Thời gian ở quá khứ cùng em (1)

Tỉnh dậy....tôi cảm thấy nhức đầu

Tôi vẫn cảm thấy choáng váng....cố nhìn xung quanh...

Bỗng dưng nghe một giọng nói....

"Cậu dậy rồi à ? "

Nhìn theo hướng giọng nói phát tới, tôi ngẩng đầu lên thấy một cô gái mặc một bộ nhẫn phục tông màu đen

Mái tóc hồng được buột lại đàng hoàng ở phía sau còn phía trước thì tóc mai được để dài ra, được gắn thêm một cái mặt nạ màu đen hình mặt của một con cáo.

Màu mắt xanh huyền bí, đầy mị lực với đôi môi hồng không hiểu sao lại cuốn hút tôi đến kỳ lạ

Nhìn cô ấy lại làm tôi nghĩ ngay đến Sakura, miệng tôi vô thức lẩm bẩm

"....Sa...Sakura ?...."

Cô ấy nghe được lập tức phủ định lại

"Không ! Có vẻ cậu nhầm lẫn rồi, tôi là Yae Kasumi, chị gái của Yae Sakura "

Nói xong, cô ấy nhìn tôi cười

Tôi nói thầm trong họng "vậy à ...."

Nhưng nhận ra hoàn cảnh của bản thân bị trói vào một cái trụ trong nhà của ai đó, tôi định lên tiếng hỏi nhưng nhận ra giọng đã khô khan

"À-" Vừa mới cất lên giọng tôi đau điếng và ko thể nói được

Nhận ra tình trạng của tôi, Kasumi đem một cốc nước đến, định cho tôi uống bỗng dưng một giọng cất lên

"Onee-chan ! Chị không nên tiếp xúc với gã đàn ông đó ! "

Đi vào một cô gái giống hệt Kasumi nhưng cô ấy để tóc thả ra và mặc trên mình một trang phục vu nữ nhưng váy lại được cắt ngắn không giống như các vu nữ thời đó, cùng với một thanh Katana giắt bên hông

Khác với Kasumi, một mặt nạ hình cáo được treo ở phần bụng

Đó chính là Yae Sakura mà tôi thấy hằng ngày ở Hyperion

Cắt ngang suy nghĩ của tôi, Kasumi cất tiếng

"Ara ? Không phải em là người đã trói cậu ta bên ngoài trong 2 ngày liền và đến hôm nay mới cho cậu ấy vô sao ? "

"Và chính vì em mà cậu ấy cũng bị khô họng, tiều tụy đến thế này... "

Không thể nói lại, Sakura tức giận chấp nhận

"Được rồi ! Nhưng chị đừng lại gần hắn quá ! "

"Được thôi ~ "

Nói xong cô ấy đưa cốc nước gần miệng tôi, nghiêng nhẹ nó cho nước từ từ chảy xuống

Miệng tôi đã bớt khô hơn, tôi mới hỏi hai chị em họ

"Cho hỏi... Đây là đâu ạ ? "

"Ngươi không biết à ?! " Sakura cáu kỉnh hỏi

"Nào nào, chắc là do cú rơi hôm trước " Kasumi cố kiềm Sakura lại

"Ta phải từ từ hỏi cậu ta " Kasumi giải thích

"Vậy cậu tên là gì ? " Kasumi hòi

"Haru... " Tôi chỉ nói ra tên thôi bởi vì tôi không nghĩ ra được một họ hợp lý cho bản thân

"Haru-kun... Tên cậu đẹp đấy, vậy làm sao cậu rơi từ trên cao xuống ? "

Không thể để họ biết việc tôi là một người đến từ tương lai được, đành phải cố tỏ ra không nhớ thôi

"Tôi....không nhớ....."

Chấp nhận câu trả lời của tôi, Kasumi đáp lại

"Chắc là do sự ảnh hưởng của cú rơi vừa rồi....Vậy ta nên đưa cậu ấy đến chỗ trưởng làng nhỉ, Sakura ? "

"Tùy chị thôi, mà ta phải cho hắn mặc gì đó đàng hoàng chứ không phải quấn vải như vầy được "

"Được thôi ~ "

Nói xong, Kasumi đi chỗ khác tìm gì đó,Sakura ở đó gỡ trói cho tôi

Khi Sakura đang loay hoay với cái dây, tôi chợt miệng nói

"Cô....tốt bụng thật nhỉ ? "

Nhận được lời khen đột ngột từ tôi, Sakura đỏ mặt, tức giận nói

"Kệ ngươi ! Ngươi nghĩ sao thì nghĩ ! "

Kasumi chợt xuất hiện, tay cầm theo một bộ Kimono màu xanh với áo choàng màu trắng nói

"Ara ~ Hai người thân nhau thật nhỉ ? "

Sakura phản đối và cắt luôn sợi dây dùng để trói tôi

"Làm gì có ! "

Tôi được thả ra sau 3 ngày bị trói, may là dây không trói xiết quá nên tay tôi không bị sao

"Cậu thử bộ này coi " Kasumi đưa tôi bộ Kimono cô ấy đang cầm

Cầm đi vô một căn phòng nhỏ, tôi cởi lớp vải để quấn thay quần áo ra

Mặc vào, tôi tiện chỉnh lại tóc của bản thân

Đi ra, tôi hỏi Kasumi và Sakura

"Tôi....nhìn thế nào ? "

"Cuối cùng nhìn cũng được hơn rồi ! " Sakura nhận xét

"Ừm, cậu nhìn hợp trong bộ đó lắm "Kasumi trả lời

Tôi cười đáp lại hai người họ

"Cảm ơn "

"Vậy giờ hai ta sẽ đưa ngươi đi gặp trưởng làng "

Ba chúng tôi cùng rời nhà, Kasumi và Sakura đi trước dẫn đường tôi

Phong cảnh làng quê thoáng rộng, những cánh đồng rộng bao la hai bên đường đi cùng với những nông dân đang tập trung làm việc....

Những cảnh ở đây không phải là những cảnh tôi thường thấy ở Hyperion hay các thành phố hiện đại được....

"Xin giới thiếu với cậu, đây là làng Yae "

Tôi cười đáp lại Kasumi

"Đúng là một nơi đẹp nhỉ ?..."

Chúng tôi sau một hồi đã đến được nhà của trưởng làng

Ông ấy tự giới thiệu bản thân là " Yae Hada ", là chú của hai chị em Kasumi và Sakura."

Chú à....vậy chắc ba mẹ của hai người họ đã bị sao...

Tôi lịch sự đưa tay ra, giới thiệu bản thân

"Vâng, xin chào ngài trưởng làng. Cháu lên là Haru "

Chú ấy cũng vui vẻ bắt tay tôi, nói

"Haru không cần lúc nào phải phép tắc đâu, cứ gọi ta là Hada là được rồi "

Tôi cũng mỉm cười đáp lại

"Cháu sẽ nhớ, Hada-san"

Tôi chợt nhớ ra chuyện này, nên mới hỏi chú ấy

"À Hada-san....Cháu có thể giúp gì cho làng không ạ ? "

"Tại...cháu đã ở nhờ nhà của hai chị em Sakura và Kasumi và hai người họ cũng đá cứu cháu khi cháu vừa đến đây "

Chú ấy đột nhiên cười lớn, nói

"Cháu có vẻ là một người thẳng thắn nhỉ ? Được thôi, ta coi có việc gì cháu có thể giúp không "

Tôi mừng vì ít ra có thể giúp được Sakura và Kasumi gì đó

Chú ấy đột nhiên nói

"Nhưng cháu hãy phải thử so tài với Sakura đã "

[Hả ?! ] Mặt tôi thể hiện rõ điều tôi đang nghĩ

Tôi lúng túng hỏi

"Sao ?! Sao cháu lại phải so tài với Sakura ? "

"Cứ thử đi, Sakura sẽ không giết cháu đâu mà lo " Chú ấy trả lời

Ra sân tập, Sakura với tinh thần chuẩn bị, ngoái lại nhìn tôi hỏi

"Cậu hãy chọn một vũ khí bất kỳ đi, tôi thì dùng cây Katana yêu quý này là được rồi "

Sakura đi về phía bên kia của sân tập, tôi đứng đối diện cô ấy, không phòng bị, không vũ khí

Ngạc nhiên vì hành động của tôi, Sakura hỏi

"Cậu thật sự định tay không bắt kiếm à ?! Não cậu có bị bã đậu ko ?! "

Tôi đứng yên, cười đáp lại

"Không sao đâu, tôi vầy là được rồi "

Cảm thấy như bị chọc tức, Sakura tức giận vào thế chuẩn bị tấn công

"Nể sự dũng cảm của ngươi, ta sẽ hạ một cách không đau đớn "

Rút kiếm ra tức thời, Sakura chém về phía tôi một đường kiếm ảo

"Ngũ Lạc Anh : Trảm thứ nhất "

Đường kiếm ảo bay trúng tôi, uy lực của nó làm khói mù mịt

Tưởng như tôi đã bị hạ gục, Sakura đứng đó nhìn về phía tôi nói

"Đừng lo, ta đã nương tay để nó không giết ngươi rồi "

Từ trong làn khói, một giọng nói cất lên

"Tôn Tử từng có câu [Tri bỉ tri kỷ, bách chiến bất đãi ] "

Đi ra trong làn khói, trên hai  tay tôi là song kiếm có vỏ bọc bên ngoài màu đen

"Câu đó của Tôn Tử có nghĩa biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nếu có thể nắm rõ được tình thế của cả bên mình, bên địch thì khi chiến đấu có thể nắm chắc được phần thắng trong tay"

"Cô hiểu chứ, Sakura ? 

Nhanh chóng tra kiếm vào bao, trong thế chuẩn bị rút kiếm ra lần nữa, Sakura nói

"Xin lỗi vì đã xem thường ngươi, giờ ta sẽ nghiêm túc thật sự "

Nói xong, Sakura rút kiếm trong chớp nhoáng, chém hai đường kiếm ảo hình chữ X về phía tôi

"Lạc Anh  : Nhị trảm "

Vẫn dùng bao kiếm đễ đỡ, nhưng uy lực của đòn đó vẫn ảnh hưởng đến xung quanh tôi, làm cát bay mù mịt.

Nhảy cao lên không trung, Sakura lao xuống về phía tôi, rút kiếm ra đâm 3 nhát.

" Lạc Anh  : Tam kích "

Trong 3 kích đó, tôi phải lãnh một kích do đã đỡ nhầm một kích ảo.

Bị thương bên tay phải, tôi lùi lại phía sau.

Không để cho tôi có cơ hội, Sakura nhanh chóng đáp đất, lập tức tra kiếm vào bao rồi rút ra chém liên tục 4 trảm kiếm ảo về phía tôi với uy lực cực mạnh

"Lạc Anh : Tứ liên trảm "

4 đòn trúng và làm xước hết hai tay tôi trong một chốc 

"Lạc Anh : Ngũ Liên " 

Rút kiếm ra chớp mắt trong khi lướt ngang qua tôi liên tục trong 5 lần làm tôi không thể đỡ được mà ăn trọn hết.

Quay lại chỗ cũ, Sakura quay lại nhìn tôi 

"Có vẻ như cậu vẫn còn sống nhỉ ? "

Tôi còn đứng vững được ở đây là 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top