Giấc mơ về một cô gái trong bộ nhẫn phục
Giấc mơ ấy..... Giấc mơ mà lâu nay tôi thường xuyên thấy....
Một cô gái tóc hồng...với đôi tai thỏ....và bộ nhẫn phục đó.
Đứng dưới những tán cây anh đào.
Mỗi ngày, tôi luôn gặp cô ấy trong giấc mơ.
Chúng tôi cùng nhau nói chuyện, cười đùa với nhau.
Cứ như sự hiện diện của cô ấy trong giấc mơ của tôi đã trở thành một điều bình thường.
Nhưng có vẻ từ giấc mơ từ mấy hôm trước....tôi có cảm giác như sẽ không gặp lại cô ấy nữa.
Tôi nhớ rằng cô ấy đi về hướng ánh sáng chói mắt...rồi quay lại nhìn tôi...nói một điều gì đó...
Khi cô ấy biến mất, tôi cũng bừng tỉnh dậy rồi lại bắt đầu một ngày mới
Mấy ngày sau, tôi không còn gặp cô ấy nữa....
Mỗi đêm tôi ngủ, chỉ đơn giản là một thế giới màu đen...
Không có ai ở đó, không phải là khung cảnh tôi thường thấy...
Không hiểu sao việc không gặp cô ấy nữa lại làm tôi cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó như vây giờ...
Thấy tôi im lặng, trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó khi mới tỉnh dậy, Koa mới lo lắng hỏi tôi
"Haru-nii...anh không sao chứ ? "
Đó là Koa, trợ lý của tôi, là người luôn hỗ trợ tôi trong công việc và...cũng là em trai nuôi của tôi...
"Không sao đâu, chỉ là anh hơi đâu đầu tí thôi " Tôi đáp lại
Koa gật đầu nhẹ, lại gần tủ quần áo, lấy ra bộ đồng phục cho tôi.
Rồi lại tiện đưa cho tôi một số tờ giấy với bộ đồng phục, nói:
"Anh xem dùm em qua những thứ này, sau bữa sáng em sẽ đến nhận"
Tôi ừ nhẹ một phát.
Xác nhận câu trả lời của tôi, em ấy cũng vội vã đi ra khỏi phòng.
Thay bộ đồng phục của tôi, sẵn tiện dọn dẹp lại căn phòng cho gọn gàng rồi rời khỏi phòng cầm theo những tờ giấy Koa đưa lúc nãy, vừa đi vừa đọc nó trong khi đi đến nhà ăn của Hyperion.
Khung cảnh quanh đây vẫn vậy....
Vẫn là một bầu trời thoáng đãng, vẫn là những khung cửa sổ của tàu,... mọi thứ vẫn như mọi ngày.
Trên đường đi đến đó, tôi cũng bắt gặp Kiana, Mei và Bronya.
Ba người họ đang chuẩn bị đi làm nhiệm vụ, nhìn bọn họ có vẻ như đang mong chờ nhiệm vụ lần này lắm, nhất là Kiana
Sau khi ăn bữa sáng xong, tôi cũng đã ký những tờ giấy Koa đưa cho tôi rồi đưa lại cho em ấy.
Sáng hôm đó, cuộc họp định kỳ rất mệt mỏi vì phải duyệt và xem xét rất nhiều thứ.
Tội nhất là Koa, người đang bị đè đầu bởi đống giấy tờ vì em ấy là trợ lý của tôi.
Tuy vậy nhưng tôi vẫn nhờ em ấy gọi Sakura vào gặp tôi sau khi họp xong,
Cảm thấy bản thân là một người anh tệ thật...
Trong lúc tôi đợi Sakura, lấy ra một xấp tài liệu về dự án "Cỗ máy thời gian " của giáo chủ Otto.
Dự án này là dự án sử dụng một phần sức mạnh của Koa, Hersercher of Time...
Để tạo ra một thứ gọi là "Core of time ", nó như là một dạng năng lượng để làm lõi của cố máy
Nhưng dự án này là dự án mật, nếu có thành công thì cũng sẽ là sử dụng nội bộ.
Theo giả thuyết thì cỗ máy có thể giúp con người đi về quá khứ hoặc tương lai.
Đọc xấp tài liệu, tôi lẩm bẩm lúc nào không hay
"Quay về quá khứ hoặc đi đến tương lai à....."
Bông dưng tiếng gõ trên cửa vào văn phòng làm tôi giật mình, thoát ra khỏi sự chú ý dành cho dự án.
"Vào đi " Tôi lên tiếng đáp lại cú gõ
Đi vào, một cô gái tóc hồng với đôi tai thỏ và mặc một bộ trang phục của vu nữ.
Đóng cửa lại, Sakura mới quay sang hỏi tôi
"Thế Kanchou có việc gì gọi ta đến đây vậy ? "
Đặt dự án đang đọc dở xuống bàn, tôi hỏi Sakura
"Vậy cho ta hỏi, ngươi có chị em nào khác ngoài Rin ko ?"
Khi tôi vừa đề cập đến "chị em nào khác ", Sakura bỗng giật mình rồi tỏ ra vẻ hồi hộp.
Tôi thắc mắc hỏi
"Có vấn đề gì sao ? "
Sakura mới im lặng một hồi, quay sang chỗ khác như đang suy nghĩ gì đó, hai tai của cô cụp xuống như tỏ vẻ đang không muốn bị hỏi về vấn đề này.
"Ta..."
Tôi càng chú ý và chăm chú hơn để nghe rõ câu trả lời của Sakura.
Không khí của căn phòng ngày trở nên im lặng một cách đột ngột.
Nhưng dáng vẻ e ngại, khó nói của Sakura làm tôi cảm thấy như đang chất vấn cô ấy nhiều quá nên cũng đành tỏ ra vẻ không quan tâm, cười và nói
"Thôi, không có gì đâu, ngươi có thể ra được rồi "
Nghe xong câu đó, Sakura cũng lặng lẽ mở cửa.
Trước khi rời căn phòng, Sakura bất chợt dừng lại, quay lại nhìn tôi và nói
"Xin lỗi vì không thể trả lời câu hỏi của Kanchou..."
Tôi quơ tay như tỏ ra không quan tâm đến việc đó
"Không có sao đâu, chỉ là ta muốn xác nhận lại một vài thứ thôi "
Nói xong, tôi tiếp tục cầm những tài liệu lúc đang đọc dở rồi giả vờ như đang chú tâm vào nó.
Sakura thấy vậy, nên cũng nhanh chóng rời khỏi phòng để không làm phiền tôi
Nghe thấy tiếng cạch của cánh cửa, xác nhận Sakura đã rời đi, tôi bỏ xấp tài liệu xuống rồi thở dài
"Có vẻ không tìm được thông tin gì về cô ấy rồi "
Bỗng dưng cụm từ "Cỗ máy thời gian " lướt qua đầu tôi, lập tức cầm xấp tài liệu để trên bàn.
Thử một phen thôi, tôi liền liên lạc cho Koa và Otto để hẹn xem qua dự án.
Tối đó, tôi và Koa cùng nhau quay về tổng bộ chính, nơi cha Otto quản lý.
Lý do vì sao tôi và Koa, xét theo cấp bậc thì đều thấp hơn Otto nhưng lại gọi là cha Otto thay vì ngài Otto hoặc giáo chủ Otto.
Bởi vì ông ấy là người nhận nuôi hai chúng tôi.
Thật ra Koa là một thí nghiệm nhân tạo của cha Otto tạo ra, còn tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi được tìm thấy.
Dù Koa từ đầu được tạo ra chỉ để làm vật chứa cho lõi của "Hersercher of time "
Hay tôi chỉ là một đứa trẻ hồi nhỏ hay bị bạo hành bởi cha mẹ và phải trốn đi...
Dù vậy nhưng Cha Otto vẫn coi hai chúng tôi như con ruột.
Một hồi sau, tôi và Koa đã về được tổng bộ.
Phi thuyền con mới đáp xuống, mới bước ra thì chúng tôi đã nghe giọng nói quen thuộc.
"Lâu lắm rồi mới thấy con về thăm ta đấy, Haru, Koa "
Người ra chào đón chúng tôi không ai khác là Cha Otto.
"Dạ vâng, con do lâu nay công việc bận quá nên chỉ có thể gọi cho cha để hỏi thăm sức khỏe thôi" Tôi gượng cười đáp lại Otto
Ông ấy nghe thấy vậy , vỗ vai tôi, nói
"Vậy thì không sao đâu, hai con có hỏi thăm sức khỏe của ta là được rồi "
Thái độ vô tư này khi ở bên hai chúng tôi khác hoàn toàn với sự uy nghiêm hằng ngày của ông ấy
"Vậy con muốn xem qua "dự án " đó phải ko ?" Ông ấy lập tức đổi chủ đề
Tôi ừ nhẹ đáp lại ông ấy
Không chần chừ, cả 3 chúng tôi đi đến nơi thực hiện dự án đó.
Dự án này được bảo mật ở tầng sâu nhất của tổng bộ.
Trên đường đi, Otto cũng nói nói với tôi rằng cỗ máy cũng được dùng để lấy một số thứ bị thất lạc trong quá khứ...
Nơi đây được bố trí với hàng chục camera an ninh và Á Thần làm robot canh giữ
Kiến trúc nơi này cũng được thiết kế để chịu được mọi tình huống tệ nhất có thể xãy ra
[Quả là dự án mật ] Tôi thầm nghĩ
Nơi đây còn có một vài dự án khác mà tôi không hề biết
Nhưng thứ mà tôi vẫn chú ý nhất bay giờ chính là dự án "Cỗ máy thời gian "
Nó là một cỗ máy với phần trung tâm là một vòng tròn với 12 cái trụ bao quanh nó.
Mỗi trụ được viết một thứ tự la mã từ 1 đến 12.
Ở giữa vòng tròn là nơi để "Core of Time " và cũng là mạch chính của cỗ máy.
Thật ra đây là phiên bản thành công nhất, những mẫu lúc trước hầu hết kết quả toàn là thất bại hoặc gây ra nhiều thiệt hại cho khu vực dưới đây
Thứ chúng ta đang làm đó chính là đùa giỡn với thời gian nên việc hậu quả khó lường thì cũng làm điều dễ hiểu.
Hiện tại cỗ máy này chỉ được dùng thử nghiệm bằng cách chuyển các đồ vật đến hoặc trước thời gian hiện tại một ~ hai phút
Cỗ máy có thể chuyển khoảng 1000 đồ vật mỗi một "Core of Time " bao gồm cả những con thần cơ, nhưng chỉ chuyển khoảng 10 con là giới hạn.
Đó là những thông tin tôi có được từ Koa và Otto.
Nhưng bây giờ, tôi đang đi quanh quan sát cỗ máy
Từ cách cấu tạo, có lẽ nguyên tắc hoạt động của nó là
"Core of Time " ở trung tâm của cỗ máy là nguồn năng lượng.
Khi kích hoạt, năng lượng của core sẽ truyền đến 12 trụ được đặt quanh
Khi các trụ đã được truyền đầy năng lượng thì các trụ sẽ tỏa ra năng lượng nối với các trụ khác, tạo thành một màn chắn xung quanh vòng tròn
Và sau đó nó sẽ đưa thứ bên trong vòng tròn đó đến thời điểm mà đã được nhập vào máy
Chắc vậy....
Bởi vì nó sẽ chính xác hơn nếu chỉ dịch chuyển một vật nào đó đến năm hoặc mười phút trước hoặc sau đó.
Và tùy độ lớn, số lượng của vật mà có thể dịch chuyển nhanh hay ko....
Đi quanh bên trong cỗ máy, quan sát thì tôi mới nhận ra cỗ máy nhìn khá giống một cái đồng hồ khổng lồ để nằm trên mặt đất.
Hình dáng của nó cũng khá là liên quan đến khả năng của nó nhỉ ?...
Đi xong quanh mãi thì nghe thấy ai đó gọi tôi
"Haru ! Con có vẻ quan tâm đến nó nhỉ ? " Otto gọi tôi
"Ukm, con chỉ muốn coi thử cỗ máy thôi...."
Nói xong tôi định đi ra thì nhân viên đang ngồi ở buồng điều khiển, lỡ làm đổ cốc cà phê của anh ta vô mạch
Hệ thống bị lỗi và bắt đầu mất kiểm soát
Cổ máy tự kích hoạt do hệ thống bị lỗi.
Xung quanh những trụ xuất hiện những màn chắn bất khả xâm phạm.
Tính này chỉ được kích hoạt khi có ai đó định dùng cỗ máy trái phép.
Khi màn chắn được kích hoạt thì màn chắn cũng kích hoạt chức năng cưỡng chế sức mạnh.
Nên bây giờ tôi cũng không thể dùng được sức mạnh của bản thân để thoát ra được....
Otto và Koa chạy lên phòng điều khiển để cố dừng cỗ máy lại nhưng đều vô dụng
Con số chỉ năm tôi sẽ được dịch chuyển về dịch chuyển xuống số 1485
Cỗ máy khởi động, năng lượng tạo thành một đường dài giữa phần lõi trung tâm và cột được đánh số thứ tự 12.
Đường năng lượng đó đi một vòng theo chiều kim đồng hồ, bao phủ năng lượng cả vòng tròn tôi đang đứng.
Mọi thứ sáng lóa lên....
Khi ánh sáng quanh tôi biến mất, tôi nhận ra bản thân đang rơi lơ lửng giữa bầu trời....
Trong tình trạng khỏa thân....
Không còn thời gian suy nghĩ, tôi bình tĩnh lại suy nghĩ cách để không bị trọng thương khi rơi xuống đất.
Chỉnh lại tư thế, tôi giơ một tay ra, tay kia để giữ.
Định dùng sức mạnh của "Hersercher of space " để tạo ra một chỗ đứng rộng để rồi từ từ bước xuống....
Nhưng khi tôi định vận sức mạnh thì nó không có tác dụng...
Chẵng lẽ là tác dụng của cưỡng chế sức mạnh còn sao....
Không phải là tôi không thể dùng được sức mạnh...mà là sức mạnh chỉ tạm thời không hoạt động theo ý tôi muốn....
Thử một phen thôi nào...mong là tôi sẽ không tạch sớm....
Tiếp đất....rầm một phát.....
Xương của tôi....mọi nơi đã vỡ vụn....may mà tôi có khả năng tự phục hồi nhờ gen Otto cấy vào
Cố đứng vững vậy nhưng vẫn không thể....do tôi vẫn thấy ê ẩm từ cú rơi vừa rồi
Cố lếch ra khỏi nơi tôi vừa rơi xuống....vừa bò ra từ một cái bụi, bỗng bị một mũi kiếm trỏ trước mặt
[ Hả ?! ] Đó là điều đầu tiên tôi nghĩ
Ngước lên, là bóng dáng của hai thiếu nữ cùng với mái tóc dài có màu hồng của hoa anh đào cùng với đôi tai thỏ
Tôi định lên tiếng nhưng bỗng dưng cô gái đứng đằng sau cô gái đang chỉa kiếm vào tôi, đánh bất tỉnh tôi bằng sóng kiếm của cô ấy.
Mọi thứ dần mờ nhạt....tôi ngất đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top