Chương 1:Câu cá và bóng rổ

Chương 1:Câu cá và bóng rổ

        Ngu Thư Hân là một diễn viên trẻ không chuyên. Cô ấy chưa từng qua bất cứ trường lớp đào tạo diễn xuất nào, xuất phát điểm là dân quản trị tài chính. Vốn dĩ xuất thân của cô ấy rất tốt,nên gia đình đã định hướng sẽ đi theo con đường kinh doanh. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, vốn dĩ sẽ vào công ty gia đình thực tập rồi từ từ tiếp nhận sản nghiệp. Là cô con gái yêu duy nhất trong gia đình, cha mẹ cũng không hi vọng cô ấy phải trở thành người lãnh đạo xuất sắc. Công ty đã có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, cô ấy chỉ cần có năng lực vừa đủ để không bị những quản lý này qua mắt là có thể nhẹ nhàng vui vẻ sống hết đời với khối tài sản thừa kế . Ai cũng không ngờ Hân tử lại quyết tâm bước chân vào con đường diễn xuất, theo đuổi thứ hào quang hư vô của giới giải trí. Để nói về việc gia đình phản đối thì cũng không hẳn như vậy, cha mẹ thực ra không ủng hộ nhưng cũng không ngăn cản cô ấy. Giới giải trí vốn là nơi phức tạp nên gia thế cô ấy vừa đủ để ngăn cản một số chuyện bẩn thỉu để cô ấy có thể tự do trải nghiệm và đưa ra những quyết định về sự nghiệp của mình nhưng vấn đề tài nguyên thì thực sự gia đình không ra mặt vì cô ấy. Họ cho cô ấy đủ tự do và bảo hộ nhưng cũng hi vọng cô ấy chơi đủ rồi sẽ quay lại làm đại tiểu thư cao quý của Ngu gia. Vì vậy con đường diễn viên cô ấy không quá khó khăn nhưng cũng là bước đi từ lưng chừng để lên đến đỉnh. Mà con đường này tưởng không dài nhưng thực tế là có những người dùng cả đời cũng không thể đạt tới được. Cho nên sự nổi tiếng bất ngờ của Hân tử sau một thời gian vật lộn ở vị trí lưng chừng quả thật đã khiến nhiều người cảm thấy quả thật nhân sinh không như người ta vẫn suy đoán.

      Vì là tay ngang chưa từng được đào tạo về diễn xuất , nên cách diễn của cô ấy phần lớn dựa vào bản năng lý giải nhân vật. Điều này khiến người ta cảm thấy lối diễn của cô ấy rất tự nhiên cứ như là diễn chính bản thân mình vậy, tuy nhiên nhược điểm của lối diễn này là nhập tâm vào nhân vật quá sâu sẽ rất khó thoát ra trở về với cuộc sống thường nhật của mình. Khi mới bắt đầu, vì không biết là bản thân cảm mến bạn diễn hay không thể thoát ra khỏi nhân vật mà người đó thể hiện nên Hân tử đã bắt đầu hẹn hò với người đó. Thực tế thực sự quá tàn nhẫn, người cô ấy yêu trong tưởng tượng, nhân vật dịu dàng và hết lòng trong diễn xuất ấy không hề giống chút nào với người bạn trai trong thực tại. Giằng co với bản thân, với người mà mình không biết đâu là bản chất thật đã tạo nên vết thương lòng rất lớn trong cô ấy. Thế nên Hân tử đã tự đặt ra quy định nghiêm khắc nhất trong nghiệp diễn của mình đó là phải tránh xa bạn diễn ngay khi bộ phim kết thúc ít nhất cho đến khi cô ấy có thể hoàn toàn thoát vai. Do tính chất cách diễn bằng bản năng nên khoảng thời gian sau vai diễn để thoát vai rất dài, cô ấy lại đang ở giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp, vừa thoát vai lại vào đoàn phim mới, liên tục như vậy nên trong một khoảng thời gian dài cô ấy không hẹn hò với ai.

         Sau khi Thương Lan Quyết trở thành bộ phim truyền hình thành công nhất năm 2022, Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân trở thành cặp đôi được yêu thích nhất tại thời điểm đó. Tuy nhiên, đoàn đội hai bên đều ăn ý một cách kì lạ về việc không sao tác couple. Về phía Vương Hạc Đệ, là một nam diễn viên mới nổi chưa hoàn toàn ổn định về vị trí của mình, việc bị đóng khung vào một nhân vật với một bạn diễn dù được yêu thích đến đâu thực ra không hề có lợi trên con đường phát triển lâu dài. Về phía Thư Hân, đoàn đội của cô ấy trước giờ đều ngầm tôn trọng nguyên tắc không tiếp xúc với bạn diễn sau khi phim phát sóng của cô ấy. Nên ngoài những sự kiện đã kí từ trước để quảng bá trong lúc phim đang chiếu, hai người gần như không có bất cứ tiếp xúc nào sau đó. Trong lúc quay phim, hai người thân thiết là không giả. Tính cách Đệ Đệ vừa trẻ con, sôi nổi nhưng cũng rất tinh tế và chăm sóc bạn diễn còn Hân tử thì cũng tinh nghịch, thích đùa lại hướng ngoại nên hai người đã có quãng thời gian hợp tác vui vẻ, hiệu quả trên mà ảnh cũng phản ánh về sự tương tác đáng yêu này, Nhưng cho dù lúc đó có yêu mến hay rung động thật hay không thì sau một khoảng thời gian dài liên lạc đứt quãng do đôi bên cố ý, lịch trình cả hai lại bận rộn thì thứ cảm xúc ấy cũng sẽ phai nhạt, đôi bên chạm mặt thì cũng sẽ cúi đầu chào hỏi vừa lịch sự, vừa xa cách. Cả hai người đều nghĩ có lẽ từ đây cuộc sống của họ sẽ là hai đường thẳng song song, có chăng chút tiếp xúc cũng sẽ là một vài dự án chung trong tương lai rất xa khi hai người lúc ấy đã rất bản lĩnh và chuyên nghiệp để tách rời công việc và cuộc sống riêng tư, sẽ không ảnh hưởng đến nhau, có lẽ sẽ có cơ hội trở thành bạn tốt trong vòng xã giao nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Thế mà số phận lại tràn ngập những điều bất ngờ đầy thú vị.

        Sau một thời gian dài hoạt động miệt mài với cả diễn xuất và quảng bá hình ảnh,cuối cùng Hân tử cũng có thời gian cho một chuyến nghỉ dưỡng cá nhân. Có lẽ cuộc sống bình thường quá sôi nổi lúc nào cũng có người khác vây quanh khiến Hân Hân dù hướng ngoại đến đâu cũng có chút mệt mỏi nên lần này cô ấy đã dành thời gian nghỉ dưỡng một mình.Điểm đến là một khu nghỉ dưỡng miền quê tại Lộc Sơn, Tứ Xuyên.

        Đã lâu lắm rồi Thư Hân mới được nằm dài trên chiếc giường yêu dấu. Không có bất cứ lịch trình hoạt động nào, không có người đại diện và trợ lý giục giã mình phải dậy đúng giờ, và quan trọng nhất là không cần ép buộc bản thân phải tuân theo những yêu cầu tự kỉ luật quá cao .Cảm giác ấy... vừa thoải mái lại ...vừa hơi trống rỗng.

       Cuối cùng Hân tử cũng leo xuống khỏi chiếc giường khách sạn êm ái .Việc đầu tiên cô ấy làm đương nhiên là gọi điện cho phục vụ khách sạn chuẩn bị một bữa ăn sáng tràn ngập đặc sản Tứ Xuyên. Là diễn viên, việc bảo dưỡng nhan sắc là điều quan trọng hàng đầu nên bình thường Hân tử thường né tránh những món cay, vì vậy cô ấy không có nhiều trải nghiệm với ẩm thực Tứ Xuyên. Bữa sáng hơi cay hơn so với khẩu vị bình thường của cô ấy nhưng vẫn rất ngon. Ăn sáng xong thì bắt đầu lên kế hoạch cho một ngày nghỉ dưỡng với thật nhiều hoạt động khác nhau. Việc đầu tiên trong danh sách đương nhiên là đi câu cá rồi. Chỉ tưởng tượng đến việc đang trưa hè nắng nóng mà được ngồi dưới bóng râm thả câu, gió thổi riu riu, vừa mơ màng ngủ vừa đợi cá cắn câu thì Hân tử đã không thể nhịn được cười khúc khích. Cô ấy ra khỏi cửa với khuôn mặt mộc không có lớp son phấn nặng nè, kiểu tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng đung đưa theo mỗi bước chân tung tăng và cả bộ đồ pijama hình mèo kitty vừa dễ thương vừa ngô ngố khi ai đó diện ra ngoài đường thay vì chỉ trong phòng ngủ.

       Bên trong khu nghỉ dưỡng có hồ câu cá nhân tạo nhưng Hân tử nghĩ đến món cá hầm mà thịt cá hoàn toàn tự nhiên, vị ngọt đậm đà ấy khiến người ta có thể tỉnh dậy từ trong mơ nên cô ấy lách cách đến một hồ nước khoảng tầm hai dặm về phía đông của khu nghỉ dưỡng.

       " Wow, nước hồ trong quá". Vừa đến nơi, đôi mắt cô ấy không thể rời khỏi dòng nước trong vắt đang dập dềnh trên mặt hồ.Dựng chiếc xe đạp và bộ đồ nghề của mình xuống, Hân tử chạy về phía hồ nước, đưa tay chạm nhẹ vào mặt hồ. Cảm giác lành lạnh trong vắt ấy khiến con người ta trong phút chốc dường như có thể thả lỏng và quên hết mọi muộn phiền. Còn trong đầu Hân tử chỉ có một suy nghĩ " Được sống trong môi trường thế này chắc thịt cá ở đây phải ngon lắm." Vội sắp xếp bộ đồ nghề câu , Hân tử vừa háo hức nghĩ đến việc yêu cầu đầu bếp ở khu nghỉ dưỡng chế biến đủ các món cá. Nhưng không hiểu sao hôm nay ngồi cả buổi mà không câu được con cá nào.Trong lòng cô ấy vừa buồn cười vừa thấy thảm thương " Huhu cá ơi, chúng mày đâu rồi? Chẳng lẽ cá Tứ Xuyên không thích người nơi khác đến câu à? Thì ra hộ khẩu Bắc Kinh thì cũng không hấp dẫn được cá Tứ Xuyên. Mà ở đây có cua không nhỉ? Canh cua cay chắc cũng ngon lắm." Vừa nghĩ đến cua lại thấy nước cũng nông nên Hân Hân xắn quần áo lên rồi lội xuống nước. Mò cua bắt ốc là phụ, nghịch nước quậy phá là chính nên Hân tử chỉ bắt được một hai con ốc lại còn không kịp để ý đến thời tiết đã thay đổi. Đến khi cô ấy nhận ra thì trời đã lác đác mưa rơi. Thấy vậy, cô ấy vội lên bờ sắp đồ rồi đạp xe như điên về phía khu nghỉ dưỡng. Nhưng trời không chiều lòng người, mưa càng lúc càng lạnh nhạt, xung quang lại vắng vẻ, không taxi, không có mấy người qua lại, đường về khách sạn lại xa nên Hân Hân đành tạt vào một mái hiên tạm trú mưa, hi vọng cơn mưa này sẽ nhanh chóng dừng lại.

     Vừa vuốt mái tóc ướt đẫm dính loà xào trên mặt, vừa nhìn cơn mưa trắng xoá ào ào đổ xuống , Hân Hân cười ngốc nghếch: "Bao nhiêu ngày đi làm thì không chịu mưa bão để tôi nghỉ việc, vừa ăn chơi chưa kịp sa đọa thì trời đã đổ mưa bão rồi. Cơ mà cũng không tệ lắm, cảm giác khá mới mẻ sau thời gian dài quên mình trong dòng chảy sự nghiệp." Hân Hân ôm lấy mình thấy có hơi lạnh, suy nghĩ lại tiếp tục bay xa " Lúc này mà trong tiểu thuyết thì nên có một anh chàng đẹp trai là định mệnh đời mình xuất hiện và chúng mình sẽ bắt đầu một câu chuyện tình yêu cẩu huyết tan tan hợp hợp." Lắc lắc đầu gạt suy nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu, Hân Hân nhắm mắt lại " Chắc do độc thân quá lâu đến nỗi sắp qua tuổi yêu đương mất rồi."

    Mở mắt ra về với thực tại thế mà lại thực sự xuất hiện một chàng trai từ trong màn mưa trắng xoá chạy về phía này. Hân Hân ngớ người vì chàng trai với thân hình cao như ngọn sào trong bộ đồ bóng rổ ấy càng đến gần thì cô ấy càng thấy rõ mấy chai nước trà xanh trong tay cậu ấy và cả gương mặt không thể quen hơn được nữa:

Hân Hân: Xin chào...Sao em lại ở đây?

     Người đến không ngoài anh chàng Vương Hạc Đệ hai năm trước là bạn diễn couple của cô ấy. Thật ra gần đây Thư Hân có nghe nói cậu ấy vừa tuyên dự án điện ảnh mới nên đáng lẽ lúc này đang vất vả ở trường quay mới đúng. Đệ đệ cũng hơi ngơ ngác khi thấy Hân Hân:

- Nhà em ở gần đây. Sao chị lại ở đây?

- Chị... đi nghỉ dưỡng gần đây.

- ... Trùng hợp thật.


     Nói xong thì không khí giữa hai người gượng gạo vô cùng. Dù sao cũng đã hai năm không có nhiều tiếp xúc, dù có gặp gỡ thì cũng vô tình cố ý lảng tránh nên giờ cùng trú mưa dưới một mái hiên, hai người không biết nên tiếp tục đề tài như thế nào. Mưa thì ngày càng nặng hạt nên không thể kiếm cớ rời đi được, Đệ Đệ đưa một trai trà xanh trong tay mình cho Thư Hân, cố gắng phá vỡ lớp không khí đóng băng giữa hai người.

- Chị muốn uống nước trà xanh không?

    Thư Hân đưa tay ra nhận lấy chai nước, vô tình chạm phải ngón tay của cậu ấy, hơi ấm nóng hầm hập thực sự trái ngược với không khí ngập tràn hơi nước hiện tại. Ngước mắt lên nhìn gương mặt cậu ấy , Thư Hân thấy những giọt mồ hôi trên trên trán cậu ấy hoà trong những giọt nước mưa . " Chắc cậu ấy vừa chơi bóng rổ xong."Thư Hân lạc lối trong suy nghĩ của mình mà quên trả lời câu hỏi của Đệ Đệ, cũng quên luôn đưa tay nhận lấy trai nước trà xanh.

- Chị không muốn uống nước trà xanh ạ?

Theo bản năng, Hân tử buột miệng:

- Chị uống nước mưa no rồi.

Đệ Đệ tròn mắt trước câu trả lời của người đối diện, hai người ngây người rồi cùng phá lên cười:

- Chị nói vậy giờ em cũng thấy no nước mưa hết khát luôn rồi.

Hân Hân tiếp tục trêu đùa:

- Chị tưởng người trần tục như bọn chị mới no nước mưa được chứ người lập kỉ lục 18 điểm trong vòng 15p tại NBA celebrity vô tiền khoáng hậu của Trung Quốc phải khác cơ

- Đóng phim với nhau cả năm mà chị còn không biết xuất sắc như thế nhưng em cũng chỉ là người trần mắt thịt hay sao?

- Chị không biết.

- Hahaha, giờ thì chị biết rồi đó.

- Mà chị nghe nói em mới tuyên dự án điện ảnh, sao lại ở đây?

- Chị đừng nói cho ai nhé, nhưng đạo diễn của em đi đua mô tô bị tai nạn gãy gân nên đoàn phim tạm nghỉ 2 tuần đến khi ổng bình phục một chút. Chuyện này có chút mất mặt nên đoàn phim không tiết lộ ra bên ngoài. Vốn dĩ lịch trình đã sắp sẵn để tập trung quay phim thành ra em có hai tuần vô công rỗi nghề nên đành về đây ăn bám cha mẹ.

- Chị quên mất quê em ở Lộc Sơn.

- ... Ừm.

        Sự thật rằng cả hai đã không liên lạc trong hai năm lại ùa về. Quá nhiều những khoảng trống khiến kí ức vui vẻ của hai người cũng dần trở nên xa lạ.

- Em đang chơi bóng rổ gần đây mà nghỉ đi mua nước thì trời mưa. Chị đi đâu gần khu này vây.

- À chị đi câu cá?

- Thế cá đâu .

- Chị... chưa kịp câu thì trời đổ mưa nên vô đây tránh.

- Haha, em nấu món cá hấp cay ngon lắm, khi nào chị câu được cá thì gọi em nha.

         Đây chỉ là loại lời thoại khách sáo giữa hai người. Nếu đã muốn nấu ăn cho ai đó thì dù không câu được cá, người ta cũng sẽ kiếm được cá để nấu. Nếu đã không muốn hẹn gặp thì dù có câu được cá thì cũng sẽ tìm được cớ để lỡ hẹn. Hai người, dù sao cũng không thích hợp để liên lạc trong hiện tại. Mối quan hệ của fan hai bên lẫn ekip đều không tốt mà Hân Hân thì không thích phải loay hoay về vấn đề lợi ích trong các mối quan hệ bạn bè hay tình cảm. Cô ấy mỉm cười lịch sự đáp lại lời Đệ Đệ:

- Đương nhiên sẽ gọi em rồi.

            Nhìn nụ cười có phần nhạt nhẽo của Hân tử, Đệ Đệ cũng hiểu đây chỉ là phép lịch sự của cô ấy. Đã hai năm chưa từng có một khoảnh khắc nào ở cạnh nhau riêng tư. Hân Hân không thay đổi nhiều. Ít nhất là vẻ bề ngoài của cô ấy vẫn giống như khi hai người mới gặp nhau hai năm trước: xinh đẹp và rạng ngời sức sống. Còn tấm lòng cô ấy thì... khoảng thời gian xa nhau lâu quá cậu cũng không xác định được cô ấy đã thay đổi thế nào. Hai người đều xác định rõ về con đường sự nghiệp, cũng hiểu rõ những nồng nhiệt say đắm khi quay phim phần lớn là do tác động của nhân vật nhưng không hiểu sao lúc đó Đệ Đệ lại có chút nông nổi:

-  Thật sao?Chị sẽ gọi em khi câu được cá chứ?

Thư Hân có đôi chút bất ngờ, nụ cười lịch sự cũng hơi ngưng lại cố che giấu một giây thảng thốt:

- Đương nhiên rồi.

      Hân Hân không thích nói dối nên trong đầu cô ấy nghĩ " Chắc từ giờ đến hết kì nghỉ mình sẽ khỏi đi câu cá luôn."

      Cơn mưa rào mùa hạ cuối cùng cũng kết thúc mang đi theo luôn cuộc gặp gỡ vô tình của hai người. Hân Hân mỉm cười lễ phép:

- May quá mưa tạnh rồi, chị định đạp xe về khách sạn. Em định về bằng cách nào.

     Nếu còn xúc động như mấy phút trước, chắc chắn Đê Đệ sẽ giả vờ như chỗ này khó bắt xe để cùng về khách sạn với cô ấy. Nhưng khi những gợn sóng trong lòng bắt đầu bình tĩnh lại, cậu ấy chỉ khẽ gật đầu.

- Chị cứ đi về đi, nhà em ở ngay gần đây, em có thể tự đi bộ về.

Hai người cùng rời khỏi mái hiên trú mưa đi về hai phía đối diện. Một người đạp xe như điên hi vọng mau chóng quên đi tình cảnh vừa trải qua, một người chậm rãi bước đi về nhà, trong lòng không biết quyết định của mình là đúng hay sai, khi quay đầu lại, đã không còn chút bóng dáng của người kia.

                                                  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top