Chương 11
Một đêm kinh hoàng cứ thế trôi qua, Bảo Ngọc chớp mắt nhìn xung quanh, bản thân vẫn còn bị giam giữ, hai tay đầy xích nặng trĩu đưa lên xoa nhẹ mi mắt. Nhìn xuống cơ thể mình thì thấy nàng vẫn còn đang nằm trong lòng mình ngủ rất ngon lành. Cô thở dài nhìn xa xăm, như thể nếu có con dao ngay tại đây cô sẵn sàng đâm nó vào tim mình vậy.
Được một lúc lâu sau nàng cựa mình tỉnh giấc. Thấy thế cô vội vàng nhắm mắt lại, nàng từ từ ngước đầu lên nhìn cô, tay nàng nhẹ nhàng lướt trên má cô sau đó nhẹ đặt nụ hôn lên môi cô rồi tiếp tục nằm xuống ôm cô thật chặt. Sự dịu dàng này có thật sự dành cho cô không?
"Ta là ma quỷ sao?" Nàng vẫn nhắm mắt ôm chặt lấy eo cô sau đó lên tiếng
"......" cô im lặng, cố trốn tránh đi không muốn trả lời. Nhưng lạ thay người này lại không cho cô cơ hội tránh đi.
"Nếu không sao con lại sợ ta đến vậy? Ta đâu có làm gì con"
"Đừng làm ta tức giận, dì Hồng còn đang dưới nhà đấy, nếu con muốn ta sẽ mang dì ấy bồi theo cùng con"
"Đừng! Con sẽ ngoan ngoãn, đừng đụng đến dì ấy"
Người kia hôn lấy cô, rất dịu dàng, không có ý chiếm hữu nào như đêm hôm qua, cũng chẳng hành hạ cô giống đêm hôm qua "Bảo Ngọc của ta, ta muốn con vĩnh viễn ở bên cạnh ta, người khác đừng mong chạm vào."
"Con chỉ có thể là của ta, ai dám mơ tưởng đến ta liền giết người đó!"
"Đừng! Con sợ....." con sợ người
"Con sợ sao? Đừng sợ, có ta ở đây không ai dám làm gì con cả, chỉ cần con ở đây, ta sẽ không thả con đi đâu."
Cô nghe thế liền muốn đẩy nàng ra để ngồi dậy, người này quá đáng sợ rồi, định giam cầm cô mãi mãi sao? Nhưng cô vừa cử động thì liền bị nàng phía trên đè xuống siết chặt lại, tựa hồ nếu buông ra thì cô sẽ liền biến mất vậy.
"Đừng lo, ta sẽ không giam cầm con, nhưng con sẽ luôn ở trong tầm mắt của ta, bất cứ đâu chỉ cần con phủ nhận mối quan hệ này thì hậu quà con tự biết."
Cô chết lặng, hơi thở có chút khó khăn, cánh môi cô run rẫy nhưng vẫn cố cắn chặt để ngăn lại tiếng khóc. Cảm giác đau đớn vẫn tiếp tục giày vò, cô bất lực, khiếp sợ chẳng dám nhìn đến nàng. Sự trói buộc cùng tra tấn của nàng quá kinh khủng, cô nghẹt thở mất thôi.
—————————————————
Ngày kia à mà cô cũng không biết là ngày nào vì cô đã bị nàng giam lỏng ở đây rất lâu, nàng không cho cô thấy một chút ánh sáng mặt trời nào cả, nàng mang đến 2 thợ xăm hình nghệ thuật, nghe nói đây cũng là bạn nàng, đó là tất cả những gì cô được biết. Bọn họ nhìn thấy cô bị trói lại cũng khá bất ngờ kèm theo lo lắng, nhưng rất nhanh bị nàng nhắc nhở. Nàng muốn họ xăm trên người cô, nàng muốn đánh dấu mỗi tất da trên cơ thể cô chính là của nàng, mọi thứ đều thuộc chủ quyền sở hữu là nàng.
Khung xương sườn với dòng chữ "Fetish your love" có nghĩa rằng tôn sùng tình yêu của nàng, sau cổ với dòng chữ sẽ không bao giờ rời đi "Never leave ", bên hông bụng với một bông hoa tử đinh hương, trước ngực ngay gần trái tim thì là dòng chữ "BP forever", cánh tay là tên tiếng anh của nàng Huỳnh Nguyễn Mai Phương. Nàng cũng âm thầm xăm dòng chữ giống cô vào vị trí gần tim. Đặc biệt hơn là gương mặt nàng được xăm ở lưng cô. Hai thợ xăm hình kia cảm thấy đau dùm cô nhưng họ không thể nào từ chối được vì họ biết họ đang phải làm việc cho ai.
Những đau đớn mà thứ kim đó mang lại nó chẳng là gì so với đau đớn mà nàng mang lại. Nàng ngồi đó quan sát mọi hành động của cô, nhìn từng cái nhíu mày, từng tiếng rít vì đau, từng giọt mồ hôi rơi trên chiếc trán cao kia. Nàng không muốn hai người kia chạm vào cơ thể cô nhưng họ là bạn nàng và họ lại là vợ của nhau, ít nhất họ sẽ không dám có suy nghĩ không nên. Mọi hình xăm này đều đã được nàng tỉ mỉ vẽ lên, được nàng lựa chọn rất lâu. Thậm chí nàng cũng đã có suy nghĩ rằng chỉ muốn xăm toàn bộ mặt mình lên khắp cơ thể cô để đánh dấu chủ quyền.
Xong xuôi hết, khi mọi người về hết chỉ còn cô và nàng, cô nhìn nàng thật lâu, thật lâu, nhìn đến khi hai mắt mờ dần, đến mức không thể nhìn được nữa, đôi mắt cô nhoè đi vì nước mắt thì cô mới dừng lại và gục xuống. Có lẽ cô đang đau lòng vì người mình yêu lại đối xử như vậy với mình hoặc cũng có lẽ cô đang khóc cho tình yêu đầu đời đang dần chết đi trong cô mà cô không có cách nào để giữ nó lại, không thể nào níu kéo.
Nàng nói đúng, cô căn bản chỉ là món đồ chơi, là món đồ chơi mà nàng đã tỉ mỉ nuôi dưỡng chừng ấy năm trời. Đáng buồn nhất chính là cô không những chỉ là món đồ chơi thông thường mà là công cụ để nàng trả thù ba mẹ mình, là nơi để nàng phát tiết. Cô bỗng cảm thấy bản thân mình hèn mọn, đê tiện biết bao.
Nhìn thấy cô như vậy tâm nàng đau đớn tột cùng. Nhẹ nhàng đi đến ôm lấy cô, nàng không muốn đối xử với cô như vậy chút nào nhưng nàng sợ, nàng sợ cô sẽ bỏ trốn, sẽ bỏ nàng mãi mãi.
"Đau lắm đúng không? Hãy nhớ lấy nó, lần sau đừng có suy nghĩ ngốc nghếch đó nữa."
"Mai Phương có từng yêu con chưa?" Lần đầu tiên cô thay đổi xưng hô mà gọi thẳng tên nàng, không kiêng kỵ cũng không sợ hãi.
"Mai Phương đây không phải là yêu....không phải"
"Vậy Ngọc dạy tôi cách yêu được không? Đừng đi, ở lại với tôi, bên cạnh tôi được không?"
"Không đâu vì Phương đâu yêu con, chỉ xem con là món đồ chơi thôi. Mai Phương hận con mà, nhưng con thì có yêu Mai Phương đấy, tiếc là tình yêu đó nó bị Mai Phương giết chết mất rồi"
"Không được, Ngọc phải tiếp tục yêu tôi, tôi không cho phép Ngọc hết yêu. Phải luôn yêu tôi, đây là lệnh nghe rõ chưa!"
Nàng bóp chặt cằm cô bắt cô phải đối diện với mắt của mình, ngón tay nàng run rẫy chạm vào từng đường nét trên gương mặt cô, khắc ghi từng ngũ quan xinh đẹp ấy. Ai nói cô giống hắn ta chứ? Cô xinh đẹp đến thế kia mà, hắn làm gì có cửa mà so sánh. Từ đầu mắt nàng bị mù rồi mới nhìn ra được như vậy. Ny của nàng là duy nhất không phải bản sau của ai cả, không giống ai cả.
Nàng nhớ rất rõ, vào đêm mưa ấy Bảo Ngọc của nàng đã nằm thủ thỉ với đám thú bông rằng bé con rất sợ sấm, mỗi lần trời mưa là bé con sẽ ôm chặt lấy bà, nhưng cũng vào đêm mưa ấy bé con đã gạt hết mọi sự sợ hãi để chạy trốn khỏi nơi buôn người kia, bé con của nàng kiên cường vô cùng. Không giống như những đứa bé khác, bé con của nàng đã nhận thức từ rất sớm, đã trưởng thành rất sớm. Lần đầu của bé con là của nàng và ngược lại. Ban đầu nàng cứ nghĩ đó chẳng phải là tình yêu nhưng khi lún sâu vào rồi mới biết tâm hồn và trái tim nàng, nơi đó đã thành một vườn hoa được gieo trồng bởi tình yêu của Bảo Ngọc rồi không thể quay đầu được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top