Chương 10: Sự kỳ lạ

*Cộp cộp

1 bóng người đang hớt ha hớt hải chạy dọc trên hành lang của tòa lâu đài. Hắn ta mặc bộ giáp sắt cùng với chiếc mũ sắt, có thể đó là tên lính gác cổng lâu đài. Đột nhiên, hắn ta dừng lại trước cánh cửa được khắc hình những con rồng.

"Thưa Ma vương, bên nhân tộc đã bắt đầu có những biểu hiện như muốn gây chiến tranh với tộc của chúng ta ạ!"

Và người ở phía đối diện tên lính ấy chính là con quỷ đứng trên tất cả mọi con quỷ khác trong Quỷ tộc, Zaus.

"Hừm... những tên nhân loại ngu ngốc đang suy nghĩ cái gì thế ? Đánh nhau mà biết rằng mình sẽ thua ? Nên gọi bọn này là ngu ngốc hay không não đây. Ngươi mau báo cho các trưởng bộ khác về việc này. Chúng ta sẽ cho chúng kết thúc 1 lần và mãi mãi."

"Đã rõ! thưa Ma Vương."

Ngay lập tức tên lính cúi chào Zaus và quay về phía cánh cửa rồi đi ra. 

"Rốt cuộc... chúng muốn gì vậy chứ ?"

Zaus thầm độc thoại với chính bản thân hắn ta và cố gắng tìm hiểu lý do nhân tộc lại chủ động gây chiến với tộc Quỷ.

"Dù chúng bây có mưu đồ gì thì tao sẽ là người đè bẹp và nghiền nát lũ kiến bé nhỏ đáng thương chúng mày."

Vừa nói hắn ta vừa mỉm cười, 1 nụ cười nguy hiểm cùng với ánh mắt màu lục quái dị, khiến cho căn phòng toát lên sự đáng sợ.

-

*Bùm

1 quả cầu lửa khổng lồ va vào bức tường và tạo ra 1 vụ nổ. Phía sau nó có 2 bóng đen đang cãi nhau. Đó chính là Gario và Hegard.

"Này! mạnh tay quá rồi đó."

"Tôi đâu thể kiềm chế được nó. Tôi  chỉ tập trung tất cả ma lực vào cánh tay và tự dưng nó to như thế thôi."

Đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ lần đầu tiên Gario đặt chân vào căn hầm này cùng Hegard để tập luyện ma thuật.

"Hừm... cậu nên điều tiết lại... bởi nếu không việc hao tốn ma lực của cậu sẽ rất nhanh. Nếu chuyện đó xảy ra thì cậu sẽ là người chết đấy."

Hegard giải thích cho Gario, cùng lúc đó Hegard cũng triệu hồi 1 quả cầu lửa trên cánh tay của cậu.

"Ồ! xem ra của cậu cũng to hơn rồi kìa."

"Đương nhiên! tớ tập luyện kỹ năng này nhiều rồi nên cũng phải mạnh lên tý chứ."

"Không phải là quả cầu càng to thì sẽ càng hao tốn ma lực sao ?"

Gario bối rối vì câu nói hồi nãy của Hegard hoàn toàn ngược với với những gì cậu ấy đang làm.

"Không không, của cậu là quá to rồi... nếu xài như thế thì cậu sẽ mau hao tổn mana... cậu phải để quả cầu lửa của cậu to bằng cỡ này thì hao tốn ma lực sẽ ít đi rất nhiều tuy sát thương không cao bằng."

Hegard ngay lập tức chìa quả cầu to bằng trái bóng tennis được bao bọc trong ngọn lửa trên tay cậu về phía Gario. 

"Đây là kích cỡ tối đa... nếu hơn thì có thể cậu sẽ ngất vì thiếu ma lực lúc nào không hay đấy."

Gario gật đầu tỏ vẻ đồng ý với ý kiến của Hegard. Cậu ngay lập tức làm theo Hegard và 1 quả cầu lửa giống hệt Hegard xuất hiện trên tay của cậu.

"Ồ! Tôi làm được rồi nè."

"Cậu học nhanh thật đấy."

Bầu trời nhanh chóng ngả về màu tối, lúc này 2 cậu đã hoàn toàn kiệt sức sau khi tập luyện ma thuật. Chúng nằm lăn ra đất và thở hổn hển, chợt Gario quay mặt sang hegard rồi hỏi nhỏ.

"Còn chưa tới 1 tháng nữa là tôi sẽ đi học cùng với cậu rồi nhỉ. Lúc đó, tôi tự hỏi mình sẽ học ở đâu đây ?"

Gario thể hiện nét mặt chán chường vì biết tin cậu sẽ đi học. Bởi tất cả mọi người trong trường này đều biết cậu là một "Bạch" quỷ nhân. Có thể cậu sẽ bị hắt hủi, thậm chí là bị bắt nạt hoặc bị chửi rủa. Những cảm xúc chán nản và tiêu cực cứ thế xâm chiếm Gario. Lúc này, Hegard cầm lấy bàn tay mệt mỏi của Gario.

"Cậu sẽ học chung lớp với tớ thôi mà... bởi 2 chúng ta cùng tuổi mà."

Hegard nhẹ nhàng nở nụ cười thân thiện với Gario.

"Trường này có rất ít học viên nên vì thế ở mỗi độ tuổi đều chỉ có 1 lớp mà thôi. Nên tớ chắc chắn chúng ta sẽ học cùng lớp."

"V-vậy à."

Hegard quay khuôn mặt của cậu về phía trần tầng hầm. Cậu rụt rè hỏi Gario

"Tớ muốn hỏi cái này l-lâu lắm rồi... Tại sao cậu lại... không giết tớ... Dù sao tớ cũng biết bí mật về cậu rồi mà... chỉ cần giết tớ là cậu hoàn toàn an tâm mà ?"

Gario bất ngờ trước câu hỏi của Hegard. Cậu cũng ngước mặt về phía trần tầng hầm. Cậu bật cười và trả lời câu hỏi của Hegard.

"Chẳng phải tôi đã nói... chúng ta là bạn sao ?"

Nói rồi cả 2 cùng nhau lăn ra nằm ngủ 1 giấc sâu. Hình ảnh Gario và Hegard bây giờ tựa như đôi bạn thân thiết khá lâu.

Những ngọn đuốc cháy bập bùng bên trong tầng hầm, từng tiếng lách tách từ những cây đuốc và những tiếng động của những vũ khí va vào nhau.

*Kẹt

Cảnh tượng tưởng chừng bình yên thì bị tiếng động mở cửa cắt ngang đi bầu không khí tĩnh mịch. 1 người mặc bộ quân phục cùng với cặp sừng màu đỏ xuất hiện.

"Dậy mau 2 tên nhóc kia!"

Anh ta hét về phía Gario và Hegard. Ngay lập tức, Gario theo phản ứng đứng dậy và làm vài động tác xoay vai. Cậu cũng phủi những hạt bụi dính vào bộ đồ của cậu và gọi Hegard.

"Hegard!  dậy đi. Người ta đuổi rồi kìa."

Hegard miễn cưỡng mở đôi mắt mơ màng của cậu và đứng dậy. Không như Gario đã tỉnh hẳn, cậu bây giờ là nửa tỉnh nửa mơ.  

"Tụi bây mau tránh ra khỏi chỗ này trước khi thiếu gia Senus tới."

"Tụi tôi cũng bắt đầu đi đây! Càm ràm hoài."

Ngay lập tức cậu đỡ Hegard và nhanh chóng bước đi ra ngoài. Gario cảm thấy mình dường như bị khinh bỉ bởi tên lính khi cậu đi qua hắn. Vô tình cậu đụng phải 1 bóng đen phía trước cậu.

"Này! có biết nhìn không đấy hả ?"

"T-thiếu chủ cậu không sao chứ."

Tên lính ấy ngay lập tức chạy tới đỡ lấy tên ấy. Tên này có mái tóc màu xám bạc, cặp sừng của hắn thì quá nhỏ và khuôn mặt của hắn thì sáng lạng, sạch sẽ. Gario đoán rằng tên này có thể là 1 cậu ấm nào đó. Nhưng theo như tên lính nói tên này là "Thiếu chủ" thì có vẻ hắn ta chính là Senus, người mà tên lính từng đề cập. cậu cũng chẳng quý mến gì hắn ta nên quay lưng bỏ đi.

"Đ-đau quá... này tên kia, không biết quay lại xin lỗi sao ?"

"Haizz... bây giờ tôi đang bận, không rảnh để nói những lời vô nghĩa ấy."

"Ngươi... đây là ngài Senus, con của ngài đại vương Xích Hạt. Ngươi còn không mau xin lỗi."

Gario quay lưng lại trong khi vẫn đang dìu Hegard, cậu hướng ánh nhìn chết chóc đến Senus và tên lính. Đôi mắt màu đen huyền của cậu dần chuyển sang màu xám. Ngay lập tức, tên lính nằm bệt xuống sàn nhà còn Senus thì đứng chết lặng trước đôi mắt màu xám của Gario. 

"Tôi xin lỗi, được chưa ? Bây giờ thì tôi không có thời gian để nghe mấy người tán nhảm."

"Ồ! đây chả phải là ngài Gario đáng kính sao."

Chợt đôi mắt màu vàng của Senus khiến cho Gario cảm thấy 1 điều không lành. Hắn ta nhìn chằm chằm vào cậu và chào hỏi cậu bằng những lời nói đầy mỉa mai.

"Ta là Gario đấy, thì sao?"

"1 tên "Bạch" quỷ nhân như cậu, thì làm gì ở ngôi trường dành cho những "Kim" và "Hắc" quỷ nhân hả ?"

"Ta tới đây để học có gì nữa không ?"

Gario vẫn hướng ánh nhìn của cậu về phía Senus.

"Và... đây chẳng phải là "Hắc" quỷ nhân, Hegard sao ? Sao ngươi lại dám bắt cóc cậu ta. Ngươi có thể ghen tỵ tài năng của cậu ta nhưng nếu ngươi dám bắt cóc cậu ta thì ta e rằng ngươi sẽ bị giết... À không, ta sẽ giải cứu cậu ấy khỏi bàn tay độc ác của ngươi... Đỡ này."

Vừa kết thúc câu nói, Senus ngay lập tức lao về phía Gario. Nhưng cậu lại tỏ ra khinh thường trước từng hành động đầy sơ hở và chậm chạp của Senus. 

-Tên này bị ngu à!-

"Bắt được ngươi rồi."

Ngay khi vừa chạm vào người Gario, Senus tỏ ra tự tin cho rằng mình đã đánh bại Gario. Nhưng trước mặt của Senus giờ đây chỉ là cái bóng của Gario và Senus ngay lập tức quay lưng lại, đáp xuống nền đất an toàn. Hắn ta dáo dác nhìn xung quanh khắp hành lang hòng tìm Gario. Nhưng đều không thấy, chỉ có mỗi Hegard đang nằm kế bên Senus.

"Trên đầu ngươi này."

Chợt có 1 giọng nói vang lên từ trên đầu Senus, hắn ta hường khuôn mặt của mình lên phía trần và đôi mắt màu vàng đầy ngạc nhiên vô tình chạm phải đôi mắt màu đỏ chứa đầy sự thù hận và chết chóc sâu bên trong nó. 

Cả không gian dần chuyển thành 1 màu đỏ, tất cả đều biến mất chỉ trừ Senus đang đứng trên mặt hồ và đôi mắt màu đỏ nhìn chằm chằm vào cậu không chớp lấy 1 cái. Bỗng chốc cả cơ thể của Senus bị bao trùm bởi những cánh tay màu đen dài từ phía trong hồ. Chúng ôm chặt lấy cậu và dần kéo cậu xuống mặt hồ có màu đỏ máu. Chợt có 1 cánh tay giơ 2 ngón và chỉ vào đôi mắt của cậu. Như thể nó đang cảnh cáo cậu rằng cậu đang đánh nhau với 1 người có đẳng cấp khác biệt so với cậu. Nhanh chóng, những cánh tay ấy kéo cậu xuống đáy hồ, xung quanh cậu toàn bộ là những ngọn lửa kỳ lạ cháy bập bùng trong lòng hồ. Bỗng 1 cây cọc bằng gỗ đâm xuyên qua người cậu. Cậu tưởng chừng như mình đã chết thì cả không gian chết tiệt ấy biến mất, để lại những hình ảnh trước kia.

Senus ngay lập tức buông thõng 2 tay xuống và quỳ xuống sàn. Từ trong khóe mắt của hắn từng giọt nước mắt tràn ra ngoài, miệng thì cười khổ.

"Ngươi là con Quái vật gì vậy ?"

Nói xong hắn ta bất tỉnh và nằm gục sàn nhà.Mặc cho tên lính chạy tới và cố gắng chữa trị, hắn ta vẫn khóc và cười khổ. Trông như 1 thằng điên vừa trông thấy con quỷ điên cuồng vậy.

"Ngươi đã làm gì thiếu chủ hả ?"

"Ta còn chưa đấm hắn ta mà đã ngã lăn quay ra thế này thì... thật đáng thất vọng."

Chợt Hegard ngồi dậy và dụi đôi mắt mớ ngủ của cậu. Ngay khi vừa trông thấy cảnh này, Hegard quay mặt về phía Gario. Nhưng đôi mắt đỏ ấy vẫn chưa lặn đi trên gương mặt tươi cười của Gario, điều này khiến cho Hegard cảm thấy sợ hãi và vô tình cậu lại "ra" quần.

"Ể... T-tớ xin lỗi... tớ phải đi đây. Tạm biệt cậu."

Hegard nhanh chóng chạy khỏi vị trí của cậu và hướng về phía cánh cửa ra ngoài trường. Ngay khi Gario vừa quay lưng đi, có 1 giọng nói vang lên trong đầu cậu.

-Sức mạnh của ngươi bị nguyền rủa.-

Cả không gian chợt chuyển thành 1 màu đen. Hoàn toàn giống với lúc cậu gặp Ma Nữ Vương.

-Ngươi là ai ?-

-Ta là ngươi.-

Giọng nói không ngần ngại trả lời Gario bằng những lời nói khó hiểu. Điều này khiến cậu khá bối rối.

-Là sao ?-

-Ta chính là sức mạnh của ngươi.-

-Ngươi có thể nói chuyện sao ?-

Gario hỏi giọng nói kỳ lạ. Cả không gian như lặng im không có gì ngoài màu đen vô tận. Phút chốc cả không gian dần trở lại như cũ. Vẫn là hình ảnh tên lính đang chữa trị Senus. Nhưng điều khác biệt mà cậu không nhận ra, đôi mắt cậu đã trở lại màu đen huyền.

 "Ngươi... là thứ... gì vậy chứ ?"

Senus cố gắng dùng hết sức lực còn lại của hắn ta để gượng dậy vầ lắp bắp hỏi Gario. Cậu quay khuôn mặt lại và nhìn vào đôi mắt sợ hãi của Senus. 

"Ta chỉ là 1 thằng "Bạch" quỷ nhân luôn bị đối xử tệ bạc mang tên Gario thôi."

Nói rồi cậu cất bước đi về phía cánh cửa mà Hegard vừa chạy đi.

"Ta sẽ... khiến mày... phải chết trong... đau đớn."

Senus thầm nguyền rủa Gario. Nói xong, hắn ta liền ngất đi và nằm trên cánh tay của tên lính đang hốt hoảng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top