Chương 7

Bảo Ngọc biết giới giải trí rất khắc nghiệt, mọi người cạnh tranh với nhau vô cùng gay gắt, không chỉ những nghệ sĩ, mà còn cả nội bộ nhân viên. Hôm nay người ấy đưa cô đến công ty của người ấy, nghe nói chỉ là một công ty con, có tên là SV. Tuy nói mẹ nuôi thu mua công ty này chỉ để thỏa mãn sở thích của cô nhưng với cô nó lại có chút bá đạo, vì công ty này so với nàng thì bé nhưng nó lại là ước mơ của bao người, chẳng hề bé chút nào cả đâu.

Đây không hổ danh là một công ty đào tạo người nổi tiếng, chỉ mới đi vài tầng thôi mà cô đã gặp rất nhiều rồi. Mọi người vô cùng chuyên nghiệp và quy tắc. Cô nhanh chóng vào phòng để kí hợp đồng cá nhân và cả hợp đồng hoạt động cho bản thân mình, đương nhiên tất cả đã được mẹ nuôi sắp xếp từ trước.

"Em có quen biết với Huỳnh Nguyễn Mai Phương ?" Người ngồi đối diện cô bỗng lên tiếng. Liếc mắt xuống nhìn thì ra người này tên là Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên , giám đốc tập đoàn Nguyễn Thúc? Sao lại ở đây?

"Dạ không ạ!" Cô có vài tia cảnh giác nhìn người nọ, lập tức phủ nhận. Nếu biết hai người có quan hệ thì người kia có làm gì mẹ nuôi của cô không chứ?

Người kia nghe vậy cũng hơi đăm chiêu sau đó mí mắt nhếch lên nhìn cô kèm theo nụ cười khó hiểu. Người đó vươn tay ra bắt tay cô rồi nói:

"Bảo Ngọc, chào em, tôi là Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên, người trực tiếp đứng ra chịu mọi trách nhiệm về em khi hợp đồng còn hiệu lực. Nhưng mà tôi nói trước, dù em có bất kì quan hệ nào với Mai Phương thì em cũng vẫn phải đào tạo như người bình thường."

Bảo Ngọc nhìn vẻ nghiêm khắc cùng với bộ dạng này của người kia thì âm thầm đánh giá, đẹp thật nhưng lại mang vẻ đẹp lạnh lùng, khó gần. Bất quá làm bé con nhớ đến người kia.

"Chị yên tâm, tôi sẽ làm tốt!"

"Được, tôi tin tưởng em. Em sẽ cùng hoạt động chung mảng với Thanh Thuỷ, Khánh Linh và Tiểu Vy. Nên nhớ tụi em chính là người của tôi, dưới tay tôi dẫn dắt nên đừng làm tôi thất vọng."

Vì ban đầu Mai Phương đòi cho cô bé này tận 7 quản lý nhưng đã bị nàng ngăn cản, 4 thôi là đã quá nhiều rồi. Vì thế bên cạnh cô bé sẽ có 1 chuyên viên trang điểm, 1 make up, 1 thợ làm tóc và một người quản lý nữa đi theo em ấy đến mọi sự kiện. Cô nhanh chóng làm quen với mọi người, đặc biệt là vị quản lý sẽ đồng hành cùng mình vào thời gian tới, rất nhanh hai người đã trở thành bạn.

"Bảo Ngọc em biết gì không? Mọi người đang bấn loạn vì em đó!"

"Vì em đẹp, mà em còn có quan hệ mờ ám với Mai Phương nữa. Em được đích thân Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên kí hợp đồng đó, mà Mai Phương lại dốc toàn bộ tài nguyên của mình để đào tạo em. Hai người đó là bạn thân, còn có Ngọc Thảo , Đào Hiền và Thuỳ Tiên nữa. Tứ đại mỹ nhân của giới thương trường."

"Chị nói cho em nghe một bí mật nhé. Thanh Thuỷ chính là có quan hệ mờ ám với giám đốc Nguyễn Lê, Khánh Linh thì giám đốc Đào, Tiểu Vy thì giám đốc Nguyễn Thúc còn em là giám đốc Huỳnh đó. Mà đặc biệt nữa là tụi em được chia cùng một phân khúc, chính là được hưởng mọi sự bảo vệ và tài nguyên vô điều kiện."

"Sao ạ? Thanh Thuỷ sao lại như vậy ạ?" Thanh Thuỷ, người bạn của cô, người cô rất hay tâm sự cùng, nhưng từ dạo ấy, khi bị người ấy cấm cản thì cô chỉ có thể làm bạn với bốn bức tường và một tòa lâu đài rộng lớn thôi.

"Ban đầu em ấy quật cường lắm, nhưng em hiểu mà, trong giới này không bông tuyết nào là trong sạch cả. Ngay cả Khánh Linh và Tiểu Vy cũng vậy. Quật cường đến đâu khi không đấu lại thì vẫn phải khuất phục. Lúa chín phải cúi đầu mà em!"

"Chị Becky, chị có nghĩ em cũng sẽ như vậy không?"

"Chị không biết, nhưng nếu em có quan hệ với Mai Phương thì con đường sau này của em sẽ vô cùng dễ dàng."

"Ý chị là em cũng nên như vậy?"

"Phải! Em đừng giận chị, em có biết ở đây nếu muốn nổi tiếng thì phải đánh đổi rất nhiều hay không?Chẳng có một ai nhìn vào tài năng của em đâu, do đó hiện tại em đang được Mai Phương chiếu cố thì hãy nắm lấy cơ hội đó."

"Em hiểu rồi, cảm ơn chị!"

Cả hai sau đó cùng nhau trao đổi vài chuyện nữa thì cô cũng phải ra về. Ngồi trên chiếc xe mà cô không ngừng suy nghĩ về những chuyện lúc nãy mà mình vừa nghe được. Thanh Thuỷ bạn mình, chị Tiểu Vy và còn cả chị Khánh Linh . Lúc này cô mới thực sự sợ những người có tiền, sợ sức mạnh của đồng tiền ghê gớm và cả sợ 4 con người kia. Liệu bọn họ có đối xử với các chị ấy như cái cách Mai Phương làm với cô không nhỉ?

Cô rùng mình sao đó hạ quyết tâm bỏ trốn, chỉ có vậy, chỉ có như vậy cô mới có thể thoát khỏi nàng, thoát khỏi sự ràng buộc, sự kìm hãm mà nàng dành cho mình. Mặc dù có chút đau nhưng nếu ở lại cô sẽ càng đau hơn vì như nàng đã nói cô cũng chỉ là thế thân, là món đồ chơi, là nơi để nàng trút giận, trả thù mà thôi. Nhưng cô lại chẳng có can đảm bỏ đi, cô sợ nàng sẽ cô đơn, sợ nàng sẽ đau buồn..... Cô hình như đã yêu nàng mất rồi!

Trong một căn phòng khác ở tòa nhà, lúc này Thuỳ Tiên đi vào nhìn hội bạn mình sao đó bật cười trêu chọc

"Haha, em ấy nói là không biết cậu kìa. Mau mua khu đất đó cho bọn mình"

"Thật sao?" Giọng của Ngọc Thảo hỏi lại

"Sao mấy đứa này giống nhau thế nhỉ? Bộ sợ nhận có quen liền chết sao?" Tiếp đó là giọng của Đào Hiền đanh đá kèm theo. Lúc trước cái tên Khánh Linh kia cũng như vậy làm nàng mất căn nhà bên LA.

"Được rồi, mình sẽ mua cho các cậu, bây giờ mình phải về nhà dạy con mình đây!" Người im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Này, đừng làm gì quá đáng, em ấy còn nhỏ"

"Đúng vậy, nhìn như mới 15 thôi, cậu khốn thật đấy Mai Phương. Bộ cậu thiếu chồng đến vậy hả? Đợi người ta lớn xíu không được hay sao? Đồ tồi họ Huỳnh."

2 người Đào Hiền, Thanh Thuỷ dở giọng châm trọc Mai Phương còn Thuỳ Tiên chỉ biết cười

"Nè nha 2 bà nội, bộ tưởng trong sạch lắm hay sao mà chỉ trích tôi. Các cậu có dám thề rằng các cậu không dụ dỗ các em ấy khi chưa đủ tuổi vị thành niên không? Phải không ba vị ở đây? Nếu tính về độ cầm thú thì 2 đứa mày ở đây mới là cầm thú đó nha. Còn nhỏ Tiên thì đỡ hơn không làm gì quá đáng. Mà nói chung là tốt hơn chúng bây" Giọng cô trêu chọc nói lại khiến hai người họ cuối đầu im thin thít. Cùng lắm thì nó đúng đi, nhưng mà tình yêu ai phân biệt tuổi tác chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: