5
Rượu vào lời ra.
Kim Hyukyu dắt em tới một quán nhắm nhỏ bên lề đường.
Anh lấy một li rượu, uống ực một tiếng.
Rồi mới bắt đầu vừa quan sát em vừa mở lời.
"Mà sao đột ngột qua LCK vậy, không nói trước cho anh chuẩn bị gì cả."
Điền Dã chén thứ 1.
"Em cũng chỉ là....chỉ là nổi hứng thôi. Em muốn trải nghiệm chút."
Kim Hyukyu chén thứ 1.
"Nếu em thích thì...anh có thể chuyển về phòng chung với em, dù sao chúng ta cũng là botduo mà!"
Ảnh thấy cậu mở to mắt ngạc nhiên sau câu nói vừa rồi, hai tay liên tục miết lấy chiếc cốc, mặt có chút thoáng qua hoảng hốt, nhưng rồi.
Điền Dã chén thứ 2.
Mặt em cũng nhanh chóng trở lại bình thường, hít một hơi rồi em mới đáp lại.
"Không sao mà, được ở phòng riêng cũng thoải mái lắm."
Kim Hyukyu chén thứ 2
"Đã quen ở DK rồi đúng không? Có gì cần anh giúp đỡ không"
Điền Dã chén thứ 3.
"Em quen rồi, không sao đâu."
Kim Hyukyu chén thứ 3.
.
Điền Dã chén thứ 4
.
Kim Hyukyu chén thứ 4
.
Điền Dã chén thứ 5
.
Kim Hyukyu chén thứ 5
.
.
Tôi một chén, bạn một chén
Không hiểu từ khi nào hai người đã không thể đếm được đây là chén thứ bao nhiêu, mặt Điền Dã ở đối diện đã đỏ bừng lên, nhưng người vẫn ngồi thẳng lưng vờ như bản thân vẫn còn tỉnh táo, nhưng tay cầm cốc rượu run run đã bán đứng em. Kim Hyukyu cá chắc bản thân vẫn tỉnh hơn người đối diện, anh lại mở lời tiếp.
"Em đừng để í đến những lời bình luận trên mạng nhé. Chúng ta sẽ chứng minh trên sàn đấu."
Lần này Điền Dã không còn cầm cốc rượu lên nữa, em thẫn thờ miết lấy cốc rượu.
"Không sao, thế này vẫn chưa đủ."
"Chưa đủ gì?" - Kim Hyukyu thắc mắc nhìn lại Điền Dã
"Kim Hyukyu à, giờ em không sợ họ đâu."
Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, toan cầm cốc rượu lên nhưng bỗng nhận ra thứ gì.
Như để dò hỏi, Hyukyu ngập ngừng một lúc rồi lại nói.
"Em giờ ổn không Điền Dã."
Em nhướng lông mày lên, mắt liếc về phía anh trước câu hỏi lạ lùng, rồi thấy ánh mắt kiên định của anh em mới uống một chén rượu, đành bất lực trả lời câu hỏi.
Điền Dã chén thứ...
"Anh hỏi gì vậy....em ổn mà."
Kim Hyukyu lại hỏi tiếp, lần này lại dồn dập hơn.
"Em đã tìm hiểu kĩ đội của mình rồi đúng không?"
Điền Dã lại nhướng mày một cái, nhưng vẫn nhìn thẳng anh trả lời câu hỏi.
"Ừm, mọi người đều tốt."
Lòng anh bỗng trùng xuống, chợt ra bản thân mình có lẽ đã lỡ mất gì từ đầu đến giờ.
"Lần sau bọn nhóc rủ đi ăn thì cứ đồng ý đi, để anh qua rủ cũng không sao nhưng sợ bọn nhóc ngại."
Kim Hyukyu thấy Điền Dã nghe xong câu nói của anh, em chỉ ngồi cười khờ một lúc tay mân mê chén rượu nhưng không đưa kên uống.
"Nếu bọn nhóc rủ đi thì liệu anh có đi ăn cùng không?"
Lần này Hyukyu im lặng, nhìn lại em một lúc rồi đưa chén rượu lên môi nhấp. Đây là câu hỏi đầu tiên Meiko hỏi anh trong đêm này.
Kim Hyukyu chén thứ....
Thấy anh im lặng, không trả lời, em như tìm thấy câu trả lời, tự ngồi cười một lúc với bản thân rồi gục mặt xuống bàn, giọng vừa lè nhè.
"Em say quá nói sảng rồi hay sao...anh đừng để í...lần, lần s-sâu em sẽ đáp ứng bọn nhỏ."
Kim Hyukyu day day trán, thở dài, uống nốt chén rượu rồi anh đứng dậy thanh toán, liếc nhìn 5 chai soju đang lăn lóc dưới chân hai người, anh thầm thở dài, không biết mai có dậy nổi để tập nổi không, dự là chuẩn bị nghe huấn luyện viên ca 1 bài rồi. Xong hết rồi anh mới bắt đầu vác em lên vãi, cõng về.
Đi được nửa đường có lẽ là em đã hơi mờ mờ tỉnh nhưng vẫn trong cơn say nên liền quấy trên lưng anh.
"Bỏ em xuống....em tự đi được....bỏ em..."
"Để im anh cõng về."
"Không...không được, nhìn anh gầy như này...còn cõng em sao được."
Kim Hyukyu bỗng chốc bật cười, mặc dù qua cuộc nói chuyện vừa nãy anh cũng đoán ra được rồi, nhưng đến đây anh càng xác nhận được hơn. Điền Dã vì lo anh ăn 1 ngày 1 bữa nên mới cố tình chờ anh chủn động rủ đi mới đi cùng để đảm bảo anh có ăn. Vì nếu bọn nhó rủ, chắc chắn anh sẽ từ chối.
Sau một hồi làm loạn sau lưng anh, cuối cùng Hyukyu cũng thả Điền Dã xuống, cho em đi bộ chậm rãi cạnh anh, có lẽ vì cái lạnh cũng giúp làm người ta tỉnh nhanh hơn hay sao, mà anh cảm giác như em tỉnh một cách nhanh chóng. Thậm chí nhìn cách em đi bộ, ai đoán được người này đã vừa uống 3 chai soju liên tiếp.
Trời về đêm càng ngày càng lạnh, Kim Hyukyu hàng ngày đều đi qua con đường quen thuộc này, vậy mà giờ đây người bên cạnh đổi thay cũng làm cảm giác khung cảnh bỗng chốc ấm áp hơn, hai người vừa đi vừa bất giác vai va phải nhau mấy lần, cũng làm hai tay sượt qua nhau. Kim Hyukyu thấy có lẽ mình cũng say rồi hay sao, sao đi đứng cứ không cẩn thận đụng phải em.
Khi gần về đến nơi, anh gặp tuyển thủ Canyon đang cõng tuyển thủ Showmaker trên lưng, dù hai người đã khác đội, nhưng Heosu và Geonbu vẫn luôn có một mối quan hệ trên cả thân thiết. 4 người tiện cùng đường nên cũng cùng đi về, trên đường đi anh cùng Geonbu vẫn cùng nói những câu trò chuyện, Điền Dã dù đi bộ bên cạnh nhưng có lẽ do quá say, em lại chẳng nói gì mà chỉ im lặng đi cạnh, đến cửa ký túc xá cũng nhanh chóng bước vào phòng đóng cửa.
Kim Hyukyu nghe tiếng 'cạch' báo hiệu cửa phòng của người hỗ trợ đã khoá, không hiểu sao khi đó anh lại chỉ đứng trân trân về phía đó. Đến khi quay lại anh đã thấy Geonbu cẩn thận thay hết quần áo rửa mặt cho người đường giữa của đội, Heosu vẫn chỉ mơ mảng ngủ, tay hai người vẫn cầm lấy nhau. Đến khi xong hết rồi Geonbu mới đứng dậy, cẩn thận rời tay người anh của mình rồi ra về.
'Điền Dã mỗi lần nói dối sẽ uống một chén.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top