4
Những năm tháng cũ, Điền Dã luôn là một người sôi nổi, em sẽ liên tục nói nhảm bên tai anh, thậm chí ngày 24 tiếng, em có thể nói bên cạnh anh 25 tiếng cũng được, tuổi 18 Điền Dã sẽ luôn nhìn anh mỉm cười, đi đứng thì phải bám víu chèo kéo vào người anh, thậm chí ngồi ăn bình thường cũng phải dựa dẫm vào anh.
Nhưng giờ đây 2 người ngồi đối diện nhau, trước mặt là nồi lẩu tokkboki khổng lồ.
Giờ đây Hyukyu chỉ mong Điền Dã ăn nhiều chút vì thực sự thì nồi chỉ có 2 người ăn thôi, anh là một người ăn ít, một ngày ăn 1 bữa là tốt rồi mà giờ đây thành 2 bữa cộng với cái nồi to khổng bố này....Thực ra là bàn 5 người hai nồi lẩu, nhưng nồi bên kia 3 đứa chúi đầu vào anh để anh với Điền Dã đến sau ngồi ngoài cùng.
Thấy em đã bắt đầu gắp đồ ăn vào bát rồi, thở một tiếng xong cũng bắt đũa vào gắp. Giờ đây Hyukyu vẫn suy nghĩ khá nhiều về câu nói của Điền Dã, khi còn chung EDG anh hay đùa giỡn bảo em im lặng, nhưng hiển nhiên đó cũng chỉ là những câu đùa, Điền Dã cũng chưa bao giờ thực sự im lặng. Dù có nói 100 lần đi nữa thì em vẫn sẽ vắt vẻo quanh cổ anh nói tiếp, không hiểu sao giờ đây không khí giữa hai người lại như này.
Những ngày sau đó họ vẫn giữ một bức tường vô hình giữa hai người, Điền Dã vẫn lặng lẽ đi sau cả nhóm, Hyukyu sẽ từ từ đi chậm lại để bản thân đi bằng với em.
Nhưng trên bàn ăn vẫn chỉ là khoảng lặng giữa hai người, thi thoảng những đứa nhỏ trong đội sẽ nói đùa với Meiko thì cậu vẫn vui vẻ tiếp chuyện nhưng sau đó vẫn sẽ im lặng.
Điền Dã trừ giờ ăn vẫn chỉ rúc ở trong phòng, không ra ngoài giao thiệp với mọi người, thậm chí là chỉ khi anh là người rủ đi ăn, em mới đi. Làm cho đám nhỉ vẫn luôn huých huých anh đùa cợt về mối quan hệ của hai người.
Đến ngày đầu tiên trở lại gaming house, Điền Dã được phó huấn luyện viên dắt đi xem quanh gaming house, sau khi tập hợp đã đầy đủ người huấn luyện viên mới bắt đầu phổ biến cho mùa giải năm nay.
"Đầu tiên chào mừng Meiko đã đến với đội của chúng ta, vì ngày hôm nay là ngày đầu, nên chúng ta sẽ thử ghép đội hình trước xem sao, đồng thời vì đội chúng ta giờ có 3 người đều có khả năng call team mên hôm nay anh muốn chúng ta cho Meiko thử trước, sau đó sẽ thử kết hợp cả 3 người để có gì còn thay đổi."
Cả đội cùng ngồi về chỗ, hiển nhiên chỗ của support và AD là cạnh nhau, Kim Hyukyu quay sang bên cạnh nhìn, bỗng thấy vừa lạ vừa quen. Sau 10 năm lần nữa ngồi cạnh nhau, vẫn là khuôn mặt đấy, vẫn là con người đấy, nhưng lại kì lạ sao.
Màn kết hợp nhuần nhuyễn đến bất ngờ, Điền Dã cùng Deft dù xa nhau, không đánh với nhau gần 10 năm, hai người ngạc nhiên thay lại vẫn có thể ăn í đến kì lạ, và phối hợp cùng team thật hoàn hảo.
Deft buông chuột, trước tiếng vỗ tay của huấn luyện viên cùng cười đùa của các thành viên, anh trân trân nhìn về phía Meiko vừa buông chuột đang xoay xoay cổ tay, mắt lại chỉ hướng về phía màn hình phía trước. Em không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào Xayah và Rakan trên màn hình đang lặng lẽ đứng cạnh nhau trước nhà của đối thủ vỡ tan.
___
Màn đêm buông xuống, Hyukyu lặng lẽ mở màn hình điện thoại lên. Thông báo Meiko gia nhập DK đã được đăng, khen có, chê có, tò mò có, mà những người qua đường cũng có. Để đập tan nghi ngờ thì chỉ có thể chờ lên sân thể hiện thôi, nhưng giờ anh không khỏi lo cho Điền Dã, dù sao cũng là ngoại binh đầu tiên lên đội hình chính thức của LCK, không khỏi có nhiều í kiến trái chiều.
Sau một hồi do dự, anh vẫn quyết định sang trước cửa phòng Điền Dã gõ vài tiếng, em không có thói quen sang phòng người khác, thậm chí là thường xuyên khoá cửa lại, nên từ ngày anh chuyển ra khỏi phòng cũng chưa ai vào thấy phòng của Điền Dã.
"Có gì à?"
Vẫn tiếng vọng ra như mọi khi, Kim Hyukyu thấy giọng em vẫn bình thường ngập ngừng một lúc rồi lại chỉ có thể rủ đi ăn.
Điền Dã cũng như mọi khi nhanh chóng đồng ý, nhưng khi cậu chuẩn bị xong mới nhận ra lần này chỉ có hai người đi với nhau.
Trời càng ngày càng chuyển lạnh, hai người rảo bước trên đường cùng nhau bất giác từ lúc nào càng ngày càng lại gần hơn. Buổi đêm tại Seoul thường nhộn nhịp, nhưng có lẽ không phải đêm đông như ngày hôm nay, lúc này chỉ còn hai người từ từ đi cạnh nhau.
Huukyu khẽ liếc xuống bàn tay của em, tay em hơi đo đỏ do thời tiết lạnh buốt này, màu hồng tay em kết hợp cùng làn da trắng càng làm đôi tay thêm nhỏ.
Vô thức từ lúc nào cánh tay anh bỗng chạm nhẹ vào bàn tay cậu, như muốn từ từ lại gần. Nhưng trái với vẻ lững thững thường ngày, lần này em lại nhanh chóng giựt lại dưới sự ngạc nhiên của anh.
Có lẽ do bất ngờ, em có chút lo lắng nhìn anh. Kim Hyukyu liền chủ động xin lỗi, giải thích do thấy tay em lạnh nên định giúp ủ ấm, nhưng không để í đến cần cổ cùng đôi tai của em dần đỏ rực lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top