Chương 6
Qua ngày hôm sau cô đã thật sự được nàng cho phép đi học lớp diễn viên, mà người dạy cho cô lại là một người vô cùng nổi tiếng, không ai khác chính là Khánh Linh, diễn viên thực lực vô cùng có địa vị về diễn xuất
"Xin chào, chị là Khánh Linh sẽ là người dạy cho em diễn xuất cho em, mong em giúp đỡ"
"Chào chị, em là Bảo Ngọc, mong chị giúp đỡ ạ"
"Bây giờ chúng ta bắt đầu luôn nhé? Hmm em có thể nói cho chị nghe một câu mà em thích nhất không? "
Ngay sau đó cô liền nói " cái người mình yêu nhất lại là người đối sử tàn nhẫn nhất với mình " và nội dung câu nói lại giống hoàn toàn với cuộc đời cô, từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ.
Cô hòa mình vào vai diễn, cảm xúc của cô được bộc lộ rất rõ qua những câu thoại, cô như được sống thật với chính bản thân mình vậy.
"Những câu thoại của em buồn quá nhỉ đau hết tim?" Ngay sau khi cô vừa hoàn thanh mấy câu thoại thì chị ấy liền tiến lại bên cạnh đặt tay lên vai cô hỏi ha.
"Vâng...."
"Giọng em rất hay, chị rất thích, bây giờ chị sẽ dạy em nhé? Rất nhanh thôi em sẽ có thể đi diễn nhưng vai phụ rồi diễn nhưng vai chính đó, chị đánh giá cao em lắm!"
"Em cảm ơn ạ, chị quá khen rồi, em chỉ là một cô nhóc 18 thôi"
"Không, không, em sẽ nổi tiếng, hãy tin chị!"
Buổi học hôm nay cô cảm thấy rất vui, nhưng niềm vui nhanh chóng qua đi khi cô nhìn thấy chiếc xe đang đợi bên đường kia. Người ấy đến đón cô về sao? Vừa nghĩ thế thì tài xế đã đi ra mở cửa xe cho cô vào rồi, người ấy đang nhắm mắt an tĩnh ngồi bên kia.
Bầu không khí trong xe vô cùng nghẹt thở, nó lạnh lẽo khiến cô phải rùng mình. Người ấy dần mở mắt sau đó xoay qua nhìn cô, ánh mắt đó vẫn lạnh lùng như vậy, vẫn tàn nhẫn như vậy. Cô xoay đi không muốn đối diện với nó nữa, mỗi lần đối diện với nó làm cô nhớ lại kí ức kinh hoàng đêm ấy.
Mai Phương nâng cằm cô xoay lại, nàng thật không thích bị người này để ngoài tầm mắt, cho dù điều đó khiến cô sợ hãi nhưng nàng vẫn muốn cô phục tùng vô điều kiện. Đây là mệnh lệnh, lúc cả hai đối mặt với nhau nàng không cho phép cô có suy nghĩ khác ngoài mình. Bé con Bảo Ngọc đầy vẻ cam chịu nhìn nàng, nó biết nó không có khả năng phản kháng.
"Không cho phép trốn tránh, nên nhớ con là do ta nuôi lớn!"
"Con xin lỗi ạ, sẽ không có lần sau"
Người kia hài lòng gật đầu sau đó tiến lên định hôn cô gái bé nhỏ thì người này bỗng né sang một bên, mắt mèo lại một lần nữa tức giận. Nàng nhếch môi cười thâm hiểm.
"Có được ước mơ liền chê ta?"
"Xin lỗi, con sẽ không làm người tức giận nữa."
Thấy nàng đang tức giận lúc này bé con mới thở dài từ từ chồm lại hôn lên môi người kia. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng rất nhanh cô đã bị bắt lại để cuốn vào một nụ hôn sâu.
Người phụ nữ mỉm cười tà mị đôi môi dán sát vào tai cô thì thầm những âm thanh chói tai, những âm thanh ma quỷ như thể ở địa ngục "Tại sao lại thân mật với giáo viên như vậy hả? Cô ấy ngọt ngào sao? Cô ấy có chạm đến đây của con không?" Tay nàng vuốt ve cơ bụng cô, sau đó nàng trượt xuống liếm nhẹ xương quai xanh thanh mãnh kia.
"Không....không có, chị ấy là giáo viên dậy diễn xuất cho con, chị ấy rất tốt, con không thích chị ấy, người đừng giận."
"Thật không? Ta nên tin con không?"
"Là thật! Người đừng nghĩ như vậy...con không có thế!"
"Ta sẽ tin con vậy...." Bất quá nếu con biết cô gái kia là người của Rose thì con có còn thích không nhỉ?
"Con không"
"Vậy còn Thiên Ân? Con thích cô ta?"
"Con....." đã lâu rồi cô mới có thể nghe lại cái tên này, rất lâu rồi.
"Không có..... rất lâu rồi con chẳng liên lạc nữa ạ"
"Vậy thì là yêu chứ không phải thích?"
"Không cho phép yêu nó! Con chỉ có thể là của ta, đừng để ta biết con thích ai vì nếu nó xảy ra con sẽ không gánh vác nổi đâu"
"Con chỉ thích người thôi được không? Người đừng tức giận, Bảo Ngọc ôm người nhé?" Dứt câu cô kéo nàng vào lòng, nhưng đôi mắt cô đã phản bội cô rồi. Nó mang đầy vẻ sợ hãi, đầy sự cam chịu và đầy sự bất lực tuyệt vọng.
"Sau khi học xong con sẽ đầu quân vào công ty của ta, thế nào?" Nàng vẫn còn đang nằm trong lòng ai kia sau đó lên tiếng, mặc dù đó là câu hỏi bình thường nhưng nếu cô dám chống đối thì cô sẽ không tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
"Người cứ sắp xếp, con luôn nghe lời người mà"
Đấy! Đây chính là thứ mà nàng muốn, một Bảo Ngọc ngoan ngoãn nghe lời, một Bảo Ngọc trong tâm chỉ có nàng, một Bảo Ngọc sợ hãi nàng đến chết mỗi khi nàng giận, có lẽ nàng vẫn chưa thực sự hiểu thế nào là yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top