14
Có lẽ khi vào mạch nói chuyện rồi, hai người đi đường giữa và đường dưới bất giác liên miên kể những câu chuyện xưa cũ của người mình yêu cho nhau nghe. Giữa lúc chìm đắm vào trong những câu chuyện tiếng mở cửa khẽ vang lên, Meiko ngạc nhiên nhìn hai người đang ngồi trong phòng khách dù đã gần sáng. Nhưng rồi cũng chỉ im lặng đi về phòng.
Heosu thở dài một tiếng rồi đứng lên vỗ mấy cái vào vai Hyukkyu. Anh nhìn theo cậu bước vào phòng rồi mới đứng lên đi về phòng cùng người đi đường giữa.
Điền Dã thấy lạ, những ngày gần đây Hyukkyu bắt đầu dính người một cách kì lạ. Thời gian nghỉ giữa MSI và LCK hè khá ngắn, nên em đã không về Trung, ký túc xá cũng chỉ còn em và Hyukkyu ở lại. Từ khoảng thời gian đó em đã thấy lạ rồi. Kim Hyukkyu liên tục gõ cửa phòng em rủ em đi ăn, làm lần nào em cũng phải mở cửa sổ thổi bay bớt mùi thuốc đi. Vốn dĩ nghĩ cũng chỉ đi vài lần là sẽ tự chán, dù sao sau sự việc trước hai người vẫn luôn có một khoảng cách trong giao tiếp, những buổi đi ăn cũng chỉ chìm trong im lặng.
Nhưng Hyukkyu lại liên tục rủ em ra ngoài, không chỉ đi ăn mà thậm chí còn đi chơi, như thể đang mù lòa bởi sự khó xử giữa hai người, ban đầu cũng chỉ là những bước đi cạnh nhau, nhưng dần dần, em như cảm nhận được ánh mắt của anh mỗi đêm, và rồi là những lần đứng sát lại với nhau hơn, cho đến khi hai tay vô thức quệt qua nhau.
Khoảnh khắc đó Điền Dã nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Hyukkyu, ánh mắt đấy tựa như năm đó, tựa như khi đôi ta trao cho nhau những nụ hôn dưới ánh trăng.
Điền Dã sợ, em sợ chứ.
Cớ sao khi em bắt đầu dần rời đi được anh lại nhìn em như vậy? Nhớ về lời của Lee Yechan làm em chỉ biết nhắm chặt mắt lại cầm bàn tay chạy đi.
"Xin lỗi Yechan, giờ tim tớ chưa thể ngừng đập vì anh ấy được."
Làm dần dần em cũng chỉ đành từ chối lời mời đi ăn rồi trốn tiệt trong phòng.
Phải, em chọn cách trốn tránh, không gặp thì sẽ không nhớ. Phải không?
Hyukkyu sau đó lại dần đổi sang mang đồ ăn về để trước cửa phòng cho Điền Dã, bỏ đi cũng tiếc làm mỗi lần em đều phải chờ anh rời đi mới thò tay ra lấy.
Thời gian nghỉ nhanh chóng kết thúc, cả đội cũng quay trở lại guồng quay luyện tập, hiển nhiên là một cặp botduo, em không thể trốn gặp mặt hay giao tiếp với Hyukkyu được. Và cũng nhờ vậy mà Hyukkyu khiến em cảm giác anh như dính người hơn nữa.
Không kể những lần vô tình đụng chạm trong lúc tập luyện hay những câu chuyện anh luôn cố mở lời với em, bây giờ Hyukkyu đang tựa đầu lên vai Điền Dã, còn em thì đang ngồi cứng ngắc không biết phải làm gì.
Sau buổi tập luyện bình thường, các thành viên dần đứng lên, chuẩn bị lên phòng để stream, Meiko vì không phải stream nên chỉ ngồi dựa lưng vào ghế thở một hơi dần nhắm mắt, dự định nghỉ ngơi một chút rồi tự luyện tập riêng, nhưng khi đang định thần lại, bất giác em thấy gì khang khác liền bừng tỉnh, bật dậy, nhìn sang bên cạnh mình thấy Hyukkyu vẫn đang dựa vào ghế nhìn em chằm chằm mỉm cười.
"Anh....anh không về stream à?"
"Hôm nay anh stream ở đây mà."
Meiko ngạc nhiên nhìn Deft bên cạnh, rồi thấy quản lý mang camera xuống vừa lắp vừa càu nhàu với anh, rồi nhìn sang Meiko như ngầm hiểu lý do tại sao Hyukkyu lại chuyển xuống đây. Em chẳng thể nằng nặc đòi anh đổi ra chỗ khác stream được, nên cũng chỉ đành bơ người bên cạnh, việc ai người đấy làm.
Nhưng không, ngay từ khi mở stream Hyukkyu đã vui vẻ giới thiệu bên cạnh anh là Meiko, không những đống bình luận bấn loạn mà Điền Dã cũng hết sức ngạc nhiên, sau đó trong suốt buổi stream anh liên tục nhắc về em, quay sang cố nói chuyện hay lập đội với anh, Meiko không dám phản ứng thái quá hay bơ anh, em không muốn mai lên báo với tiêu đề bộ đôi đường dưới DK lục đục nội bộ đâu, nên cũng chỉ đành ậm ừ cho qua chuyện, hoặc lảng đi rồi âm thầm vào trận trước.
Cho đến khi em nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng nói.
"Mọi người cứ kêu tựa đầu vào vai Meiko thế....tựa thì donate cho hả, được rồi."
Trước khi kịp nhận ra, em đã thấy Kim Hyukkyu kéo em lại gần ghế anh rồi đặt đầu lên vai em, liếc qua màn hình máy tính của anh đầy những bình luận "?" lướt qua.
Sau đó em nghe thấy Hyukkyu thì thầm vào tai mình, tiếng thở đều bên tai cùng với giọng nói trầm ấm làm em đông cứng người lại, vô thức gật gật rồi đẩy đầu anh ra. Hyukkyu lén nhìn em, khóe môi lạc đà khẽ nhếch lên nhẹ rồi kéo em vào chung team trong LOL rồi nhấn bắt đầu luôn. Meiko quay ra thấy đã trong đội rồi cũng chỉ đành thở dài rồi mặc kệ Hyukkyu chuẩn bị chú tâm vào trận.
_______
Lời tác giả: Đợt này tôi đang bận nên truyện có ra chậm nhưng đảm báo không drop nha cả nhà 😭🥲, sáng nay tranh thủ chạy deadline tiện thể đăng phần mới luôn, cảm ơn mọi người đã chờ đợi nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top