19

Điền Dã dần mở mắt, trước mắt em là một căn phòng trắng, có lẽ là phòng y tế của sân vận động, khẽ cựa người, đập thẳng vào tầm mắt em là Kim Hyukkyu đang kê ghế dựa vào cạnh tường ngủ, em chăm chú nhìn gương mặt của anh, khi đang chuẩn bị chạm vào thì tiếng mở cửa phát ra làm em giật mình.

"Tỉnh rồi à?"

Lee Yechan hững hờ bước vào, như thể đã quen với chuyện này rồi. Cậu ta ngồi lên ghế sofa gần đó bấm điện thoại.

"Mày mới ngủm được 30 phút thôi, giờ quay lại trao cup vẫn kịp đó. Cả đội cũng vừa mới rời đi phỏng vấn thôi, trừ ông người yêu cũ mày nhất quyết ở lại đòi nối lại tình xưa."

Nghe người đồng niên nói một lèo những gì mình định hỏi, bất giác Meiko lại không biết phải nói gì.... Yechan bỏ điện thoại xuống, tiến tới giường em nhìn.

"Rồi giờ mày định như nào?"



_________

Kim Hyukkyu dần tỉnh dậy, ngay khi mở mắt anh thấy có gì đó như chạm lên tóc anh, điều đầu tiên anh thấy là Điền Dã đã tỉnh dậy, xoa đầu anh từng cái.

"Iko tỉnh dậy rồi à? Em có đau không, có mệt hay gì không?"

Điền Dã nhìn thẳng vào mắt anh lắc đầu mấy cái, rồi mỉm cười nói.

"Ra nhận cup không, mọi người đang phỏng vấn đấy."

Thấy em mỉm cười làm Hyukkyu như bị kéo theo nụ cười của em, liền nhanh chóng gật đầu rồi đứng dậy, Điền Dã thấy anh vậy vẫn vô thức giữ nụ cười, rồi cũng định đứng dậy thì đã thấy Hyukkyu quỳ xuống dưới đất đưa lưng về phía em như muốn em leo lên.

"Anh tính làm gì vậy?"

"Cõng em ra, em vẫn chưa khoẻ mà, lên đi."

"Thôi, để em tự đi đi, em nặng lắm, khéo trèo lên anh gãy lưng đó."

Kim Hyukkyu vẫn quỳ trước em, anh cảm giác được như nghe được tiếng cười của em sau lưng, nhưng anh vẫn quyết không đứng lên.

"Vậy trèo lên đi, để anh chứng minh lưng mình khỏe lắm."

Điền Dã bật cười lần này tiếng còn rõ hơn, nhưng cũng không phản đối nữa mà ngoan ngoãn nghe theo mà leo lên lưng anh. Từng bước chân vững chãi của Hyukkyu bước theo dọc hành lang cùng một Điền Dã trên lưng túm lấy vai anh khẽ bóp nhẹ như đang mát xa. Staff thấy hai người liền dẫn ra cánh gà sân khấu, báo hiệu cho MC qua bộ đàm rồi mới cho hai người lên sân khấu.

Cả khán đài thấy hai người liễn vỗ tay, hú hét, hai người ra đứng cạnh các người đồng đội khác Điền Dã lúc đó mới leo xuống, Showmaker thấy vậy liền trêu chọc Hyukkyu, đùa mấy phát rồi bị anh huých khuỷu tay lại mấy phát.

Sau màn phỏng vấn cả đội cũng nhanh chóng kéo nhau đến một cửa hàng nhậu quen thuộc, vui vẻ uống rượu ăn nhậu, cũng có một số thành viên của đội tuyển khác đến đây chung vui. Giới esport là vậy, trên sân đấu hết mình, hết sức, nhưng xuống sân vẫn luôn là những người bạn của nhau, chia sẻ với nhau. Hyukkyu bị kéo đi hết chỗ này đến chỗ kia, bị đổ bao nhiêu rượu vào cốc, nhưng lần này anh chỉ nhấp môi mỗi lần được mời, đến khi mọi người say mèm anh mới có thể quay về chỗ ngồi cũ của mình, đến khi đặt mông xuống thở dài một hơi nhìn mấy cái xác vất vưởng khắp phòng mới để ý không thấy người hỗ trợ của mình đâu. Kim Hyukkyu như đoán được em đi đâu, liền ngay lập tức đứng lên đi lên tầng thượng.

Quán ăn này dù chỉ có 2 tầng nhưng nằm trên đỉnh một con dốc nên từ sân thượng có thể nhìn thấy cả thành phố. Y như anh nghĩ, khi leo lên tầng thượng đã thấy em đã ngồi đó với một chai rượu bên cạnh, anh chỉ đứng im nhìn em uống từng ngụm, Điền Dã không quay lưng nhưng ngay khi nghe thấy tiếng mở cửa lẫn bước chân là đã đoán được người tới là Hyukkyu, ngồi một lúc không thấy anh tiến tới hay nói gì đành chủ động nói trước.

"Sao không nói gì?"

"Anh đang suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu, từ lí do em thực sự đến Hàn, tại sao em lại gia nhập DK, tại sao lại ngất xỉu, tại sao lại lên đây một mình, hay là...."

"Hay là?"

"Hay là tại sao bỗng dưng lại mỉm cười lại với anh như thế..?"

Ngay khi lời Kim Hyukkyu dứt, Điền Dã cũng quay lại nhìn anh mỉm cười, rồi đập đập bên cạnh mình như bảo anh ngồi xuống, Hyukkyu cũng ngay lập tức tiến tới ngồi xuống rồi được em nhét cho chén rượu vào tay anh.

"Được rồi, từng việc một nhé.

Đầu tiên em sẽ nói thật luôn, em vẫn yêu anh, vẫn luôn yêu anh, từ trước đến nay thậm chí có thể đến tương lai em cũng chẳng thể buông bỏ được...1 năm, 2 năm, 3 năm hay thậm chí 10 năm nữa có lẽ em cũng chẳng thể ngừng yêu anh.

Em sang Hàn gia nhập DK vì tự nghĩ rằng nếu có thể làm những điều chúng ta chưa từng đạt được khi trước thì có thể em sẽ thấy mãn nguyện mà buông bỏ.

Chúng ta đã cùng nhau đạt được LPL Hè, Xuân, được MSI đáng lẽ ra chỉ còn Worlds, nhưng sang đây em mới biết LPL là cho em, em cần trả lại cho anh LCK nữa nên em lại tiếp tục cố gắng, nhưng ngờ đâu chỉ cần nụ cười của anh khi chiến thắng LCK Xuân, là em lại lao vào cố lấy thêm giải MSI để được anh khen đâu?

Em ngất là do áp lực thôi, đừng lo.... em có bị bệnh, nhưng yên tâm, không ảnh hưởng tới tính mạng.

Nhưng đúng có lẽ đây là năm cuối em chơi LoL.

Lên đây một mình là do em không thích ồn ào thôi."

Điền Dã vừa nói vừa ngẩng đầu lên bầu trời nhìn những ánh sao chiếu sáng, chân đung đưa, lắc lư trước gió. Cho đến khi dứt lời mới quay sang nhìn anh mỉm cười

Kim Hyukkyu im lặng nghe từng lời em nói, tay cũng chỉ miết nhẹ chén rượu chứ không uống, đến khi em dừng lại, anh mới cụng chén vào chén của em một tiếng, nhấp một ngụm rồi mới nói tiếp.

"Thế còn lý do tại sao giờ lại nói cho anh?"

—————

Hai điều cần nói.

1. Tôi vẫn yêu Defiko, viết về Defiko và vẫn còn rất nhiều fic sắp ra mắt cho Defiko.
2. Tối nay có chap nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top