Chương 18

Vẫn như thường lệ sau khi cầu nguyện xong Bảo Ngọc sẽ đi mua một ít bánh cho Flora rồi mới đi bộ về nhà. Nhưng hôm nay cô có cảm giác rất lạ, dường như có một cặp mắt luôn dõi theo cô thì phải nhưng khi cô xoay lại tìm kiếm lại chẳng thấy gì cả, thật kì quái!

Ngọc Thảo có chút không tin nổi nhìn hình ảnh cô gái bên ngoài cửa kính kia, miệng thì sắp chạm đất đến nơi. Nàng vừa nhìn bạn mình vừa nhìn Bảo Ngọc cứ nhìn qua nhìn lại như thể đây chỉ là mơ, là ảo giác. Nhưng nhìn mắt bạn mình đỏ ửng thì nàng đã biết, người đó thật sự là Bảo Ngọc , bọn họ đúng là có duyên!

"Ngọc Thảo.... là Bảo Ngọc , Bảo Ngọc của mình!"

"Đúng, đúng là Bảo Ngọc , cậu bình tĩnh chúng ta đi theo em ấy nhé?"

"Mình muốn ra ngoài....mình muốn Ngọc của mình!"

"Không được! Cậu mà như vậy Bảo Ngọc sẽ lại biến mất nữa đấy, chúng ta đi theo quan sát em ấy một chút được không?"

Bọn họ cứ thế đi theo cô mà không hề để cô phát hiện ra, đi theo một cách âm thầm lặng lẽ cho đến khi dừng lại tại căn nhà kia thì bọn họ càng bất ngờ hơn nữa. Đây là căn nhà của chủ nông trại vừa rồi mà! Vậy Bảo Ngọc chính là Veronica và Verronica chính là Bảo Ngọc, bé con của nàng thật giỏi, đi đến đâu cũng được người khác yêu thích như thế. Nàng kiêu ngạo vì bé con!

Nàng bỗng nhớ lại thời điểm cô rời khỏi mình, thời điểm mà linh hồn gần như chết đi, thời điểm mà nàng nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ vượt qua nổi. Nhưng bé con rất biết an ủi người khác, bé con để lại một bức thư và nói sẽ quay về, sẽ quay về tìm nàng, mong nàng hãy cho bé con thời gian. Vì thế nàng đã cố gắng làm việc, cố gắng thay đổi bản thân để bé con không phải sợ hãi mình nữa.

Vào những đêm mưa nàng sẽ vô thức lái xe đi tìm cô, sẽ vô thức cho người đi khắp nơi để tìm kiếm cô. Vì nàng sợ bé con sẽ gặp nguy hiểm, bé con của nàng sợ sấm đến vậy cơ mà. Có hôm nàng bị tai nạn vì đường khá trơn trượt, nàng không làm chủ tay lái được thế là phải nằm viện 1 tháng để điều trị. Nhưng điều đó cũng không ngăn cản được thói quen kia của nàng, nó như ăn sâu vào máu nàng rồi!

Đã rất nhiều lần nàng thất bại, nàng đã không thể giữ được lời hứa cho cô tự do mà phái người tìm kiếm cô khắp nơi. Nhưng hiển nhiên kết quả là cô luôn phát giác ra bọn họ vì thế những nơi mà cô đến nàng đều là người đến sau, cô đã để lại lời nhắn khi nàng đến Barcelona rằng hãy để cô tự do, đừng như vậy nữa có duyên chắn chắn sẽ gặp, rồi cô sẽ trở về. Từ đó nàng không cho người đi tìm cô nữa, nàng nghe lời cô. Nàng cố nén đau thương vào trong lòng, cố nén nỗi nhớ và hy vọng tương lai cả hai sẽ gặp lại.

Bảo Ngọc nói đúng, bọn họ đã thật sự gặp lại nhau rồi đây này, nàng che lấy miệng mình cố kiềm nén những tiếng khóc, sau đó bảo Ngọc Thảo lái xe đưa nàng về khách sạn. Nàng không muốn gặp cô trong bộ dạng thế này, ngày mai, ngày mai nàng sẽ đến gặp cô, sẽ trong một bộ dạng khiến cô không phải sợ nữa.

"Người đó thật sự là Bảo Ngọc ?"

Giọng của Đào Hiền và Thuỳ Tiên nghi hoặc hỏi lại, phải biết rằng cái tên Bảo Ngọc như là vết thương không bao giờ được chữa lành của bạn thân các nàng vậy, nếu chỉ vô tình nhắc đến cũng đủ khiến nàng ấy rơi nước mắt.

"Phải, mình cũng shock giống vậy đó! Không ngờ tới đúng không? Bọn họ thật sự có duyên với nhau đó!"

"Đỉnh thật, rồi bây giờ cậu ấy đâu?" Thuỳ Tiên nghi hoặc, giờ này bình thường cậu ấy sẽ ngồi cùng bọn họ để tâm sự mà hôm nay đâu mất rồi?

"Đi ngủ rồi, đừng tìm nữa"

"What the.... Mới 7h tối mà cậu ấy đi ngủ á? Đùa với mình à?" Đào Hiền tiếp lời.

"Người ta phải đi ngủ để ngày mai đi gặp người yêu đó mấy bà, sao mấy bà không đi gọi cho người yêu đi. Bộ cãi nhau hay gì?"

"Nè nha, tụi này rất hạnh phúc nhé! Đừng có mà trù ẻo"

"Vậy he, hôm trước mới thấy Khánh Linh lên báo kìa. Tiểu Vy luôn, chỉ có Thanh Thuỷ của mình là ngoan thôi."

"Yahhh, nhắc lại càng tức, cái tên Khánh Linh đó nói với mình chỉ là hậu bối và tiền bối quan tâm nhau thôi vậy mà hôm đó lên báo lại là tin hẹn hò. Kì này mình mà tha lỗi trước thì mình tặng các cậu một căn bên Cali luôn. Đào Hiền này nói là làm!"

"Còn Tiểu Vy cứ ngơ ngơ như vậy đó nên hậu bối tiếp cận ve vãn cũng không biết, cứ cười hề hề ngố vậy đó, tin tức đó mình định dìm rồi nhưng ghét quá nên mình để báo đăng luôn. Mình cũng sẽ không tha thứ đâu, nếu mình tha thứ trước thì mình tặng các cậu khu nghỉ dưỡng ở Gangnam! Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên mình nói được làm được!"

"Mình ghi âm hết rồi đó nha, các cậu nhớ lấy, còn bây giờ mình đi gặp tình yêu của mình đây, bye chu chu"

Lại một đêm không ngủ vì nhớ nàng của cô.....

Bảo Ngọc nhìn những hình xăm trên cơ thể mình, ban đầu mọi người khi nhìn thấy điều khá bất ngờ vì không nghĩ một cô gái như cô sẽ xăm mình nhiều đến thế, cô cũng không nghĩ họ sẽ phản ứng mạnh đến vậy vì khi cô đi ngang qua những nước châu Âu khác thấy con gái xăm hình cũng rất nhiều, ngay cả Flora cũng đầy dè chừng nhìn cô, ban đầu cô bé khá sợ hãi. Nhưng thời gian qua đi, khi họ đã quen thì lại thấy những hình xăm này như điểm nhấn càng làm cô trở nên kiêu hãnh, kiên cường, nếu nói chúng không đẹp là nói dối. Chúng đẹp, có tên nàng bên trên lại càng đẹp hơn. Mai Phương chúng ta liệu sẽ gặp lại nhau chứ? Em thật sự đã nhớ chị.... Rất nhớ!

"Mai Phương quá khứ của chị em không tham dự, vậy hiện tại em có thể tham gia được không chị?"

                                         

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: