Chương 16
Hôn mê 1 tuần thì Bảo Ngọc cũng dần tỉnh dậy, trong phòng bệnh ngập tràn ánh nắng như chào đón cô mở mắt thức dậy, cô nhíu mi sau đó từ từ mở mắt, nhìn thấy dì Hồng đang ngồi bên cạnh thì cất tiếng gọi.
Giọng nói cô cất lên có chút mất sức nhưng tinh thần cô đã hoàn toàn thanh tỉnh. Nơi ngực trái vẫn còn đang quấn băng gạc như nhắc nhở cho cô nhớ rằng cô đã làm gì.
"Đứa bé ngốc! Con làm ta lo chết mất, bà già này sắp bị con hù đứng tim rồi!"
"Con xin lỗi...." Bỗng mắt cô cay xè, nước mắt từ đâu chảy xuống không ngừng, có trời mới biết cô thật sự chẳng muốn khóc chút nào.
"Ngoan nào tiểu Bảo Ngọc , đừng lo có ta ở đây, không có việc gì nữa hết!"
Cứ thế cô ôm dì Hồng khóc hết cả buổi, lúc nàng tới nơi thì thấy cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ như đang đợi nàng. Là đợi nàng thật sao? Nghe dì Hồng bảo cô vẫn chưa chịu uống thuốc nên nàng vừa lấy thuốc vừa đi lại giường ngồi cạnh cô. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc cô vội xoay người lại thì bắt gặp ánh mắt đầy nhu tình của nàng.
" Ngọc , uống thuốc này đi, ngoan nào!"
Cô nghe lời nuốt từng viên đắng chát đó vào miệng, xong hết thì nàng cho cô ăn một viên kẹo đào khiến cô ngạc nhiên nhìn nàng chằm chằm thì phát hiện nàng đang mỉm cười nhìn mình. Đây là Huỳnh Nguyễn Mai Phương mà cô quen biết từng ấy năm hay sao? Trong trí nhớ của cô người ấy chưa bao giờ có dáng vẻ ôn nhu thế này cả.
"Ngọc luôn sợ đắng, lại thích ăn đồ ngọt vị đào, kẹo này là tôi đặc biệt chuẩn bị cho em"
Đôi mắt cô hiện lên sự nghi hoặc, cố né tránh ánh mắt của nàng, cô cụp mắt xuống cúi đầu chẳng dám ngẩng lên, vị kẹo ngọt từ từ tan ra trong miệng khiến cô bất giác thích thú mỉm cười.
Ngay sau đó người kia tựa vào lòng cô, ôm chặt lấy cô thủ thỉ "Đừng làm chuyện dại dột như thế nữa được không?"
Thân mình cô cứng lại nhưng vẫn tùy ý để nàng dựa vào, tim cô giờ khắc này đau đớn vô cùng, nàng càng như vậy tim cô càng đau. Tuy rằng cô không biết tại sao nàng lại như vậy nhưng hình ảnh này làm cô đau lòng biết bao.
Bầu trời buổi đêm trở nên âm u, chẳng có một ngôi sao nào xuất hiện cả, thay vào đó là tiếng sấm chớp vang trời khiến cô run run sợ hãi. Nàng phát hiện thấy điều đó liền đi đến ôm cô vào lòng dỗ dành, nàng đắp chăn cho cả hai sau đó nằm xuống ôm chặt lấy cô.
Đôi mắt cô nhắm lại tận hưởng sự dịu dàng này, cô cũng ôm chặt lấy nàng,rúc thật sâu vào cổ nàng mà tận hưởng, nàng hôn nhẹ vào trán cô, tay ở phía sau lưng cô xoa xoa rồi nàng bỗng thở dài bất đắc dĩ lên tiếng:
"Rời khỏi chị, Ngọc sẽ như thế nào đây?" Giọng nói nàng bỗng khàn đi, thê lương vô cùng.
"Chị đối với em đáng sợ vậy sao?"
"Em chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, muốn làm một đứa con nít mà không cần phải trong khuôn khổ ép buộc trưởng thành, muốn vui đùa, muốn có bạn bè. Mặc dù vật chất quyết định tất cả nhưng tinh thần quan trọng hơn, Chị cho em nhiều thứ như vậy em căn bản biết ơn nhưng mà em nhận không nổi, vì Jennie chỉ xem em là thế thân của ba em...."
"Em không giống người đàn ông đó!" Giọng nàng ngắt ngang lời cô khiến cô có chút bất ngờ " Ngọc là Ngọc, Ngọc không giống ai cả, xin lỗi vì đã nói những điều không hay khiến em như vậy..."
Cô ngước lên nhìn nàng, nàng xin lỗi sao? Ánh mắt không tự chủ được lại mang một chút khổ sở, chuyện của nàng, quá khứ của nàng, hiện tại và tương lai của nàng không bao giờ có cô ở trong đó.
"Đúng vậy, em là em, nhưng em lại là con ruột của họ" giọng cô nhỏ xíu, gần như muỗi kêu nhưng nàng đã nghe thấy, tâm nàng đau như có ai giằng xé, bé con của nàng hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng.
Ngoài cửa sổ tiếng mưa dần dần nhỏ lại, nàng vẫn ôm chặt lấy cô, họ cho nhau hơi ấm vào đêm mưa gió như thế. Lòng nàng đau đớn không nguôi, có lẽ tất cả những chuyện mà nàng làm đều khiến cô mệt mỏi, ngay bây giờ ước muốn duy nhất của nàng là cô vẫn sẽ nhớ đến nàng dù chỉ một chút.
"Không.....Mai Phương à, thật ra em không ghét Chị từ nhỏ em đã phải sống với ông bà của mình đến cả mặt cha mẹ là ai em cũng không biết vì thế nếu nói em không ghét họ là nói dối, nhưng qua lời kể của bà tôi thật sự thông cảm cho họ, toàn bộ tình yêu của em đều dành cho bà của mình, em cứ nghĩ cho đến lúc chết đi sẽ chỉ có bà là người thân thôi cho đến khi gặp Chị, Chị đến sưởi ấm em giữa cơn mưa lạnh lẽo, ngay giây phút đó em liền biết tất cả tình yêu của tôi đều dành cho Chị hết rồi...."
Cố nén sự trống rỗng vào, nàng cúi xuống tìm đến môi cô, cả hai môi lưỡi quấn quít triền miên. Khóe mắt nàng chua xót, nước mắt cứ rơi trên gò má kiêu hãnh của nàng, cô vội vàng lau lấy, hoảng loạn nhìn nàng. Nàng bất ngờ vùi vào lòng cô nỉ non.
"Phía trước phong cảnh rất đẹp.....ý chị là....em đừng quay đầu....."
Đến khi nhìn lại nàng, nâng mặt nàng lên nhìn mình chỉ thấy đôi mắt đỏ hoe làm vỡ nát lòng của cô. Nàng kéo tay cô choàng qua người mình, ôm lấy cô thật chặt, lần cuối thôi hãy để nàng ôm cô lần cuối như vậy thôi được không? Nàng không biết được tương lai có thể gặp lại cô hay không? Không biết được cô có còn nhớ đến nàng nữa hay không? Nhưng trong thời khắc này nàng muốn được ôm cô, muốn được hôn cô, muốn là người phụ nữ duy nhất mà cô nhớ đến trong đêm nay. Bảo Ngọc, em phải hạnh phúc nhé! Chị luôn ở đây đợi em về....
"Ngọc....em đừng quên chị nha!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top