Chap 1
Trái Đất rộng , tìm nhau khó biết mấy. Đã bên nhau rồi còn đánh mất nhau...
"Cạch".
Từ công ty về nhà , chào đón tôi là một mảng tối xám xịt của đêm khuya. Từ cửa sổ, ánh đèn xe máy hiếm hoi phả vào trong nhà , tạo thành mấy đường sáng hắt hiu buồn. Lại một ngày cô đơn nữa ,từ hôm nay tôi chính thức quay về tình trạng độc thân, cứ như 6 tháng yêu đương kia là hư không.
Anh đã từng là tất cả đối với tôi , bây giờ chỉ là kẻ xa lạ mà tôi muốn loại bỏ ra khỏi đầu ,cùng với những kỉ niệm đẹp.
Tắm rửa, ăn tối xong, cũng đã hơn 11h đêm. Tôi đặt laptop lên đùi lướt facebook,từ từ gặm nhấm sự cô đơn trong đau khổ. Trong vô thức tôi lại gõ cái tên ấy trong mục tìm bạn :"Hieu Nguyen".
Đã tự nhủ sẽ quên nhưng một phần nào đó trong trí óc tôi lại cố gắng níu kéo những hình ảnh về anh, lúc anh cười , anh buồn , hay những cái nhíu mày quen thuộc khi tôi bày trò trêu chọc anh. Tất cả những thứ thuộc về anh lại quay về , dội vào tâm trí tôi ,vết thương trong tim đã ngủ yên giờ lại bị bới móc.
Anh đã thay đổi hình ảnh đại diện, không còn để hình đôi với tôi nữa. À, chúng tôi đã chia tay được 1 tháng rồi mà. Bần thất mất năm giây. Tôi đành cười khổ , anh đâu có vương vấn gì về mối tình dang dở ấy nữa đâu. Suy cho cùng người chia tay trước là anh , còn người đau khổ chỉ có tôi mà thôi.
"Đường dài lê thê, và anh mỏi gối chân đi về.
Em ơi, em hỡi..
Giận hờn chi nữa, chuyện xưa đã khép ngang lâu rồi.
Đường về hai lối, anh đâu mong ta rẽ đôi.
Lỡ mai này, phố quen bỗng thấy xa lạ.
Lỡ mai này, người chợt nhớ đến anh, xin hãy nhắc về một cái tên.
Đừng gọi anh, người yêu cũ.
Làm sao níu giữ đêm dài, phải làm sao hỡi em. Làm sao có thể thôi nhìn lại..
Trái tim này như đang thét lên, cho anh xin 1 phút.
Gần em, yêu em.. thật chân thành.
Vài dòng thư cũ còn chưa kịp viết xong đôi lời, em ơi.. Em hỡi..
Dòng đời xô nghiêng, tựa như làn sóng xô xa bờ.
Mặc thuyền bơ vơ.. Em không thương không tiếc sao?
Lỡ mai này, phố quen bỗng thấy xa lạ.
Lỡ mai này, người chợt nhớ đến anh xin hãy nhắc về một cái tên.
Đừng gọi anh, người yêu cũ..."
Bài hát cứ ngân lên da diết, còn tôi cứ cuộn tròn trong sự đau khổ. Không biết giờ này anh đang làm gì, có cô đơn, có đau khổ không , có... Tôi chợt nhận nhận ra , tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm , chẳng thể quên anh như tôi vẫn lầm tưởng. Bỗng nhiên , như có cái gì nghẹn lại trong họng ,tôi bật khóc tức tưởi , khóc như một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi. Những lúc thế này , anh sẽ ôm tôi vào lòng để an ủi. Nhưng bây giờ anh đâu còn ở đây, chỉ có màn đêm cô quạnh bao bọc lấy tôi thôi.
Và thế là anh bước khỏi cuộc đời tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top