13

Suốt chuyến xe sau đó chỉ là sự im lặng, cho đến khi hai người lên máy bay cũng không được ngồi cạnh nhau. Hyukkyu lần nữa ngồi cạnh Heosu - bạn cùng phòng của anh. Showmaker nhìn mối quan hệ của hai người đường dưới này mà cũng chỉ biết thở dài theo, quay sang thì thấy Hyukkyu ngồi không yên, cứ bồn chồn, một lúc lại ngó ra đằng sau nhìn người support của đội.

"Em tưởng hai người đang dần tốt hơn rồi chứ, sao lại như này rồi?"

Heosu chủ động mở lời trước, nghe thấy lời nói của cậu, anh liền thôi ngó nghiêng, ngồi thẳng người lại dựa vào ghế.

"Nếu nhỡ một ngày....Geonbu đi khắp nơi bảo với mọi người là hai em chia tay rồi thì sao?"

"Hả...em sẽ thẳng tay đánh nó chứ sao...Khoan! Đừng nói là anh!"

Hyukkyu gật đầu như xác nhận câu trả lời cho Heosu, người đi đường giữa thở dài rồi nói tiếp.

"Thảo nào lúc ấy có tin hai người chia tay, thế giờ anh tính sao?"

"Anh cũng chẳng biết nữa, em ấy bảo anh cứ coi như những người đồng đội bình thường, nhưng mà em biết đấy!"

Heosu tức giận nhìn người anh ngồi cạnh bên mình, giờ đây cậu không khỏi khó chịu với người này.

"Nói thật, nếu giờ anh chỉ coi anh Meiko như một người em, đồng đội thì cứ như vậy thôi, chúng ta không có quyền gì can thiệp vào nếu anh ấy không muốn, với cả em cũng nghĩ là anh nên tránh tiếp xúc với anh Meiko nếu anh đã hết tình cảm rồi. Ai cũng biết anh Meiko đến LCK là vì anh, người đỡ anh tại buổi tiệc rượu hôm đó cũng là anh Meiko. Anh Meiko cũng là người quan tâm đến từng bữa ăn của anh, anh Meiko vẫn còn tình cảm với anh. Người hết tình cảm là người đã có thể dễ dàng nói chuyện, tươi cười với anh rồi, nhưng giờ xem cách anh Meiko nhìn anh đi.

Giờ anh đang nghĩ như nào rồi?"

"Thực sự là anh không biết, rõ ràng từ trước đến nay anh có thể coi Meiko như một người đồng nghiệp hay một người bạn, nhưng giờ đây anh lại thấy thật khó khăn khi Meiko chỉ coi anh như là một người đồng đội, anh cũng không biết sao nữa."

Hyukkyu rối bời, úp mặt vào lòng bàn tay nói liên tục. Heosu bên cạnh chỉ biết thở dài, quay đầu ra nhìn mây ngoài cửa sổ, cậu cũng không biết phải giải quyết sao với hai người này nữa rồi.

"Em nghĩ là...lần này trước khi anh làm gì, anh nên suy nghĩ kỹ đi, đừng để cuối cùng khi anh Meiko rời đi vẫn phải mang theo những tổn thương mà anh gây ra."

Lần này Hyukkyu lại chỉ im lặng, không trả lời Showmaker nữa, có lẽ anh đang chìm vào những suy nghĩ của bản thân.

Máy bay nhanh chóng đáp xuống Hàn Quốc, ngay khi đặt chân về ký túc xá, Điền Dã như muốn tránh mặt anh mà cầm điện thoại nói chuyện với ai đó vài tiếng, rồi để lại chiếc vali trước cửa phòng mà chạy đi mất, như thể không muốn ở cùng anh thêm giây phút nào. Không hiểu sao, Hyukkyu lại vô thức đi hỏi huấn luyện viên rằng Meiko đi đâu.

"À đi gặp tuyển thủ Viper ấy mà, hai đứa đấy hồi trước không phải chung đội với nhau à."

Không hiểu sao giờ trong người anh khi nghe đến cái tên Viper lại có chút khó chịu.

"Hả? Đi gặp tên đấy làm gì, anh không ngăn cản à?"

"Ngăn cản làm cái gì?"

Huấn luyện viên chưa kịp dứt lời đã thấy con người hàng ngày lờ đờ nói liến thoắng.

"Tên đó là đội đối thủ đó, đã vậy lại còn là một trong số những đội top đầu tại LCK, giờ ta phải chuẩn bị cho giải đấu sắp tới nữa, hay nhỡ đâu họ đang dụ Iko kí hợp đồng làm support cho năm sau thì sao, hơn nữa..."

"DỪNG! Tự nhiên em sao vậy chứ, bình thường mọi người đi chơi với tuyển thủ khác có sao đâu? Em đi chơi với Keria suốt còn gì. Hơn nữa dù họ có bàn về hợp đồng, anh cũng chẳng có quyền ngăn cản, dù sao, chúng ta cũng chỉ là đồng đội hiện giờ thôi."

Hyukkyu như khựng lại một lúc rồi mới nói tiếp.

"Sao anh lại nói vậy, không phải chúng ta luôn nói về tình đồng đội với nhau lâu dài mà."

Lần này Huấn luyện viên lại là người dừng lại, anh nhìn khó uhiểu về phía Hyukkyu.

"Em nay sao vậy, là một tuyển thủ 10 năm em phải biết thừa chứ, đương nhiên là một đội hình đoàn kết thì sẽ tốt hơn, vì đây là game đồng đội, nhưng mà đây là thể thao, sẽ có người đến và người đi, không phải đội hình nào về lâu về dài sẽ là tốt, cũng không phải sẽ có người sẵn sàng ở im một đội, trước đây em cũng vậy mà? Sao giờ lại nói như thể điều này kì lạ vậy? Không phải trước kia em cũng rời EDG à?"

Huấn luyện viên nói xong đập vào vai Hyukkyu mấy cái, vừa đứng lên vừa lẩm bẩm 'thằng này sao nay lạ thế' vừa đi về phòng.

Lúc này Heosu từ trong phòng ngó ra ngoài nhìn anh vẫn đang ngồi thẫn thờ.

"Sao rồi? Bắt đầu hối hận chưa?"

Hyukkyu tựa lưng vào ghế, đầu ngẩng lên nhìn trần nhà.

"Chỉ tưởng tượng ra việc em ấy rời đi anh đã đau như này rồi, không biết lúc anh rời đi, Iko thấy như nào nhỉ?"

Heosu ngồi phịch xuống ghế cạnh anh, Hyukkyu cũng quay sang nhìn người đi mid rồi nói.

"Khi Geonbu rời đi, em đã cảm thấy thế nào?"

Cậu nghe vậy có chút ngạc nhiên, mở to mắt nhìn anh, nhưng anh vẫn chỉ nhìn lên tựa như không để tâm, mất một lúc Heosu mới trả lời.

"Đau lòng, tất nhiên là đau lòng rồi, ngay đêm sau hôm kết thúc CKTG Geonbu đã đến phòng em và nói về lời mời của GenG, em ấy nói chỉ cần em muốn thì em ấy sẽ không đi nữa, nhưng 5 năm rồi, chẳng lẽ em lại bảo không, nên em buông tay em ấy.

Tất nhiên Geonbu vẫn thấy có lỗi, mặc dù em ấy chẳng làm gì sai cả, nên đó đêm nào con gấu đó cũng gọi điện về nói chuyện cả đêm đến khi em giục đi ngủ mới thôi. Nhưng có lẽ vì xa nhau nên bọn em mới càng trân quý thời gian bên nhau hơn, những bữa ăn đêm, những ngày nghỉ nhỏ nhoi lại trở thành những kí ức quý giá. Giờ đây em cũng có thể vui vẻ bên đồng đội mới, Geonbu có thể thành công trên con đường riêng, nhưng bọn em vẫn có thể bên nhau.

Đó là lí do em càng khó chịu anh đó! Yêu xa đã vất vả, giờ còn vừa chia xa phát là anh cho chia tay luôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top