000
"Seo Myungho, chào cậu!"
Đó là những ngày Sài Gòn đang ở giữa mùa khô hanh. Những ngọn cây thưa chạy dọc trên triền con sông cắt ngang thành phố rũ xuống những chiếc lá cuối cùng chưa bị chiến tranh đốt trụi, lộ ra tầng lớp cành sót lại chút nhựa sống ít ỏi, gồng mình bám vào mặt đất đã bị cày xới chằng chịt bởi những vết bom đạn.
Lúc cậu vươn tay ra chào tôi, từng phiến ngón tay thanh mảnh đưa ngang qua đôi mắt ẩn sau sợi tóc mái lòa xòa, lay động trong làn gió hanh hao nhàn nhạt mùi thuốc súng. Tôi thầm mỉm cười với cái suy nghĩ mong muốn được làm quen với cậu lúc ấy. Giá như đây không phải lần đầu tiên tôi gặp cậu trong chuyến xe buýt từ ngoại ô ra thành phố để thăm họ hàng, tôi nghĩ mình đã có thể can đảm nói thêm vài câu nữa với cậu, thay vì chỉ là một lời chào hỏi xã giao.
Những ngày sau đó, tôi luôn nghĩ về cậu ngay cả khi đang làm những công việc khác, cố gắng khắc ghi hình dáng và sự thanh thoát của cậu. Tôi không cho phép mình được quên đi bất cứ điều gì, dù chỉ là những chi tiết vụn vặt nhất. Khuôn mặt nhỏ nhắn, hay mái tóc đen nhánh mềm mại của cậu. Cậu rất giống một con búp bê bằng sứ trong tủ kính, đẹp đẽ và tinh xảo tới không một tì vết. Tôi đã nghĩ như thế, với một sự thu hút gần như là đau đớn, về vẻ đối lập giữa sắc đỏ của mái tóc ắt hẳn là rất mềm mại, với làn da trắng xanh đến ẩn hiện đường mao mạch trên cổ tay gầy. Và cả đôi mắt. Đôi mắt rất sáng, tựa một hồ nước sâu thẳm trong vắt, mà nơi ấy con ngươi sẽ là bóng của vầng trăng tròn vằng vặc chiếu xuống. Để rồi chỉ cần vô tình lạc bước sa chân, tôi sẽ mãi mãi không thể nào thoát ra, và vĩnh viễn chết mục rữa muôn đời.
Mỗi buổi tối tôi lại ngồi bên chồng sách vở, rồi viết tên cậu chật kín những trang giấy. Tôi cứ ngồi mãi như thế, ngẩn ngơ mơ tưởng đến viễn cảnh cậu ngồi trên chiếc xe buýt, ngây ngô nghiêng đầu lắng nghe từng lời tôi nói, nhìn thẳng vào đồng tử tôi, từ đó mặc cậu soi thấu những ý tưởng và dự định sâu xa trong lòng tôi của ngày ấy.
***
Không lâu sau đó, làng tôi đón một đoàn tản cư từ Sài Gòn về. Trong số hơn chục người đợt này, chỉ có duy nhất Myungho là đang tuổi đi học, nên các anh sắp xếp cho gia đình cậu ở ngay sát vách nhà tôi, và dặn dò tôi giúp đỡ cậu khi hai đứa được phân vào chung một lớp. Myungho cứ thế xuất hiện trong cuộc sống khốn khó, nghèo nàn và đầy rẫy lửa đạn của vùng ngoại ô Sài Gòn khi ấy một cách bất ngờ, không một lời báo trước. Thế nhưng trái với những lo sợ mơ hồ thoáng qua trong trí óc tôi, cậu chẳng có chút nào cái vẻ "thành phố" mà lũ trẻ vùng quê chúng tôi vẫn thường không thích. Chẳng mấy chốc, sự dịu dàng của Myungho, cả tính kiệm lời và những câu chuyện đầy màu sắc về một vùng đất chúng tôi chưa bao giờ biết tới khiến cậu ấy tự nhiên mà trở thành một phần của chúng tôi, như thể đã thuộc về nơi này từ lâu.
Riêng về phần tôi, lòng tôi vẫn lâng lâng vui sướng kể từ khi Myungho chuyển đến. Mỗi ngày, cậu ấy luôn dậy từ rất sớm, chiếc áo sơ mi trắng đã sờn cũ nhưng vẫn sạch sẽ khoác trên thân hình gầy nhỏ, có chút lạc lõng với vùng quê lam lũ, nhưng lại vô cùng hợp với cậu ấy. Và trên tay Myungho luôn luôn là mảnh giấy nhàu nhĩ đã thấm ướt mồ hôi của hai chúng tôi: "Bảy giờ sáng mai, Myungho sẽ đứng trước cửa nhà đợi cậu."
Giữa thời chiến tranh, chẳng ai có thể báo trước bất kỳ sự chia ly hay tái ngộ nào. Myungho đã ở làng tôi được nửa năm, ba má cậu sau hai tuần tản cư về vùng an toàn này thì nhận được công tác mới, tới giờ vẫn chưa trở lại. Myungho chưa từng nói ra, nhưng dẫu chỉ là một đứa trẻ, vẫn có những điều không cần diễn đạt thành lời để được thấu hiểu. Cả má tôi cũng mời Myungho sang nhà ăn cơm luôn, và dặn đi dặn lại tôi phải giúp đỡ cậu ấy, đừng để cậu ấy bị bắt nạt.
Cứ thế lâu dần, tôi đã quen với sự có mặt của cậu ấy như một thành viên trong gia đình, và cậu ấy cũng quen với nếp sinh hoạt của nhà tôi. Chẳng hạn như mỗi buổi trưa nắng gắt oi ả, tôi lại cố gắng chạy thật nhanh về nhà để ăn vụng nồi khoai lang mật của má. Trong ký ức của tôi ngày ấy, bầu trời giữa những quầng khói đạn bom chưa tan vẫn cao và dày những mây, trên đỉnh đầu hai đứa trẻ là chiếc ô chỉ chực bay theo cơn gió cuốn đầy bụi cát về phía màu xanh thẳm. Myungho cố níu chúng lại, che chắn cho tôi bất kể trời mưa hay nắng. Cậu ấy, vào năm mười tuổi, đã vội vàng trở nên thật đẹp, xung quanh Myungho như thể đang toả ra thứ ánh sáng rực rỡ, hoặc là cậu ấy đã luôn đẹp đẽ như vậy trong mắt tôi.
Khi cánh đồng hoa hướng dương đã nở dọc hai bên đường, tôi thuận tay ngắt lấy một bông hoa. Một bông hoa hướng dương đã ngả màu vàng đất xám xịt, còn chút ánh nghèo nàn bên mái tóc đang cọ vào từng chiếc cánh hoa mỏng. Rồi tôi đem bông hoa đó, nhẹ nhàng đặt lên tay Myungho. Từng ngón tay của cậu nhẹ nhàng nâng đỡ từng cánh hoa mềm mại đã thấm màu vàng úa như sắp lìa khỏi nhuỵ vàng, nhưng cũng khiến cho sắc héo tàn kia trở nên vô cùng rực rỡ dưới ánh mặt trời.
***
Nhiều lần, chúng tôi chỉ đơn giản là nằm cạnh nhau hướng lên bầu trời đen đặc, giăng đầy những quầng khói nặng trịch sau mỗi lần bị giặc thả bom, như thể thần chết có thể giăng bẫy chúng tôi bất cứ lúc nào. Những khi ấy, Myungho thường nắm lấy bàn tay thô kệch của tôi. Bàn tay cậu trắng, xanh xao và mềm mại, trái ngược hoàn toàn với bàn tay đen đúa đầy những vết chai của một đứa trẻ nơi vùng ngoại thành nghèo khó. Tôi chưa từng nghĩ giá trị nụ cười của một người quý giá đến thế nào, cho đến khi gặp được cậu. Myungho cười, như thể cậu ấy đang nắm trong tay cả thế giới cùng những điều hạnh phúc, tốt đẹp nhất. Còn một khi nụ cười ấy đã mất đi, tức là địa ngục đang chực chờ bên cạnh, có thể tiến tới xâm lấn tâm hồn cậu bất cứ lúc nào. Tôi tin, những người hạnh phúc sẽ không bao giờ làm cho người khác đau khổ. Nên, mỗi lần Myungho cười, trong đầu tôi lại hiện lên viễn cảnh thanh bình của những đứa trẻ nơi thôn quê, chỉ đơn giản là cùng nhau dạo chơi trên cánh đồng hoa hướng dương bên đường sau mỗi buổi học, nằm cạnh nhau trên cánh đồng cỏ lau trắng tinh khôi mỗi lúc hoàng hôn, hay ngước nhìn lên bầu trời đen ngòm vì khói đạn với những hy vọng nhỏ nhoi sẽ lớn lên thật nhanh để đánh giặc, dù cho cái chết và bom đạn vẫn luôn chực chờ đe doạ những đứa trẻ ấy bất bất cứ lúc nào.
***
Vào một buổi sáng chủ nhật, tôi đang mắc quần áo lên sào thì nghe thấy tiếng máy bay vọng lại từ phía bên kia cây cầu bắc ngang làng tôi và một ngôi làng khác nằm ở phía thượng nguồn con sông. Gương mặt thường ngày vẫn dịu dàng của má tôi thoáng chốc tái nhợt đi vì kinh hoàng, và bỏ lại rổ dâu tằm còn dang dở, má vội vã ôm lấy tôi, kéo về phía hầm trú ẩn. Giữa những bước chân rầm rập và tiếng người gọi nhau hối hả, chúng tôi chen chúc, xô đẩy nhau, và run rẩy ngồi xuống trong lòng đất. Tiếng máy bay Mỹ gầm rú chưa bao giờ gần tới thế, hòa với tiếng khóc nghẹn, những câu hỏi lặp đi lặp lại ở các góc trộn vào với nhau và như được khuếch đại thêm nhiều lần hơn nữa vì nỗi sợ hãi, khiến tai tôi như ù đặc đi.
Tôi nhìn quanh quất. Không thấy Myungho đâu. Ngoài kia, những con quái vật bằng sắt liên tiếp dội xuống những tấn bom quét qua cánh đồng đang trổ đòng và làng mạc của chúng tôi. Qua khe hở giữa hai anh lính dân quân ngồi chắn ở cửa hầm, tôi chỉ nhìn thấy một màu khói đen ngòm. Rồi bất chợt, giữa âm thanh bom nổ như kéo dài vô tận, tôi nghe có tiếng hét chói tai từ phía nhà tôi và Myungho. Ruột gan tôi quặn lên.
Tôi vùng khỏi vòng tay run rẩy của mẹ, và cả sự bất ngờ của hai anh tự vệ, vụt chạy ngược về. Tôi cố giữ cho đầu óc trống rỗng, tôi chạy, và cứ thế chạy thục mạng, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cây xoài trước cửa nhà đã bị vạt cháy xém, và thân dừa từng cao nhất xóm đã nằm rạp xuống giữa cuộn khói bốc lên như cuồng phong bão tố. Có bốn, năm người đang đứng vây quanh khoảng sân rộng đó, nói với nhau bằng điệu bộ rất khẩn trương. Tôi cố chen vào, mặc cho khói bụi làm tôi ho sặc sụa và hai mắt cay xè.
Ngôi nhà của Myungho bây giờ chỉ còn là một đống tro đen nghi ngút khói.
***
Khi khung cảnh tang thương lấy bao trùm lấy trọn vẹn cơ thể, tôi nghe thấy tim mình tan nát, như vỡ ra từng vụn nhỏ. Vụn nào đã chất chứa nụ cười trong lành của cậu, vụn nào vẳng lại lời hứa đi học cùng nhau mỗi sáng, vụn nào chở nặng yêu thương, tất cả chỉ còn là vô vọng.
***
Sau nửa tiếng kéo dài như hàng nghìn thế kỷ, giặc Mỹ rút, để lại những hố bom sâu hoắm và chốn điêu tàn từng là một làng quê trù phú. Má tôi hét lên một tiếng nghẹn ngào và ôm chặt lấy tôi, hai dòng nước mắt không ngừng chảy trên gò má ám khói đen khi chú Ba hàng xóm đưa tôi về điểm tập kết an toàn. m thanh của má vọng lại trong tai tôi vừa thực, lại vừa xa xôi. Tôi nhận lấy củ khoai từ má, vẫn là khoai lang vàng mật ngọt lịm, nhưng nuốt vào lại khiến tôi rát bỏng tâm can. Như thể từng vết nứt trên cơ thể đồng loạt rách toạc hở miệng, nặng nề và đè nén đến mức mãi về sau này, tôi không thể nào khóc được nữa.
***
Tôi quỳ xuống cánh đồng cỏ lau nơi chúng tôi vẫn cùng nhau nằm sau mỗi giờ học, chắp tay hướng về phía bầu trời cầu nguyện. Cố gắng lắp ghép lại những mảnh vụn kí ức đã bị bánh răng thời gian nhẫn tâm nghiền nát không sót lại bất cứ thứ gì, nghiền nát từng khóm hoa hướng dương trải dài đường về nhà, nghiền nát cả miền nhận thức trong tâm trí tôi lúc ấy.
Tôi lại thấy cái ngày đó cách đây đã rất nhiều năm, chúng tôi cùng nhau đi bộ trên con đường đất nhỏ, nơi có những cây cỏ dại mọc kín lối, cố gắng miệt mài vươn lên tìm sự sống trong thời tiết khắc nghiệt. Khi cùng với những đứa trẻ gầy gò đen trũi, máu chảy ướt lưng, điên cuồng chạy dưới nắng hè hun bỏng rát tấm thân, cố gắng thoát khỏi tiếng đạn pháo kích đang dồn dập phía sau, đòi quyền cướp đi sinh mạng chúng. Tôi lại như thấy Myungho đứng trước cửa nhà trong chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, vẫy tay đón tôi cùng đi học, rồi sau đó lại biến mất phía sau những bom đạn đã thiêu rụi ngôi nhà nhỏ thành đống tro tàn.
***
Tôi quỳ sụp xuống nền đất khô cứng, tự tay mình bứt lấy những cây cỏ dại ngoan cố bám xung quanh bia mộ cậu. Nhẹ nhành đặt lên đó những bông hoa hướng dương rực rỡ, loài hoa mà cậu thích nhất, gắn liền với tuổi thơ của chúng tôi. Đã hơn hai mươi năm đã trôi qua. Có mấy ai thấu hiểu được cảm giác của một người vẫn luôn khao khát, vẫn luôn cố gắng níu lại dù chỉ là trong tuyệt vọng. Cho dù miền kí ức tươi đẹp ấy đã bị bánh răng thời gian tàn nhẫn bào mòn từng chút, từng chút một, tôi cũng không muốn quên cậu - miền quá khứ trải dài trên quãng đường chúng tôi cùng nhau đi học, cánh đồng hướng dương nở rực rỡ dưới ánh mặt trời, mảnh giấy thấm đẫm mồ hôi cùng với từng dòng chữ nắn nót: "Bảy giờ sáng mai, Myungho đứng trước cửa nhà đợi cậu."
Bởi Seo Myungho, cậu đã từng là tất cả của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top