20


"Em đã tưởng rằng chỉ cần né tránh anh, chỉ cần đạt được hết danh hiệu, chỉ cần một lần nữa được nhìn thấy anh, chỉ cần cố vững chắc thôi thì em sẽ quên được anh, rồi em sẽ có một đường lui cho bản thân. Nhưng đáng lẽ em nên nhận ra sớm hơn, tình yêu này đã lớn như nào, đã trú ngụ trong em lâu như nào, đâu chỉ 1 năm, 10 năm ở bên anh chắc gì em đã quên được anh?

Em phải ngả bài thôi, em thích anh, yêu anh.

Em sang Hàn, sang DK không chỉ vì chiếc cup chúng ta không giành được, mà là vì muốn ở bên anh, đó chỉ là ý nghĩ biện hộ của em thôi.

Em thích những cái dựa đầu của anh, thích ID đôi của chúng ta, thích anh khen em, thích được cùng đội với anh.

Nhưng em phải buông thôi, không phải buông thứ tình cảm này.

Mà buông tha cho cảm xúc của em.

Anh à, đừng cho em hi vọng nữa được không?

Em sợ lắm.

Em sẽ không ngừng yêu anh là sự thật.

Nhưng ít nhất cũng đừng cho em hi vọng.

Em có thể mỉm cười với tình yêu đầy trong tim này, nhưng không thể mỉm cười mỗi khi thất vọng được."

Điền Dã đứng lên nhìn xuống anh, ánh mắt tràn ngập nụ cười nhưng ẩn trong đó vẫn có chút đau thương, nụ cười tươi, Hyukkyu nuốt ngụm rượu ực một cái rồi mới cũng đứng lên nhìn thẳng vào mắt em nói.

"Nếu...nếu anh nói anh thích em thì sao?"

Nhưng sau khi nghe thấy lời nói, em lại chẳng hề ngạc nhiên, em đổ chén rượu xuống sàn, rồi nhìn theo chén rượu rơi xuống đất.

"Kim Hyukkyu à, chúng ta không thể đâu....Không phải em không tin anh. Mà em không thể chịu được nữa, nếu năm sau em về Trung thì sao?"

Thấy Kim Hyukkyu im lặng như đang nghĩ lại những kí ức cũ, cũng như nghĩ lại hồi trước anh đã là gì với em.

"Em biết mà, không cần nói đâu, em biết anh yêu em thật...tại giờ phút này, khi em bên anh, anh đã chứng minh điều đó 8 năm trước rồi, nhưng em không cần hi vọng, không cần một tình yêu chỉ kéo dài 3 tháng cuối này, em qua tuổi có thể qua tận Hàn để chờ anh rồi."

Kim Hyukkyu bặm môi lại, không biết bản thân phải nói gì, Điền Dã thấy vậy đập vào vai một, quay đi toan đi xuống thì cảm nhận được cái ôm từ đằng sau.

"Chúng....chúng ta chưa chia tay nhau mà, em chưa thể đi được!"

Điền Dã thở dài, đập vào bàn tay anh đang vòng qua em cậu mấy cái.

"Anh tự nói chúng ta chia tay khắp nơi rồi mà, nếu anh thích anh cứ nói thẳng điều đó bây giờ với em cũng được."

"Không! Anh không nói, anh xin lỗi vì hồi trước nói thế với người ngoài nhưng anh sẽ không nói, em giỏi thì em nói đi."

Điền Dã không hiểu vì sao Hyukkyu từ một người lớn hơn giờ lại dãy đành đạch như đứa trẻ thế này, cậu thở dài mấy cái, cố gắng nói lý với anh.

"Anh biết em không nói được mà, anh đi ra dùm!"

"Không là không! Kim Hyukkyu yêu Điền Dã, không chịu chia tay đâu, em phải để anh chứng minh tình yêu lần này chứ!"

"Aaaaaaa anh phiền quá, lúc trước sao không chứng minh đi! Giờ lại giãy đành đạch đòi chứng minh là sao!"

"Hồi trước anh bị ngu! Giờ em phải cho anh chứng minh đi!"

"Được rồi! Được rồi! Khổ quá cơ!"



_______________________________________

Lee Yechan xoay xoay cốc nước nhìn Điền Dã.

"Thế là mày và ông ấy lại quay lại?"

"Theo lời ông ấy là bọn tao chưa từng chia tay nên không có quay lại gì cả, vẫn tiếp tục yêu nhau thôi."

Yechan nhíu lông mày, nhìn chằm chằm vào thằng bạn của mình với vẻ một không tin nổi.

"Và mày tin thật?"

"Tất nhiên là không, nhưng mà ông ấy cứ ôm cứng ngắc nên tao đành đồng ý, chắc cũng say một phần rồi mới thế...còn 3 tháng cuối thôi...sau đó tao về Trung lại thế thôi ấy mà."

Hai người đang ở quán cà phê, vừa order nước xong đang cầm cốc nước về bàn, vừa đi vừa tám chuyện. Đã một ngày kể từ ngày DK vô địch LCK Hè, vốn đêm đó tự nhiên Điền Dã gọi cho Yechan ầm lên vào lúc nửa đêm kêu có việc gấp, nhưng lúc nói lại cứ lắp bắp chẳng nói được gì nên Scout đành kêu thằng bạn để sáng mai gặp rồi kể, giờ bình tâm lại đi đã.

Yechan đặt cốc nước xuống bàn rồi nhìn chằm chằm vào người đối diện cũng vừa ngồi xuống theo.

"Tao đã bảo là đừng ngả bài rồi!"

"Nhưng tao cũng mệt mỏi vì phải tỏ ra xa cách rồi xa lánh rồi lại tự đau khổ lắm rồi!"


_______
Phòng y tế hôm qua khi Điền Dã mới tỉnh dậy.

"Mày cũng thấy bản thân rồi, vừa mệt mỏi, vừa áp lực rồi lại còn bệnh nữa, không lẽ mày cứ định như thế này, thế thì khi kết thúc mày sẽ tự kết liễu bản thân vì áp lực đó."

Lee Yechan đứng thẳng nhìn vào Điền Dã, lạnh lùng, nói thẳng, lần này cậu phải nói thẳng cho thằng bạn này hiểu ra được.

"Tao..."

"Đừng có cứ nghĩ chỉ cần bơ Hyukkyu đi là được, tao biết mày, mà chính bản thân mày cũng rõ hơn bất kì ai khác là mày không buông bỏ được. Kết thúc nhanh đi rồi về Trung, chấm dứt mọi chuyện."

"Mày biết là tao không thể ngừng yêu anh ấy được mà."

Điền Dã vẫn vừa nói vừa không dám nhìn thẳng mặt thằng bạn, tay em vuốt ve mái tóc của Hyukkyu đang tựa vào giường em mà ngủ, lòng nhộn nhạo bởi những câu từ của người đang đứng kia. Yechan thấy thằng bạn mình đến giờ rồi vẫn còn đang vuốt ve người vẫn đã làm tổn thương nó thì còn sôi máu hơn, nhìn ánh mắt của Điền Dã vẫn đang đầy sự ấm áp yêu thương ngập tràn thế kia chỉ tổ làm Yechan thêm khó chịu.

"Đúng, nên tao cũng thừa biết nếu tiếp tục ở lại mày sẽ lại càng có thêm mấy cái hy vọng hão huyền thậm chí trong lúc nửa tình nửa mê sẽ lại ký hợp đồng bán mình thêm 1 năm nữa cho DK với mức lương và quyền lợi bèo bọt. Nên rời đi, ôm theo một trái tim còn anh ấy cũng được, nhưng phải rời đi, mày ở Trung vẫn ổn mà! Chứ cứ ở đây, kìm nén cái nỗi buồn đấy trong lòng thì biết được một ngày nào đó mày sẽ thành cái dạng gì chứ?"

Nói một tràng xong Yechan lại hít một hơi dài mới nói tiếp.

"Rồi giờ mày sẽ làm gì?"

"Tao sẽ nói thật với anh ấy....tao sẽ buông bỏ, càng kìm nén càng khiến đầu óc tao thêm mù mờ, nên tao sẽ nói hết thẳng ra, đối diện với sự thật, và chấp nhận điều đấy. Nói ra cho tao một đường lui, và rời đi một cách mãn nguyện."

"Mày không cần phải nói ra đâu..."

"Cần...tao không thể như anh ấy lần trước được. Không thể cứ im lặng bỏ đi coi như không có gì được, tao đã biết được hậu quả của điều đấy rồi, tao không muốn bản thân cũng khiến một người như vậy nữa."





——————-
Suýt ngủ quên đăng chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top