17

Thỏ con lại chạy rồi, Kim Hyukkyu nhìn em chạy đi rồi lại thở dài. Mỗi lần tưởng chừng anh mở cửa ra đón chào em, thì Điền Dã lại sập cửa chạy mất. Mặc dù rõ ràng em đã luôn đứng sau cánh cửa đó chờ đợi anh.

Cả lần nhìn Keria trò chuyện với anh, lần T1 thắng hay thậm chí là thua MSI. Mỗi lần như vậy em lại sợ hãi chạy trốn, rồi quay lại với sự cứng rắn mạnh mẽ hơn xưa. Nhưng rõ ràng em đã chẳng thể nào buông bỏ được Kim Hyukkyu, vì dù anh làm gì, em vẫn sẽ gật đầu chấp thuận mà thôi.

Anh tựa đầu vào ghế thở dài. Geonbu chủ động cất tiếng nói trước:

"Em nghĩ mình có thể hiểu được anh Meiko."

Hyukkyu ngẩng đầu lên nhìn Geonbu.

Để giải thích một chút thì không hiểu sao hôm nay lại có một tổ hợp gồm Faker, Keria của T1, Canyon của GenG và Showmaker, Deft cùng ngồi trong phòng ký túc xá ở DK. Vốn ban đầu anh định rủ cậu bạn đồng niên 96 qua đây ngồi uống rượu tâm sự về chuyện của Meiko vì Heosu sẽ qua bên GenG ngủ cùng Geonbu hôm nay, xong chắc Minseok nghe tin nên muốn đi cùng, còn Heosu với Geonbu không hiểu vì sao lại không qua GenG nữa mà lại về DK, cuối cùng thành một cái nhóm không hiểu có liên quan gì đến nhau mà ở chung phòng.

Geonbu tiếp lời:

"Mọi người ở đây làm tuyển thủ cũng đủ biết áp lực như nào rồi, anh nghĩ có những cách nào để vượt qua áp lực? Trốn chạy, né tránh, nhờ sự giúp đỡ của người khác,... có rất nhiều cách. Nhưng anh Meiko đã có gần 10 năm là người call team, ở vị trí đội trưởng, tại vị trí đó việc duy nhất có thể làm là tự vực lại tinh thần, rồi đương đầu với những khó khăn, tất nhiên có những người có thể dựa dẫm vào những người bên cạnh, vẫn có thể tâm sự hỏi han nhau. Nhưng anh Meiko khác, EDG khác, chắc anh cũng biết năm đó EDG thua thảm thương thế nào, những thành viên kỳ cựu có năng lực cũng đã dần rời đi, chỉ còn Điền Dã gồng gánh EDG năm đó, có lẽ anh ấy đã quá quen với việc phải chống đỡ mọi thứ một mình rồi."

"Khi đó đã quá quen với thua cuộc rồi."

Mọi người lại im lặng, Kim Hyukkyu đang ngồi trên ghế cạnh Sanghyeok, hai người Geonbu với Heosu thì nửa ngồi nửa nằm trên giường cạnh nhau và Minseok thì ngồi đất, tay đan ôm lấy hai chân của bản thân, sau câu nói của Geonbu thì mọi người đều không biết phải nói gì, không khí rơi vào trầm lặng.

Sanghyeok là người chủ động nói đầu tiên.

"Hiện tại tình trạng của Meiko có lẽ là khó nói, mày biết không giờ Meiko tựa như cây cổ thụ già cỗi nhưng lại rỗng ruột vậy, nhìn tưởng mạnh mẽ vững chãi, vươn cao tỏa sáng dưới bầu trời xanh, nhưng bên trong lại trống rỗng, chỉ cố trụ vào lớp vỏ cứng cáp bên ngoài để đứng vững. Nên chỉ cần một cơn gió bất chợt thổi qua.... thân cây tưởng như vững chắc nhất lại đổ vỡ đầu tiên. Em ấy đã chờ mày 8 năm mới buông bỏ, không thể nào khi mày tự dưng xuất hiện trong cuộc đời em ấy lần nữa mà em ấy có thể dễ dàng dựa dẫm vào được.

Tin tưởng ai đó thì dễ, nhưng để một người từng tin tưởng mình lần nữa, dựa dẫm vào mình lần nữa thì khó lắm."

Căn phòng rơi vào trầm ngâm suy nghĩ, ai cũng có những suy nghĩ riêng cho bản thân mình, Keria hạ quyết tâm nhìn thẳng vào Hyukkyu nói.

"Anh, nếu phải đánh đổi 8 năm để được đến với anh Meiko thì anh có sẵn sàng đánh đổi không?"

Hyukkyu nhìn vào ánh mắt của người em Minseok rồi mạnh mẽ gật đầu, cậu bé thấy vậy cũng vui vẻ nở một nụ cười quyết tâm rồi đứng dậy đưa tay đến chỗ anh tự hào nói.

"Vậy thì phải theo đuổi đi chứ, em ủng hộ anh!"

Geonbu với Heosu trên giường nằm cũng nhìn anh nở một nụ cười tin tưởng rồi cũng đồng lòng sẵn sàng giúp đỡ anh, cùng lúc cả nhóm quay lại nhìn về phía người cuối cùng trong phòng, Lee Sanghyeok ngồi trên ghế thấy vậy liền dơ một ngón like về phía mọi người bày tỏ sự đồng ý cùng cả nhóm.

Thấy được sự đồng ý của quỷ vương, không khí trong phòng liền ngay lập tức trở nên thoải mái và vui vẻ hơn.

Thoáng chốc đã đến lúc muộn, cả phòng cũng quyết định đi về. Geonbu đi bộ về cùng Heosu một đoạn, Minseok thì vui vẻ chạy vào ô tô trước, không quên nhắc nhở một số mẹo mà mình đã học được thông qua mấy bộ anime manga Nhật Bản tình cảm mà mình thường đọc. Lee Sanghyeok bình tĩnh đứng ở bậc tam cấp của kí túc xá đeo giày cẩn thận. Hyukkyu đứng tựa vào cửa nhà nhìn người bạn đồng niên trước mặt chậm rãi làm mọi việc, đến khi anh đang định bông đùa với người này thì lại thấy vẻ mặt có phần trầm ngâm của Sanghyeok. Sau khi Sanghyeok quay ra xác nhận mọi người đều đã đi xa rồi mới quay lại nhìn thẳng vào mắt Hyukkyu nói.

"Có chuyện này nãy vì không khí nên tao không muốn nói."

Thấy được khuôn mặt có phần nghiêm túc của bạn mình, anh cứng người lại, nhìn thẳng vào người bạn đồng niên, Sanghyeok thở dài một tiếng rồi nói tiếp.

"Tao đã suy nghĩ tại sao tự nhiên năm nay Meiko qua LCK, tại sao lại là đúng đội tuyển mày, tại sao Lee Yechan lại nói Meiko phải liều mạng với mọi thứ vậy, tại sao lại áp lực lại căng thẳng vậy, tại sao lại chấp nhận mức lương thấp, tại sao lại không thèm giao tiếp với đồng đội,....."

Nghe thấy lời của Lee Sanghyeok, khuôn mặt Kim Hyukkyu bỗng cau mày.

"Nên ý mày là..."

"Tao nghĩ năm nay là năm cuối của Meiko - Điền Dã"

___________

Lời tác giả: Nhìn lại mới nhận ra 2 tuần rồi mình chưa update truyện mới, thực ra cũng do đợt này tôi đang bận chạy deadline của trường cộng với đang mùa thi nên mong mọi người thông cảm. Sẽ không drop truyện đâu, nhưng báo trước thời gian ra sẽ lâu, thứ duy nhất có thể tiết lộ là truyện này sẽ dài hơn so với những truyện cũ của tôi.

Trong thời gian tới sốp sẽ ra truyện đều hơn, và đồng thời cũng sẽ ra mắt 1 số truyện short (chủ yếu là thuộc các project) có gì mọi người đón đọc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top