CHƯƠNG 24 : CHẲNG BIẾT ĐẶT TÊN CHƯƠNG NÀY LÀ GÌ LUÔN


Hai người còn đi theo sau Moon về nhà nữa, điều khiến họ không khỏi bất ngờ là anh lại đi về một biệt thự khác, nơi này nổi tiếng là tấc đất tấc vàng, không phải chỉ có tiền mà mua được mà còn cần cả tiếng tăm và địa vị, với khu nhà này thì đương nhiên người tầm thường như hai người sao mà đi vô được, chỉ biết đứng phía ngoài nhìn theo tiếc nuối. Ánh mắt Stute ánh lên tham vọng cướp người, chỉ cần có chủ tịch Mew trong tay thì cả đời hắn còn cần phải lo mình không được sống sung sướng hưởng thụ sao.

Mew không hề biết mình đang bị đưa vào tầm ngắm trong một âm mưu vô cùng bẩn thỉu của người mà anh sớm đã để ra sau đít từ lâu rồi. Cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương sao, mình là shit mà lại cứ tưởng là kim cương, so sánh với hướng dương nhỏ thì sẽ chỉ biến mình trở thành trò đùa, thật sự nực cười hết sức luôn.

Mew vừa bước vào phòng khách thì đã thấy Gulf đang nằm ngủ gật trên sofa, tay vẫn còn cầm cái điều khiển tivi, dáng ngủ không thoải mái chút nào. Anh tiến đến nhẹ nhàng gỡ điều khiển trong tay cậu để lên bàn rồi bế bổng cậu đưa về phòng. Cậu đang ngủ thấy bị bế bổng hơi khó chịu từ từ mở mắt thì đã thấy ai đó đang nhìn mình với ánh mắt như em là cả thế giới của anh vậy khiến cậu ngài ngại quay mặt đi.

"Anh về rồi à, về tầm này đã ăn cơm tối chưa vậy?"

Thấy em người yêu nhỏ hỏi han quan tâm anh vui lắm, cười dịu dàng nhìn cậu trai nhỏ.

"Anh chưa, em buồn ngủ sao không lên phòng nằm cho thoải mái, ngủ tư thế xấu như vậy, tỉnh dậy dễ bị đau người lắm đó."

"Xì, còn không phải chờ ai về ăn cơm sao, chờ lâu đói muốn chết."

"Ngốc, lần sau đói thì ăn cơm trước, để bụng đói bị đau sẽ không tốt, giờ ngồi đây chờ anh, anh tắm nhanh rồi mình xuống ăn cơm nhé."

"Mew, mai cho tôi đến bệnh viện nhé, mai mẹ mổ, tôi muốn được ở bên bà."

"Được rồi, sẽ đưa em đi, mai anh bận nên không ở với em được, đợi mẹ mổ xong ổn định thì phải về sớm nghỉ ngơi biết chưa. Sang tuần em phải quay lại luyện tập để chuẩn bị ra mắt rồi, vẫn nên giữ sức khỏe một chút."

"Thật sao, tôi thật sự sẽ được debut sao?"

Nhìn ánh mắt lấp lánh như ngàn vì sao đang hấp háy, cười đến tít cả mắt trước mặt là anh lại không nhịn được đặt lên môi một nụ hôn.

"Ơ cái anh này, tôi đang hỏi chuyện tự nhiên lại quay sang hôn là sao, một ngày anh không sàm sỡ tôi một lần anh không chịu được à?"

"Ồ, ra là em cũng nhận ra điều đấy à! Thật ra anh còn muốn sàm sỡ hơn cơ, em không bị thương thì anh cũng không ép mình phải nhịn như vậy đâu. Em thật sự luôn biết kích thích tính hướng đàn ông của anh đó."

"Đồ không đoan chính nhà anh."

"Hahaha, ai lại cần phải đoan chính với người yêu mình chứ, anh không nhiệt tình chỉ sợ em yêu lại nghĩ anh yếu."

Cậu lườm anh sắc lẹm xong hất hàm quay đi, cái đồ xấu xa nhà anh, nói chuyện không có câu nào là lọt được lỗ tai, sặc mùi dâm dục, tốt nhất là không nên tiếp chuyện.

Mew lắc đầu cười cười rồi cũng lấy đồ đi tắm, không tắm nhanh tiểu bảo bối đói thì anh sẽ đau lòng, mấy khi được tiểu bảo bối chờ cơm, nói không vui là không đúng với tâm can mình đó.

Tắm xong đi ra anh toan bế cậu xuống ăn cơm thì cậu đã nhanh chân chạy ra cửa, kì thật chân cậu cũng khỏi rồi, cứ để anh bế đi bế lại trong nhà ngại gần chết, người làm cứ nhìn nhìn rồi thì thầm với nhau làm cậu nóng hết cả gáy, cũng biết họ chả dám nói gì không hay ho đâu nhưng mà mặt cậu không dầy được như mặt anh đâu.

Hai người cuối cùng cũng yên vị ngồi ăn cơm, cậu hiện tại đang rất đói nên cũng không ngại ngùng gì mà ngồi ăn rất vui vẻ, anh cũng vẫn theo thói quen gắp đồ cho câu luôn tay, Gulf nhìn có chút nhăn mặt, sắp debut rồi, ăn thế này hình như có hơi quá, mai mốt đi đến studio lại bị thầy cô trong đó ép giảm cân thì có phải là rất thảm hay không. Nhìn miếng thịt vừa béo vừa ngậy lại còn thơm nức làm cậu chịu không nổi tặc lưỡi thôi thì cứ ăn nốt hôm nay, có gì để mai tính.

"Mew, có thể nói cho tôi biết một chút về kế hoạch ra mắt của tôi không, tôi thực sự tò mò quá à."

"Lhong đã lên kế hoạch cho em rồi, anh đã xem qua, rất ổn, tạm thời bước đầu sẽ cho em tham dự gameshow "The voice", giọng hát em rất đẹp, nếu được luyện tập thêm vũ đạo thì việc giành giải không phải là việc khó. Thay vì ra single riêng cho em thì để em đi lên từ các chương trình thi về âm nhạc sẽ làm em có thể khẳng định được tài năng của bản thân dễ dàng hơn. Anh sẽ cố gắng bảo vệ em an toàn nhất có thể trong vòng tay anh, nhưng showbiz nhiều lúc rất phức tạp, để tránh hại về sau thì cứ nên cho mọi người nhìn thấy thực lực của em trước. Thời gian đầu có thể sẽ rất vất vả, nếu em mệt quá thì cứ nói với anh, không cần phải quá sức."

"Cũng không có gì là vất vả cả, tôi cũng đâu phải công tử sinh ra từ lầu son, chẳng qua giờ cứ bị anh chiều quá nên có chút sinh chút ỷ lại thôi. Với lại tôi cũng không có chấp niệm gì là phải nổi tiếng bằng mọi cách, chỉ là muốn được đứng trên sân khấu biễu diễn cùng với thần tượng nên muốn nỗ lực hơn bình thường một chút. Hoàn thành tâm nguyện thì tôi cũng không có ý định tồn tại trong showbiz này, nếu học nhanh thì năm sau tôi có thể tốt nghiệp đại học rồi, lúc đó tìm công việc nào ổn định lương kha khá một chút ở vậy phụng dưỡng mẹ già là được rồi. Vốn cũng không có mơ ước gì xa xôi cả."

"Em nói về tương lai có phải có hơi chút thiêu thiếu điều gì không?"

"Làm gì có, tôi có thấy thiếu gì đâu."

"Tương lai em tại sao không có anh?"

Cậu có hơi chút ngơ trước câu hỏi của anh, quả thật cậu chưa từng bao giờ nghĩ mình và anh sẽ ở cùng một chỗ trong tương lai, cậu chưa bao giờ quên đây chỉ là mối quan hệ trên hợp đồng, thời hạn hợp đồng kết thúc thì đôi bên cũng đâu cần dây dưa nhau, tình cảm suy cho cùng cũng chỉ là nhất thời, cũng không cần phải quá để tâm, huống hồ trong tương lai của cậu đâu phải chỉ không có anh, đến cả Moon cũng chẳng có luôn, cậu yêu Moon đến vậy còn chẳng dám nghĩ đến một tương lai của hai người chứ nói gì là với anh.

"Chúng ta vốn sinh ra không phải là dành cho nhau, tương lai của tôi chắc chắn sẽ không có anh, vốn không cùng một thế giới thì đến cuối cùng cái gì ở đâu sẽ vẫn phải về lại chỗ đấy thôi. Muốn mưu cầu cũng không được."

"Sao em có thể chắc chắn chúng ta sinh ra không phải là dành cho nhau. Anh thì nghĩ khác đấy, anh chắc chắn em là định mệnh của anh, anh sẽ biến thế giới của anh và của em là một, chỉ cần tin anh là được."

Ngước mắt nhìn người con trai trước mặt, ánh mắt anh chứa đầy kiên định, lời nói nghe tưởng nhẹ nhàng nhưng lại như một lời tuyên thệ chắc nịch khiến cậu có đôi chút bối rối, nhìn anh như thể bị thôi miên.

"Ngốc à, đang ăn cơm mà ngồi ngây ra vậy làm gì, không ngậm miệng nhai đi đồ ăn rơi hết ra ngoài bây giờ."

Cậu nghe xong thấy xấu hổ quá, không thèm nói gì quay sang chỗ khác ngồi chăm chú ăn cơm, vốn dĩ trong lòng có chút rung cảm xúc động còn chưa kịp dấy lên bao nhiêu đã bị câu nói của anh dội cho một gáo nước lạnh mà yên lặng chìm xuồng.

Buổi tối đi ngủ anh vẫn theo thói quen sắp xếp cho cậu nằm yên ổn rồi mới ngả lưng ôm cậu ngủ, trước cậu còn hay phản ứng, giờ thì cũng thành quen đâm lười nói, kệ anh nhộn nhạo ôm hôn, cái người này trông khí phách vậy thôi chứ lúc đi ngủ chả khác gì chú mèo rịt hơi người, càng đẩy ra càng quấn lại. Nhiều lúc cậu cũng cảm thấy nực cười với chính mình, vốn dĩ nghĩ chẳng thể quen nổi với việc đi ngủ mà cứ có ai nằm bên cạnh ôm chặt cứng như gói giò, vừa nặng vừa nóng, còn có chút khó thở nữa cơ, thế mà giờ thì mặc ai ôm cứ ôm, cậu vẫn ngon lành đánh được một giấc đến sáng, thậm chí còn ngủ ngon hơn cả những ngày làm việc vất vả đến kiệt sức tưởng chừng đặt người chỗ nào là ngủ luôn được ở chỗ đó.

Sáng hôm sau anh đưa cậu qua bệnh viện, dặn dò ê kíp bác sỹ mổ cẩn thận, nhắc nhở cậu vài điều rồi mới chịu dời đi, mà đấy là cậu đuổi mới đi chứ không cũng còn dùng dằng chán vẫn chưa xong.

"Thôi được rồi được rồi, anh cứ đi đi, tôi cũng có phải trẻ con đâu mà anh dặn nhiều thứ thế, trước giờ tôi vẫn chăm sóc tôi tốt lắm mà giờ gặp anh tự nhiên tôi cảm thấy cứ như trước đây tôi bạc đãi tôi nhiều lắm ấy."

"Còn chẳng phải tại em cứ hay để bị thương làm anh lo lắng sao, anh mà hôm nay không vướng lịch trình không thể hủy được thì còn lâu anh mới chịu để em ở đây một mình."

"Tôi biết rồi, giờ anh đi làm đi kẻo muộn, tôi đang ở bệnh viện mà, có thể có vấn đề gì được chứ."

"Có việc gì nhất định phải gọi điện cho anh nhớ chưa."

"Đã rõ, giờ anh đi thật đi, không đi thật tôi không thèm nói chuyện với anh đâu đấy."

"Anh đi đây, khi nào xong anh sẽ gọi điện, mẹ nhất định sẽ không sao đâu, em đừng lo lắng quá nhớ không."

Cậu gật gật đầu cho anh yên tâm dời đi, cái người đàn ông này, nói không phiền phức thì cũng không đúng, lúc nào cũng nhìn cậu như một đứa trẻ mà chăm sóc quá kỹ càng, còn phiền hơn cả ông chú nhà hàng xóm, cậu rất sợ càng ngày sẽ càng bị anh lột sạch lớp giáp, còn trơ trọi lại tâm hồn yếu đuối đang run rẩy cố gắng ẩn nấp trong sâu thẳm tâm hồn cậu, khi ấy cậu sẽ chẳng còn biết sẽ phải làm sao để trốn chạy được anh nữa.

Cuộc phẫu thuật kéo dài tận năm tiếng, anh biết cậu chắc chắn sẽ ngồi đó chờ không chịu ăn uống gì nên đúng giờ trưa dặn người mang đồ ăn qua cho cậu. Cậu nhìn hộp đồ ăn không khỏi thở dài, chẳng phải làm tổng tài bận lắm sao, sao mà lúc nào mấy chuyện vụn vặt này của cậu anh đều để ý vậy, còn chả biết anh ăn cơm chưa mà lo cho tôi đến thế.

Phẫu thuật xong mẹ cậu được đưa vào phòng hồi sức, bác sỹ thông báo phẫu thuật rất thành công, khoảng vài ngày nữa sẽ tỉnh, rất may là không có di chứng gì, tuy nhiên do bị thương ở não bộ nên sau này phải tránh cho mẹ cậu không được làm việc nặng, nghỉ ngơi và ít vận động mạnh. Cậu cảm ơn bác sỹ rối rít rồi về phòng ngồi trông mẹ, cũng không quên lấy máy nhắn tin cho Mew chỉ vẻn vẹn hai chữ "cảm ơn".

Mew nhận được tin nhắn vui ghê lắm, đây là tin nhắn đầu tiên cậu gửi cho anh luôn đó, vui là đang làm Moon nhưng tin nhắn báo đến lại là gửi cho Mew, anh vội vàng chụp lại màn hình để làm luôn background chat của anh và cậu.

"Anh sắp xong việc rồi, tầm 5h qua đón em, anh cũng bố trí y tá riêng chăm sóc cho mẹ rồi không cần lo, về nghỉ ngơi sớm mai còn đến Studio, sáng mai em sẽ phải qua gặp Lhong đó, anh cũng bố trí để Pí Boss làm quản lý cho em rồi đó. Việc gì cũng nghĩ cho em hết, em có thấy anh có ngoan không nạ????"

"!!!..."

Tin nhắn gửi đến vẻn vẹn có vậy khiến Mew hụt hẫng, Gulf em thật là, tối nay về phải phạt em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top