân thu hồi tâm tình vui đùa nói: "Không cần, cho em nước chanh đi!"
Nữ nhân viên rời đi rồi Ngu Thư Hân mới nhìn Vương Hạc Đệ hỏi: "Anh cùng Trương Tích Minh nói cái gì? Em thấy cảm xúc của anh không tốt lắm!"
Vương Hạc Đệ nhìn chằm chằm cô, cuối cùng vẫn quyết định hỏi: "Ngu Thư Hân, vì sao em lại nguyện ý ở bên cạnh tôi?"
Ngu Thư Hân một tay chống cằm, một tay ở trên bàn vẽ xoắn ốc nói: "Bởi vì anh nói chỉ có anh mới có thể bảo vệ em đó! Hơn nữa bảo bảo cũng có rồi!"
"Kiếp trước, có từng hận tôi không?"
Ngu Thư Hân lắc đầu nói: "Không biết, quên mất rồi." Đây cũng là điểm Ngu Thư Hân không hiểu nhất. Trong ký ức của nguyên chủ, cô ấy đối với những người khác đều có cảm xúc. Thấy Phùng Nhất Khê và Trương Tích Minh, thân thể sẽ tự nhiên sợ hãi.
Nhưng lần đầu tiên Ngu Thư Hân nhìn thấy Vương Hạc Đệ lại không có loại phản ứng này. Lúc gặp Lâm Phỉ, ý thức lưu lại trong thân thể là không vui. Lúc gặp Thẩm Bối Bối thời điểm, ý thức lưu lại trong thân thể là sợ hãi. Lúc gặp mẹ Vương, ý thức lưu lại trong thân thể là khiếp đảm.
Chỉ có duy nhất đối với Vương Hạc Đệ, thân thể này không có lưu lại bất cứ ý thức gì, cho nên Ngu Thư Hân cũng không biết nguyên chủ rốt cuộc có hận hắn hay không!
Vương Hạc Đệ tiếp tục hỏi: "Một đời này, tôi chỉ muốn cùng em an an ổn ổn trải qua, em tin không?"
Ngu Thư Hân gật đầu: "Tin." Vương Hạc Đệ là nam chính, khi đó thể loại truyện đều là 1 vs 1. Vương Hạc Đệ có thể đối với Lâm Phỉ một lòng một dạ là bởi phẩm chất này đã khắc vào linh hồn hắn.
Cho nên Ngu Thư Hân tin tưởng, Vương Hạc Đệ muốn một đời một kiếp một đôi nhân, đó là sự thật.
Vương Hạc Đệ thở ra một hơi: "Tôi biết nhiều chuyện, trong lòng luôn cảm thấy không thoải mái, cảm thấy hận bọn họ, cũng hận chính mình. Nếu, tôi biết trên đời này không có "nếu", nhưng nếu không gặp bọn họ, tôi sẽ không rối rắm những việc thậm chí còn không có trong trí nhớ mình. Nhưng bởi vì em, tôi không thể không đi tìm hiểu, không thể không cảm thấy tự trách về việc tôi chưa từng làm qua. Em hiểu không?"
Ngu Thư Hân gật đầu, hỏi Vương Hạc Đệ: "Nếu, nếu hai năm trước em đã qua đời, anh vẫn sẽ cho rằng những việc này đều chưa từng trải qua sao?"
Hô hấp Vương Hạc Đệ như cứng lại, nhíu mày nói: "Nào có ai tự nguyền rủa chính mình như vậy."
"Nếu, hai năm trước sau khi em trọng sinh lại, đối với tương lai đã không có hy vọng, lựa chọn rời đi. Anh cảm thấy, đây là trách nhiệm của ai?"
Ngu Thư Hân cười: "Em nói những lời này không phải vì muốn anh chịu trách trách nhiệm với kiếp trước của em. Thậm chí em còn hiểu, anh hiện tại và anh kiếp trước không phải là một người. Em nguyện ý bên anh là bởi vì em tin tưởng cảm giác khi chúng ta ở cạnh nhau, cũng tin tưởng anh không làm được những việc đó. Nhưng những việc anh cảm thấy không thể tưởng tượng được đó không phải chỉ là một giấc mộng hoàng lương mà nó đã từng chân chân thật thật xảy ra với một người nào đó. Em hy vọng, anh biết điều đó, vậy là được rồi."
"Nếu, Vương Hạc Đệ, nếu có một ngày, anh gặp được em của kiếp trước. Cho dù anh cái gì cũng không làm, anh có thể cùng cô ấy nói một câu thật xin lỗi không? Em cảm thấy, kiếp trước em, có lẽ đang đợi... những lời này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top