8
Sau thất bại hôm đó, Điền Dã đã im lặng hơn nhiều, em luyện tập nhiều hơn, mặc dù vẫn cứ đúng giờ em đi ăn với mọi người, rồi lại lẳng lặng về phòng. Nói không có lo lắng là không thể với Hyukyu, nhiều đêm anh đã qua gõ cửa phòng em, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là cánh cửa đóng chặt trước mặt.
Cả đội nhanh chóng vượt qua nhiều đội khác, trên cả kì vọng của mọi người, họ đã thành công vượt qua được bán kết, chạm 1 tay vào chiếc cup LCK mùa xuân, ai ngờ được một đội tuyển không được đánh giá cao lại có thể tiến xa đến vậy, và đồng thời vậy có nghĩa là họ đã có cho bản thân 1 xuất tiến đến MSI.
Nhưng từ đó đến giờ, ngoài giờ luyện tập Meiko chẳng nói gì với anh ngoài giờ luyện tập nữa, luôn là những bước đi đằng sau cả đội. Kim Hyukyu lo lắng, nhưng hơn cả là thắc mắc.
Mặc dù chỉ là một trận vòng bảng
Chỉ là một trận thua.
Chỉ là một trận đấu.
Rõ ràng đã hoạt động đến gần chục năm, tại sao lại phản ứng như vậy.
Đêm trước ngày quay video phỏng vấn cho trận chung kết, sau khi một lần nữa gõ cửa không có tiếng trả lời, anh lại lặng lẽ về phòng, như mọi khi mở điện thoại lên, lần này đập vào ,mắt anh là một bài báo hiện ra.
Sau trận thất bại hôm đó, có hàng nghìn bài bào về Meiko. Biết sao được, nhà báo luôn thích việc một tuyển thủ khóc trước thất bại, anh cá chắc là cảnh khóc này sẽ còn bị lặp đi lặp lại nữa nếu đội mấy người tiến xa hơn nữa, đặc biệt ở chung kết thế giới.
Có người nói rằng là áp lực của LCK, khu vực có tính cạnh tranh cao nhất. Cũng có người khác nói rằng do áp lực không hoà nhập được với đội, hoặc thất vọng đối với bản thân. Nhưng cuối cùng chỉ có Meiko là biết lí do.
Deft nhìn vào bức ảnh được một cư dân mạng đăng. Khi mà anh đang ngước nhìn lên Keria, còn từ đằng sau là một Meiko trong bóng tối, liếc nhìn về phía hai người, nơi rực sáng ánh đèn sân khấu. Hyukyu như hiểu ra cái gì đó, nhưng đồng thời, anh cũng không muốn hiểu, hoặc không muốn chấp nhận.
Chỉ là em ấy muốn trải nghiệm nên mới đến LCK thôi.
Chỉ là em ấy được DK mời thôi.
Chỉ là em ấy không muốn ở LPL nữa thôi.
Kim Hyukyu như bừng tỉnh.
Anh muốn lập tức gọi điện cho huấn luyện viên, nhưng lại khựng lại sau khi thấy người em Showmaker nằm ở đối diện đã im lặng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau Kim Hyukyu gấp gáp ra khỏi phòng.
"Anh đã bảo hợp đồng là bảo mật rồi mà, anh không thể tiết lộ được."
Kim Hyukyu chạy theo phía sau huấn luyện viên đang đi ăn sáng, hai người đã đuổi bắt được 30 phút rồi.
"Em chỉ cần biết một chút thôi, làm ơn, ít nhất hãy cho em biết tại sao lại là 'deal hời'"
Huấn luyện viên thở dài một cái, quẹo vào phòng hút thuốc của công ty, sau khi nhìn trước ngó sau một hồi mới đành thở dài nói.
"Hợp đồng của Điền Dã trị giá 180 nghìn nhân dân tệ."
"Thế sao anh bảo rẻ-"
"Là 180 nghìn tệ một năm."
Hyukyu hoảng hốt nhìn lại huấn luyện viên.
"Vậy có nghĩa là có 15 nghìn một tháng thôi, đó là mức lương tân binh của LPL, thậm chí mức lương của tân binh LCK giờ còn nhiều hơn!"
"Yêu cầu duy nhất của em ấy là có phòng riêng và không phải stream, vậy thôi...thực ra Meiko là người chủ động liên lạc với bên DK trước, cũng chủ động ra giá, sau khi nghe ban quản lí có đề xuất mức lương cao hơn nhưng em ấy đã từ chối. Anh biết là hiện tại Meiko có phần hơi im, anh mong em có thể giúp em ấy nhiều hơn nữa, dù sao lí do Meiko vào DK cũng là vì em mà Kim Hyukyu."
Mím mối lại một chút rồi anh vô thức nói tiếp suy nghĩ của bản thân.
"Sao anh lại nghĩ cậu ấy đến DK là vì em, có thể có nhiều lí do mà?"
Lần này ngạc nhiên thay huấn luyện viên lại bật cười trước câu hỏi của anh, vừa cười tủm tỉm huấn luyện viên vừa nói.
"Em giả vờ hay gì vậy, ai chả biết Meiko vào DK là vì em.....đừng nói là chú không nhận ra thật. Em có biết câu đầu tiên Meiko nói khi gọi điện cho DK không?
Meiko nói liệu Kim Hyukyu còn ở lại DK không.
Rõ ràng là đã biết em kí hợp đồng 3 năm ở lại DK rồi, nhưng trước khi kí vẫn phải gọi hỏi lại.
Nên anh mong em có thể quan tâm với Điền Dã hơn chút, dù sao cũng đã từng gắn bó nhau như vậy mà."
Huấn luyện viên vỗ vài cái vào vai Kim Hyukyu rồi bỏ đi.
Anh thở dài, anh hiểu í huấn luyện viên, nhưng cùng lúc lại không muốn hiểu, rõ ràng đến vì anh nhưng lại luôn phủ nhận, luôn cố tránh xa anh. Hyukyu giờ cũng chả biết sao.
Anh nhanh chóng rảo bước về phía phòng luyện tập. Khi bước vào mọi người đã ngồi về vị trí đã thấy trên bàn có một chiếc sandwich, Heosu liền quay ra.
"Sáng dậy đã không thấy anh ở gaming house, bọn nhỏ sợ anh chưa ăn sáng nên mua cho đấy."
Hyukyu liền gật đầu, rồi gọi với ra 2 đứa nhỏ rừng với top cảm ơn, hai đứa cũng vui vẻ giơ ngón like về phía đường dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top